Chương 20: Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là sau hơn 4 tháng tớ đã lết được đến chương 20, thật mệt cmn mỏi=))) Rất cảm ơn mọi người đã đu theo tớ đến tận 1/3 chặng đường dài đầu tiên tớ gắng sức tới cùng. Yêu yêu~

Cơ mà truyện nghe bảo là ngược nhưng lại hướng phấn ngập mặt. :V

***

Chuyến tham quan đáng nhớ đã kết thúc cách đây 2 tuần. Bọn họ lại trở về với sách vở, về với trường lớp.

Sư Tử như cũ cùng Bảo Bình học Hóa. Cậu dạo gần đây rất thích thú với việc cốc đầu Sư Tử, đặc biệt là mỗi lần cô trả lời sai. Và Sư Tử đúng như bản tính của mình, không bao giờ chịu thua thiệt, cô đáp trả lại Bảo Bình bằng những đòn hiểm hách do Cự Giải chỉ dạy. Kết quả lần nào cậu cũng phải mang thương tích về nhà, không chảy máu thì cũng là bầm tím khắp người. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cậu như đã quen thuộc với hành động có phần rất thân mật ấy.

Đôi lúc hai người họ đồng loạt nằm ườn trên bàn, áp má xuống bề mặt mát lạnh cười khúc khích trêu chọc nhau. Bầu không khí vui vẻ đến mức khiến người ta nảy sinh cảm giác hoài nghi.

Về phần Nhân Mã và Ma Kết, cả hai người có vẻ đã thân thiết hơn hẳn. Đi trên đường nếu có gặp nhau cũng sẽ vui vẻ mà chào hỏi. Thi thoảng lấp ló thấy nụ cười tinh nghịch của Nhân Mã hướng về cậu, vành tai ai đó cùng lúc nổi lên cả một mảng màu đỏ đẹp mắt. Tuy nhiên giữa bọn họ vẫn còn tồn tại sự ngượng ngùng không nên hiện hữu.

***

Thiên Yết lờ mờ cảm nhận được sự thay đổi bất chợt xung quanh. Không phải cái gì đó quá rõ ràng, hay phải nói là rất mơ hồ. Tựa như có lại tựa như không. Những thói quen tưởng chừng đã trở nên rất quen thuộc, như không thể từ bỏ lại biến mất tự bao giờ. Ví như cậu đã không còn vô thức ngước nhìn nền trời trong xanh để rồi khiến lòng nặng nề hơn. Không còn luôn kiếm tìm một bóng hình quá mức xa lạ. Không còn điên cuồng học tập và tham gia hoạt động để tránh nhớ đến cô gái ấy. Cậu có lẽ đã bắt đầu nhìn thẳng về phía trước, bắt đầu ý thức được sự vô nghĩa khi cứ mãi nhớ nhung kí ức, mãi hồi tưởng về quá khứ. Tình cảm dành cho cô gái kia đến thật nhanh và đi cũng thật bất ngờ.

"Quá khứ hiện tại. Hiện tại và quá khứ. Hai khái niệm này không quá tương phản. thế con người ta thường khó phân biệt được."

- Yết à, dạo này tao thấy mày có vẻ rất lạ? Khai mau, yêu rồi đúng không? - Thiên Bình vu vơ hỏi. Bất ngờ khi đáp lại cô là một nụ cười nhẹ nhàng tựa gió xuân đã rất lâu chưa xuất hiện trên môi cậu. Và rồi chính tai cô nghe thấy được Thiên Yết thản nhiên trả lời:

- Ừm. Cảm giác thích một người có vẻ cũng không tệ mấy.

Im lặng. Mọi thứ trở nên cực kì im ắng và ngột ngạt. Thiên Bình có cảm giác anh trai mình đã bị người khác giả mạo rồi chăng. Cậu học ở đâu ra dăm ba cái câu sến súa nổi da gà này thế. Cô chỉ dám cảm thán một câu rồi nhanh chóng rời đi.

- Bọn biết yêu đúng là rồ!

***

Thiên Bình tự hỏi, đây là lần thứ bao nhiêu cô bắt gặp cảnh đám đông chen chúc hò hét với nhau. Lúc nào cũng là "Đồng ý! Đồng ý đi!" hay "Hôn đi! Hôn đi!" Nói thật bất cứ ai độc thân lâu năm giống cô cũng sẽ thấy khó chịu khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Việc tỏ tình công khai đối với cô thật sự là quá mức phô trương. Nhưng Thiên Bình cũng tò mò mò muốn xem mặt hai nhân vật chính, vì thế bước chân tiến lại ngày càng gần. Việc chen chúc nếu như nói với Thiên Bình là cực kì dễ dàng. Trong mấy chốc cô đã có thể nhìn thấy mặt hai con người đáng ghét nào đó.

Bạch Dương?!

WTF. Con nhỏ này tại sao lại ở đây. Còn là đứng giữa vòng tròn nữa chứ. Không tin, Thiên Bình cô không muốn tin. Cái đứa điên điên khùng khùng như Bạch Dương mà vẫn có người ngu ngốc đi đâm đầu vào hay sao. Sốc quá rồi đó.

- Bạch Dương, cuộc đời tớ là một phương trình nếu thiếu cậu chắc chắn sẽ vô nghiệm... Đồng ý gả... À không đồng ý là bạn gái tớ nhé! - Sến súa, quá sến súa. Dừng lại đi, Bạch Dương sẽ không thích loại con trai như này đâu. Và thật sự đúng như Thiên Bình nghĩ, cô nàng thẳng thừng nói:

- Xin lỗi, tôi không thích cậu! - Ánh mắt Bạch Dương không một chút ý cười, gương mặt lạnh nhạt và giọng nói nghiêm túc không giống thường ngày.

- Ngầu quá chị ơi!

- Đẹp trai như thế cơ mà... Tiếc quá. - Mấy đứa nhóc đứng cạnh Thiên Bình vừa cầm điện như đang ghi hình lại, vừa tiếc nuối hộ Bạch Dương.

Xử Nữ đột nhiên từ đâu tiến lên giải vây. Cậu sải bước thật nhanh, nắm chặt tay cô kéo đi. Hình ảnh đó, sao lại đẹp đến như vậy. Thiên Bình theo dõi hai bóng lưng ngày càng thu nhỏ lại của bọn họ. Tâm tình không hiểu vì sao trở nên buồn bã. Trước mắt cô mọi thứ trở nên mờ dần, chỉ còn sót lại bóng lưng thẳng tắp của một người. Người cô âm thầm dành hết chỗ trống trong tim, âm thầm quan tâm, âm thầm thương và cũng âm thầm chịu đựng bấy lâu.

Ma Kết.

***

Ngày xưa, có một bé con dù còn rất nhỏ nhưng luôn một mình. Xung quanh bé lúc nào cũng hiu quạnh không bóng người. Bố mẹ bé ly hôn từ mấy năm trước. Bé sống với mẹ, nhưng mẹ bé lúc nào cũng bận rộn. Từ sáng đến tối, không khi nào bé được mẹ ôm vào lòng như bao bạn nhỏ cùng lứa tuổi. Bé không có cha ở bên, bạn bè không ai muốn chơi với bé cũng là vì thế. Bé cô đơn lắm, bé khao khát được yêu thương, khao khát được quan tâm.

Đến một ngày theo cách nào đó, nỗi mong ước của bé trở thành sự thật.

Cậu bạn ấy là con trai của bạn thân mẹ bé. Cậu ấy thường đến nhà bé chơi, bé có cảm giác hình như cậu rất thích quan tâm người khác. Cậu tặng bé cây kẹo mút vị dâu ngọt lịm mỗi lần gặp mặt. Cậu đẩy xích đu cho bé, cười vui vẻ với bé, cậu còn bảo sau này sẽ cưới bé về làm vợ. Chính cậu đã gieo trồng và nuôi dưỡng tình cảm đơn thuần trong trái tim trong sáng của bé.

Và bé đã mang theo nụ cười tinh khôi và lời hứa năm ấy của cậu lớn lên cùng với mình. Dẫu cho sau này khoảng cách giữa cậu và bé ngày một xa. Bé không biết và cũng không muốn biết tại sao cậu ấy lại tránh mặt mình.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro