Chương 22: Mặt trời trong tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh, con ngươi trong suốt vẽ nên khuôn mặt nhìn nghiêng yêu kiều đang tựa lên vai cô của Thiên Bình. Ánh mắt Cự Giải chứa chan sợi nắng ấm áp đem đến cho người ta cảm giác an lòng, nhưng làm sao mới có thể xoa dịu bao vết thương bên trong Thiên Bình. Cô giờ đây đờ đẫn nhìn vào hư vô. Cô khóc. Khóc cho trái tim đang rỉ máu. Khóc cho hình ảnh cậu bé ngày xưa đã chẳng còn nguyên vẹn. Khóc cho mối tình đơn phương dài đằng đẵng đã tan. Khóc cho tia nắng cuối cùng đã để vuột mất.

Mấy ngày trước, Thiên Bình hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại. Bạn bè, thầy cô đều mừng rỡ thay. Có điều, tận sâu tiềm thức Thiên Bình nó không hề có nghĩa lý gì. Ma Kết không đến thăm cô. Cậu ấy, luôn bận rộn với đống giấy tờ và sách vở trên lớp. Cậu không thể dành thời gian cho cô, không thể đâu.

Cô như mọi khi, trống rỗng tìm lại góc trường quen thuộc. Mọi người nói cô lúc nào cũng trông đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt rạng rỡ. Nhưng cô biết, những lời có cánh ấy phù phiếm vô cùng. Cô biết bản thân nhếch nhác và yếu đuối đến nhường nào. Đến tận bây giờ, cô vẫn như vậy. Chứng minh rõ ràng nhất rằng ngày hôm đấy, đến việc kháng cự hay kêu cứu cô còn chẳng dám nghĩ đến. Cô hèn nhát co người lại, những giọt nước mắt tủi nhục không thể ngưng rơi.

Ôi đáng thương thay!
Đáng thương cho một kẻ tình thương không có, tình yêu cũng chẳng thành.

Một kẻ như thế, rất cần sự quan tâm. Nhưng ai đây bây giờ? Ai sẽ quan tâm tôi như cậu, của ngày bé thơ. Ngày non dại.

Thiên Bình mải miết lạc lối trong suy nghĩ bản thân mà không ngờ rằng ở phía trước Ma Kết và một dáng người trông rất quen, cùng đứng dưới bóng cây. Đến một dạo khi nghe âm thanh trong trẻo nọ cô mới ngẩng đầu lên.

Mặt trời trong tim tôi.
Đang ở trước tôi.
Mặt trời sưởi ấm tôi.
Và tia nắng chẳng phải dành riêng cho tôi.

Thiên Bình chỉ thể nhìn ngắm cậu từ xa, ước mong để được gọi tên cậu cũng hoàn toàn quá xa xôi.

Chợt một cơn gió nổi lên. Những lọn tóc vàng óng được chăm chuốt tỉ mỉ bay trong gió, làm lộ ra đôi mắt sắc sảo và sóng mũi kiêu kì ẩn phía sau của một cô gái. Là Kiều Diễm, không thể sai được. Hai người họ, sao lại ở cùng nhau. Thiên Bình tự hỏi, đôi mày nhíu chặt gần như thành một hàng.

- Tôi nói rồi, tôi không thích cậu. Đừng ngoan cố nữa. - Lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng thiếu kiên nhẫn này của Ma Kết, Kiều Diễm thất thần trong giây lát. Một lúc sau đó, cô ta mới tiếp thu nổi lời từ chối quá thẳng thừng,  mặc cho cô ta chưa kịp nói rõ lòng mình. Nói rõ mình thương cậu đến đâu.

Rồi bất ngờ cô ta cười lớn, điệu cười tuyệt vọng và chua chát. Hai mắt Kiều Diễm mở to, ngấn lệ nhìn thẳng Ma Kết. Cô ta lạc giọng tra hỏi:

- Vậy còn Thiên Bình? Cậu từ chối tôi vì cô ả sao? Có đúng không Ma Hội trưởng?! - Kiều Diễm cuối cùng vẫn không thể không nhắc đến cô.

Thiên Bình có cảm giác, chỉ cần Ma Kết mở miệng, trái tim cô sẽ nổ tung. Nhịp đập chứa đầy âu lo. Cô không muốn nghe, nhưng càng muốn nghe. Thiên Bình hồi hộp chờ đợi câu trả lời, hồi hộp chờ đợi phán quýêt cuối cùng.

Làm ơn, xin đừng đối xử như thế với tôi!

- Cậu hiểu lầm rồi, tôi với cậu ấy chỉ là bạn. Không hơn không kém.

Chỉ là bạn thôi ư?
Nhưng trước kia không phải chỉ là bạn mà.
Hết rồi, hết thật rồi.

Một phần trong cô chết hẳn. Chết hoàn toàn chứ không phải mập mờ nữa rồi. Thà rằng đừng biết, thà rằng cứ để cô hy vọng. Cô sẽ tốt hơn mà. Sẽ chờ cậu mà. Bao lâu cũng chờ...

- Nói dối! Nếu không thích tại sao lại nhìn cô ta với ánh mắt đó. Cả cái cách cậu quan tâm cô ta nữa. Cậu nói dối!

Đúng vậy. Cậu gạt người.

- Bởi vì tôi và cậu ấy gặp nhau từ nhỏ. Trước kia đã cùng có quãng thời gian rất tốt. Và giờ đã sắp trở thành người một nhà rồi. - Nói đến đây, ánh mắt Ma Kết tối sầm.

Tia nắng cuối cùng đã biến mất. Mày chìm đắm quá lâu rồi. Nên đến lúc nên thức tỉnh rồi đấy Thiên Bình ạ.

***

- Em gái cháu đâu rồi Thiên Yết? - Người đánh ông khoác lên mình vẻ phong lưu, chững chạc tuổi tứ tuần bước đi trên những bậc thang. Giọng nói thâm trầm của một người trải qua bao nhiêu năm dãi nắng mưa dầm sương đem lại một áp lực kì lạ cho người nghe. Rất giống một người.

- Cháu không biết. - Thiên Yết trầm mặc hồi lâu, cậu không tin nổi nhìn vào bộ vest khác với lúc đầu của người đàn ông.

- Vậy à? Nhớ nhắc em gái cháu về sớm. Ta đi nhé, hôm khác sẽ đến thăm. - Nói rồi ông lập tức đi khỏi.

Thiên Yết tức giận bóp nát quả cam trong tay. Ngay lập tức cậu với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, gọi cho Thiên Bình.

- Đang ở đâu thì về ngay. - Giọng điệu ra lệnh khác hẳn mọi ngày. Khuôn mặt cậu u ám tựa như nền trời ngoài kia.

Có vẻ cơn bão đang kéo đến sau khi cầu vòng tan dần.

- Mẹ! Tại sao vậy? - Cậu hét lên trong đau đớn. Người mẹ cậu từng hết mực tôn trọng và dành tình cảm. Giờ đây lại có thể làm ra loại chuyện tồi tệ như thế. Cậu sắp điên rồi.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro