Chương 23: Chưa bao giờ ngừng nhớ cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cự Giải này, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có thể lãng quên được cậu. Hàng đêm cậu vẫn cứ nghiễm nhiên xuất hiện trong giấc mơ tôi. Chưa bao giờ tôi ngừng nhớ về cậu. Chưa bao giờ ánh mắt tôi ngừng hướng về cậu. Chưa bao giờ tôi ngừng dằn vặt chính mình. Vậy mà có phải chăng kể từ bây giờ tôi đã làm được rồi. Cậu biết không?"

***

Dưới cơn mưa như thác nước đổ, Thiên Bình vội vã thu dù, nhấc bước lên xe trước khi cánh cửa đằng sau đống sầm lại nặng nề.

Cô vuốt lại vài lọn tóc ướt nước, ngồi ngay vào chiếc ghế còn trống một cách ngẫu nhiên trong số những hàng ghế lạnh tanh. Ngay cạnh cô là một thanh niên trạc tuổi. Áo khoác màu đen cùng với chiếc khăn choàng đã che đi nửa khuôn mặt bình thường sẽ rất tuấn tú, chỉ để lại một đôi lông mi rất dày và đen. Không hiểu sao, cô nhìn thấy cậu ta rất quen.

Một lát sau, Thiên Bình buồn chán ngẫm nghĩ. Lạ thật, Hà Nội có bao giờ mưa vào thời điểm này. Cơn mưa lớn lắm, như thể muốn cuốn trôi hết tất cả. Đã thế, cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn chưa có chút gì khác đi. Quả là một sự tra tấn. Cô xoa xoa hai bàn tay với nhau, suýt xoa:

- Thật lạnh.

Thiên Bình hình như đã bình tĩnh hơn rất nhiều, có lẽ là bởi cô đã dũng cảm khóc lóc một trận ra trò. Khóc để rửa trôi mọi thứ về cậu. Khoảng thời gian trước kia, giờ mới ngờ ra đã thành quá khứ. Hiện tại chỉ còn có một chút, một chút thôi âm ỉ đau lòng.

- Umm... Thiên Bình? - Chất giọng hơi khàn của cậu trai vẫn luôn say ngủ bên cạnh cô vang lên. Vẻ lười biếng lúc mới thức giấc của cậu ta vô thức làm xáo động ánh mắt Thiên Bình.

- Ồ, Song Ngư à? - Cô gạt đi suy nghĩ kì lạ vừa thoáng qua, khẽ mỉm cười với cậu.

- Không ngờ có thể được gặp cậu ở đây. Từ lần đó thế nào rồi?

- Tốt, thương tích cũng khỏi. Cảm ơn cậu.

- À.. không chi.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Song Ngư thi thoảng phải hơi hắng giọng, cười ngại ngùng.

- Tới nơi rồi. Vậy tôi đi trước, gặp lại cậu sau. - Cửa xe chầm chậm mở ra. Thiên Bình gật đầu khách khí, rời khỏi chỗ ngồi trong mấy chốc. Và gần như nhận ra điều gì đó, Song Ngư gọi giật cô lại.

- Có gì sao? - Thiên Bình hỏi. Cậu khẽ lắc đầu. Đi đến choàng cho cô khăn choàng của mình. Tỉ mỉ sửa lại sao cho vừa mắt. Trầm ấm nói.

- Đi cẩn thận.

Thiên Bình cười nhẹ thay lời cảm ơn, tiếp tục bước đi thật nhanh.

Cậu lơ đãng nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ. Thân hình thấp bé luôn tạo cho người ta cái cảm giác muốn được chở che, bảo vệ cô.

Nhưng ít ai biết được cô gái nhỏ ấy có thể kiên cường đến thế. Cú sốc tâm lý sau lần tồi tệ đấy, thậm chí cũng đã tự mình vượt qua.

Thở hắt một hơi. Tựa như bên trong cậu chàng có chút gì đó đổi mới.

Cơn mưa đã dứt tự bao giờ. Ngoài kia, nền trời trong xanh hiện hữu vệt cầu vòng xinh đẹp.

***

Lớp 11 Toán 1 đang trong giờ tự học bất đắc dĩ vì giáo viên bộ môn có việc đột xuất. Phòng học với hơn 30 đứa học sinh nhưng lại yên ắng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi.

Xử Nữ cúi đầu viết bài. Khuôn mặt điển trai nọ, giờ phút này như được khắc họa nên bởi tay họa sĩ tài ba nào đó. Đôi ngươi phiêu đãng, chứa đựng tia tình cảm ấm áp luôn sẵn có trong cậu. Cậu vô cùng nghiêm túc và chăm chú. Vì bộ dáng này đến ngay cả con nhỏ như Bạch Dương cũng phải rụng rời tay chân.

Bạch Dương sau vài giây ngẩn ngơ, ép tâm trí mình trở lại như ban đầu. Cố nghĩ ra trò nghịch phá.

- Dù ai nói ngả nói nghiêng. Phương trình này vô nghiệm đúng không cả nhà? - Cô cười toe toét, tay giơ cuốn tập trước mặt Xử Nữ. Làm cậu không thể không ngẩng đầu nhìn cô.

- Mày bỏ cái câu "Đúng hông cả nhà?" hộ tao con điên. Làm cái gì cũng chen vào được thế à? - Hơi hơi nhíu mày. Cậu nhìn cô chằm chằm, ra vẻ ghét bỏ nói.

- Kệ tao. Tao thích tao nói, ảnh hưởng tới bát cơm nhà mày hả?

- Ừ, ảnh hưởng rất nhiều. Nên là im đi. - Nói rồi cậu chồm người tới, dựt phăng cặp tóc trước đầu, làm lộ quả mái trông rất ngu của Bạch Dương.

- Ối làng nước ơi. Trông có khác gì chó gặm không thế hả trời? Haha.... - Cậu vui sướng cười vào mặt cô một tràng dài rất rất bỉ ổi. Giọng cậu to đến nỗi cả lớp đều nghe mà quay về phía chỗ hai người.

Hôm sau, bức ảnh có mặt Bạch Dương tràn lan trên fanpage trường.

***

- I like someone who don't like me.

- Oh poor thing. But so so.

- Uhuhu mày không quan tâm gì tao cả. - Nhân Mã bỉu môi, thể hiện rằng cô đây đang buồn. Con ngươi mất đi tiêu cự, khoảng không trước mắt bỗng chốc rất nặng nề. Song Tử ngồi đối diện khẽ thở dài não nề. Hai kẻ buồn bã hẹn hò nhau sao.

Nhưng chỉ một lát sau, cái vẻ phấn khích như muốn nhảy cẫng khi phục vụ mang đồ ăn lên đã lên án cô. Buồn sao? Cô không thích điều đó đâu.

- Cái con bé này. Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. - Song Tử như quen thói khi ở cạnh Kim Ngưu, ra giọng nhắc nhở.

Đồ ngu đó vẫn luôn vụng về như vậy. Không có cậu là chẳng nên hồn chuyện gì.

Đến khi nhận ra mình lỡ lời, một nỗi niềm khó nói lại trào dâng. Đã hơn 1 tuần rồi chứ ít. Kim Ngưu thế mà đột ngột chuyển trường, hơn nữa là chuyển vào Nam mà chẳng nói năng gì sất. Hại cậu hồn bay lạc phách tận phương trời nào đến giờ vẫn không thấy trở về.

Giống như cậu đã đi rồi là đi hẳn. Không biết sẽ phải chờ đợi cậu trong bao lâu mới được gặp lại đây.

- Thôi, đừng trưng bày bộ mặt ấy ra nữa. Đến bọn tao giờ vẫn còn ngờ ngợ đây này. Con nhỏ... Thật là.

- Nhân Mã này, chẳng nhẽ, bọn tao không đủ thân để nó có thể báo một tiếng với tao hay sao. Cứ như vậy mà đi.

Nhân Mã hiểu tâm trạng hiện tại của cậu. Cố gắng đến thế cũng chỉ để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Cố gắng để dù chỉ một ít Kim Ngưu vẫn nhận ra và hiểu được

Song Tử thích cô đến nhường nào.

- Còn tiếp -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro