1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên Hi cung...

- Trân Châu, để chậu hoa bên này đi, đúng rồi, sang trái chút. Được rồi được rồi.

Nhân Mã một tay cầm cái xẻng, tay chống bên hông, miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, chỉ dẫn đám nô tì nô tài quét dọn nơi mà cô ở sau này.

Hạ Nhân Mã, cô vốn là nhà thiết kế nổi tiếng thể kỉ 21. Không biết vì lý do gì, cô bỗng xuyên đến thế giới này. Buổi tối hôm đó, cô như mọi ngày  hì hục vẽ nốt bản thiết kế váy cưới mà cô dành riêng cho mình. Loay hoay đến 11:59, cô tắt đèn, leo lên giường rồi tưởng tượng mình trong bộ váy cưới tiến vào lễ đường... Đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ...

Đó là lần cuối cô được nằm trên chiếc giường mềm mại đầy gấu ôm của mình. Sáng mở mắt dậy, nhìn lên trần nhà bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, Nhân Mã đơ một lát, lại nhắm mắt mở mắt nhiều lần nhưng trước mắt vẫn là trần nhà đó. Cô bật dậy, liếc nhìn xung quanh. Đôi mắt mở to hết cỡ. Đơn giản vì đây không phải là căn phòng đẹp đẽ của cô. Xung quanh cô là một căn phòng đậm chất cổ đại, bình hoa hay bàn ghế đều tinh xảo đến kì lạ. Đang bàng hoàng, một cơn đau ập đến não bộ, Nhân Mã ôm đầu, nhăn mặt.

Sau một hồi lâu sau, Nhân Mã ngồi trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, môi bị cắn đến chảy máu. Hai bàn tay siết chặt. Cô không thể tiếp nhận được sự thật này. Cô đã xuyên không, đến một thời đại không có trong lịch sử - Diệp Chu Tước. 

Người mà cô xuyên vào có thân phận khá bình thường, là một quý nhân mới vào cung 2 tháng trước. Cha nàng làm một chức quan nhỏ ở huyện Thanh Lam, cha mẹ nàng đều bình dị và tốt bụng. Hơn nữa, nàng còn có một đứa em trai năm nay mới 8 tuổi, tên Hạ Xà. Nàng ấy là một người yếu đuối, dung mạo thanh tú, không có gì đặc biệt. Khi đến tuổi cập kê liền bị quan lớn đưa vào cung, làm một quý nhân không hơn không kém. Thế nhưng đã 2 tháng trôi qua, mặt thánh thượng nàng còn chưa nhìn thấy. Nàng liền cảm thấy, mình sẽ chết già trong cung.

Hạ Nhân Mã nàng đã biết được cuộc sống sau này của mình trôi qua như thế nào. Nhưng Hạ Nhân Mã cô thì không. Khi mà cô là người hiện đại, lớn lên ở thế giới công nghệ, làm sao có thể sống được trong cái thời không có máy móc này. Hơn nữa, sự nghiệp mà cô phải cực khổ gây dựng phải làm sao. Cô không có người thân hay bạn bè nên không thấy nhớ họ. Nhưng cô nhớ căn phòng đã theo mình gần 10 năm, nhớ những bản thiết kế còn đang dang dở...
Sau hơn một tháng hồn vía bay lạc, Hạ Nhân Mã cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật này. Hôm nay, cô vực dậy tinh thần, sửa sang lại hậu viện đáng thương bị bỏ xó. Cô quyết định trồng rau vào sau sân điện, một phần vì để có thức ăn sạch, bởi Nội vụ phủ nhìn người mà đối đãi, cô không được ân sủng đương nhiên sẽ không có đồ tốt để dùng, nên tự mình phải lo đồ ăn trước. Phần còn lại,.... Không phải các nữ chính sau khi xuyên không đều làm như vậy sao?? Hoàng thượng đi qua nhìn thấy sẽ thốt lên " Nàng ta thật thú vị". Các truyện cô đọc được đều như vậy mà? (◕ᴥ◕)
(Sau này mình sẽ xưng hô là nàng nha)
----------------------------
Bộp...

- Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, một chút chuyện nhỏ này cũng dâng tấu chương để trẫm giải quyết? Có phải trẫm đang nuôi một đám sâu bọ chỉ biết ngọ nguậy hay không vậy??

Một người đàn ông, à, một lão thái giám béo lùn run rẩy khom lưng nhặt quyển tấu chương vừa bị ném không thương tiếc xuống dưới đất, cẩn thận đặt lên bàn, nói:

- Hoàng thượng bớt giận, kẻo ảnh hưởng tới Long thể. Cao đại nhân đúng là hơi rảnh rỗi, hay là....

- Nói!

Thân thể mập mạp rung lên:

- Hay là người điều ông ta đến huyện Đàm An, nơi đó vừa trải qua trận lũ lụt, mùa màng mất trắng. Để ông ta đến đó, cũng không còn rảnh rỗi nữa...

Người ngồi trên ghế rồng híp mắt nhìn xuống thái giám tổng quản, đôi mắt đen không đáy khiến người ta run sợ. Lý công công bị nhìn đến mức sắp tè ra quần mới nghe thấy tiếng thánh thượng nhẹ nói một tiếng:

- Hay cho ngươi hôm nay cũng biết suy nghĩ một chút. Thay trẫm truyền chỉ đi.

- Tạ Hoàng thượng khen thưởng. Nô tài đi ngay.

- Đợi một chút...

- Hoàng thượng còn gì căn dặn?

- Tìm mấy phi tần đẹp một chút, đến hát cho trẫm nghe.

- Tuân chỉ!

Song Tử phất phất tay ý nói hắn đi đi. Sau khi khuất dáng Lý công công, Song Tử chống tay lên bàn, day day hai bên thái dương....

"Chỉ có ngắm mỹ nữ mới khiến đầu óc ta thư giãn một chút..."
- La Sư Tử!

Thoắt một cái, không biết từ đâu xuất hiện một nam nhân, quỳ một chân xuống nền gỗ tinh xảo:

- Hoàng thượng có gì phân phó?

- Ngươi đến thành Lạc Dương xem thử, Mộng Đài lâu rốt cuộc là do ai đứng sau tiếp quản, có mục đích gì? Nếu....giết. Hiểu rồi chứ?

Song Tử nhếch một bên mắt, liếc nhìn sang người bên cạnh thản nhiên uống trà của hắn, nào có dáng vẻ cung kính như ban đầu?

- Rồi rồi. Ta đã biết. Có điều....- Sư Tử xoè bàn tay, nhếch miệng nhìn "chủ nhân" của mình, ánh mắt khiêu khích nói - Đến kĩ quán nổi danh Tử Cấm thành cũng phải có chút ngân lượng nhỉ?

Song Tử nhìn người huynh đệ kết nghĩa của mình mà càng thêm đau đầu. Hắn tùy tiện ném ra "một chút" ngân lượng. Phất tay đuổi người.

Sư Tử cũng thỏa mãn mà đi mất. Một câu chào hỏi cũng không thấy.

--------------------------

- Ai yaaa, thật là mệt chết ta mất!

- Chủ tử, nước của người

Nhân Mã đón lấy chén nước, một hơi uống sạch. Nàng thở hổn hển ngồi bệt xuống đất, hai tay phe phẩy nhằm tạo ra chút gió. Mảnh đất nhỏ được nàng và các tiểu cung nữ thái giám cùng nhau cuốc và xơi cho tơi đất, công đoạn cuối cùng là gieo hạt giống. Nhưng mà trong cung nàng không có, nên giờ phải đến Nội vụ phủ xin một chút. Ban đầu nàng định để Trân Châu đi, những sau khi nghĩ lại một chút liền tự bản thân đi. Dù sao ở lì trong Diên Hi cung cũng chán. Không bằng đi xem một chút hoàng cung trong truyền thuyết.

Nàng nhờ Trân Châu dẫn đường, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Đi qua một cái cây lớn, Nhân Mã không hiểu sao mình bị hấp dẫn bởi cái cây này, dừng lại một chút. Bỗng nàng cảm thấy tay chân tê dại, cả người đơ mất một lúc rồi khôi phục bình thường. Nhân Mã nhìn cái cây một cách sâu xa rồi nói:

- Đi thôi

Đi chừng 1 khắc thì Nhân Mã đến được nội vụ phủ. Đang chuẩn bị bước vào trong thì đột nhiên có người bước qua. Làn váy màu hồng đào lả lướt vụt qua mắt Nhân Mã, nàng tò mò ngước mắt, trước mặt liền hiện lên một dung mạo xinh đẹp, đôi mắt to có hồn cùng hàng lông mi cong vút. Ngoài đôi mắt thì còn lại đều bình thường.

- Sao vậy Hạ muội muội, nhìn thấy bổn cung còn không hành lễ?

Giọng nói trong trẻo kéo Nhân Mã khỏi sự đánh giá. Nàng vội vàng quỳ xuống, nghe Trân Châu nhắc nhở, theo nàng mà hành lễ:

- Thỉnh an Dung tần nương nương. Lúc nãy muội muội thất lễ rồi.

Dung tần này vào cung cùng lúc với nàng, nhưng may mắn được Hoàng thượng nhìn thấy, yêu thích liền được tấn vị. Cùng lắm chỉ lớn hơn nàng một bậc mà kiêu căng gì chứ?

- Dung tần tỷ tỷ quả thật quá xinh đẹp, khiến cho muội muội kinh ngạc nên mới thất lễ, mong tỷ tỷ lượng thứ.

Nhân Mã mới khen được hai câu mà mặt mũi nàng ta đã phổng hết lên. Miệng cười to hết cỡ trông có chút rợn người. Nào có dáng vẻ xinh đẹp như lúc nãy. Nhân Mã khoé môi giật giật một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại nét tươi cười trên khuôn mặt. Thấy nàng ta nhìn mình liền gật đầu một cái.

- Muội muội thật là, mới có mấy tháng không gặp mà muội cũng dễ thương hơn rất nhiều đó.

- Tỷ tỷ quá khen rồi.

Hai người cứ như vậy khen qua khen lại được một lúc lâu. Dung tần kia mới chịu đi về. Sau khi quay người lại, nụ cười trên mặt Nhân Mã nhanh chóng biến mất, thấy vào đó là khuôn mặt ỉu xìu.

- Nữ nhân đó thật dai, ta cười mà tê cả miệng rồi đây này

Vừa nói nàng vừa xoa xoa miệng tỏ vẻ đáng thương với Trân Châu

- Chủ tử, người nói nhỏ thôi

- Biết rồi mà

Nhân Mã cười hì hì đứng thẳng dậy, chỉnh lại y phục rồi bước vào nội phủ.

--------------------------

Buổi tối thành Lạc Dương nhộn nhịp người qua lại, đâu đâu cũng đều treo đèn lồng rực rỡ màu sắc. Quán xá đầy người ra ra vào vào.

Tại Mộng Đài lâu

- Khách quan hôm sau nhớ quay lại
Giọng nữ tử mềm dẻo lả lướt vang lên trên con phố. Nhiều người quay mặt lại nhìn rồi lại ngoảnh đi, bởi nữ nhân xinh đẹp như vậy chỉ có ở Mộng Đài lâu, mà họ không có đủ tiền để ghé thăm. Nên những người thường chỉ đi qua ngắm một chút.

- Ha ha, được được

La Sư Tử đứng trước lâu quán, nhếch mép một cái liền biến thành một công tử ăn chơi trác táng.

- Gia đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro