2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia đến đây

La Sư Tử mở quạt, tiêu soái bước vào Mộng Đài lâu, vừa bước vào, hắn đã cười lớn, mắt đảo xung quanh một lượt rồi kéo nữ nhân bên cạnh cửa vào nói:

- Tiểu mỹ nữ, tú bà của các ngươi đâu, ta muốn gặp nàng ta

Cô nương xinh đẹp hơi giật mình một chút vì đột nhiên bị kéo lại, những rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười chuyên nghiệp với vị công tử mới đến này:

- Ai ya, công tử đến đây lần đầu nên chưa biết rồi, bà chủ của chúng tôi không tiếp khách, nếu ngài muốn, có thể gặp quản sự Cao...

Lời nói còn chưa dứt, nàng đã bị tiếng hét tức giận cắt ngang, nước miếng như có như không phun lên mặt nàng:

- Tai ngươi điếc sao!?!? Bổn công tử muốn gặp bà chủ của các ngươi! Đừng nhiều lời nữa, gọi bà già đó tới đây!

Sư Tử trừng mắt, khiến nữ nhân kia khiếp sợ, đưa ánh mắt cầu cứu với tiểu nhị. Tiểu nhị cũng biết điều, ngay lập tức chạy lên lầu.

Sư Tử cũng không tiếp tục làm khó nữ nhân, hắn mở quạt, hai tay chắp lại, cúi đầu nói:

- Làm tiểu mỹ nhân sợ hãi rồi, ha ha

Có thể nói vì Sư Tử có túi da đẹp nên nữ nhân đó rất nhanh đã gật đầu tha thứ.

Sau khi Sư Tử quay lưng, nữ nhân đó mới cẩn thận lau đi vệt nước trên mặt.

Sư Tử theo tiểu nhị tiến vào phòng chờ. Nhưng hắn chờ lâu đến nỗi chung trà đã cạn, bánh đã hết, chờ đến khi hắn nghĩ bản thân mình sắp gặm luôn móng tay rồi mới nghe thấy tiếng mở cửa. La Sư Tử tức giận đập bàn, quay về phía cửa lớn tiếng nói:

- Bà già này làm gì mà chậm chạp vậy, ngươi để bổn gia chờ...khụ khụ...

Lời chưa dứt, Sư Tử đã vì ngạc nhiên quá mức mà sặc nước bọt.

- Ngươi, ngươi....

- Để công tử đợi lâu rồi, không biết công tử muốn tìm ta vì việc gì?

Xử Nữ nhướn mày, đánh giá người trước mặt. Khuôn mặt anh tuấn, mắt dài và sâu đang mở to hết cỡ, mũi cao như núi, môi mỏng cũng toạc ra như muốn ăn hai cái bánh bao thật lớn. Toàn thân hắn mặc trang phục quý giá, ngọc bài đeo trên thắt lưng khắc chữ La tinh xảo. Quạt gấp cũng không phải quạt bình thường...

Tiếng nói ngọt ngào kéo Sư Tử trở lại thực tại. Hắn thu hồi tầm mắt, dấu đi sự thất thố ban nãy, nở nụ cười toả nắng:

- Không ngờ bà chủ của Mộng Đài lâu lại là một mỹ nhân khuynh thành. Đã khiến cho tại hạ phải mở to mắt chiêm ngưỡng.

- La công tử quá khen, đúng là mắt ngài đã mở to hết cỡ.

Xử Nữ che miệng cười. Người khác nhìn vào thì đúng là mỹ nhân cười duyên, khiến hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng chỉ có Sư Tử mới thấy được sự giễu cợt nơi đáy mắt nàng. Hắn cười gượng, khụ một tiếng che đi sự xấu hổ, quay lại chủ đề:

- Ha ha, xin hỏi, sao cô nương đây lại biết ta họ La?

- Không phải trên ngọc bội của công tử có viết sao?

Xử Nữ cười nhẹ trả lời. La Sư Tử lại nhìn nàng bằng ánh mắt khác, không phải ánh mắt ngạc nhiên ban nãy, ánh mắt này sâu hơn bình thường. Trên mặt cũng không còn vẻ của một công tử đào hoa lăng nhăng nữa. Hắn gật đầu, môi cười như không cười.

" Ánh mắt rất tốt, chữ trên ngọc bội là chữ ẩn, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện. Nữ nhân này quả nhiên có vấn đề."

Sư Tử đảo mắt một vòng, tìm bừa một lí do:

- À, ta quên mất. Ta muốn hỏi đêm nay của Hoa khôi  của Mộng Đài có tiếp khách hay không?

- Công tử, nữ tử trong Mộng Đài lâu bán nghệ chứ không bán thân

- A, vậy sao, đáng tiếc thật. Ta đây đành đi chỗ khác dạo chơi vậy. Cáo từ.

- Cáo từ.

Vừa nói xong, Sư Tử phất tay áo màu xanh ngọc rời đi. Trước khi đi cũng không quên liếc nhìn lại nữ nhân sau lưng, đúng là khuynh thành khuynh quốc. Đến cả Nhàn phi gì đó trong cung cũng đều kém xa người này.

Xử Nữ đứng đằng sau, một tay xoắn lọn tóc, một tay cầm chiếc quạt che miệng, xoay gót bước lên lầu. Đôi mắt phượng híp lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.

-----------------------------

- Tướng quân, ngựa đã chuẩn bị xong, mời tướng quân và Lục cô nương lên ngựa.

- Được! Chúng ta lập tức lên đường. Đến kinh thành càng sớm càng tốt!

- Tuân mệnh!

Tiếp sau đó là hàng trăm con ngựa và binh lính kéo dài trùng trùng, bước chân vang dội hướng kinh thành thẳng tiến. Dẫn đầu đoàn quân là nam nhân cao to, da ngăm đen vì sương gió nổi sa trường. Ánh mắt hắn sắc nhọn, đôi môi mỏng nhếch lên vui vẻ. Tay cầm chắc dây cương ngựa, hùng dũng mà tiến về phía trước.

-----------------------------

Tại biệt phủ của Kim Vương gia....

- Vương phi, người nên ăn chút gì đi, trưa nay người đã không ăn gì rồi

- Lan nhi, để đó đi.

- Vương phii....

Không để tiểu nô tì nói tiếp, Cự Giải đã đứng dậy, từng bước bước ra khỏi cửa. Nhấc làn váy từng bước theo đường khắc đá tiến ra xa.

Lan nhi đó cũng không biết làm gì hơn ngoài đứng nhìn tiểu thư nhà mình. Tiểu thư vốn là người hiền lành dễ mến. Hai năm trước được gia phụ gia mẫu gả vào vương phủ. Tưởng rằng sẽ được vương gia yêu quý, hạnh phúc sau này sẽ không cần lo nghĩ. Nhưng ai ngờ đâu, vương gia đó vào đêm tân hôn cũng không cùng vương phi....

Từ ngày đó đến giờ, vương phi cũng chẳng gặp được vương gia mấy lần. Ngày ngày ngồi trong phòng ngắm ra phía ngoài. Nếu không thì cũng thẫn thờ đi dạo trong hoa viên. Lúc nào cũng đờ đẫn, như người mất hồn, nào có dáng vẻ nhanh nhẹn đáng yêu như ngày xưa.

Đang suy nghĩ miên man, Lan nhi bỗng thấy bóng dáng của vương phi từ xa chạy lại, khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng đôi môi lại mỉm cười hết sức rạng rỡ.

- Lan nhiii

- Vương phi, người sao vậy?? Đừng làm nô tì lo lắng mà!

Cự Giải dùng tay lau nước mắt, nhoẻn miệng cười với tì nữ thân cận.

- Ngươi biết không? Ta đã chịu đựng đau đớn trong suốt hai năm nay, ta không hề nghĩ đến cha mẹ sẽ buồn như thế nào khi biết ta như vậy, ta cũng đã quá ngược đãi bản thân mình rồi...

Dừng một chút, Cự Giải với tay lấy chén trà uống một ngụm rồi nói tiếp:

- Ta không nên ép mình vào khuôn khổ nữ tắc để rồi biến thành bộ dạng như vậy... Ta quyết định....

Cự Giải nắm chặt bàn tay, môi mím lại tỏ vẻ quyết tâm. Khuôn mặt luôn ủ rũ bây giờ đã lấy lại sức sống, đôi mắt to tròn hướng về phía đông viện, nơi mà phu quân của nàng đang ở, ánh mắt ánh lên nét cười:

- Ta sẽ dùng ba tháng, ba tháng này ta sẽ làm mọi cách để chàng chú ý đến ta. Ta...ta sẽ quyến rũ chàng cho bằng được!!

- Vương phiiii!!!!??

Mộc Lan trợn to mắt nhìn tiểu thư yếu đuối nhu nhược của mình, không biết nên vui vì nàng đã trở lại dáng vẻ như trước, hay nên buồn vì ý định táo bạo nguy hiểm này.

Cự Giải nói xong liền chạy về hậu viện, nàng rũ mái tóc đen dài xuống, cầm lược ngà nhẹ nhàng chải. Nhìn mình trong gương, Cự Giải cười gượng, một nụ cười đau lòng, nước mắt lại một lần nữa tràn ra.

" Kim Ngưu, nếu lần này chàng thật sự không để ý đến ta, vậy thì ta đã chẳng còn gì lưu luyến...."

.
.

Khi màn đêm bao trùm khắp vương phủ, chỉ có những ánh nến lay chuyển trong từng phòng thắp sáng lên, vương phủ này mới coi như là có người.

Tại phía đông biệt phủ.

- Vương gia, vương phi cầu kiến.

Quản gia Lâm là người đã già, vì chịu ơn của cố lão Kim gia nên tuổi này vẫn còn cung cúc tận tụy hầu hạ. Ông một lòng trung thành, cũng là người hiền từ nhân đức. Đã hai năm thiếu gia chưa tới thăm Vương phi, ông cũng thấy thương cho nữ nhân đó. Hôm nay chính là lần đầu tiên vị vương phi đó tới đây. Chính ông cũng thấy ngạc nhiên.

- ....

Kim Ngưu bỏ quyển sách trên tay xuống. Nhấc lấy chén trà uống một ngụm. Nếu quản gia Lâm không nói, hắn cũng không nhớ là mình đã có vương phi. Hình như là hắn lấy về cửa từ hai năm trước thì phải? Hắn đến mặt vị thê tử của mình cũng chưa từng nhìn qua.

Không phải Kim Ngưu hắn muốn bỏ cô ta một mình, chỉ là vì trong lòng hắn đã có ý trung nhân. Đó là tiểu cô nương hắn gặp năm 10t. Đôi má phúng phính cùng đôi mắt biết cười đã làm cho con tim hắn xao xuyến.

- Cho vào đi

- Dạ

Lâm quản gia nhanh chóng lui ra. Bẩm báo với Vương phi một tiếng rồi đi mất.

Cự Giải đứng ở ngoài, mím chặt môi rồi thả lỏng cơ thể. Mỉm cười thật tươi rồi bước vào trong.

- Lan Nhi, em ở ngoài đi

- ....Dạ

Mộc Lan lo lắng, nàng sợ tiểu thư sẽ không thành công.

Cự Giải đêm nay mặc một bộ váy hồng nhạt, bên lưng đeo chiếc túi thơm nàng mới may. Khi đến cửa, nàng hơi dừng một chút nhưng rất nhanh đã đi vào bên trong. Cự Giải cố giữ giọng mình thật bình tĩnh, nhún nhẹ:

- Thần thiếp thỉnh an vương gia.

- ....

Cự Giải đợi một lúc mới thấy người trước mặt đặt bút xuống. Hắn không nhìn nàng nói:

- Nàng đến đây làm gì?

Cự Giải căng thẳng nắm chặt tà váy, nhẹ nhàng trả lời:

- Thiếp, thiếp nhớ Vương gia...cho nên, cho nên...

- Nhớ ta!?

Kim Ngưu cảm thấy thật buồn cười, nữ nhân ngốc nghếch ngay cả nói dối đều lắp bắp như vậy mà hắn có thể lấy làm vợ sao?

Hắn ngước mặt lên nhìn "thê tử" của mình. Nhan sắc rất xinh đẹp, mắt...đôi mắt rất giống người đó, nhưng lại thiếu đi chút thần. Hừ, thật phí phạm.

- Nhớ ta mà bây giờ mới đến sao?

- Thần thiếp....

Đến lúc Cự Giải lắp bắp nói không lên lời, Kim Ngưu mới chỉ xuống đối diện nói:

- Ngồi xuống, mài mực cho bổn vương đi.

- D..dạ

.
.
.

Đến mãi giờ Hợi Mộc Lan mới thấy tiểu thư nhà mình đi ra ngoài. Nàng ta sợ hãi đến nắm chặt tay Cự Giải, lo lắng hỏi:

- Vương phi, có, có được không?

Cự Giải cúi đầu, môi hơi mím một chút:

- Nhưng dù sao cũng đã tiến một bước rồi. Chúng ta mau về thôi..

- Dạ

Vốn Cự Giải định tối nay khi bước vào viện của Kim Ngưu nàng sẽ...thoát y rồi dụ dỗ chàng. Nhưng mà chuyện tối nay chưa thành nên đành đợi hôm khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro