I. Scorpio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Viện Chữa Trị Những Bệnh Về Thị Giác Lorial -

5.30 p.m. Phòng 0918.

Thiên Yết ngồi trên giường - chỉ ngồi vậy thôi, chẳng làm gì không hơn không kém. Mái tóc tím dày rủ xuống trước mặt, và cô cũng chẳng buồn thổi chúng đi. Trong đầu Thiên Yết bây giờ đang văng vẳng một giọng nói thân quen.

Đó là lời của một người đặc biệt mà cô chẳng thể nào quên. Vì thế, không kể ngày hay đêm, cô thèm muốn được ngủ yên biết bao, cho dù chỉ trong một thời gian ngắn.

Nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, Thiên Yết cố chú tâm ngắm nhìn bầu trời giờ đã pha mảng phớt hồng. Đôi mắt bạc hiện lên một màu sáng trong kỳ lạ.

Giờ đã chiều rồi. Theo lẽ thường thì bây giờ cô phải đâm đầu vào học cho những kỳ thi trên lớp - nếu cô còn đi tới trường. Nhưng ở đây, cô chỉ có một lựa chọn.

Dành cả thanh xuân để cho kẻ khác "chữa bệnh".

Thiên Yết nhớ cảm giác được chạm vào thế giới và thật sự được sống trong nó. Thấy ánh sáng, bóng tối và những cửa hàng về đêm thắp đèn đủ màu. Và ăn những thứ dù không tốt cho sức khỏe nhưng đầy thỏa mãn.

Lúc mới vào đây cô vừa lên mười lăm. Và bây giờ đã hai năm.

Tiếng động ngoài cửa khiến mọi suy nghĩ vẩn vơ lẩn mất. Cô y tá kia lại tới đưa đồ ăn. Và hôm nay cô lại đưa theo ông lão khốn khổ kia, ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái xanh.

Khắp nơi toàn là người già - những người mắc những bệnh như lão hóa mắt chẳng hạn, và Thiên Yết cảm thấy đây dường như là một viện dưỡng lão thì phải. Hoặc là một nhà tù nhân đạo. - Cô y tá ơi! - Thiên Yết gọi. Và người y tá quay lại, nhìn qua khe cửa nhỏ ý dò hỏi.

- Tại sao nay ông lão xanh xao thế ạ ?

Cô ta vừa nghe xong thì không nói không rằng, đi thẳng. Thiên Yết chỉ muốn tỏ ra quan tâm, nhưng thôi vậy. Hôm nay lại có món gì đây? À, khoai nghiền và ít bánh mì.

-------------------------

Cô gái trẻ sẽ chẳng bao giờ biết được vì sao người y tá lại bỏ đi. Chắc cô cũng không hề biết sáng hôm nay ông cụ vừa mới về chầu Thượng Đế.

----- 10.25 p.m. -----

Thiên Yết ngồi trên giường, tự nhiên thấy đầu mình ong ong. Cố bám lấy mép giường đứng dậy, cô vô lực trượt dài trên mặt đất.

" Scorpio, hãy mang một tầm nhìn mới cho họ. Đó là nhiệm vụ của con."

Câu nói ấy lại vang lên bên tai cô.

Scorpio, Scorpio. Đó là một cái tên thật đẹp. Một con bọ cạp dù bé nhỏ nhưng có thể bắn ra độc bất cứ lúc nào. Scorpio, Scorpio.

Trong một thoáng, Thiên Yết có cảm tưởng rằng nếu mình đánh mất cái tên đó, cô sẽ tan biến thành tro bụi, rời xa khỏi thế gian.

Nhưng cơn đau đã choán lấy linh hồn cô gái. Trời đất trở nên tối tăm mờ mịt, và một lúc sau, đôi mắt của cô long lanh nước mắt. Thiên Yết bấu chặt vào thành giường ngồi dậy, hét lên kinh hoàng:

- Bươm bướm, bảng màu, đôi mắt! Bươm bướm, bảng màu, đôi mắt!

Giọt lệ lăn trên gò má, rơi xuống đất, vỡ tan. Đàn bướm bay tán loạn trong phòng. Mắt cô hoa lên. Vội với lấy lọ thuốc chống ảo giác, cô nốc cả đống viên con nhộng đủ màu. Thiên Yết ngất lịm, ngã lăn ra sàn.

"Đó là ảo giác, hay mặt khuất của thực tại ?"

Trong lúc đó, một người con trai kỳ quái đang hát vang một giai điệu kỳ quái chẳng kém, lững thững đi trên hành lang hun hút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro