II. Thằng Điên & Hồn Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" There was a doll. a pretty pretty doll, she clapped and ran with joy along the empty empty hall..."

Một tên con trai cao dong dỏng lững thững bước dọc theo hành lang bệnh viện, phấn trát đầy mặt và môi son đỏ chót, miệng nghêu ngao hát một bài ca tự viết. Phòng đó ở đâu nhỉ?

" Taurus, phòng 0918, rõ chưa?"

- Hãy gọi em là Kim Ngưu đi mà, đừng nghiêm túc như vậy chứ! Mấy can dầu em gửi chị uống hết chưa vậy?

" Cứ coi là rồi đi, trời ạ, tập trung vào."

---Phòng 0918---

Thiên Yết mê man, đầu cô vẫn còn hơi choáng. Cảm giác thật kinh khủng. Bỗng một bàn tay lạnh toát đặt lên vai cô và kéo đi. Một cậu con trai, khoảng chừng trạc tuổi Thiên Yết, da tái xanh thiếu sinh khí. Cậu ta đang cố nói điều gì đó, nhưng hầu như chẳng có tiếng gì. Âm thanh của cậu ta trôi đi và biến mất trong khoảng không, chẳng thể nắm bắt. Đột nhiên có gì đó là lạ...

Cánh cửa đổ rầm xuống. Một tên nhóc người dài lênh khênh đang huýt sáo, trên tay cầm cây búa to tổ chảng. Nó nhìn cô. Rồi cô lại nhìn nó. Nụ cười quái đản vẽ trên mặt nó biến mất.                

Thay vào đó là tức giận.

Kim Ngưu đột nhiên nắm chặt cán búa rồi dùi vào bụng con người đối diện. Thiên Yết đau điếng người, ngã ra xa. Tay cô quờ quạng trong góc tối, cố tìm chỗ dựa. Thằng con trai lại đá liên tiếp vào người, vào mặt cô. Thiên Yết cảm thấy máu tươi và nước bọt trộn lẫn với nhau tạo thành một chất dính nhớp nháp trong miệng. Tanh tưởi. Cô ghét máu.

" Kim Ngưu, làm gì vậy, đừng đánh nữa! Mang cô ta về cơ mà! "

- Không, nó nguy hiểm cho chúng ta mà! A, cái gì vậy, em không cử động được!

Thiên Yết ngẩng đầu lên. Cậu trai da trắng đó đang chắn cho cô? Người đó quay đầu lại, khẩu hình miệng như đang hét lên.

" Chạy " ?

Đàn bướm xuất hiện, và số lượng nhiều hơn trước, đủ màu sắc rực rỡ sáng ngời trong bóng đêm. Tất cả mọi chuyện thật trùng hợp như đã được sắp đặt.

" Mẹ, giờ không phải lúc mà trời ơi!" Rủa thầm, Thiên Yết lấy tay che mặt. Tuy vậy, thứ gì đó lại sai khiến cô mở mắt ra, thẫn thờ đến bên ô cửa sổ nhỏ. Và trèo lên. Rồi nhảy xuống. 

" Kim Ngưu, cô ta đâu rồi? "

- Mất, mất rồi! Cô ta nhảy xuống rồi! 

------- 

Thiên Yết nhắm tịt mắt lại. Nhưng cô chưa chết. Đàn bướm đã đỡ cô.

- Chỉ một bước thôi...

Một bước, rồi hai. Tiếp đến ba, bốn. Từng bước, Thiên Yết đi trên con đường vô hình, vững vàng, chắc chắn. Khi đã thích nghi, cô chạy vụt đi. 

Cái bóng nhỏ dần biến mất về một phía xa xăm.

---------

- Kim Ngưu, đó là một bài học cho em đấy. Ta không được đánh giá thấp kẻ khác. Và phải kiềm chế cảm xúc lại. Đã rõ?

- Rõ rồi, thưa tiểu thư.

- Giờ phải gọi cô bé nhỏ kia ra đã. Ở trường cấp Ba kia có nhiều chuyện vui lắm đó. Aries?

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro