Chap 1 : Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã có mặt ở phà đảo Senner vào lúc 23: 52 với túi đồ đạc lỉnh kỉnh sau lưng . Trái ngược với cô , những người khác đều mang rất ít đồ hoặc thậm chí là không mang theo đồ đạc gì . Nhưng cũng không ít người mang theo vũ khí kì lạ . Nhân Mã kéo mũ áo trùm qua đầu , đưa tay vào túi áo jacket nắm chặt lấy cây cung gấp - báu vật kì lạ của mình .

Đã sắp bước sang ngày mới , chuyến phà đảo Senner cũng bắt đầu nổ máy rời bến . Không hiểu sao trong lòng Nhân Mã bỗng nhói lên một cảm giác phấn khích rạo rực đến kì lạ mặc dù bản thân cô biết việc dấn thân vào một cuộc hành trình vô định thế này chẳng phải chuyện tốt đẹp gì . Thế nhưng cuộc đối thoại với Bảo Bình cứ xoáy sâu vào trí óc , càng nung nấu trong cô quyết tâm làm rõ mọi chuyện .

Song nếu nói Nhân Mã không lo lắng thì quả thật là nói dối . Tuy Nhân Mã là người tích cực hòa đồng , dễ sống , dễ thích nghi nhưng trong tình cảnh này thì thật là quá hoang mang . Cô không biết phải làm gì ; không có bạn bè , người thân ở bên ; thậm chí không biết mình thực chất là ai , cái gì ? Và lần đầu tiên trong đời Nhân Mã nhận thấy thật quá khó khăn để mở lời với những người xung quanh . Nhưng cô chưa từng có ý định quay về . Mà dù có muốn , cũng không thể được nữa rồi . Nhận Mã xiết chặt "bảo vật " trong túi , chợt nhận ra từ lúc nào tay mình đã ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng .

Bỗng , từ phía sau , ai đó chạm nhẹ vào vai Nhân Mã . Theo phản xạ , cô lập tức quay lại , cây cung gấp trong túi vung lên chắn giữa hai người . Nhưng đó chỉ là một cô gái nhỏ bé với mái tóc mềm và đôi mắt to tròn lấp lánh sau chiếc kính cận . Lúc này Nhân Mã mới nhận ra bản thân đã quá căng thẳng , vội vã cất " báu vật " lại vào túi . Cô gái vừa chạm vào Nhân Mã Lúc này mới nở một nụ cười hiền lành :

- " Chào bạn , mình là Cự Giải , mình thấy bạn đứng một mình lại có vẻ căng thẳng nên ....."

- " Ca....Cảm ơn bạn " - Có vẻ như Nhân Mã đã quá trầm trọng hóa mọi chuyện rồi - " Mình không sao. "

Cự Giải nghe Nhân Mã nói vậy lại nở nụ cười , nụ cười trong veo như nắng , đôi mắt nâu nhìn Nhân Mã , ánh nhìn lấp lánh an vui . Không hiểu sao nhìn vào mắt Cự Giải , Nhân Mã lại có một cảm giác tin tưởng rất kì lạ .

- " Cậu tên là gì ? Đến đây một mình sao ? " - Cự Giải ân cần hỏi

- " Uhm , mình đến đây một mình , mình tên Nhân Mã. "

- " Cây cung vừa rồi là khế ước của cậu à ? "

- " Khế ước ? " - Nhân Mã lấy cây cung trong túi ra , giờ đây nó chỉ như một thanh đá đen , cô vừa vẫy một nhát , nó lập tức bật trở thành cây cung lớn - " Thứ này sao ?"

Cự Giải chững lại một nhịp . Cô lờ mờ cảm nhận được rằng Nhân Mã không biết một chút gì về thế giới của những kẻ vượt trội . Như vậy thì thật bất lợi cho cô ! Cự Giải chỉnh lại kính , cười hiền :

- '' À .....Mình cũng chỉ nghe nói thôi .... Mỗi kẻ vượt trội như chúng ta đều có một liên kết đặc biệt được thể hiện thông qua khế ước . Mỗi khế ước đều là duy nhất và riêng biệt , không cái nào giống cái nào . ''

-" Oh !" - Nhân Mã reo lên phấn khích, nhưng ngay sau đó lại tò mò - Vậy khế ước của cậu đâu ?

- " Ah ...Hmm...."- Cự Giải ấp úng , cô chỉ vào chiếc kính mình đang đeo , ý nói đó chính là khế ước .

- " Cái kính này á? " - Nhân Mã không khỏi ngạc nhiên , cô đưa tay tựa hồ chạm vào chiếc kính đó . Không ngờ một chiếc kính như vậy lại là khế ước .

Cự Giải nhận thấy Nhân Mã tò mò về chiếc kính liền vội vã lùi lại , xua tay :

- " Tháo kính này ra thì tớ không nhìn thấy đường đâu ! "

- " À , xin lỗi , mình không..... " - Nhân Mã chưa nói hết câu thì bỗng một cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể , cô hạ giọng nói với Cự Giải - " Cự Giải , cậu có để ý thấy người kia nãy giờ đều nhìn về phía chúng ta không ? Hơn nữa ánh mắt còn đầy sát khí ! "

Cự Giải nhìn theo hướng Nhân Mã chỉ , khuôn mặt trong phút chốc tối sầm , tái mét . Quả nhiên có một cô gái đang nhìn họ , ánh mắt như hận không thể băm vằm họ làm trăm mảnh . Nhân Mã lay bạn :

- " Cự Giải ! Cự Giải ! Cậu không sao chứ ? "

- " Kho .... Không sao . Mình không sao . Gặp lại cậu ở trường nhé ! "

Không kịp để Nhân Mã nói câu tạm biệt , Cự Giải đã hòa mình vào đám đông . Cô gái kì lạ kia cũng đã bốc hơi tự bao giờ . Nhân Mã chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chuyến phà đảo Senner đã cập bến . Lúc này , từ phía đằng đông , trời cũng bắt đầu hửng sáng , thứ ánh sáng hi vọng đầy ma mị .

Nhân Mã được phát một ngôi sao bằng bạc nhỏ xíu cùng một cuốn " Luật tuyển sinh " . Cô vừa đi vừa đọc , trong đó có đoạn :

"....Mỗi thí sinh được phát một ngôi sao . Trong thời hạn ba ngày phải kiếm đủ năm ngôi sao để chứng tỏ bản thân đủ điều kiện ghi danh vào trường . Nếu hết thời hạn ba ngày mà không kiếm đủ số sao quy định sẽ coi như trượt kì thi tuyển sinh ....."

" .... Thí sinh dự thi dùng hết năng lực của bản thân để thu thập đủ số sao quy định . Không có bất cứ thể lệ hay quy luật bắt buộc nào , thí sinh được quyền sử dụng vũ khí và trang bị . Thí sinh tự chuẩn bị lương thực để sóng sót trong ba ngày đó .

Nhà trường không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào của thí sinh

Cầu chúc cho kẻ vượt trội hơn cả là kẻ chiến thắng ! "

Nhân Mã vừa đọc vừa tiến vào rừng . Túi đồ đạc lỉnh kỉnh khiến cô không thể nào bước nhanh được . Giờ thì Nhân Mã đã hiểu vì sao ngoài cô ra , không một thí sinh nào mang theo nhiều đồ đạc ." Nhưng đã mang theo rồi thì chẳng lẽ lại bỏ đi ?" - Nghĩ vậy , Nhân Mã tiếp tục kéo lê chiếc túi nặng vào rừng .

Địa hình nơi này là rừng rậm , rất thuận tiện cho việc ẩn nấp , phản công bất ngờ . Giờ là lúc kinh nghiệm ngao du bao năm trời của Nhân Mã có dịp ứng dụng vào thực tế . Cô định hướng bằng la bàn , dọc đường không quên đánh dấu những vị trí quan trọng ..... Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu , trời vào trưa nắng gay gắt . Nhân Mã chọn một bóng cây lớn , râm mát để nghỉ . Đi bộ suốt cả buổi sáng khiến cô vừa đói vừa mệt,không những vậy hai mí mắt suốt đêm không ngủ giờ đang kịch liệt đấu tranh giành quyền lợi.

" Phập" ! - Một tiếng động kì lạ vang lên , liền tiếp theo đó là hai ba tiếng nữa .

Nhân Mã tò mò đi theo tiếng động lạ . Nơi phát ra tiếng động không xa chỗ Nhân Mã đang ngồi nghỉ trưa là mấy . Tại đó có hai người , và một trong số họ ..... đang đâm liên tiếp vào kẻ còn lại , khóe miệng tạo thành một nụ cười quỷ dị . Kẻ xấu số chết ngay tại chỗ , không kịp trăng trối điều gì .

Nhân Mã đưa hai tay giữ chặt lấy miệng , cố giữ cho tiếng thét không thoát ra . Dạ dày cô như lộn nhào , tưởng chừng sắp nôn thốc nôn tháo những gì vừa mới ăn . Cả đời Nhân Mã quả thực chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào kinh khiếp đến vậy . Run rẩy , Nhân Mã cố quay bước đi khỏi nơi này ..... cô phải đi khỏi nơi này thật nhanh !

- Đứng lại đã . - Kẻ vừa giết người bất chợt lên tiếng , đó là một chàng trai cao lớn , khắp người giờ đây vấy đầy máu đỏ .

Không rõ có phải cậu ta đang nói với mình hay không , nhưng cả người Nhân Mã giật bắn , cô vội vã chạy đi , chạy thật nhanh với tất cả sức lực mình có . Kẻ giết người vẫn đứng đó , không hề đuổi theo . Nhân Mã chưa từng chịu về nhì môn chạy nước rút , nếu may mắn , cô có thể thoát khỏi tên sát nhân đáng sợ đó .

Nhân Mã tăng hết tốc lực chạy về gốc cây khi nãy cô vừa nghỉ , kéo vội chiếc balo nặng trĩu của mình . Nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên cũng là lúc hắn ta xuất hiện trước mặt cô - kẻ sát nhân . Nhân Mã lùi lại một bước . Cung đã giương sẵn .

- " Nếu cậu dám bước tới một bước , tôi sẽ bắn đó . " - Cô hét lớn , Nhân Mã đang hoảng sợ tột độ .

- " Ngươi nghĩ thứ đó có thể làm gì ? " - Hắn cười khẩy , không ngần ngại chậm rãi bước tới , phong thái nhẹ nhàng nhưng ánh mắt hiện rõ sự khát máu . - " Ngươi nên cảm thấy hạnh phúc vì được chết dưới tay kẻ xấu xa nhất thời đại chứ nhỉ ? "

" Phập ! " - Mũi tên xé gió bay đi cắm xuyên qua người hắn .

Nhân Mã run rẩy . Cô quả thực không có ý định giết người , chỉ tại hắn bước đến làm cô quá sợ hãi nên mới .... Khuôn mặt Nhân Mã tái nhợt đi . Cô phải làm gì bây giờ ?

-" Khặc ....Khặc .....Ha Ha Ha ..... ! Quá ngu ngốc ! " - Kẻ kia bất chợt phá lên cười như điên , mái tóc ánh kim rung rung.....

Tóc ánh kim ....? Khoan ! Nhân Mã nhớ vừa nãy .... khắp người hắn nhuốm đỏ máu rồi cơ mà ? Tại sao giờ lại như chưa từng có gì xảy ra ? Phải chăng .....

Lúc này Nhân Mã mới nhận ra , kẻ đối diện cô không hề bình thường .... Không ! Tất cả đều bất thường , cả bản thân Nhân Mã cũng không bình thường .

Nhân Mã biết cô khó mà đấu trực diện được , chỉ còn nước .... trốn thôi . Nhưng hai chân Nhân Mã cứng đờ , không cử động được . Mọi cố gắng nhúc nhích của cô đều vô ích . Chẳng nhẽ cô lại sợ đến mức chạy không nổi nữa sao ? Cả đời Nhân Mã tính đến thời điểm này , chưa bao giờ như vậy .

Mũi tên cắm trên người kẻ đáng sợ kia nhẹ nhàng bung ra , để lại một vết thương sâu trên người hắn . Mũi tên ấy bay ngược trở lại tay Nhân Mã , đúng với tư thế giương cung ban đầu . Vết thương trên cơ thể hắn cũng tự động lành , mà không hề để lại một vết sẹo mờ .

Chân của Nhân Mã đã có cảm giác trở lại . Nghĩ đi Nhân Mã , nghĩ đi , mày phải làm thế nào thì mới thoát được . Cô hít một hơi thật sâu :

- " Nhìn kìa ! " - Đây là cách đánh lạc hướng đơn giản và không hiệu quả mấy , nhưng là cách duy nhất Nhân Mã có thể nghĩ ra lúc này .

- " Đâu ?! " - Ngoài dự đoán của cô , kẻ kia thực sự nhìn theo hướng tay của Nhân Mã . Quả thật cô nghĩ chỉ có những kẻ ngốc mới bị lừa bởi trò này .

Khi hắn quay lại , Nhân Mã đã cao chạy xa bay . Nói là cao chạy xa bay nhưng Nhân Mã cũng chỉ chạy được một đoạn liền tìm chỗ ẩn nấp . Kẻ kia có phần tức giận hét lớn :

- " Ngươi không trốn được đâu ! Ta có thể kéo ngươi trở lại đây trong chớp mắt ! "

Nhân Mã biết , rất có thể , hắn không hề nói đùa . Có Chúa mới biết được hắn có thể làm gì .... . Cô biết cần phải bình tĩnh , nhất là lúc này lại càng phải bình tĩnh .

- " Nếu ngươi thực sự giỏi như vậy thì sao không tìm ra ta đi ! Hay là nếu không có cái năng lực chết tiệt đó thì ngươi không là cái gì cả ?! " - Nhân Mã núp mình trong bụi cây hét lớn . Ngay sau đó lại ba chân bốn cẳng chạy đi nơi khác . Làm ơn....Làm ơn....Thành công đi !

Quả thật , kẻ đáng sợ đó đã mắc bẫy . Nhân Mã đoán không sai , với tính cách ngạo mạn của mình , cô chỉ cần khích một câu , hắn sẽ đi tìm mà cô mà không sử dụng năng lực kì lạ đó . Và Nhân Mã sẽ thoát êm .

Nhân Mã dùng hết sức bình sinh để chạy , vừa chạy vừa không quên nhìn ngó xung quanh xem có bị kẻ đó bắt kịp hay không . Tạ ơn trời đất , có vẻ như thần may mắn đã mỉm cười với cô lần này .

Mặt trời từ từ khuất núi , nhuộm cả hòn đảo trong sắc cam đầy huyễn hoặc . Chẳng mấy chốc là trời sẽ tối , và đó là lúc " bữa tiệc " thực sự bắt đầu ....

Nhân Mã may mắn tìm được một hốc đá . Không sạch sẽ lắm nhưng rộng rãi , và quan trọng là nằm trên cao . Như vậy có thể tránh thú dữ và một số vị " khách không mời " . Nhân Mã lấy một bộ dụng cụ leo núi từ trong túi ra , ngẫm lại thì không hiểu sao Nhân Mã lại mang theo theo thứ này nữa .

Phù ! Giờ thì an toàn rồi . Nhưng lúc Nhân Mã lên đến nơi thì trời cũng đã tối hẳn . Cô nhóm lửa , lấy đồ ăn .... Cuối cùng cũng kết thúc rồi , một ngày mệt mỏi .... Nhân Mã khẽ nhắm mắt rồi dần chìm vào giấc ngủ .

- " Con nhỏ đó trốn đầu được chứ ! "

Như có điện trong người , Nhân Mã giật bắn mình tỉnh giấc , cái giọng này ..... Chẳng phải là tên điên lúc chiều sao ? Chẳng lẽ hắn đi tìm cô suốt ? Nhân Mã cố nhoài người ra ngoài miệng hang nghe ngóng tình hình .

Và thứ cô nhìn thấy làm cô thót tim . Hắn ....Kẻ đó.... Đang ở ngay bên dưới chân núi . Chính ngọn núi có hốc đá mà Nhân Mã đang ngồi đây !

-" Bình tĩnh nào Nhân Mã , mày phải bình tĩnh lại .... " - Nhân Mã không ngừng lẩm nhẩm .

Bây giờ Nhân Mã chỉ biết cầu trời thôi . Vì nếu hắn tìm được lên đây , Nhân Mã chỉ có nước chết ! Nhưng đúng là trời thương Nhân Mã . Kẻ điên đó có lẽ không phát hiện ra cô , hắn bước đi ngày một xa .

Nhưng đúng lúc Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm , cũng là lúc ông trời quay lưng với cô !!

" Come and fly away with me ....... Come and fly away with me ..... " - Tiếng chuông điện thoại mà Nhân Mã yêu thích vang lên . Nhưng trong hoàn cảnh này quả thật là ....không thích nổi !

Nhân Mã cuống cuồng tắt máy . Trái tim không nghe lời cứ đập bất chấp nhịp điệu trong lồng ngực . Hắn... đến rồi....! Nhân Mã....Chết chắc rồi !

Kẻ kia đã đến . Đúng như đã nói , hắn không hề sử dụng năng lực . Vậy nên hắn mới vác theo cây mã tấu kia . Cứ tưởng tượng mình bị băm vằm bằng thư đó quả thật Nhân mã không khỏi nhăn mặt . Chắc là đau lắm !

Dưới ngọn lửa lập lòe , nụ cười quỷ dị của hắn vẫn đủ sức dọa Nhân Mã chết khiếp . Ánh mắt hắn đầy thèm khát hướng về đống đồ ăn của Nhân Mã .

Cũng phải , hắn đã đi tìm Nhân Mã suốt cả ngày . Hơn nữa lại chỉ mang theo bên mình một chiếc túi nhỏ cũ kĩ , trông cũng không giống kẻ biết chăm sóc bản thân . Dẫu gì cũng sắp chết , Nhân Mã đánh liều lần cuối :

- " Na...Này ! Nếu... Nếu cậu tha cho tôi ....tôi ....để tôi sống ....tôi sẽ cho cậu hết ....hết.... đồ ăn của tôi . "

- " Đồng ý . "

Quả thật cả đời Nhân Mã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được một đống đồ ăn cứu mạng ! Nhìn tên kia ăn ngấu nghiến hết đống đồ ăn của mình , Nhân Mã chỉ có thể nghĩ : Tên này thật quá ngốc !" . Nhìn hắn ăn uống ngon lành như vậy không có chút nào giống với tên sát nhân đáng sợ hồi chiều .

- " Tôi là Nhân Mã . "

- " Ừ . "

- " Cậu tên là .... ? "

- " Bạch Dương . " - Cậu ta ngừng một chút để ăn rồi nói tiếp - " Kẻ xấu xa nhất thời đại . "

- "....." - Nhân Mã chẳng biết nói gì nữa . Còn Bạch Dương vẫn chuyên tâm ăn . Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng .

Bạch Dương công nhận là ăn rất khỏe . Chỉ mới một chốc mà cậu ta đã ngốn hết nửa chỗ thức ăn dự trữ cả tuần của Nhân Mã . Được ăn no , vẻ mặt cậu ta biểu lộ một sự sung sướng vô hạn .

- " Này , đừng có kể với ai là tôi tha chết cho cậu đấy . "

- " Tại sao ? "

- " Thì ... thì ....." - Bạch Dương hơi ấp úng , giọng điệu như thể sắp sửa phải nói ra chuyện khó nói - " Dẫu gì tôi cũng là kẻ xấu xa nhất thời đại , người người kính sợ . Nếu để người ta biết tôi tha chết cho cậu chỉ vì một chút đồ ăn thì mất mặt lắm , sau này tôi còn mặt mũi gặp ai ! ">.<

Nhân Mã nhìn dáng vẻ của Bạch Dương mà không nhịn nổi cười . Bạch Dương thấy Nhân Mã cười mình , khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn .

- " Vậy cậu khỏi làm kẻ xấu xa nhất thời đại nữa là được mà " - Nhân Mã đưa tay quệt nước mắt ,trong giọng nói vẫn chưa hết tiếng cười .

- " Không có được ! "

- " Tại sao cậu lại muốn làm kẻ xấu chứ ? " - Mỗi lời nói của Bạch Dương đều khiến Nhân Mã cười không thôi .

- " Cậu không thấy là giết người rất vui sao ? " - Bạch dương ngây ngô hỏi lại

- " ..... " - Nụ cười trên môi Nhân Mã tắt ngấm . Bởi vì câu nói của Bạch Dương không hề mang tính chất hù dọa . Cái cách cậu nói điều đó thản nhiên như thể nói về sở thích cá nhân bình thường khiến cô sởn tóc gáy .

- " Hay là tôi đổi bằng cái này nhé ? " - Bạch Dương để vào lòng bàn tay đang mở của Nhân Mã một ngôi sao màu đỏ .

Nhân Mã nhận ra ngay đó chính là ngôi sao bạc - điều kiện để nhập học . Và cô cũng lờ mờ hiểu rằng tại sao nó có màu đỏ chứ không phải màu bạc .

- " Không đủ sao ? Vậy .... " - Bạch Dương lại đặt một ngôi sao nữa vào tay Nhân Mã , ngôi sao này cũng có màu đỏ .

- " À , à , được rồi ! " - Nhân Mã thu tay lại , cảm giác cầm một thứ dính máu của kẻ khác trên tay làm Nhân Mã không khỏi rùng mình . - " Khô....Không cần nữa ! "

- " Không sao đâu ! " - Bạch Dương cười vẻ rộng lượng - " Tôi còn nhiều lắm "

Rồi cậu đổ từ trong chiếc túi đeo chéo nhỏ của mình một vốc sao , tất cả chúng ít nhiều đều vấy đỏ . Và hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên . Càng lúc Nhân Mã càng thấy sợ .Cô kinh hãi nhìn cái kẻ vừa ăn hết đồ ăn của cô giờ đang thư thái dựa vào vách ngủ ngon lành . Xét cho cùng , dù có ngốc nghếch hay tham ăn thì đây vẫn là một kẻ giết người không gớm tay .

Có thể hôm nay Bạch Dương tha cho cô . Nhưng cũng có thể hôm sau cậu ta sẽ đổi ý . Nhân Mã cô vẫn là nên tránh xa cậu ta thì hơn .

Bạch Dương đã ngủ say . Chẳng mấy chốc nữa sẽ bước sang ngày mới . Nhân Mã nên nhân lúc này mà đi thì hơn . Vì Bạch Dương đã ăn gần hết đồ ăn , túi hành lí nhẹ hơn hẳn , Nhân Mã cử động , di chuyển sẽ dễ hơn nhiều .

Nhân Mã rảo bước trong rừng . Bởi lẽ " bữa tiệc" đã kết thúc , khu rừng yên ắng đến lạ thường . Đã bước sang ngày mới . Nhân Mã cần phải cẩn thận hơn mới được .

" Soạt ! "

Nhưng chưa kịp cẩn thận thì Nhân Mã đã cảm thấy mặt đất dưới chân không còn vững chãi .

Nhân Mã mắc bẫy rồi !!!!

---------------------------------------------------------------

Chap này hơn 4k chữ lận đó , viết rất mất công . Vậy nên nếu có ghé qua fic thì cho mình biết cảm nhận của bạn nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro