Chap 2 : Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Nhân Mã ! Nhân Mã !  - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên , phải mất một lúc giọng nói ấy mới kéo được Nhân Mã dậy .

  - Cự Giải !  - Khỏi phải nói Nhân Mã vui đến thế nào khi gặp lại Cự Giải . Nhìn vào đôi mắt nâu hiền lành của Cự Giải khiến Nhân Mã bình tâm hẳn .

  - Đợi một chút , để tớ kéo cậu lên ! 

  - Kéo... ? - Lúc này Nhân Mã mới nhận ra tình trạng của mình : ở dưới một cái hố sâu phải đến năm mét . Cô chỉ nhớ là hôm qua bị ngã , rồi sau đó thì .... quả thật không nhớ chút nào .

   Một đầu dây thừng được Cự Giải thả xuống, đầu còn lại buộc vào gốc cây lớn.

  -  Được rồi đấy Nhân Mã , cậu trèo lên đi . 

  - Cự... Cự Giải... - Cự Giải quay lưng lại nên không thấy , nhưng Nhân Mã thì thấy rất rõ , cô gái đó , cô gái kì lạ trên chuyến phà , và thanh gươm rộng bản trong tay ả- Tránh mau!!! 

  Nhưng không kịp rồi ..... Thanh gươm đã cắm ngập trên lưng Cự Giải , máu đỏ tuôn không ngớt, bắn lên khắp người, vấy đỏ mái tóc ánh kim của cô ả Nhân Mã kinh hãi không thốt lên lời . Cô gái kia rút mạnh thanh gươm , săn sàng cho một nhát đâm nữa . Lúc này Cự Giải bất thần quay người lại , nhìn thẳng vào ả . Cô ả khựng lại mất vài giây , vừa đủ cho Cự Giải chạy vào rừng.

   Cô ta buông thanh gươm  xuống , nhìn theo Cự Giải đầy căm hận . Nhân Mã ở dưới hố không biết chuyện gì đã xảy ra , trong lòng không khỏi lo lắng . 

  - Cô nên cẩn thận.  - Cô gái kì lạ kia bước đến nhìn xuống Nhân Mã- Tránh xa cô ta ra. 

  - ...  - Nhân Mã không thích cô gái này , không ưa một chút nào. Rõ ràng cô ta vô cớ làm Cự Giải bị thương , giờ lại ra vẻ như thể rao giảng đạo đức, thật là khó coi. -  Cô đã làm gì Cự Giải rồi?! Hả!?? 

  -  Cô ta không dễ chết vậy đâu. - Cô gái đáng ghét đó cười khẩy quay đi - Nhớ lấy lời tôi , tốt hơn hết là tránh xa Cự Giải ra. 

  - Cô đứng yên đó!!- Nhân Mã hét lớn, nắm lấy sợ dây thừng Cự Giải vừa tả xuống trèo lên. 

  - Tôi không có thì giờ cho cô. Tôi phải đi giết Cự Giải.

  - Để cho Cự Giải yên.

  - Không. 

  Khi Nhân Mã trèo lên khỏi miệng hố , cô gái kia đã đi mất rồi. Cô ta đi giết Cự Giải? Cự Giải đang ở đâu đó trong rừng, với một vết thương nặng và hoàn toàn không có khả năng phòng vệ. Và ngay lúc này đây, một cô ả điên rồ đáng sợ dám chừng sẽ lật tung hòn đảo này lên để tìm cho bằng được Cự Giải và xé xác cô ấy ra . 

  Không nghĩ ngợi nhiều, Nhân Mã xốc túi hành lí lên vai, chạy nhanh vào rừng. Cô phải tìm được Cự Giải trước cô gái kia.Cho dù cô không biết gì về cô gái kia, liệu cô ta mạnh đến mức nào, giữa Cự Giải và cô ta  rốt cuộc là có chuyện gì... Nhưng Cự Giải là bạn của Nhân Mã , và Nhân Mã sẽ không để ai- bất cứ ai- làm hại bạn mình. Bước chân Nhân Mã mỗi lúc một dồn dập, chỉ có điều, hướng đi của cô cứ chệch dần so với Cự Giải. 

  Càng đi, Nhân Mã càng bước xa Cự Giải. Mặt trời đã soi bóng trên đỉnh đầu mà Nhân Mã vẫn lạc bước trong rừng, không tìm thấy bạn.

  Không tìm thấy Cự Giải thì chớ, Nhân Mã lại vướng phải một đống rắc rối. Số Nhân Mã quả đúng là xui xẻo mà! Nếu lần trước rắc rối ấy mang tên Bạch Dương thì lần này, nó hiện ra dưới hình hài một đôi nam nữ.

Mà Nhân Mã đâu có làm gì cho can, vừa nhìn thấy cô, họ đã đuổi theo truy sát. Nguyên do chắc cũng không có gì ngoài mấy ngôi sao kia.

Cô gái có mái tóc hung đỏ đuổi theo Nhân Mã trên tay mang một cây rìu chiến. Nếu so với cây rìu trên tay cô ả, chiếc cung của Nhân Mã chẳng khác nào thứ đồ chơi!

- Nôp. Sao. Ra. Đây. - Dứt lời, Chiếc rìu trên tay cô ta giáng mạnh xuống.

Cú đánh không trúng Nhân Mã mà cắm mạng xuống đất khiến cho toàn mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Nhân Mã vì vậy mà vấp ngã nhưng ngay lập tức, cô vùng dậy tiếp tục chạy. Một linh cảm không lành nói với Nhân Mã, nếu cô bị bắt, đó sẽ là một chuyện cực kì, cực kì không tốt.

Nhân Mã cứ cắm đầu chạy, mặc cho cô gái tóc đỏ đáng sợ kia không ngừng đuổi theo với cây rìu chiến. Cho đến khi cô gặp Bạch Dương, phải, lại là Bạch Dương!

Nhân Mã phanh gấp, theo quán tính mà ngã về phía trước, ngay dưới chân Bạch Dương. " Phen này tiêu thật rồi. "

Dù cho hôm qua Bạch Dương đối xử vơi cô không tệ . Nhưng rất có thể Bạch Dương của ngày hôm nay sẵn sàng xé cô ra làm hai mảnh. Nói cho cùng, kẻ xấu vẫn là kẻ xấu.

Nhân Mã ngẩng đầu lên, ngước nhìn Bạch Dương đầy hoang mang. Lần này cô phải làm sao đây?

- Nhân Mã! Lại gặp cậu rồi! Sáng nay tôi dậy thì đã không thấy cậu đâu...

Ơn trời, lần này mày sống rồi Nhân !

Lúc này, cô ả hung dữ kia cũng vác cây rìu đuổi đến nơi. Nhưng Nhân Mã không chạy nữa, nếu Bạch Dương về phe Nhân Mã trong cuộc đấu này, phần thắng của cô cũng không thấp.

Quả nhiên, cô gái kia nhìn thấy Bạch Dương liền khựng lại, thậm chí còn vội lùi lại vài bước. Vẻ mặt thất thần thấy rõ. Cô gái tóc đỏ này cũng đã nghe danh Bạch Dương- "Dương Cưu cuồng sát", ác nhân của thời đại.... Tay cô ta nắm chặt lấy cây rìu chiến, nhưng Kim Ngưu này cũng không phải tay vừa!

Mái tóc đỏ của Kim Ngưu tung bay nhè nhẹ trong gió. Một chiến binh không phải lúc nào cũng tấn công, đôi khi kiên nhẫn chờ đợi là điều cần thiết. Nhưng nếu Bạch Dương có động thái gì, chiếc rìu này đã sẵn sàng!

- Bạch Dương, giúp tôi lần này đi, cô ta định giết tôi ðó... - Nhân Mã nói khẽ, vừa đủ để Bạch Dương nghe thấy.

Nhưng Bạch Dương chỉ đơn giản quay lưng bước đi:

- Có vẻ đây là trận đấu của hai người nhỉ?

- Này!!

- Tôi có nghe Xử Nữ nói về cô, Kim Ngưu nhỉ? - Bạch Dương chẳng hề để ý đến Nhân Mã, thản nhiên tiếp lời- Cùng với " con thú " đó...

Chỉ vừa nghe đến đây, khuôn mặt Kim Ngưu liền sa sầm biến sắc . Nhân Mã không biết Bạch Dương đang ám chỉ ðiều gì, nhưng nhân lúc Kim Ngưu thiếu cảnh giác, cô vẫn lên tranh thủ trốn đi thì hơn

- Các người... Sao lại biết chuyện đó? Rốt cuộc là các người đã biết những gì?

- Tôi vốn định sẽ xử lí cô ta, nhưng Xử Nữ nói tôi nên tử tế với hai người... Vậy nên coi như tôi nhường con mồi này cho cô.

Nhân Mã nghe rõ từng lời của Bạch Dương... Tên khốn đó, vậy ra hắn có ý giết cô mà. Nhân Mã thật là ngu ngốc khi chút nữa thì cô đã tin tưởng hắn. Nhýng giờ thì cô nên chạy nhanh thôi, vì cô gái có mái tóc đỏ tên Kim Ngưu kia đã đuổi sát nút cô rồi. Và sau cuộc nói chuyện với Bạch Dương, rõ ràng là tâm trạng cô ta không tốt.

Nhưng Nhân Mã đã quên mất một điều, đi cùng cô gái tóc đỏ Kim Ngưu còn có một người con trai. Cô chỉ nhớ ra khi chàng trai đó xuất hiện trước mặt mình. Và lúc đó Kim Ngưu phía sau đã đuổi đến nơi. Một lần nữa Nhân Mã lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan...

Bỗng Nhân Mã cảm thấy một hơi ấm kì lạ phía sau lưng... Cây cung! Cây cung đang nóng lên...! Bỏng rát! Hơi chần chừ, nhưng rồi Nhân Mã cũng rút cung. Ngay lập tức, cảm giác khó chịu ấy biến mất, thay vào đó là sự sảng khoái lạ thường. Cô giương cung...

Đằng sau là cô nàng Kim Ngưu dữ dằn với cây rìu chiến lớn hơn người có thể làm rung chuyển mặt đất. Phía trước là chàng trai lạ mặt trông có vẻ hiền lành vô hại và hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ rút thanh kiếm sau lưng ra. Nhân Mã cần bắn một người để mở đường. Và cô chọn cậu ta.

Mũi tên bay vun vút xé gió cắm xuyên qua vai cậu ta. Chỉ một chút nữa là ghim vào ngực. Bóng dáng dong dỏng cao của chàng trai khuỵu xuống...

- Song Ngư! - Kim Ngưu chỉ kịp thốt lên một cái tên, có lẽ là tên của chàng trai kia.

Lẽ ra Nhân Mã nên chạy ngay đi mới đúng. Nhưng cả cơ thể cô cứng đờ không di chuyển nổi. Cảm giác này còn khiếp đảm hơn cả khi đối mặt với Bạch Dương!

- Máu... Máu! Máu... - Song Ngư nhìn như thôi miên vào vết thương trên vai, ánh mắt từ hoảng hốt chuyển sang sợ hãi, và cuối cùng hoàn toàn chìm trong phấn khích.

Đôi mắt xanh thẳm bình lặng như mặt biển của cậu ta giờ chuyển sang màu đỏ. Và nó hiện rõ một nỗi khát máu đến rợn người.

- Song Ngư, không... Cậu phải kiềm chế nó. Đừng để nó kiểm soát cậu!- Kim Ngưu chạy đến bên Song Ngư, cố làm cho bạn mình bình tĩnh lại nhưng hoàn toàn vô hiệu.

- Thêm... Máu!!!

Song Ngư hất mạnh tay đẩy Kim Ngưu ra. Cô gái tóc đỏ văng vào người Nhân Mã khiến cả hai ngã sóng soài. Đầu Nhân Mã va mạnh phải một tảng đá lớn, máu túa ra. Trước khi ngất đi, trong mắt Nhân Mã chỉ còn một màu đỏ, là máu? Hay là đôi mắt của Song Ngư? Hay là lưỡi kiếm vô hình đang giáng xuống?

Song Ngư từ từ bước tới, dáng vẻ như một con thú... Thanh kiếm trên tay cậu ta lấp loáng ánh đỏ, những kí tự ngoằn ngoèo kì lạ ở trên lưỡi kiếm bốc lên khói đen xì xèo... Lưỡi kiếm vô tình nhằm vào Nhân Mà giáng xuống...

----------------------------------

- A! - Nhân Mã cựa mình, bỗng cảm thấy ðau nhói tận óc.

- Tỉnh rồi à?

Nhân Mã một tay ôm ðầu, hýớng mắt về phía giọng nói kì lạ kia. Cái giọng này sao quen quen... Bạch Dýõng!!!

Chỉ vừa thấy Bạch Dýõng, hàng tỉ tế bào thần kinh của Nhân Mã nhý bị kích ứng mạnh. Cô dýờng nhý quên cả ðau, ngay lập tức giýõng cung tấn công.

Nhýng cũng nhý lần trýớc, những mũi tên bay ngýợc lại tay Nhân Mã mà không kịp ðể lại trên ngýời Bạch Dýõng một vết xýớc. Cậu ta cau mày nhìn cô:

- Cậu ðối xử với ngýời vừa cứu mạng mình nhý thế sao?

- Ðừng hòng lừa tôi!!!

- Lừa cậu?

- Những lời cậu nói với Kim Ngýu, tôi ðều nghe rõ!

- Nếu tôi thực sự muốn giết cậu thì cậu ðã chết lâu rồi.

Nhân Mã nheo mắt, Bạch Dýõng nói cũng ðúng... Nhýng cô không ðýợc mất cảnh giác! Nhân Mã ngồi xuống, cây cung vẫn nắm chặt trong tay.

Bạch Dýõng cũng ngồi xuống, thản nhiên cho qua ánh mắt hằn học của Nhân Mã ðang bám dính lấy mình. Cô gái này, nhất ðịnh không bằng lòng dễ dàng vậy ðâu.

- Vậy cậu nói xem.- Nhân Mã cắn một miếng thịt lớn- Mọi chuyện là thế nào ? Giải thích dễ hiểu thôi nhé!

- Thì... - Bạch Dương chất thêm củi vào đống lửa - Kim Ngưu và Song Ngư, tôi được dặn là không gây sự với họ.

- Cá... Cái gì? - Làm theo chỉ định của kẻ khác, xem chừng khônng giống " ác nhân của thời đại lắm".

- Cậu không cần ngạc nhiên vậy đâu! Tôi đã hứa rồi, và tôi không phá vỡ lời hứa.

- Xử Nữ? Tôi có nghe cậu nhắc cái tên này. Đó là người đã chỉ định cậu à? - Nhân mã vừa nói vừa cắn thêm một miếng thịt nữa.

- Phải. Nhưng không phải là chỉ định. Xử Nữ là bạn tôi. Và tôi chỉ giữ lời hứa, thế thôi.

- Ừm... Vậy... Tại sao cậu lại cứu tôi? Chẳng phải cậu đã hứa...

- Vì cậu là bạn tôi. Hơn nữa tôi biết lúc đó cậu không tự thoát được.

Bạch Dương- Kẻ được coi là tàn ác nhất thời đại, xét cho cùng cũng vô cùng đơn giản: Đối xử tốt với cậu ta thì nghiễm nhiên trở thành bạn. Còn lại, tất cả đều là kẻ thù.

- Cảm ơn.

- Cậu là bạn tôi mà. Nhưng dù gì thì cậu cũng nên cẩn thận hơn, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu.

Nhân Mã cười khổ, đâu phải cô không cẩn thận, chỉ là rắc rối cứ thích bám lấy cô thôi! Cô từ lúc bước chân lên hòn đảo này đã xui xẻo vậy rồi!

- Cậu đi đâu vậy? - Nhân Mã ngước nhìn Bạch Dương khi cậu đứng dậy.

- Tôi có hẹn với bạn ở " bữa tiệc". Cậu nên ở lại đây, cậu sẽ an toàn từ bây giờ đến khoảng 2 giờ sáng mai.

- Vậy à... ?

- Bye.

- Bye...

Khi bóng Bạch Dương đã khuất hẳn, Nhân Mã mới khẽ thở dài... Kim Ngưu đi cùng Song Ngư. Bạch Dương mà cũng có bạn nữa. Vậy sao Nhân Mã lại phải một mình thế này chứ!!!

À! Nhân Mã cũng có Cự Giải mà! Cự Giải... Cự Giải! Liệu giờ này Cự Giải ra sao. Với vết thương đó, liệu cô ấy có chống chọi nổi? Nghĩ đến đây, Nhân Mã lại vô thức thở dài...

---------------------------------

- Song Ngư! Cậu tỉnh rồi à? Ăn chút gì đi. - Kim Ngưu cười tươi, nhưng cũng không thể nào giấu nổi nét mệt mỏi.

- Tớ... Lại như vậy nữa à?

- Không phải là lỗi của cậu mà!

Song Ngư đưa mắt nhìn vết máu đỏ loang dần trên dải băng trắng cố định khắp cánh tay phải của Kim Ngưu. Cậu không nén được một tiếng thở dài.

- Là do tớ... Phải không?

- Tớ không sao! Không sao... A! - Kim Ngưu vung tay, cố chứng minh rằng mình ổn nhưng vết thương do Song Ngư gây ra đau nhói khiến cô không kìm được một tiếng " A".

- Tớ xin lỗi. Chỉ tại tớ quá yếu . Giá như tớ mạnh mẽ như Sư Tử thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Rầm! Kim Ngưu nện mạnh tay xuống nền đất. Dải băng trắng trên tay gần như đã nhuốm đỏ hoàn toàn, vậy mà máu vẫn loang ra không ngớt. Đôi mắt Kim Ngưu bừng lên sự giận dữ.

- Đừng có nhắc đến Sư Tử nữa!!!

- .....

- Tớ... Tớ xin lỗi. Cậu nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ tới " bữa tiệc ". - Dứt lời, Kim Ngưu tháo lớp băng đã thấm máu, dùng một miếng băng trắng khác để băng lại.

- Làm phiền cậu nhiều rồi...

----------------------------------

Trong lúc đó, ở phía bên kia của cánh rừng, " bữa tiệc" náo loạn đang diễn ra. Trên trời, vầng trăng vẫn cần mẫn với thứ ánh sáng bạc vĩnh cửu của nó. Trăng đêm nay sáng, ánh sáng càng làm rõ bức tranh đẫm máu.

Cả một vùng như rung lên. Bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu nhưng không khí náo nhiệt của nó đã có thể thấy rõ. Cuộc đấu của những con tốt thường diễn ra trước và thường ồn ào hơn.

Nhưng chỉ vài tiếng nữa, khi những con át chủ bài thực sự xuất hiện, không khí náo nhiệt ấy sẽ sớm lắng xuống, nhường chỗ cho sự bùng nổ hơn bao giờ hết.

- Người anh em, đến sớm vậy! - Một bóng đen đập tay vào vai Bạch Dương

- Tao đang rảnh mà. - Bạch Dương giật mình quay lại. - Đâu như mày.

- Xử Nữ không đến cùng mày à?

- Với mày thì không đâu.

- Chán thế! - Bóng đen đưa tay vò đầu, nhìn về phía " bữa tiệc " - Lên luôn chứ?

- Mày nghĩ sao?

- Còn sao với trăng gì nữa!!!

Dứt lời, bóng ðen kia tung mình vào trận chiến. Bạch Dýõng bật cýời " Thằng khốn!" rồi cũng chạy theo.

Có những thứ, với một số người là cơ hội duy nhất, nhưng với một số kẻ, lại chỉ là trò mua vui không hơn không kém. Với kẻ mạnh, mọi chuyện luôn dễ dàng hơn.

Cuộc sống vốn không công bằng!

--------------------------------

Cũng lâu rồi mới đăng chap.

Mong là bạn cảm thấy hứng thú với câu chuyện này.

Khảo sát chút nhé:

Theo bạn thì có cần làm một phụ lục - giới thiệu nhân vật không ? Mình không thường viết phần đó lắm vì mình nghĩ để người đọc tự cảm nhận sẽ tốt hơn. Nhưng nếu ai thấy truyện rối quá thì phiền bạn comment để mình suy nghĩ xem có nên làm không nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro