Chap 3.1 : Ngày 3 - Bữa tiệc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              " Khi cùng đường, con người ta sẽ dễ làm chuyện điên rồ "

-----------------------------------------------------------------------------------

Sau hai ngày qua, cuối cùng Nhân Mã cũng rút ra được bài học kinh nghiệm xương máu: Một. Khi gặp một ai đó lạ mặt đừng chạy khi kẻ đó đuổi theo bạn, phải chạy trước đó kìa. Hai. Từ lúc bước chân lên hòn đảo chết tiệt này, hay coi như mình đã đắc tội với ông trời. Ba.Đừng để ý đến cái kẻ tên "ông trời" kia, ổng sẽ đổ mưa bất kể khi nào ổng muốn, cho dù hai phút trước trời còn trong xanh hay đang có một con bé say sưa ngủ bên dưới.

  Cuối cùng thì, mặt trời cũng trở lại sau mấy tiếng đồng hồ mải mê với trò trốn tìm. ( Hoặc vì mấy đám mây kia đã hết chịu đựng nổi cục lửa đó) . Ánh nắng vàng lấp loáng trên những tầng cây, nơi nước mưa vẫn còn đọng lại sau trận mưa vừa nãy. Cả người Nhân Mã ướt nhẹp nước mưa, không ngừng run lên vì lạnh.

  Ít nhất thì đồ đạc bên trong cái balo du lịch chống thấm của Nhân Mã cũng không sao. Chỉ tiếc là trong đó không còn nhiều đồ đạc lắm: Vài ba bộ quần áo, một tấm vải bạt lớn mà lẽ ra Nhân Mã nên dùng để trú mưa, hai gói snack, nửa bình nước, một bộ dụng cụ y tế và cuối cùng là chiếc điện thoại. Điện thoại của Nhân Mã vẫn còn có thể sử dụng được, nhưng cô không dám bật nguồn. Chỉ một cuộc gọi vô tình cũng có thể đẩy Nhân Mã đến chỗ chết. Còn la bàn thì không biết đã làm mất ở đâu, còn đồ ăn thì đã bị Bạch Dương ăn gần hết. 

 Nhanh chóng thay một bộ quần áo khác, khoác cây cung lên người, Nhân Mã phải lên đường càng sớm càng tốt. Ngay lúc này đây, cô vẫn chưa tìm thấy Cự Giải nhưng trước mắt lại có một vấn đề khác này sinh: Nhân Mã chưa có đủ số sao cần thiết để đáp ứng điều kiện kiện nhập học. Nghĩ lại thì Nhân Mã thấy mình thật ngu ngốc khi đã không đòi hỏi thêm sao từ Bạch Dương. Thế nên giờ cô vẫn còn thiếu hai ngôi sao, và thời gian thì vẫn không ngừng trôi đi. 

 Không có điện thoại, Nhân Mã không thể phán đoán được giờ giấc, mà bây giờ đang là mùa hè, bầu trời lúc 8,9 giờ sáng và lúc 3,4 giờ chiều đều sáng như nhau. Hoàn toàn không thể dựa vào mặt trời mà phán đoán giờ giấc. Cô thật là nản hết sức mà! Nhưng dù có chán nản đến đâu, Nhân Mã cũng phải nhanh chân lên thôi. Cô phải tìm thêm hai ngôi sao nữa trong ngày hôm nay, và không biết ông trời sẽ lại bày trò gì nữa đây. 

  - "Bữa tiệc" hôm qua đáng sợ nhỉ ?

  - Còn phải nói. Biết bao kẻ có máu mặt đã xuất hiện còn gì.

  - Cũng may là họ chỉ lo tấn công lẫn nhau. Nhưng quả thật sức mạnh đáng nể thật. 

  - Vậy hôm nay có đến nữa không? 

  - Để xem đã. Nếu kiếm được đủ sao thì nên tránh xa bữa tiệc đó ra.

  - Lo gì chứ. Những kẻ đáng sợ đã đến hôm qua rồi. Hôm nay chắc sẽ an toàn thôi.

  - Có kiêng có lành đấy! 

  Tiếng trao đổi đã đi xa, cả người Nhân Mã mới thôi căng cứng vì lo lắng. Nhân Mã ngồi trong bụi cây nghe rõ từng lời. Và cô cất lời chửi rủa, phải, chửi rủa! Chỉ vì sự xuất hiện của bọn họ mà cô phải vội vàng nhảy vào trong bụi cây để trốn. Cành lá ướt va quệt vào người rất khó chịu.

  Tất cả những điều đã xảy ra suốt hai hôm nay quả thật đã đẩy Nhân Mã đến giới hạn. Lúc này, cô giống như một quả bom nổ chậm vậy, cho dù sức công phá không lớn, nhưng chỉ cần động vào là lập tức phát nổ. Nhưng dù thế nào, Nhân Mã vẫn đủ tỉnh táo để giữ cho giọng mình thật nhỏ. Mặc cho cành lá va quệt vào đến xước cả tay chân. 

 Chỉ khi đảm bảo rằng những người kia đã đi khỏi, cô mới dám đứng dậy. Phủi sạch cành lá ra khỏi người, Nhân Mã bước ra khỏi bụi cây. Những chưa bước được vài bước, cô đã vấp ngã. Tồi tệ hơn, dường như chân Nhân Mã đã vướng vào thứ gì đó, không tài nào rút ra được.

 " Bẫy !!??" - Một từ duy nhất hiện lên trong đầu Nhân Mã, nhưng cũng đủ khiến cả người cô run rẩy. 

  Nghĩ đến viễn cảnh phải ngồi chết cứng ở đây, chờ một kẻ nào đó đến cướp lấy công sức hai ngày gian khổ của mình, Nhân Mã quả thật không chịu đựng nổi. Nhân Mã cố hết sức giãy giụa để kéo chân ra. Việc kéo chân ra khỏi bụi cây để lại trên chân cô một vệt rách dài trên chiếc quần jeans, kéo từ đầu gối xuống tận mắt cá. Riêng cổ chân thì đã túa máu.

 Ấy vậy mà chiếc bẫy kia vẫn dính chặt vào chân Nhân Mã. Ba năm hướng đạo sinh cùng hai kì học sinh tồn và cả cuộc đời rong ruổi của Nhân Mã đã gặp không ít loại bẫy. Nhưng thứ bẫy này có gì đó rất kì lạ, nó dính chặt vào chân cô, không tài nào kéo ra được, và nó có màu bạc trắng. Nó khiến Nhân Mã liên tưởng đến tơ nhện. Mà... có khi... nó chính là tơ nhện! 

 Phải! Biết đâu được đấy! Ở một nơi quái quỷ thế này thì làm gì có chuyện quái quỷ nào là không thể xảy ra? Và nếu Nhân Mã nhớ không lầm, trong tơ nhện có chứa H2O sẽ chuyển sang thể khí ở nhiệt độ cao. Lục lọi hết ngăn này đến ngăn khác trong balo, cuối cùng thì Nhân Mã cũng tìm được bật lửa- Luôn mang theo diêm hoặc bật lửa là quy tắc sinh tồn số 1 của Nhân Mã. 

 Sau cùng, Nhân Mã cũng thoát khỏi thứ bẫy chết tiệt đó và nhanh chóng sơ cứu cho cái chân tội nghiệp của mình. Quả thật là cẩn thận mấy cũng không thừa! 


  Thiên Yết di chuyển từ cành cây này sang cành cây khác, nhẹ nhàng và mau lẹ như một con sóc. Linh tính mách bảo hắn rằng vừa có một con mồi lại sập bẫy. Thật ra thì Thiên Yết đã thừa đủ số sao cần thiết, nhưng hắn muốn thêm nữa, thêm nữa... Hắn muốn kiếm được nhiều hơn nữa. Với hắn, không bao giờ là đủ. Thiên Yết có thể lường trước tất cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra. Vậy nên hắn không ngừng kiếm thêm sao và cất giấu chúng rải rác khắp nơi trên hòn đảo này. 

  Và thêm nữa, hắn đang rất, rất không vừa lòng. Bởi lẽ lần này lại có một con chuột nhắt dám mò vào trộm đồ của hắn. Thiên Yết đặc biệt có một tính xấu: Hắn có thể đối xử với kẻ khác tồi tệ thế nào cũng được, nhưng nếu ai dám làm điều tương tự với hắn, hắn sẽ phát điên!!!

  - Con nhãi! Bỏ xuống ngay. - Thiên Yết lớn tiếng

 Cự Giải cứng người, một phần là bởi lời nói, nhưng phần nhiều là bởi cô có thể ngửi thấy ngay đằng sau mình, mùi xạ rắn, và một thứ gì đó đang bò dọc sống lưng cô bằng những cái chân nhỏ xíu đầy lông lá. 

 - Được rồi... - Cự Giải , chầm chậm quay người để đối diện với Thiên Yết - Tôi vô tình nhặt được... nếu cậu muốn thì cũng... 

 - Bỏ xuống. Ngay! 

 - Được thôi! - Cự Giải đứng đối diện với Thiên Yết, thả tay để túi sao rơi xuống.- Giờ thì cậu có thể gỡ cái thứ đang bò trên lưng tôi ra được chứ ?

 - Trộm đồ của người khác rồi nói một câu là được sao ? - Thiên Yết hướng cây giáo về phía Cự Giải, tuy nhiên sinh vật lông lá kia đã chịu rời khỏi cơ thể run run của Cự Giải.

  Con Nhện Goliath to tướng rời khỏi lưng Cự Giải, những cái chân lông lá linh hoạt trên mặt đất trở về với chủ nhân của nó. Con Goliath bám trên vai Thiên Yết như một loại thú kiểng kinh dị.

  - Lần sau sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu. - Thiên Yết vung cây giáo, sẵn sàng để lại một vết sẹo cảnh cáo .

 Nhưng trước khi Thiên Yết kịp động thủ, đôi mắt của Cự Giải đã xoáy sâu vào hắn. Cả cơ thể Thiên Yết dường như đông cứng, không cử động được. Khóe miệng Cự Giải nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. Đôi bàn tay thon nhỏ chạm nhẹ vào gọng kính. Khi Cự Giải tháo chiếc kính này ra, mọi chuyện coi như ngã ngũ.

 - Cự Giải!!! - Từ đằng xa, Nhân Mã vừa trông thấy bạn liền cất tiếng gọi lớn mà không hề để ý đến sự hiện diện của Thiên Yết. 

 Nghe thấy tiếng gọi, Cự Giải giật mình. Cô đã mất tập trung vài giây, chỉ vài giây nhưng cũng đủ để Thiên Yết chớp lấy thời cơ. Những năm tháng giành giật cuộc sống với tự nhiên đã đem lại cho hắn một phản xạ vô cùng nhạy bén và khả năng nắm bắt thời cơ,quyết định chớp nhoáng. 

 Trong một giây- phán đoán, quyết định. Trong một giây- lưỡi giáo vô tình vung lên, máu đỏ tung tóe trên nền đất. Tiếng hét thất thanh của Nhân Mã như rơi tõm vào khoảng không, cô đặc, vụn vỡ. 

  Khi Nhân Mã chạy đến bên bạn, Thiên Yết đã rời đi, chỉ còn Cự Giải nằm sõng soài trên nền đất lạnh. Ý thức càng lúc càng trở nên mơ hồ. 

  Chẳng mấy chốc, những tia sáng cuối cùng le lói rồi cũng khuất dần, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Đêm. Đó chính là lúc những chuyện tồi tệ xảy ra. Đúng hai giờ sáng mai, cuộc tuyển chọn sẽ kết thúc. Từ giờ đến lúc đó còn không quá 8 tiếng đồng hồ. Và Nhân Mã vẫn còn thiếu hai ngôi sao. Tồi tệ hơn, khi băng bó cho Cự Giải, Nhân Mã vô tình phát hiện ra cô ấy không có một ngôi sao nào. Không một ngôi sao nào- kể cả ngôi sao được phát vào ngày 1.

 Cự Giải vẫn đang hôn mê. Cho dù đã sát trùng và băng lại, nhưng có vẻ như Cự Giải mất quá nhiều máu. Sau khi đặt bạn yên vị trong túp lều tạm bợ dựng tấm bằng vải bạt, Nhân Mã mới trở lại bên đống lửa. 

 Ở mặt cuối cùng của cuốn luật tuyển sinh là những ghi chép, chú thích đầy đủ về thứ gọi là "bữa tiệc" : 

 " Để hỗ trợ cho các thí sinh, nhà trường sẽ triển khai một sự kiện- " The Party " 

 Thời gian : Từ 22h đêm hôm trước đến 2h sáng ngày hôm sau.

 Địa điểm : Khu vực S-19

 Khách mời : Toàn bộ thí sinh có khả năng đều có quyền tham dự.

 Nôi dung : Dựa trên thực trạng nhiều thí sinh có thực tài nhưng lại thiếu may mắn: cụ thể là không gặp được cơ hội để phô diễn tài năng, nhà trường quyết định tạo sự kiện " The Party " nhằm tạo điều kiện cho thí sinh. Trong khoảng thời gian đã quy định, các thí sinh thể hiện khả năng của mình. Đây là một cơ hội. Một cuộc vui. Một lối thoát .  "

 Nhân Mã nắm chặt tờ giấy đến nhàu nát. " Bữa tiệc" ? Có khác một đấu trường là bao? Chỉ là thay vì chạy ngang dọc trên hòn đảo này thì được sâu chuỗi lại cùng một chỗ để "tự xử" . 

 Một giọt lấp lánh rỉ ra từ khóe mắt, rồi hai giọt, ba giọt.... Nhân Mã bật khóc nức nở. Lần đầu tiên, Nhân Mã thực sự muốn trở về nhà. Đây không còn đơn thuần là một cuộc phiêu lưu nữa. Cảm giác cứ như thể sập bẫy vậy. Như thể bị dẫn dụ đến đây, như một con rối, không thể kháng cự cũng không biết làm thế nào để chống trả. 

 Lần đầu tiên Nhân Mã nhận ra, mà đúng hơn là thừa nhận một sự thật, rằng cô hoàn toàn không giống họ- Không giống Bạch Dương, không giống Kim Ngưu,hay Song Ngư, hay thậm chí là Cự Giải. Dù cho không thể hiện ra nhưng Nhân Mã vẫn cảm nhận được rằng tất cả những người đặt chân lên hòn đảo này đều có một khát khao rất lớn, đủ để họ chấp nhận những vết thương hay xuống tay giết người. Nhân Mã không như vậy. Cô không muốn như vậy. Hoặc ít nhất là cố để không  trở thành như vậy. 

 Nhưng đã chẳng còn điểm lùi nữa rồi. 

 Khoác ống tên lên vai, Nhân Mã cất từng bước chậm rãi tiến về khu vực S-19. Còn khoảng hơn 6 tiếng đồng hồ nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc. Vậy mà Nhân Mã vẫn bước từng bước chậm rãi, đều đều... Cô không dám bước nhanh hơn, cô sợ hãi điều sẽ phải đối mặt.Cô muốn kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt. Nhưng đồng thời lại không dám dừng lại, sau tất cả nhưng gì đã trải qua, Nhân Mã không còn đủ can đảm để bỏ cuộc. 

 Những bước chân nửa vời. Những cảm xúc lơ lửng. Thật khó chịu! 

 Mắc kẹt ở giữa là một điều tồi tệ. Nếu không nhanh chóng đưa ra quyết định, có thể Nhân Mã sẽ mãi mãi mắc kẹt như vậy. 

 Nhân Mã thực lòng không muốn trở nên giống bọn họ.


Nhưng từ lúc bước chân lên hòn đảo này, mọi việc đã không còn tuân theo ý muốn nữa rồi...! 

Đêm nay ảm đạm quá. Chuyện không hay thường xảy ra trong những đêm tối thế này.

Đêm nay là đêm cuối. 

 Là cuộc vui lớn của những kẻ mạnh.

 Là cú phản công bất ngờ của kẻ yếu thế.

 Là tiếng gào rú của những con thú đang giãy chết.

 Đêm nay là cái kết. Cái kết của ba ngày dài đằng đẵng. Cái kết của một cuộc đấu.

 Trong đêm tối. Gương mặt của những cá thể vượt trội dần được sáng tỏ. 

 Bước chân của Nhân Mã cứ mỗi lúc một nhanh hơn, nhanh hơn, dồn dập. Càng đến gần "bữa tiệc", cơ thể Nhân Mã càng có kích ứng mạnh, không ngừng thôi thúc cô tăng tốc như muốn bay ngay đến đó vậy. 

 Vừa chạy, Nhân Mã vừa cố nhủ thầm bản thân phải bình tĩnh,thật bình tĩnh. Nhưng càng cố kìm nén thứ cảm xúc đáng ghê sợ ấy, Nhân Mã lại càng cảm thấy phấn khích lạ thường. 

 Thích thú trước một cuộc chém giết? Nhân Mã không thể như thế được! Đây đâu phải mày, Nhân Mã, đây không phải là mày ! 

Một lần nữa, Nhân Mã lại cảm thấy ống tên sau lưng và cây cung trong tay như nóng lên, như sống động, như đang hối thúc Nhân Mã mau tiến gần đến cuộc chiến. Chúng như thể một trái tim thứ hai đang đập thay cho trái tim hèn nhát của Nhân Mã từng nhịp. 

Bản tính là một thứ không thể phủ nhận

Nhưng nếu bản tính của bạn là xấu xa độc ác. Thì bạn có cố chối bỏ nó hay không ?

 Chẳng hề bận tâm đến tâm trạng rối như tơ vò của Nhân Mã, bánh xe thời gian cứ xoay từng nhịp, từng nhịp. Vô cảm đè lên trên những con số vĩnh cửu mà chạy đi trong cái guồng quay bất tận của riêng nó.

Đếm ngược 30 phút cho đến khi sự kiện cuối cùng được bắt đầu.

Trong đêm nay, cuộc đời của rất nhiều người sẽ hướng sang một ngã rẽ khác. Một ngã rẽ có thể thay đổi cả số phận con người.

Nhưng ngã rẽ ấy, có nên theo? 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro