Chap 3.2 : Ngày 3 - Bữa tiệc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu vác cây rìu chiến lên vai, lẩm nhẩm tính. Hiện nay họ đã có 8 sao, cần thêm 2. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu Song Ngư đồng ý làm theo cách của Kim Ngưu ngay từ đầu. Nhưng cậu lại quá thánh thiện để chấp nhận điều đó. Bởi vậy mà tất cả trở nên quá khó khăn.

Vì chuyện này mà Song Ngư cứ không ngừng tự trách bản thân. Bởi cậu hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Lẽ ra cậu phải là người bảo vệ cho Kim Ngưu mới đúng. Nhưng sự thật thì cậu lại dồn tất cả trách nhiệm lên vai của cô. Như một kẻ hèn hạ. À không, Song Ngư à, mày đúng là một kẻ hèn hạ.

Song Ngư cố cuộn mình trong chăn. Nhưng càng cố tìm đến, giấc ngủ càng chạy khỏi cậu. Cậu muốn ngủ, muốn quên, muốn chối bỏ chính bản thân mình. Hay ho làm sao, khi mà Song Ngư đang nằm vô dụng ở đây, Kim Ngưu lại đang liều mạng ở" bữa tiệc ", vì Chính Song Ngư.

" Kim Ngưu rất mạnh mẽ. Kim Ngưu sẽ ổn thôi. "

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Kim Ngưu sẽ không thể ổn được.

- Sao mày lại nghĩ vậy, Bạch Dương?

- Hôm nay tao đã gặp bọn họ.

- Bọn họ? Là cả Song Ngư? Là cái thằng mà Xử Nữ bảo là...

- Ừ. Tao đã thấy thằng đó trở nên... ừm... Xử Nữ gọi đó là gì nhỉ ?

- Mày thấy nó trở nên... như thế, mà vẫn ở lại đó? Mày điên à?

- Mày im đi !

- Bạch Dương !

- Tao đã nói mày im... Nhân Mã ?

Vừa nhìn thấy Bạch Dương, Nhân Mã chạy ngay tới. Giữa lúc chơi vơi thế này, gặp được Bạch Dương, cô mừng phát khóc! .

- Ghệ mày hả? - Chàng trai bên cạnh cười nhăn nhở huých vai Bạch Dương - Tưởng ngoài Xử ra thì mày không có cô nào nữa chứ?

- Mày nói câu nữa là tao uýnh đó! - Bạch Dương gằn giọng với tên bạn, đoạn quay sang Nhân Mã - Cậu tới đây làm gì ?

- Tôi... Tôi... - Nhân Mã gấp gáp.

Trong giờ phút này, sự xuất hiện của Bạch Dương như thổi bùng lên hi vọng trong Nhân Mã. Và cô chỉ biết bấu víu vào đó.

Bởi nếu... nếu Bạch Dương cho Nhân Mã vài ngôi sao nữa, cô hoàn toàn có thể ổn, vượt qua kì tuyển sinh quái quỷ này, mà không phải giết bất cứ ai. Chẳng phải như vậy là quá ổn sao? Bạch Dương có nhiều sao lắm mà, chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả, ổn cả...

- Ba... Bạch Dương, cho tôi thêm sao đi.

Bạch Dương hơi nghiêng đầu ngạc nhiên. Thật ra thì dù có cho Nhân Mã tất cả sao của mình, Bạch Dương vẫn có thể kiếm lại đủ ở " bữa tiệc" . Nhưng có chút gì đó... rất lạ trong thái độ của Nhân Mã. Hốt hoảng... Kinh hãi... Thậm chí là điên loạn. Sự bất thường của Nhân Mã khiến Bạch Dương có chút bất an...

- Bạch Dương! Cho tôi thêm sao đi! Tôi không thể tham gia " bữa tiệc" được. Tôi không thể giết người vì mấy ngôi sao này được. Bạch Dương... Tôi không thể trở nên như vậy, tôi không thể đánh mất bản thân mình được.

Những điều Nhân Mã nói thật phi lí. Cô không thể giết người, nhưng cầu xin mấy ngôi sao đó từ Bạch Dương có khác nào nói cậu hãy đi giết người thay cô? Về căn bản có khác gì nhau. Nhân Mã giờ chẳng khác nào đã mục ruỗng trong tâm hồn mà vẫn cố giữ cho đôi bàn tay không nhuốm máu?

Nhưng cô không quan tâm! Nhân Mã chỉ biết, cô đang sợ hãi, sợ hãi phải giết người, sợ hãi phải thừa nhận. Nhưng Nhân Mã càng cố phủ nhận, cô càng sợ hãi, và một cảm giác rạo rực đáng ghê tởm cứ gợn lên từng đợt...

Nhưng không sao! Bạch Dương ở đây rồi. Bạch Dương sẽ giúp Nhân Mã thôi. Như tất cả những lần trước. Nhân Mã sẽ ổn thôi, mày sẽ ổn thôi Nhân Mã. Phải không?

- Không. - Giọng Bạch Dương trầm đục, như dội một gáo nước lạnh vào hi vọng hoang đường của Nhân Mã.

- Bạch Dương...

- Tôi nói là tôi sẽ không giúp cậu lần này đâu.

Bạch Dương nói nhanh rồi vội bước đi như trốn tránh. Nhưng Nhân Mã đã kéo áo cậu lại. Một lực yếu ớt lỏng lẻo đến vô hồn, nhưng với Bạch Dương lại nặng nề vô cùng. Giọng Nhân Mã run rẩy:

- Làm ơn...

Bạch Dương xoay người lại đối diện với đôi mắt đã ngân ngấn nước của Nhân Mã. Đôi mắt mà cậu vẫn hay thấy ở những con mồi khi chúng cùng đường. Nhưng Bạch Dương không thể.

- Nhân Mã... - Bạch Dương cố giữ giọng mình bình ổn, không để những cảm xúc hỗn loạn lấn át - Cậu nói không muốn giết người? Cậu nói không muốn trở thành... giống như chúng tôi? Vậy thì tại sao còn đến đây? Để du lịch sao? Nếu vậy thì cậu đã có đủ trải nghiệm cần thiết rồi đấy, trở về nhà đi. Đừng cố trở thành thứ mà cậu không phải. Cậu được chọn để trở thành một cá thể vượt trội , đừng chối bỏ nó. Và nếu không hiểu gì về những người như tôi, hay những gì chúng tôi đã phải trải qua, những gì chúng tôi đã phải chịu đựng, nhưng gì chúng tôi đã phải hi sinh , đừng có phê phán như vậy.

Bạch Dương thực sự giận dữ, và cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi tất cả vượt ngoài tầm kiểm soát.

Chàng trai kì lạ cũng rảo bước theo Bạch Dương. Trước khi đi chỉ biết ném lại cho Nhân Mã một ánh nhìn thương hại. Chàng trai ấy luôn là một người dành nhiều sự quan tâm cho phái nữ. Nhưng những gì cô gái này nói về thế giới của cậu ta thật khó mà chấp nhận được. Cứ thử nghĩ mà xem, cậu a bật cười, nếu mà Xử Nữ nghe thấy, chắc hẳn cô nàng sẽ phát điên cho mà xem!

- Này!Đợi tao với! - Chàng trai gọi với theo Bạch Dương. - Ghệ mày vô lí ghê ha, nhưng mày nói vậy có hơi nặng lời không?

- Tao có cần nhắc lại là nếu mày mở miệng ra lần nữa thì tao sẽ táng thẳng vào mặt mày không nhỉ?

- Thì giờ tao ngậm miệng nè. Càng ngày mày càng trở nên khó chịu y như "bà" Xử Nữ. Đúng là ảnh hưởng x...

Và Bạch Dương đã đấm thẳng vào mặt tên bạn một cú. Đúng như lời Xử Nữ: Tên này nhất định phải cho ăn đòn thì mới tỉnh ra, bớt phởn đi được.

Đâu phải là Bạch Dương không muốn giúp! Nhưng lần này Bạch Dương không thể giúp được. Lần này, chỉ có Nhân Mã mới giúp được Nhân Mã. Con đường mà cô ấy sẽ đi, chỉ mình cô ấy có quyền quyết định.

Nhân Mã sẽ trở về nhà. Nếu như cô còn có thể. Nhưng giờ đây cô phải chiến đấu, không chỉ cho bản thân, mà còn cho Cự Giải.

Chỉ riêng cái ý nghĩ cô tìm đến bữa tiệc để tranh cướp những ngôi sao vô nghĩa, để chém giết, để trở thành những con người đáng sợ như Bạch Dương, như Kim Ngưu, như nhiều con người đang có mặt tại đây cũng đủ làm Nhân Mã ghê tởm đến phát khóc. Nhưng cô không thể bỏ cuộc ở đây. Cô muốn đi đến tận cùng. Nhưng cũng rất muốn trở về nhà, cô mệt mỏi quá rồi...

Nhưng như Bạch Dương nói, số phận đã chọn cô, đã khiến cô trở thành cô bây giờ, định mệnh run rủi bước chân Nhân Mã tới đây. Nhân Mã luôn tin vào định mệnh!

Nhân Mã khẽ nhìn qua kẽ lá, " bữa tiệc" đã bắt đầu được dăm phút, đã có máu đổ. Ngoài kia, những con người mà Nhân Mã chưa từng biết mặt lao vào chém giết nhau. Bất cứ kẻ nào gục xuống đều trở thành con mồi. Nhân Mã chưa dám tham gia vào bữa tiệc. Bởi cô nhận thấy mình khá là bất lợi trong cận chiến, đặc biệt là hỗn chiến thế này.

Nhân Mã xiết chặt cung- thứ vũ khí tầm xa đòi hỏi độ chính xác cao. Chỉ một mũi tên thôi, xuyên qua tim, và con mồi sẽ chết trước khi kịp nhận thức được, không đau đớn. Nhân Mã cố nhủ thầm bản thân bình tĩnh.

Con mồi của cô đang ở trước mặt. Mũi tên bay đi. Chết tiệt! Mũi tên không dứt khoát gần như đã lệch hẳn so với tính toán. Kẻ trúng tên ngã gục xuống quằn quại trong đau đớn. Một kẻ khác lao đến nhanh chóng kết liễu hắn rồi lấy đi ba ngôi sao.

Mũi tên ngoan ngoãn quay trở lại với Nhân Mã như mọt chú cún nhỏ chạy lại phía chủ. Nhân Mã có thể thử lại. Nhưng cô biết là sẽ không thành công. Cho dù cô có thể hạ một kẻ ngay lập tức, cô cũng không thể đến kịp, chắc chắn sẽ bị hớt tay trên! Còn nếu cận chiến thì lại quá bất lợi!

Nhưng... Nhân Mã còn được lựa chọn sao!?

Bước ra khỏi chỗ nấp, Nhân Mã từng bước chậm rãi tiến lại trung tâm của bữa tiệc. Một vài kẻ ném cho cô ánh mắt hiếu kì, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay về với việc tranh đoạt. Một gã có vẻ cao lớn bước đến trước mặt Nhân Mã. Hắn vác theo một cây rìu lớn, nhưng không giống với thứ mà Kim Ngưu mang theo. Nhân Mã cảm thấy cây rìu này gần như không có gì đặc biệt. Còn kẻ này...

Nhân Mã vô thức bật cười, kẻ này làm Nhân Mã nghĩ đến những kẻ bắt nạt ở trường. Có lẽ hắn cũng như chúng, sẽ không trở nên hiểu chuyện nếu như không dùng biện pháp mạnh. Nhưng đây không phải là dạng chuyện ẩu đả trường học mà Nhân Mã thường xử lí. Đây là chuyện sống còn. Không chỉ là trừng phạt. Mà là đánh đến chết!

Khuôn mặt của Nhân Mã thoáng nét điên dại. Và nét điên dại đó còn rõ hơn khi tên to xác vung chiếc rìu nhắm thẳng vào cô. Một âm thanh sắc đến gai người khi hai mảnh: Lưỡi rìu và cán cung, chạm nhau. Chiếc rìu bật ra. Một luồng hơi nóng đến kì lạ tỏa ra từ cây cung truyền đến Nhân Mã. Lần đầu tiên, Nhân Mã cảm thấy mình can đảm... điên dại... và... sống.

Khóe môi Nhân Mã nhếch lên một đường quỷ dị. Và mũi tên đã xuyên qua ngực tên cầm rìu. Đôi mắt hắn mở to, trợn tròn kinh ngạc trước khi gục xuống, đau đớn, nhưng không chết. Hắn chỉ đau đớn, nhưng không chết. Và, Nhân Mã muốn giúp.

- Để tôi giúp- Cô lẩm bẩm - Để tôi giúp cho, nhé ?

Và Nhân Mã cúi xuống nhặt mũi tên dưới chân mình. Nó óng ánh sắc đỏ của máu. Hơi ấm từ cậy cùng lại càng rạo rực. Cả đời Nhân Mã chưa từng nhìn thấy tạo vật nào đẹp đẽ đến vậy. Rồi cô đâm liên tiếp mũi tên xuống kẻ xấu số. Cho đến khi hắn hoàn toàn tắt thở.

Đôi mắt Nhân Mã đờ đẫn. Xong rồi... Giờ cô phải làm gì tiếp nhỉ? Phải rồi, lấy những ngôi sao. Nhưng một kẻ nhanh chân đã đến bên và có ý định cướp lấy công sức của Nhân Mã. Nhân Mã vẩy nhẹ tay, mũi tên xẹt ngang qua cổ họng kẻ có ý định hớt tay trên. Ngay tiếp sau đó là những nhát đâm liên tiếp. Và hắn ngã xuống mà không kịp trở tay

Hai kẻ ngã xuống, Nhân Mã chỉ cần thêm hai ngôi sao nữa có được đủ số sao cần thiết cho cô và Cự Giải. Cũng không quá khó. Chỉ cần vung mũi tên, và rồi Nhân Mã giết bọn chúng dễ dàng, phải rồi, giết bọn chúng... Giết!?

Hơi ấm nhanh chóng rút toàn bộ khỏi người Nhân Mã. Chỉ còn cái lạnh đến thấu xương của màn đêm. Và của một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hơn cả là sự kinh tởm.

Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt Nhân Mã. Cô đã làm cái gì thế này!? Mày đã đánh mất bản thân mình thật rồi Nhân Mã!

" Nhưng đó là vì Cự Giải. Phải rồi! Vì Cự Giải! "

" Hay là vì chính bản thân? "

" Không, không hề cố ý"

" Nhưng lúc xuống tay, mày đã cười, Nhân Mã, mày quá độc ác! "

" Không phải! Không phải..."

" Mày đang cố chối bỏ cái gì chứ ? Đó là bản chất của mày, đồ độc ác! Mày cũng như bọn họ mà thôi! "

" Không !!!!"

Nhân Mã chỉ kịp thét lên một tiếng. Mọi thứ trước mắt trở nên chao đảo và mờ nhạt tựa một khung hình vỡ. Trước lúc mất đi ý thức, Nhân Mã thấy có kẻ bước chân lại phía mình... Tệ thật!


--------------------------------------------------------------

Nhân Mã trở mình, cơn đau đầu váng vất làm cô khó chịu. Mấy này nay cái đầu của cô đã phải chịu đựng đủ thứ chuyện quái quỷ. Nếu bây giờ Nhân Mã tỉnh dậy và tất cả chỉ là một giấc mơ thì tốt biết bao.

- 1... 2... 3... - Nhân Mã tự thì thầm với bản thân mình rồi mở mắt. Nhưng trước mắt cô chỉ là một cảnh rừng hoang vu lạnh lẽo.

Nhân Mã cứ nằm đó chẳng buồn trở dậy. Nhân Mã mệt mỏi. Mọi chuyện của ngày hôm qua ùa về như một thước phim quay chậm. Nhưng mọi chuyện đã chẳng thể dày vò Nhân Mã thêm nữa.

Cô chỉ cảm thấy thất vọng, và hụt hẫng. Hẳn là lúc cô gục xuống, tất cả sao đã bị lấy đi.

Tiếng thông báo tập trung lặp lại đến lân thứ ba Nhân Mã mới tỉnh táo lại. Lần này ban tổ chức yêu cầu tất cả các thí sinh còn sống tập trung lại để kiểm tra những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện- dựa trên số sao của họ.

Việc kiểm tra này diễn ra gần bờ biển. Sau ba ngày, chiếc balo của Nhân Mã trở nên nhẹ bẫng

Nhân mã khai báo họ tên và cho họ xem cây cung của mình. Nhân Mẵ hít một hơi thật sâu. Không sao cả! Trở về nhà cũng tốt!

Kì lạ thay, họ nói rằng Nhân mã đủ điều kiện!

Nhân Mã dường như không tin vào tai mình nữa. Linh tính mách bảo cô rằng có điều gì đó sai sai. Nhân Mã kiểm tra lại chiếc balo của mình, không khỏi ngạc nhiên.

Số sao nằm nguyên vẹn trong một ngăn túi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro