Chap 5: Vùng biệt lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đoàn tàu đều đều di chuyển, cảnh vật hai bên cứ nối tiếp nhau trôi về phía sau. Nhân mã áp trán vào cửa kính, thích thú theo dõi mọi vật dần lùi lại sau mình theo một thói quen từ nhỏ. Sau cùng thì Nhân Mã cũng có thể tận mắt nhìn thấy ngôi trường huyền bí này rồi. 

  Tất cả sự kinh hãi mà cô đã từng nếm trải suốt bao ngày qua, giờ chỉ còn một nỗi tò mò háo hức. Cô giống như Harry Potter đang trên chuyến tàu đến Hogwarts, không có gì nhiều ngoài sự thích thú đến khó lòng mà kiềm chế. Chính bản thân Nhân Mã cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của mình. Cô vừa kinh hãi, ghê tởm những con người xung quanh, lại không khỏi tò mò được bước vào thế giới của họ. 

  Mải mê với những hỗn độn khó giải thích trong đầu mình, Nhân mã chẳng hề nhận ra đoàn tàu đang tiến vào những nơi cô chưa từng thấy trên bản đồ. 

  Đoàn tàu đang dần tiến vào một đường hầm, trong phút chốc, ánh sáng bị hút cạn, chỉ còn lại bóng đêm vô tận. Đâu đó, vài tiếng cười khẩy vang lên xen giữa tiếng kêu kinh hãi như một kiểu chế nhạo rẻ tiền. Nhân Mã siết chặt mũi tên trong lòng bàn tay. 1 phút... 2 phút... vẫn chưa ra khỏi đường hầm... 3 phút...

  Một bàn tay chạm nhẹ vào vai Nhân Mã. Như một phản xạ, cô lập tức vung mũi tên. May thay, ngay lúc đó ánh sáng lóe lên, và mũi tên kịp dừng lại trước mặt Cự Giải. Khỏi phải nói Nhân Mã vui đến thế nào, liền ôm chầm lấy Cự Giải: 

  - May quá... cậu còn sống! 

  - À... ừ...phải, mình còn sống. - Cự Giải cố gỡ cánh tay đang gì chặt của Nhân Mã ra khỏi người mình - Tàu dừng rồi, chúng ta mau xuống thôi. 

  Vừa bước ra khỏi tàu, thứ ánh sáng chói lóa đến thiếu tự nhiên của đèn flash chiếu thẳng vào mặt làm Nhân mã không khỏi khó chịu. Tại sao lại là đèn flash? Nhân Mã nheo mắt, cố làm quen với ánh sáng xung quanh. Cô vẫn chưa ra khỏi đường hầm? Rốt cuộc là chuyện gì đây? 

  Nhưng Cự Giải đã nhanh chóng nhìn ra những chiếc bàn đăng kí quen thuộc của ban tổ chức và chỉ cho Nhân Mã. Xem ra phải còn vài việc nữa cần giải quyết thì phải! Nhân mã để mặc Cự Giải kéo mình đến bàn đăng kí, bởi lẽ ánh mắt cô còn mải dán chặt vào một người. Chàng trai này, Nhân Mã không thể quên được... " cá thể vượt trội" đầu tiên mà cô gặp - Bảo Bình. Ngay từ lúc Nhân Mã nhìn thấy Bảo Bình, chủ ý đã định gọi tên cậu ta. Nhưng ánh mắt cậu ta có điều gì đó không ổn, nó không điên dại và quái dị như lần đầu gặp Nhân Mã. Nó sâu thăm thẳm tựa hồ như ẩn sâu nhiều cạm bẫy. Và nó đang hướng về phía bộ ba Bạch Dương- Xử Nữ- Song Tử!

  - Có chuyện gì sao? - Cự Giải lay nhẹ Nhân Mã - Đó là ai vậy? Cậu quen người đó hả?

  - À... Không có gì đâu. 

  - Vậy mau lên nào. 

  Ở bàn đăng kí, Nhân Mã và Cự Giải bị bắt để lại toàn bộ hành lí. Đặc biệt chiếc điện thoại đã sập nguồn của Nhân Mã bị nghiền nát vụn. Thứ duy nhất Nhân Mã được phép giữ là cây cung và ống tên cùng với bộ quần áo đang mặc trên người - sau khi đã được đảm bảo là không có dấu hiệu lạ nào. 

  Tiếp đến, cô bị đẩy vào một chiếc thang máy. Ngay khi cánh cửa thang máy đóng lại, Nhân mã liền cảm nhận được một lực rất lớn của không khí đặt nặng lên người mình. Chưa đầy 10s sau, cô đã có mặt ở một độ cao chắc cũng phải vài ngàn mét. Sự chênh lệch khiến đầu Nhân Mã đau buốt, cô không tài nào thở được. Hình như cô ho ra máu? Nhân Mã gục xuống, thứ cuối cùng mà cô nhớ được là sắc đỏ tươi óng ánh trên nền trắng . 

 -------------------------------------------------------------------------------------

   Đúng như Xử Nữ nghĩ, bọn họ sẽ đánh ngất tất cả các học viên. Như một phần để bảo mật quá trình. Nhưng dùng cách này thật đáng ghê tởm. Xử Nữ nhăn mặt, cố kiềm chế cho tiếng kêu không thoát ra khỏi cổ khi cô giật mạnh một đống dây dợ và kim tiêm ra khỏi cơ thể. Đưa tay gõ mạnh vào đầu, Xử Nữ muốn cái cảm giác khó chịu này biến mất. Xử Nữ ghét nhất là môi trường vô trùng kiểu này. Không hiểu sao nhưng cái kiểu không gian phòng thí nghiệm này luôn khiến Xử Nữ buồn nôn. 

  Phản xạ đầu tiên của Xử Nữ là tìm kiếm cuốn Codex, may thay, nó vẫn ở nguyên chỗ cũ. Hẳn bọn họ không dám động vào nó.

  - Phó hiệu trưởng muốn gặp cô, Xử Nữ. 

  Ngay lập tức, Xử Nữ quay phắt lại. Không có ai. Âm thanh ấy lại được lặp lại một lần nữa: " Phó hiệu trưởng muốn gặp cô, Xử Nữ. " . Dường như nó phát ra tử chính căn phòng này.

  - Ở đâu? - Xỏ chân vào giày, Xử Nữ lơ đãng hỏi. 

  - ... 

  - Ở đâu? - Cô lặp lại câu hỏi một lần nữa, giọng nhàn nhạt.

 - ... 

 - Ha, - Xử Nữ bật ra một âm thanh mang âm hưởng phấn khích. - Tôi tò mò các người đã biết những gì. 

 Bước ra khỏi cửa, Xử Nữ lật mở cuốn Codex. Từng bước từng bước, cánh cửa trắng mở ra trước mắt. Đây không phải phòng phó hiệu trưởng. Trong đó là Bạch Dương. Cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Nhìn thấy em mình vẫn ổn, Xử Nữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

  -  Phó hiệu trưởng muốn gặp cô, Xử Nữ. 

 Xử Nữ trừng mắt, cô thiếu điều phá tan cái phòng này ra để moi cái hệ thống âm thanh chết thiệt ấy lên. Mắt nhìn vào sách, Xử Nữ lẩm bẩm điều gì đó rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

  Bên trong phòng phó hiệu trưởng, một người phụ nữ, ngồi yên vị trên bàn.Nhìn vào vị phó hiệu trưởng này, ta khó mà đoán được điều gì. Vẻ mặt người phụ nữ này tưởng chừng như chỉ ngoài ba mươi, nhưng lại ẩn chứa nét từng trải sâu sắc. Khuôn mặt bà ấy bình thản. Nhưng cái vẻ bình thản ấy càng làm Xử Nữ đề phòng. 

 - Xin chào, Xử Nữ. Em có thể ngồi.

 - Phó hiệu trưởng cho gọi em? 

 - Không cần khách sáo vậy đâu. Có lẽ ta nên vào luôn vấn đề chính nhỉ? Em biết gì về kế hoạch của Chính phủ Thế giới ? 

 - Sao cô lại nghĩ là em biết về nó? Cô biết gì về em? Cô biết gì về tất cả những học sinh đã đặt chân đến đây? 

 - " E.E". 

 - ... !!!

 - Em, và nhóm của em hẳn đã biết về nó đúng chứ. Nó chính là nguyên nhân mà hàng trăm cá thể vượt trội sẵn sàng hi sinh tất cả để đến được đây. Rất có thể chính phủ thế giới đã dò được sóng năng lượng. " Vùng biệt lập" có khả năng thất thủ. Lúc đó e rằng khó mà lường được hậu quả. 

 - Em rất tiếc vì điều đó. Nhưng em không còn chút kí ức gì về khoảng thời gian đó cả. Em cũng không biết gì về kế hoạch của chính phủ thế giới. 

 - Em có thể không biết, nhưng cuốn Codex... 

 - Nếu biết, cuốn Codex hẳn sẽ báo cho em. Lúc đó em sẽ báo cho cô. Giờ em xin phép.

 - Xử Nữ... được rồi. Em có thể ra ngoài. Nhưng cô muốn em biết, cô sẽ làm hết khả năng để bảo vệ " Vùng biệt lập " và "E.E " , dù có sự giúp sức từ các em hay không. 

 - Chúc cô may mắn.

 Ngay khi Xử Nữ bước ra ngoài, cánh cửa phòng liền khép lại cùng với tiếng thở dài của hiệu phó Agnes. Xử Nữ mím môi, nắm chặt cuốn Codex.

 - Em tỉnh rồi à, Bạch Dương. 

 - Phải, em đã tỉnh lại trước khi chị dùng bùa ngủ lên em, vậy nên kịp thời tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng của nó.

 - Và theo dõi chị? 

 - Vâng. - Bạch Dương nhún vai - Em xin lỗi vì điều đó. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đến đây, và phó hiệu trưởng tìm gặp chị. Em nghĩ điều đó đủ bất thường để khiến em tò mò đấy ạ. 

 -... 

 - Có chuyện gì sao chị? 

 - " Vùng biệt lập " không phải là bất khả xâm phạm. Và có thể chính phủ thế giới đã tìm được vị trí của " E.E " 

 - " E.E " ? Ý chị là... ?

 - Sớm muộn gì, nơi này cũng không còn an toàn.

 - " E.E " làm sao cơ ? - Song Tử đột ngột xuất hiện, chen vào cuộc trò chuyện. 

 - Em dẫn theo cậu ta? 

 - Không có, không có. Là cậu ta tự đi theo.

 - Bạch Dương, sao cậu trở mặt nhanh vậy, rõ ràng là tôi dẫn cậu đến đây... 

 - Im đi. - Xử Nữ gằn giọng cấm cảu. - Kế hoạch có thay đổi. Chúng ta bắt buộc phải đẩy nhanh tiến độ. Nếu không được thì phải liều một phen.

 " Hiện nay, các tân học sinh đều đã hồi phục hoàn toàn. Mời mọi người tập trung ở đại sảnh. Hãy xem hướng dẫn ở ... "

 - Có lẽ chuyện này phải để bàn sau rồi! Chúng ta mau đến đại sảnh thôi! - Song Tử nhanh chóng đổi chủ đề. Vấn đề dù nghiêm trọng tới đâu cũng không thể khiến con người ham vui này để tâm. 

 - Cậu thật là ...! 

 - Nghe lời cậu ta đi Bạch Dương. Chúng ta nên hòa mình vào đám đông. Nếu không sẽ rất dễ gặp rắc rối.

 - Vậy ổn không? 

 - Ổn mà.- Xử Nữ cười, cố trưng ra bộ mặt "ổn " nhất có thể của mình.

 Bạch Dương biết, vẻ mặt ấy có nghĩa là" không ổn, không hề ổn chút  nào " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro