Chap 6 : Vua và Nữ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chap này mình dự định sẽ viết theo kiểu 121212... nghĩa là đoạn 1 là thuộc về một không gian khác, đoạn hai một không gian khác, đoạn 3 giống đoạn 1, đoạn 4 giống đoạn 2. Và có thể mình sẽ vận dụng cách viết này ở một số chap khác sau này. Mấy bạn đọc có thể cho mình nhận xét xem cách viết này có quá rối hay không để mình xem xét những chap sau nha. ) 

--------------------------------------------------------------------------------

  Sư Tử nằm trên chiếc giường trắng. Không phải là cậu ta thức dậy muộn. Lại càng không phải không nghe thấy tiếng thông báo ồn ã bên ngoài. Nhưng Sư Tử không hề có ý định bước ra khỏi căn phòng này. Cậu đang chờ đợi. Một vị vua sẽ không bao giờ trực tiếp nhúng tay vào những công việc hạ đẳng này. Một vị vua luôn có những kẻ dưới trướng. 

                  ***************************

  Thiên Bình ngồi im trong căn phòng vô trùng, trên chiếc giường với chăn màn được sắp xếp ngay ngắn. Bên ngoài kia, lũ người hạ đẳng đang chen chúc nhau trong căn phòng có tên đại sảnh đường. Làm ơn! Đừng có nghĩ Thiên Bình sẽ rời khỏi căn phòng này để đứng cùng với lũ hạ đẳng đó. Nếu không vì muốn trở nên toàn năng hơn, không đời nào Thiên Bình chịu bước ra khỏi lãnh địa của mình để tới chốn mạt hạng này. Thiên Bình tự nhận thức được rằng cô vượt hẳn lên trên lũ hạ đẳng kia. Thiên Bình là một nữ thần! 

                ***************************

  Sư Tử cựa mình ngồi dậy. Vậy ra buổi tập trung đã kết thúc. Lâu thấy gớm! Sư Tử hồ như đã ngủ được một giấc. Cậu đưa ánh mắt của bề trên nhìn xuống nhóm người thấp hèn phía dưới- những con tốt của cậu ta. Những kẻ vô dụng sẽ chẳng làm được gì nếu thiếu sự dẫn dắt của cậu ta. 

  - Nói. 

  Phải đợi đến sự cho phép của Sư Tử, bọn họ mới dám mở lời. Tên cầm đầu giọng run rẩy thấy rõ, cho dù hắn ta đã cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

 - Song Ngư đã ở đây, nhưng chúng tôi không thấy Kim Ngưu đâu. Có lẽ cô ta đã chết sau khi chạy thoát khỏi cuộc phục kích của chúng tôi... 

 - Có lẽ? - Sư Tử bước xuống khỏi giường dáng điệu cao cao tại thượng của kẻ bề trên tiến lại gần lũ bề tôi. - Tao đã nói gì nhỉ? Tao nói giết cả hai! Vậy mà giờ bọn mày dám nói là Song Ngư đang ở đây? Và Kim Ngưu thì " có lẽ " đã chết?

 - Nhưng... nhưng... 

 - Lắm lời quá. - Đó là lời cuối cùng Sư Tử nói với tên cầm đầu, trước khi lưỡi kiếm vung lên. - Bọn mày hãy lấy đấy làm gương. Dọn dẹp đi, và sau đó thì kiếm một vài kẻ khác thay thế vào.

 Để lại sau lưng lũ kẻ hầu co rúm trong sợ hãi. Sư Tử bước ra khỏi căn phòng đó. Thật là mệt mỏi! Lũ vô dụng đó càng lúc càng tỏ ra ít- có- ích. Sớm muộn gì cũng lại phải thay thế hết bọn chúng. Ngoài bản thân Sư Tử, tất cả những kẻ khác đều chỉ là thứ công cũ không hơn không kém. Và khi một thứ công cụ nào đó trở nên vô ích, nó tất yếu sẽ được thay thế bằng một thứ khác tốt hơn. Đối với Sư Tử, cả thế giới này đơn giản chỉ là ván cờ của cậu. Và quân cờ ngoan cố không chịu đi đúng hướng, thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi!

       ****************************

  Từ ô cửa kính, Thiên Bình nhìn xuống khoảng sân trường đông đúc. Đúng là lũ người hạ đẳng. " Cá thể vượt trội " cái gì chứ. Không có cái gọi là " những cá thể vượt trội" . Nếu đã là vượt trội, thì chỉ có thể là duy nhất. Vượt trội hơn tất thảy, hoàn hảo đến tuyệt đối, đó chính là Thiên Bình. Và chỉ duy nhất Thiên Bình. Những kẻ còn lại chỉ là một lũ hạ đẳng không hơn không kém. Thiên Bình ghê tởm đến mức không muốn lại gần chúng. Đó là lí do vì sao cô chờ đợi đến khi bọn chúng đi hết mới tới đại sảnh . Bất cứ ai cũng phải tới đại sảnh đường để lấy thẻ. Chiếc thẻ đó cũng như chính sự hiện diện của họ trong ngôi trường này vậy. Do đó, Thiên Bình đành miễn cưỡng đi tới đại sảnh. 

  Bước ra khỏi căn phòng trắng, Thiên Bình ngay lập tức cau mày. Bầu không khí vẩn đục này khiến cô khó chịu. Vô cùng khó chịu. Cô chỉ muốn ngay lập tức làm cho xong việc. 

       ***************************** 

  Sư Tử bước xuống khoảng sân rộng lớn. Cậu cần phải lấy thẻ của mình. Những việc quan trọng như vậy, không thể để lũ vô dụng kia nhúng tay vào được. Sư Tử đứng trước bàn làm thủ tục, khai báo vài thông tin cơ bản để lấy thẻ. Bỗng nhiên một cô gái hiện lên trước mặt cậu. Không phải là bước đến gần hay chen vào, mà là đột nhiên xuất hiện như rơi ra từ không trung vậy. Sư Tử theo bản năng liền lùi lại vài bước để tránh. 

  Cô gái đó toát lên thần khí vượt trội hơn người. Nhưng cũng vô cùng cao ngao. Cô gái đó chính là Thiên Bình. Thiên Bình ném cho Sư Tử một cái nhìn khinh khỉnh ngạo mạn rồi tiến hành làm thủ tục.

  - Này. - Sư Tử kéo vai Thiên Bình, ánh mắt của Thiên Bình khiến cậu sôi máu, nó giống hệt như ánh mắt mà " lũ người đó" nhìn cậu vậy. 

  Ngay lập tức, Thiên Bình quay ngoắt lại, trừng mắt.

 - Ngươi dám chạm vào ta!? 

 Chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra, Sư Tử đã bị hất văng cả vài chục mét. Nhưng Sư Tử không phải tay vừa, xoay người đẹp mắt trên không, cậu nhanh chóng tuốt gươm và tiếp đất an toàn. Lưỡi kiếm xanh và rắn như nước đá của Sư Tử vung lên. Nhưng nó chỉ có thể dừng lại trước mặt Thiên Bình một khoảng chứ không thể chạm vào cô. Nó như bị một lực vô hình cản lại vậy. 

  Khuôn mặt Thiên Bình thản nhiên, nhưng cô có thể cảm nhận được một sức mạnh mang hơi thở của băng tuyết.Hơi lạnh đó có thể truyền qua kết giới của cô sao? Thiên Bình vung tay, một lần nữa, Sư Tử lại bị đẩy ra xa. 

  Trước khi cậu kịp lao tới cho một đợt tấn công nữa, Thiên Bình đã  tan biến vào khoảng không. Cô ta đã lấy thẻ và rời đi từ bao giờ??? Sư Tử không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh to lớn ấy. Cất thanh kiếm vào vỏ, Sư Tử bước lại bàn làm thủ tục. 

  Tâm trạng của Sư Tử trở nên tồi tệ. Cậu ta không thể chấp nhận nổi. Trên đời này lại có kẻ có thể áp đảo cậu trong trận chiến ư? Vậy công sức bao năm qua của câu... có khác nào đổ sông đổ biển?? Sư Tử muốn là kẻ mạnh nhất, muốn có sức mạnh áp đảo những kẻ khác, sức mạnh đủ lớn để báo thù. 

  Vậy mà... một cô gái có thể hoàn toàn làm chủ trận đấu với cậu mà mặt không hề biến sắc. 

  Rõ ràng... cô gái đó mạnh hơn cậu.

  ***********************************

  Cậu ta... có thể đấu ngang ngửa với cô! 

  Thiên Bình cảm thấy thật khó chịu. Một kẻ... như hắn, mà lại có thể đấu ngang ngửa với cô? Với một nữ thần thoát tục như cô? Không thể chấp nhận nổi. 

  Nhưng cũng không thể phủ nhận được... sức mạnh to lớn ấy.

  Nếu trong trận đấu vừa rồi, sát khí của cậu ta không quá hỗn loạn mà tập trung hoàn toàn vào trận chiến thì có khả năng... rất có khả năng... kết giới của Thiên Bình sẽ bị vỡ. Mà vốn dĩ, kết giới ấy vốn là bất khả xâm phạm, có thể bảo vệ Thiên Bình khỏi sức công phá của hầu hết mọi loại tác động, kể cả đầu đạn hạt nhân hay bom nguyên tử. Ấy vậy mà thanh kiếm của cậu ta... 

 Thiên Bình bực dọc, vậy là cô cần phải mạnh hơn nữa, để có thể hoàn toàn trở thành thượng đẳng! 

 ***********************************

  Sư Tử bước về phòng kí túc xá. Cậu như muốn phát điên lên vì thất bại vừa rồi. 

 " RẦM !!! " - Nắm đấm của Sư Tử lún sâu vào tường. 

 Sư Tử vẫn chưa đủ mạnh, vẫn chưa đủ mạnh. 

  Sư Tử phải mạnh hơn nữa! 

  Để trả thù tất cả những kẻ đã dám coi thường cậu !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro