Chap7: Thần Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ma Kết ngồi lặng lẽ trong phòng ăn. Lần đầu dùng bữa ở nơi này, cũng lại là dùng bữa một mình. Ma Kết năm nay 17, nhưng từ khi cô có thể nhớ được, đã không có ai ở bên Ma Kết. Tuổi thơ của Ma Kết gắn liền với sự im lặng. Lũ trẻ gần nhà xa lánh cô. Bạn bè cùng lớp kì thị cô. Thậm chí cả cha mẹ cũng luôn nhìn Mà Kết với ánh mắt kiêng dè. Như thể nếu họ không canh trừng thì cô sẽ biến thành quái vật  vậy. 

   " Này, cậu có biết không, mẹ tớ nói Ma Kết là đứa trẻ xui xẻo đó!" 

   " Vậy sao? Quả thật là nhìn nhỏ đó lúc nào cũng u ám như mang lại điềm gở vậy đó!" 

   " Suỵt. Khẽ thôi, Ma Kết tới kìa" 

   " Mau tránh thôi, không là bị lây xui xẻo của nhỏ đó đó!"

    Từ nhỏ, Ma Kết đã quen với những lời Đàm tiếu xung quanh. Ma Kết biết, họ nói về cô. Nhưng Ma Kết cũng biết, họ kinh sợ cô. Đến mức không dám lại gần. Vậy nên họ chỉ dám đứng ở xa mà buông lời ác nghiệt. 

   Ma Kết cứ sống như vậy, che giấu tất cả sóng gió sau lớp vỏ an yên. Chẳng biết từ bao giờ, khả năng biểu thị cảm xúc của Ma Kết cứ mờ nhạt dần. Rồi đến một ngày, cô không còn biết phải biểu thị cảm xúc như thế nào. Vậy nên, vào cái ngày mà cha mẹ cô mất. Cô thậm chí còn không biết mình có nên khóc vì đau khổ, hay nên thỏa mãn vì có thể rời khỏi đây mà tìm sự giải thoát. Hay cái ngày cô bị lũ người đó bắt trói đem lên giàn thiêu, cô cũng không biết nên sợ hãi hay phẫn nộ. Bởi vậy, cô cứ thế mà giữ cho mình một vẻ mặt điềm nhiên vô sự đến bất biến. 

   Chính vì cái sự điềm nhiên ấy, mà Ma Kết không ngừng đau khổ. Giá như Ma Kết có thể biết cười trước một câu chuyện nhạt nhẽo, hay biết khóc vì sự ra đi của một ai đó. Thì bọn họ đã không căm ghét cô như vậy. Cho dù giờ đây, Ma Kết đã tìm được thứ không đòi hỏi nơi cô biểu cảm hay nhiệt huyết. Cô vẫn luôn tự hỏi vô cảm như vậy, có phải là lựa chọn tốt nhất?

   - Này cậu ngồi một mình sao? 

  Ma Kết chầm chậm quay lại phía giọng nói. Nhất thời chưa biết nên biểu cảm sao cho phù hợp, nhưng đôi mắt đượm buồn của Ma Kết đã xoe tròn ngạc nhiên. Bao lâu rồi mới có một ai đó bắt chuyện với Ma Kết? À không... có lẽ chàng trai này là người đầu tiên làm điều ấy.

   - Mắt cậu đẹp thật đấy, nhưng nó cũng thật buồn. 

   - Cậu... cậu... khen tôi? 

   - Tại sao cậu lại ngạc nhiên như vậy chứ? Chẳng lẽ chưa một ai từng nói điều gì tốt đẹp với cậu sao? Một cô gái tốt như cậu lẽ ra phải quen với việc xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc chứ nhỉ?

   - Song ... Song Tử! - Ở đầu bên kia căn phòng, Xử Nữ cất  tiếng gọi.

  Song Tử thấy vậy liền đứng dậy, vội vã tạm biệt Ma Kết:

   - Hẹn gặp lại nhé! * nháy mắt *

  Ngay sau đó,cậu vội tiến về phía bên kia, nơi Xử Nữ và Bạch Dương đang đứng đợi. Trời ơi! Cậu không muốn Xử Nữ giận chút nào, nhưng nhìn nét mặt cô ấy kìa! 

                      " Song Tử... Cậu ấy tên là Song Tử ! " 


-----------------------------------------------------------------------------

   - Xử Nữ à, để tôi lấy đồ ăn giùm cậu nha! 

   - Xử Nữ à, ngồi ở đây nha! 

   - Xử Nữ à đừng giận nữa mà... 

   - Ai nói tôi giận cậu? - Xử Nữ cau mày khó chịu. 

   - Lại còn nói không, nhìn mặt cậu là biết chắc cậu đang giận rồi. Tôi biết là cậu đang gh...

   " Cốp!!! "  

   - Aiui... Cậu giận đến mức đánh tôi luôn sao? Đúng là đang gh... 

   - Ghen cái đầu tên ngốc nhà cậu ấy! Cậu gây chuyện rồi biết không!?

   - Chị à... Đừng nóng mà... Người ta đang nhìn kìa...  - Bạch Dương cố gắng làm giảm tình hình. Tại sao lúc nào cậu cũng phải đứng ra can ngăn hai con người này làm chuyện ngu ngốc cơ chứ! 

   - Tui... Gây chuyện... ? - Song Tử nghiêng đầu khó hiểu. 

  - Lại còn không à!? Cậu có biết cô gái cậu vừa tán tỉnh là ai không? 

  - Tình địch của cậu! 

    " Cốp!!!" 

  - Cậu đi chết đi cho tôi!!! Tên khốn Song Tử!!! 

  - Chị à... bình tĩnh đã... tên ngốc này trước giờ vẫn vậy mà... 

  - Làm gì mà oánh tui tận hai lần! Đau muốn chết! Làm như tui tán nhầm em Yandere không bằng... 

  - Tên ngốc này... Cô gái đó... - Xử Nữ tính lớn tiếng thì nhận ra mình đang ở nơi đông người, liền hạ giọng - Cô gái đó là Ma Kết. Là Thần Chết đó! 

  - Thần Ch.... !? - Không hẹn mà cùng nói Bạch Dương và Song Tử nghe hai tiếng đó liền lớn giọng. 

  - Im.... - Xử Nữ nạt ngang 

  - Cô gái đó... là thần chết trong truyền thuyết sao? - Song Tử thì thào

  - Đúng, khí  chất ấy - chỉ có thể là vật chủ số 10 - Thần chết. Những thông tin về cô ta quả thật không tốt đẹp gì! 

  - Chị... Cô ta mạnh không? 

  - Cực mạnh.

  - Vậy sao... - Khóe môi Bạch Dương vẽ nên một nụ cười quỷ dị. Nét ngông cuồng đã lâu không thấy nay thoáng qua trên mặt. 

  - Nguy hiểm đến vậy sao? - Song Tử lẩm bẩm, đoạn quay lại nhìn Ma Kết.

  Ở phía bên kia phòng ăn, Ma Kết vẫn giữ một khuôn mặt bình lặng, ánh mắt vô hồn nhìn theo Song Tử. Bắt gặp ánh mắt ấy, Song Tử thoáng ớn lạnh. 

  Quả nhiên, người con gái này, không hề bình thường. 

  Nhưng Song Tử nhanh chóng nở nụ cười cao ngạo. Có một điều mà Xử Nữ đã quên: Vận rủi không thể chạm một ngón tay đến cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro