|Hồi I| 1: Tôi tớ của người khắc tượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| HI I |
MÔI ĐÁ

1.

Taurus chỉ mới biết thiên sứ ra sao cách đây ít lâu.

Ấy là một ngày trong xanh. Nắng hắt vào dãy hành lang và đổ lên góc mặt nghiêng của người như dát vàng. Đôi mắt biêng biếc không tạp lai bấy giờ gợn những tia lấp lánh, mà mới đầu Taurus còn tưởng đó là kim tuyến, nhưng hóa ra là nước mắt. Nước mắt lăn dài rồi đóng giá trên đôi gò má đỏ hây hây. Một cơn gió mùa hè nóng rẫy vờn qua làn tóc mây, người giống một tạo vật trong mơ. Và Taurus thực sự nghĩ mình đang mơ, cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ vì không lý nào lại tồn tại vẻ đẹp đến nhường này, cũng không lý nào lại có kẻ khóc trong một ngày vui như hôm nay.

Tên của người là Cancer, cô con gái độc nhất của Bá tước Lemaitre, và là chủ nhân của Taurus. Bởi một lý do gì đấy, Cancer đứng cách biệt với toán người đang tất bật, trông ra nơi sắp sửa tổ chức buổi đám cưới với đôi vai gầy hơi run. Đám cưới ấy là của một anh - mà Taurus quên tên rồi - với một cô gái ở tận tít bên kia cây cầu bắc ngang sông. Taurus nghe bảo chính tiểu thư đã tác thành cho họ, vì anh ta từng là người hầu thân cận của Cancer, trước khi Taurus lên thế vị trí ấy. Có thể nói, buổi lễ được trang hoàng và đầu tư xa hoa chẳng thua gì quý tộc, tuy người đến dự chỉ quanh quẩn gia đình hai bên, với sự góp mặt từ người nhà Lemaitre.

Song, sau tất cả, Taurus lại bắt gặp dáng vẻ hiện tại của Cancer.

Nhận ra có người đang nhìn mình, Cancer chẳng hề giật mình hay thảng thốt, cô bình thản quay sang phía cậu trong khi sụt sịt mũi. Mắt cô đỏ au, gương mặt cứng trơ vẫn như mọi lần, tựa búp bê sứ lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất. Sự thực là cậu chẳng nhớ nổi hết tên mọi người ở đây, nhưng cậu nằm lòng hết số biểu cảm ít ỏi tiểu thư bày ra, và thỉnh thoảng, cậu khát khao được thấy nhiều hơn, giống hôm nay chẳng hạn, dù nó làm tim cậu trĩu nặng.

- Có chuyện gì sao, tiểu thư?

Taurus thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Với thân phận hiện tại của cậu, lẽ ra sẽ không đủ tư cách để hỏi điều ấy, nhưng bấy giờ, nỗi lo lắng trong cậu đã lấn át tất tần tật mấy cái lễ nghĩa đó. Cancer im lặng, ngước nhìn cậu rồi lại nhìn dưới đất, vẻ như đang suy nghĩ. Taurus dõi theo từng li từng tí cử động của cô, bình tĩnh chờ đợi. Không biết cậu đã nói điều này chưa, hôm nay Cancer xinh lắm. Mái tóc buông thả khác với thường ngày và người cô thì chẳng có dính bụi hay bột vôi nào cả, chỉ có khoác một bộ váy trễ vai màu đỏ hung, khoe ra xương quai xanh mềm mại. Sau cùng, cánh môi mỏng của Cancer hé mở để giọng nói vừa trầm vừa khẽ tràn ra.

- Sau khi buổi lễ kết thúc, anh Doradus sẽ rời khỏi đây...

Cancer thoáng ngập ngừng, buông tay khỏi lan can.

- Anh Doradus chăm sóc tôi từ bé, anh ấy cũng là người đầu tiên ngoài gia đình không gièm pha sở thích của tôi, nên đối với tôi, anh ấy như anh trai vậy.

Taurus lúng túng đến chẳng biết đáp lại lời gì. Cậu lúng túng một phần vì tâm tư tiểu thư dành cho anh ta, một phần vì cậu không hoàn toàn thấu cảm giác của Cancer. Bởi Taurus chưa từng có một gia đình nào để mà nói chia ly, nhưng nếu nghĩ đến việc một ngày phải rời xa tiểu thư thì cậu hiểu.

Dường như biết điều ấy, Cancer di chuyển tầm mắt sang bó hoa chuông xanh trong lòng cậu, đổi chủ đề:

- Đó là cho buổi lễ à?

- Vâng, đồ trang trí ở bàn ăn. - Taurus gật đầu.

Cancer cũng gật đầu nhẹ, rồi cô lần nữa phóng mắt ra ngoài vườn. Ánh sáng khiến làn da cô trắng đến mờ ảo, cứ như cô vừa làm nhạt bản thân đi.

- Vậy cậu mau chuẩn bị tiếp đi.

Mặc yêu cầu của Cancer, Taurus lì lợm đứng yên. Người ta vẫn cứ thường bảo cậu chăm, vì ai sai gì cậu cũng làm. Ấy vậy mà giờ cậu lại không nghe lời cô chủ.

- Tôi sẽ cố gắng chăm sóc tiểu thư tốt hơn cả anh ấy. - Taurus nói. - Tôi cũng rất thích tác phẩm của cô. Và tôi sẽ cố gắng để cô thấy hơn cả một người anh trai.

Đôi mắt vị tiểu thư hấp háy ngạc nhiên. Taurus bỗng nhận ra mình đã quá ngạo mạn, cậu cúi đầu.

- Xin lỗi, tôi đã thất lễ.

Cancer vẫn ngạc nhiên nhưng lắc đầu. Rồi cô cụp mắt, hàng mi cong vút rũ xuống như cánh quạt.

- Cậu chẳng giỏi ăn nói chút nào.

Và trong một thoáng, Taurus nghĩ mình đã thấy cô cười.

- Nhưng tôi rất mong chờ đấy.

*

Buổi lễ cuối cùng cũng tiến hành, bông gòn trắng xóa bay khắp bầu trời. Ngay khoảnh khắc cô dâu chú rể xuất hiện đều thu hút hết thảy sự chú ý. Mọi người vỗ tay rần rần, reo hò chúc tụng không phân biệt giai cấp, đàn ông, đàn bà đều cùng chung niềm vui. Taurus cũng vỗ tay nhưng nín thinh, mắt cậu bám riết lấy Cancer ngồi trên ghế kế bên, thấy một nỗi buồn kín đáo, lặng lẽ trong đáy mắt cô. Vô thức, nó ám lấy tâm hồn cậu khiến trái tim trơn nhẫy và nóng bỏng nảy liên hồi.

Từ rất rất lâu rồi, từ khi Taurus mới đến dinh thự, cậu - thằng hầu quèn may mắn được thuyên chuyển lên phục vụ riêng cho tiểu thư - đã phải lòng cô.

2.

- Nếu cô muốn, tôi có thể trở thành mẫu cho cô luyện tập, thưa tiểu thư.

Cậu hầu mới của Cancer đã nói thế, khi trông thấy cô gục mặt bên vai cái tượng cẩm thạch. Cô tự hỏi lúc ấy trong đầu cậu ta đang nghĩ gì.

Mùa xuân năm cô lên mười, cha xây cho cô một cái xưởng riêng đằng sau vườn nhà. Cancer vẫn nghĩ rằng thời gian của mình đã dừng lại ở mùa xuân năm đó, trong cái xưởng đầy bụi đá và thoảng mùi đất ẩm trong vườn. Kể cả sau này cô cũng không tìm lại ở đâu được cái cảm giác ngô nghê của lần đầu đụng vào đục và giũa, lần đầu tập tành đẽo những khối đá thô ráp, để rồi thành quả nhìn trông cũng méo mó chẳng khác gì lúc ban đầu. Hoặc có lẽ là không tìm được đâu cái cảm giác nhìn Doradus ngắm nghía khối đá méo mó ấy, nghe anh dịu dàng khen cô giỏi rồi chấm thuốc mỡ lên bàn tay đỏ tấy và đầy vết xước của cô nữa.

Mặc cho những vị tiểu thư cùng trang lứa gièm pha đủ điều, rằng cô dị hợm và có sở thích nhúng tay vào công việc của đám thợ đá, Cancer vẫn miệt mài nhốt mình trong cái xưởng cũ, mày mò với đủ loại chất liệu điêu khắc, từ đất sét đến đá vôi, thạch cao đến cẩm thạch. Suốt những năm tháng ấy, Doradus đã ở bên cô, mang đồ ăn đến cho cô lúc cô bỏ bữa, giục cô đi ngủ vào lúc đêm khuya. Taurus không nhận ra bức tượng cô đẽo là khuôn mặt anh, và cũng chẳng nhận ra trong buổi đám cưới, cô đã nói dối cậu rằng cô chỉ xem anh như một người anh trai.

Cancer thường không khắc gương mặt con người, cũng chưa từng thử khắc hoa. Hoa tàn trước khi đá của cô trở nên có hình thù, còn mặt người luôn luôn thay đổi trong những cảm xúc mà cô chẳng thể nắm bắt. Xưởng của cô đầy những mẩu rời rạc của cơ thể, một cái tay đá, nửa khuôn mặt đá, một cái thân xác không đầu. Anh là bức tượng đầu tiên cô thử khắc hoàn chỉnh, bức tượng đầu tiên có mặt mũi như một người bình thường.

Và anh rời đi trước khi cô kịp khắc xong bức tượng đó.

Cũng đành từ bỏ thôi, Cancer nghĩ vậy.

- Tiểu thư sẽ tiếp tục điêu khắc chứ?

Cancer chỉ chẳng ngờ là cậu hầu mới sẽ nhiệt tình ủng hộ mình đến thế. Sau đám cưới của Doradus, Cancer dừng việc đến xưởng một thời gian. Đến khi cô gần như quên đi cách cầm dùi và mùi bụi đá, Cancer mới phát hiện ra tuần nào Taurus cũng đến đó dọn dẹp, quét sàn và lau cửa kính bóng loáng. Thấy cô, cậu ta còn nói cái gì đại loại như là "biết rằng tiểu thư sẽ trở lại", dẫu cho đôi mắt xám khói thờ ơ của cậu ta thường chẳng biểu lộ rõ cảm xúc gì cả.

- Cậu muốn làm mẫu cho tôi à?

- Tôi thấy người ta bảo trông tôi cũng đẹp trai.

- Cậu nói ra điều đó dễ dàng nhỉ.

- Người ta còn bảo mặt tôi lúc nào cũng một kiểu nên hợp làm mẫu vẽ lắm. Mấy vị họa sĩ thỉnh thoảng cũng thuê tôi đi làm mẫu cho họ.

Cancer ngước lên. Taurus đang cắm một đống hoa cúc họa mi vào cái lọ cũ trong góc phòng, giọng cậu ta nhẹ bẫng như thinh không và rồi lặng đi cũng nhẹ nhàng như thế.

- Cảm ơn cậu, nhưng đây không phải bài luyện tập của tôi.

Cô lịch sự từ chối.

- Tôi cũng không định lấy khuôn mặt người thật đem vào tác phẩm của mình.

Và cô đã nói dối không chớp mắt.

- Vậy tiểu thư cứ coi tôi như tư liệu tham khảo về cơ thể đàn ông thôi cũng được.

Bây giờ thì Taurus quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, những hạt bụi lung linh trong không khí bay tán loạn xung quanh cậu. Cancer chống tay lên cằm đăm chiêu, cân nhắc thật kỹ những gì cậu nói.

- Cậu có đi làm mẫu cho họ không? Những họa sĩ kia ấy.

- Hồi trước thôi, thưa tiểu thư. Nếu cô bằng lòng, tôi sẽ chỉ làm mẫu cho riêng mình cô.

Cancer khẽ bật cười, điều mà hiếm khi cô làm.

- Cậu không nhất thiết phải làm vậy.

Và đó là khởi đầu của chuỗi ngày kỳ lạ giữa cô và cậu trai kém mình ba tuổi. Mỗi buổi sáng Cancer đến xưởng lại thấy bụi trên sàn đã được quét sạch, mấy thứ dụng cụ cô vứt lung tung cũng được dọn gọn gàng và Taurus sẽ cắm thêm hoa mới vào lọ. Luôn luôn là thứ hoa dại ít sắc ít hương cậu ta hái ngoài đồng, chứ Taurus tuyệt không đụng đến mấy lẵng hoa sặc sỡ sực nức các cậu quý tử trạc tuổi hay gửi cho Cancer. Trong lúc Cancer bới tóc lên với thay vào bộ đồ vải thô cô hay mặc trong xưởng, Taurus sẽ đi tìm cái ghế gỗ thó được từ nhà bếp, ngoan ngoãn ngồi chờ cô, cho đến khi Cancer bắt đầu làm việc. Cô bắt đầu lại một lần nữa, bắt đầu lại việc khắc tạc một con người, có điều lần này không phải là anh.

Cancer phải thừa nhận Taurus hợp làm mẫu nghệ thuật. Cậu ta có thể ngồi yên hàng tiếng, thậm chí từ sáng tới tối mịt mà chẳng kêu ca gì. Thậm chí nếu Cancer quên mất việc dừng lại để dùng điểm tâm thì cậu ta cũng sẽ quên luôn, việc mà sau này Cancer phải nhớ, bởi vì cô có thể bỏ đói bản thân chứ bỏ đói Taurus thì đâu có được. Và cô có thể hiểu lời cậu ta nói về bản thân mình. Vai rộng, người mảnh nhưng chắc nịch, ngực vuông nở nang, hình thể của cậu ta so với những bức tượng thần thoại chẳng có nhiều khác biệt lắm, có cậu ta làm mẫu khiến cho việc điêu khắc của cô dễ dàng gấp bội phần.

Phải chăng bởi lời Taurus từng nói trong đám cưới của Doradus mà Cancer thỉnh thoảng lại thấy mình cứ vô thức so sánh cậu với anh? Tất nhiên Taurus không có chút nào giống anh cả. Lông mày cậu đậm và đen tuyền, trong khi lông mày của anh cao và mảnh như lá liễu. Cằm cậu vuông vức, trong khi cằm anh hơi tròn trịa một chút. Quả thực bao giờ cậu cũng mang một vẻ mặt đó, vẻ mặt không mấy quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh, trong khi Doradus lúc nào cũng hồ hởi một cách không cần thiết. Nhiều khi Cancer còn nghĩ rằng trông Taurus thoát tục và không giống con người. Còn Doradus, anh chỉ là một người bình thường mà thôi.

Nắng tháng Chín chiếu vào từ cửa sổ, chiếu lên làn da màu đồng rám nắng của Taurus. Cancer nhìn cậu thật lâu, và rồi nhìn khối tượng méo mó của mình.

Trông còn chẳng giống người hơn lúc ban đầu.

3.

Taurus thấy mình quá thể biến thái khi vạn vật đang chìm trong giấc ngủ lại kề môi hôn một bức tượng, bức tượng chỉ khắc từ phần chóp mũi đến nửa ngực với đôi cánh tàn tạ. Nhưng nghĩ đến việc chính Cancer đã tạo nên, đã chạm vào, và đôi môi ấy là của chính cô thì cậu không kìm được.

Môi đá hiển nhiên chẳng ngọt ngào hay mềm mại như môi người, nhưng bằng cách nào đó cũng lấp đi kẽ nứt trong tâm trí cậu, về một nỗi tương tư thầm kín mãi chẳng được đáp lại. Taurus rời môi ra, tự nhủ rằng chẳng có gì vừa diễn ra hết, rồi cậu tiếp tục dọn dẹp những tàn dư còn sót của buổi điêu khắc. Đột nhiên, phía cửa vang lên tiếng kẽo kẹt. Khi cậu ngước mắt lên thì thấy Cancer tay cầm đĩa nến, mái tóc trượt dài như thác bên đôi vai nõn nà hở qua bộ đầm voan mỏng manh. Y như rằng vừa nghĩ đến đã thấy, Taurus bỗng tưởng mình ảo giác vì lẽ ra giờ này cô phải ngủ rồi, mà nói đúng hơn, có lúc nào cậu thôi nghĩ đến cô đâu.

Taurus đang cúi người quét sàn, lập tức đứng thẳng dậy.

- Tiểu thư, cô đến đây có việc gì sao?

- Tôi hơi khát nước. - Cancer kéo váy, bước qua bậc thềm để vào trong nhà.

- Vậy để tôi đi lấy nước cho cô ngay.

- Không, tôi uống rồi. Ban nãy đi lấy nước, tôi tiện ghé phòng cậu nhưng không thấy cậu đâu. Quả nhiên là cậu ở đây.

Vy là tiu thư tìm mình? Khi nghĩ thế, lòng Taurus bỗng hân hoan lạ kỳ. Nhưng rồi nhận thấy bản thân đã chểnh mảng trong việc hầu hạ cô, Taurus lại sinh ra cảm giác có lỗi. Lẽ ra cậu phải luôn túc trực bên cô, xuất hiện bất cứ lúc nào cô cần, vậy mà không dọn dẹp nhanh, còn dành thời gian lén lút làm chuyện đồi bại. Taurus đoán cô sẽ trách cậu, không thì cũng chẳng hài lòng. Nào ngờ đâu, Cancer chỉ ân cần nói.

- Muộn rồi, cậu cũng nên ngủ đi. Nếu còn gì thì để hôm sau làm tiếp cũng được.

Cancer tiến tới, cướp cây chổi từ cậu. Vô tình tay hai người chạm nhau, cái chạm như vớt cậu từ đáy hồ rét căm đầy những suy nghĩ rồi thổi một hơi ấm vào cõi lòng khiến cả cơ thể to đùng của cậu tan chảy ngay tức khắc.

Chẳng phát giác ra điều ấy, Cancer chú mục vào thứ ở sau lưng Taurus. Ban đầu cậu không mảy may quan tâm, cho đến khi biết đó là cái tượng cậu đã kề môi hôn, Taurus liền sinh ra lo sợ như một kẻ xấu sợ bị bắt quả tang, cậu khẽ nhích mình để che nó. Song Cancer đã lướt qua cậu mà đứng sát rạt cái tượng và Taurus cảm giác chẳng khác nào đang đứng trước tòa án, chực chờ bị ném bằng chứng tội lỗi ra trước mặt.

- Cậu nghĩ cái tượng này...

- Xin lỗi tiểu thư, tôi đã lỡ hôn nó.

Taurus thú nhận với giọng rõ ràng nhất có thể. Đối với cậu, thà khai trước còn hơn bị cô vạch trần. Và đúng như dự đoán, Cancer ngỡ ngàng, nhưng mặt cô không biểu lộ sự khinh bỉ hay kỳ dị.

- Cậu hôn bức tượng?

- Tôi đã không kiềm được.

Cancer trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp.

- Cậu thích bức tượng này ư?

Thái độ của Cancer khiến Taurus bớt căng thẳng hơn, cậu thành thật gật đầu. Giờ thì Cancer có vẻ nghi hoặc, như thể cô không tin lại tồn tại một kẻ thích nổi mấy vật vô tri đúc ra từ đôi tay cô. Đặt nến xuống bàn, Cancer chật vật nâng bức tượng, cô nói trong khi quay lưng với cậu.

- Thật ra tôi có thói quen đặt tên cho tác phẩm của mình, cái này chưa có tên nên tôi tính tham khảo ý kiến cậu thôi.

Gượm đã... Vậy chẳng lẽ Taurus không đánh đã khai rồi sao?

- Cơ mà giờ tôi biết đặt tên cho nó là gì rồi. - Cancer nghiêng người. - Người tình của Taurus.

Hình như cô đã hiểu nhầm chỗ nào đó. Hoặc...

- Tiểu thư, cô đang trêu tôi đúng không?

Hỏi là hỏi vậy chứ gương mặt nghiêm túc của Cancer đã thể hiện rõ chẳng có vẻ gì là đùa cợt. Và điều đó chỉ càng khiến cậu ngại ngùng hơn.

Có lẽ thấy phản ứng của cậu khác thường, hay có lẽ cảm nhận được không khí kỳ quặc, cô trả cái tượng về chỗ cũ, săm soi.

- Không, sao cậu hỏi thế?

Cancer có nhận ra không nhỉ, khi trên cùng một trục thẳng như lúc này, Taurus có thể dễ dàng so sánh và phát hiện, kiểu dáng môi của cái tượng y hệt môi cô.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro