|Hồi I| 2: Hai linh hồn bồng bềnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Nghĩ đi nghĩ lại, Cancer thấy môi cái tượng đó chẳng quyến rũ đến độ khiến người ta muốn hôn như thế. Môi Taurus trông đáng hôn hơn nhiều.

Ấy vậy mà sau vụ đó thì mỗi lần Taurus chạm mắt cô lại cứ tránh né. Cậu sẽ nhìn xuống đất, hoặc đánh trống lảng sang chỗ khác. Thậm chí có mấy lần Cancer còn bắt gặp cậu ta cứ cố quay mặt lại với Người tình của Taurus, như thể cũng tránh cái nhìn của nó luôn vậy. Trong khi cô đâu có khắc đôi mắt nào cho nó đâu.

Sau đó thì Cancer đổ bệnh mất mấy hôm. Một trận cảm vào mùa phấn hoa, và bác sĩ nhất quyết bắt cô phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, không được đi đâu cả. Thế là một tuần trôi qua, cô và Taurus chẳng nói với nhau được câu nào tử tế. Cancer nằm lì trong phòng, đầu đau nhức, người nóng ran và những bữa ăn nhạt vị đến nỗi không còn lại gì ngoài vị đắng. Mấy hôm đầu bác quản gia tuyệt đối không cho ai lại gần phòng cô, để cho cô một mình trong sự tịch mịch mà Cancer thấy, trống vắng đến nỗi có gì đó như là cô đơn.

Mãi đến hôm thứ ba, khi Cancer đã hạ sốt thì Taurus mới xuất hiện. Đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh cô, cậu đỡ vai cô dậy. Mí mắt nặng nề của Cancer hơi chớp chớp ngạc nhiên khi thấy vẻ lo lắng sốt ruột trên đầu lông mày của cậu.

- Bác quản gia không cho tôi vào. - Cậu nói, dường như cái vẻ sượng cứng hôm trước đã tan biến đi hết. - Tôi đã ngồi bên ngoài cửa suốt.

- Cậu vất vả rồi.

Taurus đáp lại bằng cái lắc đầu khe khẽ.

- Tiểu thư ăn súp đi cho nóng.

Cancer nhìn mấy món trên khay, mùi thức ăn thơm nức vậy mà cô cứ thấy nôn nao trong bụng. Cô lưỡng lự đẩy cái khay ra.

- Tôi không đói, cậu mang đi đi.

- Thưa tiểu thư. - Taurus cau mày lúng túng. - Tôi nghe nói cô chẳng chịu ăn gì cả.

- Tôi không muốn ăn.

- Cô phải ăn đi chứ ạ.

- Tôi không ăn.

- Tiểu thư.

Có lẽ là tại cơn đau đầu khiến cho cô bị ngớ ngẩn, mà Cancer tự dưng thấy mình cứ như một đứa trẻ ương bướng. Nhưng Taurus cũng chẳng kém cạnh gì, cậu cứng đầu đẩy bát súp lại trước mặt cô.

- Cậu hết ngại rồi nhỉ. - Cancer phều phào nói, giọng nghe khàn đặc như ống bễ.

- Vâng?

- Chuyện hôm trước ấy.

Trong một giây trông cậu như có gì muốn nói, nhưng rồi lại thôi, và cậu đứng lí nhí.

- Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư. Tôi thực sự rất thích tác phẩm của cô.

- Có gì mà phải xin lỗi. Chỉ là mấy cái tượng thôi mà.

Dường như chỉ chờ có vậy, Taurus đổi chủ đề:

- Vậy giờ tiểu thư dùng súp nhé?

- Cậu ăn cùng tôi thì tôi ăn.

Cancer vừa dứt lời, mặt Taurus liền nghệt ra.

- Tiểu thư, tôi là người hầu. Tôi đâu ăn chung với cô được.

- Vậy tôi không ăn.

Taurus trông đờ ra một lúc, như không biết phải làm gì với Cancer của lúc này nữa. Thế rồi cậu đặt cái khay xuống chiếc tủ kê gần đó, trở ra ngoài, một lúc sau quay lại với một đĩa súp trông đạm bạc hơn hẳn. Mang súp lại cho cô, cậu ngồi bên cạnh giường cô, đưa mắt nhìn cô vẻ khích lệ.

Một cách cực kỳ bất đắc dĩ, Cancer cầm cái thìa lên xúc vào miệng. Cô nhìn Taurus khuấy khuấy đĩa súp của mình, và rồi nhìn xuống đĩa súp của cậu.

- Sao của cậu ít thịt thế? - Làu bà làu bàu, Cancer thò muôi xúc mấy miếng thịt rõ to trong đĩa mình sang đĩa cậu.

- Tiểu thư!

- Cậu ăn đi.

Cancer coi như không nghe thấy lời cậu nói, bưng đĩa lên làm bộ ăn uống chăm chú. Taurus thấy thế cũng chỉ đành thở hắt ra một tiếng bất lực, rồi nghe theo lời cô mà cúi đầu giải quyết chỗ thịt. Cancer nhìn theo cậu, bất chợt cảm thấy chẳng cần cậu ngồi làm mẫu, chỉ cần nhìn cậu sinh hoạt bình thường thôi cũng đủ khiến cô muốn quay trở lại xưởng tiếp tục làm việc rồi.

Ánh mắt cô dừng lại ở đôi môi cậu. Tự dưng Cancer thắc mắc trông cậu lúc hôn Người tình của Taurus như thế nào. Cô tưởng tượng ra phiên bản bằng đá của cậu, trau chuốt và tỉ mỉ hoàn thiện cái phiên bản đó trong đầu. Lông mày Taurus hơi cao một chút, lỗ mũi đục nhỏ và sống mũi thẳng tắp kiêu kỳ khớp với ngoài đời thực. Nhân trung hình giọt nước, khoé môi thấp xuống một tý, nốt ruồi bên mắt trái thì cô định bụng lúc nào mài cho nhẵn lại gò má mới đục vào. Phải thật cẩn thận canh đo vị trí khoảng cách giữa hai nốt ruồi trên cần cổ nữa. Khi Cancer hoàn thành, toàn diện thành phẩm sẽ thật hoàn mỹ và đầy thi vị.

Thỏa mãn với những hình ảnh giả định, Cancer thoáng chốc nghĩ, thật may mắn khi có cậu làm mẫu cho mình.

- Chừng nào tôi khỏi bệnh, cậu lại tới xưởng cùng tôi nhé?

Cô mở lời đề nghị, và mắt Taurus như sáng lên.

- Vâng, thưa tiểu thư.

Sau câu đó của cậu, căn phòng của Cancer chìm vào tĩnh lặng như thường nhật, chỉ là không rõ tại sao cô lại thấy dễ chịu hơn hẳn những ngày trống vắng vừa qua.

Có lẽ lúc nào ở cùng Taurus cũng như vậy.

5.

Kể từ dạo Cancer đồng ý cho Taurus làm người mẫu cũng đã được bảy tháng lẻ bốn ngày. Sở dĩ cậu nhớ kỹ như thế là vì sợ một lúc nào đó, nó sẽ là quãng thời gian duy nhất được ở riêng cùng cô, cho nên mỗi một thời khắc ở cạnh tiểu thư đều quá đỗi quý báu với cậu.

Hôm qua, Cancer đã đến vũ hội do Nữ hoàng tổ chức. Thường thì Cancer chẳng mấy khi ra ngoài, càng không màng những buổi tiệc vô vị của các quý cô. Phần lớn thời gian, cô đều cắm đầu vào xưởng chế tác như thể ma cà rồng sợ ra ngoài gặp ánh mặt trời. Cơ mà vì chính Hoàng gia gửi thư mời nên Cancer buộc phải tham dự với Bá tước Lemaitre và Phu nhân. Taurus may mắn được đi cùng.

Tại đó, Cancer đã thu hút rất nhiều sự chú ý, về một nàng tiểu thư lạ mặt mà trước đấy chỉ nghe qua lời đồn. Họ xầm xì sau cánh quạt, chê cười cô làm việc của dân thường, không cư xử đúng chuẩn mực. Nhưng không phải quý tộc nào cũng giống nhau, trong hàng trăm kẻ tề tựu về đây, có không ít chàng trai muốn tiếp cận Cancer. Taurus quá hiểu, người ta yêu bằng mắt và dễ bị chinh phục bởi những gì mình thấy, còn Cancer thì quá đỗi xinh đẹp, đối với họ, cô là viên ngọc quý khuất dưới hầm mỏ lâu ngày mới được khai quật. Song, Taurus chẳng đủ tư cách để trách móc họ, bởi chính cậu cũng bị vẻ ngoài ấy làm cho say đắm.

Họ tới mời Cancer nhảy, cô từ chối rằng mình không biết nhảy, họ đáp lại chẳng sao. Và lần đầu tiên, Taurus ngơ ngác nhận ra dù hiện tại Cancer chẳng quan tâm gì ngoài điêu khắc, nhưng rồi sẽ có lúc cô tìm thấy tình yêu đời mình. Cô sẽ gặp gỡ một chàng trai rồi cùng nhau kết hôn, sinh những đứa con bé bỏng, đáng yêu giống cô, hoặc khó ưa giống tên khốn may mắn kia. Và cậu cũng nhận ra, khoảng cách giữa cậu với cô lớn đến mức nào.

Cancer là người thừa kế của gia tộc Lemaitre.

Còn Taurus? Chỉ là một tên hầu không cha không mẹ, gặp được cô.

Một lúc nào đó, một lúc nào đó... Ánh mắt của cô sẽ không đếm xỉa đến cậu nữa, tất cả sẽ chỉ còn là một hồi ức đẹp nhất mà có ước cũng sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Ngọn đèn dầu cháy liu riu, lờ mờ soi rọi căn phòng nhỏ. Taurus ngồi trên ghế, ngực trần không mảnh vải. Cậu cúi mặt theo yêu cầu của Cancer, lén nhìn cô qua khóe mắt. Hiện tại cô đang chú tâm hoàn thiện tác phẩm, vài sợi tóc mai rơi khỏi nếp, bay lòa xòa trước vầng trán cao lấm tấm mồ hôi. Dáng vẻ ấy gợi nhớ về hôm cậu mới đến nhận việc tại dinh thự này.

Khi ấy Cancer cũng búi tóc cao, cô lọt thỏm giữa những bức tượng trắng phau đang đưa lưng về phía cửa sổ, vẻ mặt non trẻ mà tập trung nghiêm túc tựa như thế giới chỉ tồn tại mỗi cô và mấy khối đá lành lạnh. Những ngón tay dài mảnh nắm chặt búa với đục, tưởng yếu ớt mà lại vững vàng, tỉ mỉ tạc từng chút một. Cứ thế, cô tóm lấy Taurus ngay khi cậu đi qua bằng vẻ say mê chói sáng, đến độ các sắc màu, các cảnh vật xung quanh bao gồm cây rẻ quạt mùa đẹp nhất, sự hào nhoáng của dinh thự bên kia cái xưởng, tất cả đều chẳng chạm nổi vào tầm mắt cậu. Vốn dĩ Taurus chẳng biết gì về điêu khắc, cũng chẳng biết chiêm ngưỡng nghệ thuật, cậu chỉ biết, mình rất muốn đóng khung hình ảnh bấy giờ lại. Và Taurus đã rung động như thế đấy. Bên ngoài tĩnh lặng, bên trong rạo rực đến ngạt thở.

- Hôm nay cậu không khỏe sao?

Cancer bất thình lình lên tiếng, ngăn Taurus hụt chân vào miền hồi tưởng mà mắt vẫn cố định vào thứ đang dần hoàn thiện.

- Tôi thấy cậu xao nhãng hơn mọi ngày.

Chuỗi âm thanh "cạch cạch" đều đặn bỗng dưng tắt ngúm. Cancer đã ngừng làm việc, nghiêng đầu về phía cậu. Hóa ra cô vẫn luôn quan sát mọi động thái của Taurus. Phút chốc, cậu thấy mình thật nhỏ bé và cũng trì độn trước cô làm sao.

- Tôi xin lỗi, tiểu thư.

- Không sao, tôi đâu có ý trách cậu. Nếu mệt thì hôm nay đến đây thôi.

Đặt dụng cụ lên chiếc bàn gỗ gần mình, Cancer luồn tay ra sau lưng tháo tạp dề. Đúng lúc ấy, dây ruy băng buộc tóc của cô chợt lỏng rồi tuột ra khiến mái tóc nâu đỏ bung xõa tán loạn. Cancer loay hoay lau tay, Taurus bước đến nhặt sợi dây, đề nghị:

- Để tôi giúp cô.

Cancer buông thõng tay, để mặc cậu luồn qua kẽ tóc mềm mượt như lụa. Khi Taurus kéo nhẹ tóc cô lên, cậu ngửi thấy mùi hoa nhài pha lẫn mùi mồ hôi tươi mát tỏa ra từ cái gáy trắng nõn. Và mũi cậu xuyến xao, nó bị mê hoặc, âm thầm ghi nhớ mùi của cô. Song, trái tim thì nhói lắm. Nó nhói đau vì nghĩ mai sau sẽ có ai khác được ngửi mùi ấy giống nó, mà nó thì ích kỷ, chẳng muốn san sẻ cô với ai. Rồi trái tim rủ rỉ với thân thể Taurus, khơi gợi ý nghĩ đồi trụy sâu thẳm trong con người cậu. Một cảm giác nóng nực đến khát khô cổ họng, Taurus như kẻ mơ ngủ, hỏi.

- Tiểu thư, cô có nghĩ người hầu xứng đáng được nhận tình yêu không?

Tuy không thấy mặt Cancer, nhưng vẻ bất động thoáng qua của cô mách cho cậu biết cô đang sững sờ. Thật ra, chính Taurus cũng không tin mình lại nắn ra được câu ngu xuẩn đó. Hẳn là vì thời gian qua được may mắn gần gũi cô mà cậu tự cho mình cái quyền nói năng như thể thân thiết lắm.

Chắc mẩm cô sẽ không trả lời rồi cứ vậy im lặng, cậu toan cho qua bằng cách nói cô hãy quên đi. Song cậu chưa kịp thốt từ nào thì đột nhiên, Cancer để giọng nói ấm áp của mình trượt khỏi vành môi.

- Con người ai cũng xứng đáng được nhận tình yêu, người hầu cũng là một con người thôi, tất nhiên là có.

Rõ ràng, đó là một lời cao đẹp vậy mà lại như đùa giỡn với đạo đức của Taurus. Một chất lỏng thuần khiết (Taurus mường tượng ra thế) ngấm vào tận xương tủy cậu rồi trở nên đen sạm. Taurus bất giác hơi nhích người về trước, áp sát cô hơn.

- Vậy, liệu cũng sẽ có một người yêu tôi chứ?

- Chắc chắn rồi. Chẳng phải cậu từng bảo mình cũng đẹp trai sao?

"Và người đó không phải tiểu thư?"

Lần nữa, Taurus cảm thấy mình đau khổ. Hai mắt cậu hoa lên như tấm kính vạn hoa, lưỡi đắng chát, còn bàn tay đang tết tóc hình đuôi sam cho cô thì chuyển sang mân mê.

- Liệu người đó cũng sẽ ôm tôi chứ?

- Hẳn là có.

- Người đó cũng sẽ hôn tôi chứ?

- Sẽ thôi.

- Giống như thế này?

Taurus cúi đầu xuống, đặt nhẹ môi mình lên cần cổ thiên nga của Cancer. Và cậu giữ nguyên như thế suốt đến tận lúc cô ngoái ra sau. Đôi mắt to trong veo như suối nguồn giao với ánh mắt của cậu. Cancer chẳng nói gì, kể cả khi Taurus đã làm ra việc đáng ăn cả bạt tai.

Dường như không chỉ là cậu nữa mà cả xưởng bấy giờ đều hừng hực như lò nướng. Trong bầu không khí ám muội, lồng ngực Taurus nhộn nhạo sục sôi, cậu liều lĩnh khép mi, vùi mặt vào hõm cổ cô. Cancer vẫn không buồn đẩy cậu ra. Một tiếng thở dốc vang lên, vừa đủ để Taurus biết, mình có thể tiến xa hơn nữa.

Trong bóng tối nhập nhoạng, giữa những bức tượng vô tri chất đầy xung quanh, bóng cả hai ngả xuống sàn.

Và màn ân ái hoan lạc đã đến mà chính cậu cũng bất ngờ. Taurus chẳng hiểu vì điều gì, cụ thể là cái gì khiến Cancer đồng ý để cậu ôm vào lòng, nhưng cậu mặc. Cậu lao vào Cancer như một con thú với nỗi khát khao chiếm hữu điên cuồng. Khá khó để lột bỏ cái áo chẽn của cô, mà khi lột được, lại như phần thưởng xứng đáng. Làn da cô mịn màng và trắng đến độ thấy những mạch máu, bả vai gầy với hai đốt xương nhô cao, bầu ngực căng tròn phập phồng hoàn hảo tước đi mọi lý trí trong Taurus.

Một lời nhắc nhở bản thân rằng "phải thật dịu dàng" bị lãng quên, bởi tuổi trẻ sung sức, háo thắng đòi những kích thích vồn vã, mãnh liệt. Váy quần còn chưa trút hẳn, Taurus đã ngấu nghiến ngực cô tạo thành vô số vết đỏ tấy. Mái tóc nâu đỏ thắt bím nửa vời sớm trải dưới sàn, vài lọn lạc quẻ vắt qua vai cô lại bị cậu vén ra sau để thỏa thích rải những cái hôn sâu. Tay cậu mơn trớn khắp cơ thể cô, để ý mỗi khi lướt qua vùng nhạy cảm, cổ họng bé xinh sẽ phát ra tiếng rên mê người rồi vội giấu sau bàn tay che hờ. Cuối cùng, Taurus không kìm được cơn cương cứng và ngứa ran nữa, cậu vụng về tìm đến bản năng nguyên thủy của loài người.

Bằng cách gác cẳng chân thon thả của người này lên vai người kia, họ thực sự dính chặt vào nhau. Vừa là sự sa ngã, vừa là sự cứu rỗi. Khoái lạc làm cả hai vỡ tan. Giữa những hơi thở hổn hển, Cancer không thể ngừng giải phóng âm thanh ngất ngây. Taurus lấy nó làm kim chỉ dẫn, cứ thế nhờ thân hình cường tráng mà xoay rồi lật cô tiểu thư - quá cách biệt hình thể - hết lần này đến lần khác. Lòng cuồng nhiệt của Taurus cháy bỏng bất chấp thời gian trôi hay mồ hôi đẫm mướt, và nó chỉ kết thúc khi tay chân Cancer thật sự rã rời.

*

Sáng sớm, Taurus bị đánh thức bởi tia nắng nóng rát.

Thoạt đầu cậu hoang mang, lo sợ tất cả chỉ là một giấc mộng xuân, nhưng rồi khi thấy người con gái nằm bên cạnh, chẳng mặc gì ngoài trùm một tấm áo mỏng của cậu, Taurus mới nhẹ nhõm đi phần nào.

Vệt nắng óng mượt nhảy múa trên gương mặt ngủ say khiến Cancer như phát sáng. Taurus thu dáng vẻ của cô vào võng mạc, bỗng thấy mơ hồ. Dù mới đêm hôm qua họ ôm ấp, vẫn có gì đó quá đỗi không thật.

Chợt hàng chân mày của Cancer hơi cau. Đoán là do nắng, cậu bèn dịch chuyển chỗ ngồi, che cho cô. Khi Taurus cúi xuống nhìn Cancer, hơi thở hai người lại hòa làm một. Trong trạng thái vẫn còn vương vấn men tình, có gì đó thôi thúc cậu khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn.

Taurus hiểu Cancer chẳng thuộc về cậu, nhưng chỉ cần cô kề bên cậu như lúc này thôi, cậu sẽ dùng cả linh hồn níu lấy hơi ấm từ cô từng phút giây.

[Còn tiếp]

P/s: Hng quá nên đăng tiếp luôn U v U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro