|Hồi I| 3: Đi qua mùa hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Bảy tháng, hai mùa. Chừng ấy thời gian trôi qua, Cancer biết rằng mình đã có thể hoàn thành xong bức tượng kia rồi. Vậy mà cho đến giờ cô vẫn chưa làm đến đâu.

Cancer đã chập chờn tỉnh giấc từ khi môi Taurus chạm môi cô. Nhưng có lẽ là vì trong xưởng rất ấm, hoặc là mùi cỏ từ cái áo cậu phủ lên người cô rất dễ chịu, nên Cancer hẵng còn chưa muốn thức dậy. Trong bóng tối, cô thấy cậu rời môi ra, kéo áo lên vai cô chút nữa, rồi ngồi cạnh cô một cách thật lặng lẽ. Cancer bỗng nghĩ mình cứ nằm thế này mãi cũng được, và nếu chẳng phải vì những âm thanh từ nhà chính vọng lại trong tai, có lẽ cô cũng sẽ ngủ cả buổi sáng như thế.

Cancer cựa mình mở mắt. Những tưởng nắng sẽ tràn vào mắt mình đau nhói, nhưng khi ngước lên, tất cả những gì cô thấy là bóng lưng rộng của cậu. Trong một thoáng mắt hai người chạm nhau lúc Taurus xoay lại, Cancer đã nghĩ rằng, hôm nay cậu mang vẻ mặt rất khác.

Lần đầu tiên trong đầu cô tự hỏi, có chăng không phải là cô chưa từng đọc được bất kỳ cảm xúc nào trong mắt cậu, chỉ là cô chưa từng nhìn thẳng vào chúng mà thôi.

Cái suy nghĩ chẳng rõ tại sao lại khiến cho cô ngắc ngứ trong cổ họng không thể nói thành lời.

Cancer chống tay nhổm dậy, áo cậu trượt xuống rồi rơi khỏi người cô. Ngay lập tức, Taurus ngoảnh ra chỗ khác, gần như quá nhanh, tay cậu lóng ngóng lần tìm thứ gì đó trên sàn. Đến khi Cancer bắt đầu định hình được mọi thứ xung quanh sau cơn choáng váng vừa tỉnh giấc, cậu mới đưa cho cô mớ quần áo hôm qua bị cậu hấp tấp trút xuống.

- Chuyện hôm qua...

Cancer bắt đầu mặc lại từng lớp váy lên người. Với tay thắt lại cái áo chẽn, cô nghiêng đầu nghe cậu cất lời.

- Có gì sao?

- Tôi biết là tôi không nên làm vậy, thưa tiểu thư.

Cancer lặng lẽ nhìn theo vệt nắng chiếu lên cái tượng đang đẽo dở của cô, cái tượng vô hồn của cô, bỗng dưng cảm thấy mình ngớ ngẩn đến kỳ lạ.

- Phải là "chúng ta" không nên làm vậy chứ, phải không?

- Đứng trước đám tượng đá này thì làm gì có đúng sai. Dục vọng của cậu cũng như dục vọng của tôi thôi. Mà trong nghệ thuật thì làm gì có sự dâm dục đâu.

Bởi vì tóc Taurus đang loà xoà che đi mắt cậu nên Cancer chẳng thể biết cậu trông như thế nào. Suy nghĩ một thoáng, cô nhặt dây ruy băng vất vưởng trên sàn rồi đưa cho cậu, để Taurus ngước lên, và cô được nhìn cậu thêm lần nữa.

- Cậu sẽ tết lại tóc cho tôi chứ?

*

Sau ngày hôm đó, Cancer vẫn tiếp tục yêu cầu Taurus đến xưởng. Và cô vẫn tiếp tục dây dưa với việc đẽo tượng của mình.

Cô để ý Taurus chưa từng nhìn bức tượng cô đang làm dở, dù lúc đầu cậu ta bảo thích tác phẩm của cô lắm, và thực ra thì thỉnh thoảng cô cũng bắt gặp cậu đi lại trong xưởng, ngắm nghía mấy cái tượng cũ đã bị lãng quên trong xó với một vẻ nghiêm túc kỳ quặc. Cancer tự hỏi cậu có bao giờ tò mò về cái hình nhân mà cậu đang làm mẫu cho không.

Mà cũng đâu phải là cậu.

Taurus không có ở đây hôm nay. Cậu đang ra ngoài để sửa lại cái mái vòm gì đó của cha Cancer, tất nhiên là sau khi đã hỏi xin cô đàng hoàng. Cancer thì nghĩ rằng cậu đâu cần phải như thế, làm như cô có quyền sở hữu cậu làm gì hay đi đâu trong ngày không bằng. Cậu còn nói rằng mình sẽ trở lại sớm thôi. Nhưng Cancer nghĩ cậu ta cứ đi tuốt luốt luôn cũng được.

Cancer buông dùi búa sớm hơn thường lệ. Thõng tay xuống, cô nhìn khuôn mặt đá mang những đường nét sao chép cứng nhắc từ mặt Taurus, tự hỏi tại sao ban đầu lại có cái tự tin cho rằng mình có thể tạc được ra con người không biết nữa.

Sự thực Cancer là một con nhãi vụng về, được chạm vào búa, vào đục vài lần rồi ảo tưởng rằng mình có thể khắc nên cái gì cũng được. Sự thực là Cancer không thể đẽo con người, không phải không muốn, mà là không thể, bởi vì chính cô cũng vô cảm thì làm sao có thể khiến cho cẩm thạch có hồn được. Sự thực là Cancer đã nghĩ rằng Taurus thờ ơ, bởi vì cô chưa từng nắm bắt cảm xúc của cậu, chưa từng để tâm nghĩ xem cậu đang cảm thấy thế nào. Chẳng biết từ lúc nào cô coi cậu là mẫu vật riêng của mình, biến cậu thành cái gì đó như là đất, là đá, là gốm, là sứ, rồi lại còn nghĩ rằng cậu không giống con người nữa. Trong khi cậu cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn thôi mà. Sự thực là Cancer ngớ ngẩn đến mức phải đến khi thấy má mình ướt nước mắt mới ngộ ra mình yêu Doradus. Cái tượng cũ cô đẽo anh, mà cô đã lãng quên từ hai mùa trước, mãi mãi chẳng bao giờ được hoàn thiện, cũng bởi vì kẻ bất tài như cô không thể nào tái hiện một người đầy sức sống như anh được.

Cancer còn không giống người hơn cả cẩm thạch. Có khi cô đến với nó chỉ bởi vì cả hai đều lạnh lẽo như nhau.

Khi Taurus quay trở lại xưởng cũng là lúc Cancer đang vùi mặt vào hai bàn tay. Cô nghe thấy tiếng cậu mở cửa nhưng cũng chẳng buồn ngước lên. Cô nghe tiếng bước chân vội vã bước đến bên mình, bàn tay thô ráp của cậu nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi ôm lấy mặt cô, và cậu quỳ xuống, buộc cô phải để cậu trông thấy mình. Mắt Cancer bỗng chốc khô rang và nhoi nhói.

- Tại sao cậu lại hôn tôi? Có khác gì hôn đá đâu?

Không rõ Taurus đang thương hại cô hay thật tâm cậu muốn thế, cậu đứng lên, từ từ nâng mặt Cancer rồi chậm rãi hôn cô. Cái hôn chần chừ lưu lại bên khoé môi, rồi chạm khẽ lên mí mắt, rồi trên trán và trên vành tai. Tay Taurus vén nhẹ mấy lọn tóc mai lưa thưa bên má Cancer ra sau tai, cậu rời môi ra và nhìn cô trong một vẻ đau thương câm lặng.

Cancer tự hỏi cậu đang nghĩ điều gì?

Lần này tay cô tự đưa lên cổ áo, tháo từng chiếc cúc. Buông tấm vải thô của mình xuống sàn, Cancer vòng tay ra sau lưng cởi bỏ những nút thắt rắc rối của áo chẽn, và rồi cũng bỏ hẳn nó xuống. Để Taurus nhìn thẳng vào cơ thể lõa lồ, cô mỉm cười chua chát.

- Tôi trả lại cậu cái hôn đó nhé.

Nắng tắt dần và không gian nhỏ hẹp chìm vào trong bóng tối khi Taurus ôm lấy cô. Qua bờ vai cậu, Cancer nghĩ rằng mình đã thấy mùa xuân bước qua sau khung cửa sổ.

*

Cancer cho rằng mình không yêu cậu.

Cô không rõ cậu có yêu mình không, bởi vì Taurus chưa bao giờ nói điều đó. Những lần quan hệ sau đó của họ trôi qua trong im lặng, dẫu sau này Taurus đã học cách trở nên dịu dàng hơn so với cái lần đầu gấp gáp vồn vã. Và nếu cậu không yêu thì tốt hơn. Bởi vì một kẻ như Cancer cũng chẳng xứng đáng.

Dù là ban đầu hay là hiện tại cũng chỉ là một mối ràng buộc thể xác dễ dàng cắt đứt. Cancer nghĩ như vậy sẽ dễ dàng hơn cho cô nhiều.

7.

"Mối quan hệ mà chỉ có thể xác sẽ chẳng đi đến đâu cả."

Có một vị thiếu gia đã nói với Taurus điều này. Biểu cảm của gã lúc ấy chẳng mấy ghi ấn tượng trong cậu, nhưng lời nói thì ám mãi như quỷ.

Bản thân Taurus vốn cũng đã nhiều lần tự vấn rằng mối quan hệ giữa cậu với Cancer là đúng hay sai. Nhưng cứ mỗi khi va phải ánh mắt của cô, kề môi cô, chạm làn da cô, ép vào ngực cô, nghe cô thì thầm gọi tên mình và nhận cái siết quanh hông bằng đôi chân khẳng khiu, cậu đều chẳng thể khước từ mà buông bỏ hết.

Họ trải qua một mùa nóng bức với những ái tình mê mẩn. Có những hôm họ nhốt mình trong cái xưởng cả ngày mà chẳng có tạc tượng hay làm mẫu gì cả. Taurus không thể không thú nhận rằng cậu đã yêu Cancer quá nhiều, dù là gương mặt, tính cách, hay cả thân thể. Và vế sau cùng đã đủ chứng minh tình yêu này méo mó nhường nào, nhưng cậu không thể ngăn bản ngã sa lầy, ngược lại còn bị nó hét vào mặt:

Cứ duy trì mối quan hệ này cũng chẳng sao.

Dù Taurus chẳng biết Cancer có sung sướng không, hay chỉ riêng cậu được thỏa mãn. Dù Taurus chẳng biết Cancer có khao khát cậu không, hay chỉ mình cậu sục sôi như ngồi trên đống lửa. Dù Taurus đã từng thấy lệ rơi trên khóe mi Cancer và dù chẳng hiểu tại sao, cậu vẫn nao lòng đến câm lặng, cũng không sao đâu, chẳng sao đâu.

Vậy nên, Taurus để mặc bản ngã cầm thú đó thuyết phục chính mình, chí ít thì mối quan hệ thể xác cũng khiến cậu dần trở nên đặc biệt hơn trong cô.

Cho đến một ngày cuối của mùa hè nữa qua đi...

Tất cả mọi thứ đã kết thúc, như bong bóng xà phòng nổ toang.

Thường thì Taurus sẽ dậy vào lúc năm giờ sáng, làm các việc vặt vãnh như tưới cây, chuẩn bị vật cần thiết cho một buổi sớm của tiểu thư rồi mới đến xưởng chế tác cùng cô. Nhưng hôm ấy cậu dậy sớm hơn những nửa tiếng, mặt trời còn chưa mọc, khắp nơi đều phủ rèm đen. Sau khi làm hết các việc như mọi lần và chỉ còn chờ Cancer thức giấc, Taurus quyết định đến xưởng trước để dọn dẹp. Thật ra cũng chẳng có gì đáng kể, do hằng ngày cậu cũng hay lau chùi, chỉ là Taurus phát hiện cái tượng yêu thích của mình đã biến mất.

Sở dĩ, Taurus nhớ được hết những vật trong không gian nhỏ này, từng cái vật dụng lẫn tượng cô khắc, cậu đều nhớ. Và bức tượng cậu thích nhất là cái có đôi cánh tàn tạ ngày trước. Taurus không rõ nó biến mất từ khi nào, mới hôm qua cậu vẫn còn thấy nó. Cậu thử đi tìm, lần lượt giở từng tấm màn che phủ trùm lên những tác phẩm của cô. Và rồi, một thứ nằm khuất trong góc chân tường đập vào mắt Taurus, thứ mà trước đây cậu chưa từng để ý đến.

Taurus phải mất chừng hai giây ngây như phỗng mới nhận ra gương mặt trên cái tượng đó là ai. Doradus, người hầu từng thân cận của Cancer.

Tức khắc, có thứ gì đó trong cậu vỡ như vỏ trứng. Taurus chợt nhớ hôm anh ta đám cưới, cậu đã bắt gặp Cancer khóc. Cậu đã bắt gặp, một nỗi buồn đong đầy vào cái ngày đẹp nhất của đời người.

Cancer yêu Doradus.

Taurus chẳng hớp nổi ngụm không khí nào khi đúc kết ra điều đó.

Có phải không, nếu Cancer khắc tượng Doradus vì yêu anh ta?

Có phải không, nếu Cancer khóc vì anh ta yêu một người khác?

Và có phải không, nếu Cancer còn yêu anh ta nên chỉ xem Taurus là một kẻ thay thế?

Taurus những tưởng mình sẽ tức giận vì điều ấy, lạ thay, chỉ có tội lỗi lẫn đớn đau tê dại đổ ập xuống cậu. Taurus đã điên cuồng cướp trinh tiết Cancer dẫu cho cô yêu anh ta. Rốt cuộc, cô chẳng có nhu cầu, mỗi mình cậu thôi, mỗi mình cậu muốn lợi dụng cô thỏa cho cái tuổi dậy thì thôi.

Mày thật tồi tệ, mày thật kinh tởm, Taurus. Mày chẳng biết thân biết phận gì cả. Mày ham muốn làm tình với một người chẳng hề muốn mày.

Giờ thì nhìn xem, mày phát ghen lên được, ấy vậy mà trái tim mày rách tả tơi.

Mày nào có là người đặc biệt với Cancer, bởi vốn trong lòng tiểu thư đã tồn tại một người đặc biệt khác rồi.

Cái bản ngã cầm thú lại hét ầm với cậu. Và cậu đã cười với nó.

Mối quan hệ này nên chấm dứt thôi.

8.

Taurus không còn đến chỗ Cancer nữa.

Bắt đầu từ khoảng cuối mùa hạ, Cancer nghĩ thế. Ban đầu cô tưởng rằng cậu có gì bận nên cũng không đả động tới. Xưởng vẫn sạch như li như lau, những bông hoa mùa thu trong góc phòng vẫn được thay nước đều đặn, bữa ăn Cancer thường quên khuấy đi vẫn luôn có mặt ở đó trước bậc thềm. Chỉ có người là biến đâu mất hút.

Khi Cancer tìm được Taurus là lúc cậu đang đứng trong góc khuất của vườn nhà. Lưng cậu quay về phía cô, nắng tan ra thành những mảnh vụn vỡ trên vai áo. Cậu còn không ngoái lại nhìn cô lấy một lần nào.

- Cậu không làm mẫu cho tôi nữa sao, Taurus?

- Tôi nghĩ tôi không phải là người thích hợp, thưa tiểu thư.

- Tôi không hiểu. Tại sao cậu lại nghĩ vậy?

- Tôi xin lỗi vì không thể làm tròn bổn phận của một người hầu.

- Cậu trả lời tôi đi chứ.

Bờ vai của Taurus khẽ chùng xuống. Có lẽ trong thoáng chốc cậu đã định quay lại để đối diện với cô. Nhưng rốt cuộc cậu chẳng làm thế.

- Tiểu thư nên...

Câu nói ấy, cậu lấp lửng cho tới giờ. Để lại Cancer với khu vườn ngập ánh sáng, Taurus rảo bước khỏi đó, vội vàng cứ như là đang bỏ trốn khỏi điều gì, trong khi cô đứng trơ người, hoang mang và rối tung giữa những câu hỏi không có lời giải đáp. Ngày hôm đó và cả những ngày tiếp đó nữa, chỉ luôn có Cancer đến xưởng một mình.

Cancer bắt đầu nghĩ rất nhiều. Điều đầu tiên cô nghĩ ra được là Taurus trông thấy cái tượng cô đẽo cậu, và nó xấu đến mức cậu không thể chịu nổi. Điều này gần như bị cô bác bỏ ngay lập tức. Cô lại nghĩ rằng cậu quá mệt mỏi với chuyện làm mẫu cho cô rồi. Làm người hầu ở nhà Lemaitre đã đủ vất vả, giờ còn phải chiều một cô tiểu thư đỏng đảnh, Taurus dù chăm chỉ đến mấy cũng phải thấy nản lòng chứ. Nhưng Cancer rồi cũng ném cái suy diễn đó qua vai.

Suy cho cùng cũng chỉ là Cancer lần nữa tự áp đặt những mặc cảm của bản thân mình lên cậu. Trong khi điều đầu tiên cô phải nhìn vào là mối dây nối mong manh giữa hai người.

Nghệ sĩ và chàng thơ? Chẳng phải thế.

Tình nhân? Càng không phải.

Cancer đã tự thừa nhận mà? Chỉ là mối ràng buộc thể xác dễ dàng cắt đứt thôi.

Ngay từ đầu chính cô đã xác định như vậy thì chạy theo suy nghĩ của cậu làm gì cơ chứ?

Chỉ là dạo gần đây Cancer nghĩ về Taurus nhiều quá. Cái tượng khắc cậu bỗng dưng trở thành dang dở. Vốn cô đã định khi nào hoàn thành sẽ đãi ngộ cậu thật hậu, một món tiền, hay là tăng lương, để cậu tiếp quản cái vườn cậu ưa thích, hay bất cứ điều gì cậu muốn Cancer cũng có thể làm. Cũng bởi cái ý định ấy mà dù không có Taurus ở đây, Cancer vẫn tiếp tục đục đẽo. Cứ phải nhớ lại cậu trông ra sao thì không nghĩ về cậu mới lạ. Cô buộc mình hình dung lại mọi điều về cậu, khi cậu tĩnh lặng ngồi cúi mặt trước cô, khi cậu cầm theo hoa mới vào làm không gian xám xịt bỗng hoá rực rỡ, khi cậu chăm chú ngắm những bức tượng cũ. Khi cậu, mướt mát mồ hôi giữa những lần làm tình, để cho cô gục đầu lên vai, rồi lấy khăn lau lưng cho cô. Cậu trần trụi trong ánh nắng và mắt long lanh trong đêm hè.

Cancer cầm búa như người mộng du, lấy những ảo ảnh còn sót lại ấy làm lối dẫn. Cô dằn lên cái nỗi ám ảnh về bức tượng vô cảm, gần như ép mình quên nó đi, lao vào một điều duy nhất là tạc Taurus bằng xong thì thôi. Một Taurus trong trí tưởng tượng, một Taurus cẩm thạch không hoàn hảo, cô không còn quan tâm đến những điều ấy nữa.

Cancer lùi vài bước ra sau, nhìn bức tượng của mình thật lâu. Lần đầu tiên từ cuối hè năm ngoái, trong cô loé lên cái suy nghĩ rằng, chỉ một chút nữa là có thể kết thúc chuyện này rồi.

Chân cô hơi bủn rủn vì ngồi lâu, mắt cũng bắt đầu hoa lên. Thở phù một tiếng, cô buông dụng cụ xuống, quyết định ra ngoài chốc lát cho tỉnh táo. Bấy giờ trời đã tối mịt. Trong vô thức Cancer thấy mình bước đến khu vườn sau nhà, chìm trong ánh trăng bàng bạc. Gió trời giá buốt thổi vào gáy khiến cho cô khẽ run lên lẩy bẩy.

- Gần đây không thấy Taurus đi với tiểu thư nữa nhỉ?

Tai Cancer bỗng dưng lọt vào một vài tiếng xì xầm và một cái tên quen thuộc. Cô ngoái đầu lại, liền thấy một nhóm những cô hầu trẻ đang túm tụm với nhau, cười cười nói nói khoái chí lắm.

- Ôi, cô không biết gì à? Dạo này cậu ta giao du với các thiếu gia trong thủ đô nhiều lắm. Học theo họ rồi mỗi ngày cặp kè với một cô.

- Hôm trước tôi cũng thấy cậu Gemini của nhà Bonfils tới kiếm Taurus đấy.

- Vậy tin đồn là thật sao? Không thể tin được, ngày trước cậu ta toàn bám tiểu thư.

- Chà, nhưng mà... mấy cô không thấy cậu ta cũng bảnh bao à? Nói thật, nếu được trải qua tình một đêm với cậu ta, tôi nghĩ cũng không tệ.

- Suỵt, tiểu thư kìa...

Cô gái đang nói dở bỗng dưng im bặt, mặt tái mét khi trông thấy Cancer đứng sau mình. Ngay lập tức cả nhóm co rúm lại, lùi ra sau mấy bước, tỏ vẻ như mình vừa làm chuyện tội lỗi lắm. Họ lắp bắp gì đó với cô, có lẽ là xin lỗi, hay là một câu chào, Cancer cũng chẳng để ý. Bởi vì họ dần mờ nhạt đi trong tâm trí khi đuôi mắt cô bắt được một bóng hình quen thuộc ở góc vườn.

Taurus đang đứng đó, chẳng cách cô quá mươi bước, bên cạnh một cô gái trong tốp người hầu nhà Lemaitre. Một cô gái rất xinh với nụ cười rất tươi, nhón chân lên hôn khẽ vào má cậu một cái.

Trong lòng Cancer bỗng thấy nôn nao, lồng ngực nóng ran như bị lửa đốt.

Chỉ một chút nữa thôi là có thể kết thúc chuyện này rồi.

[Còn tiếp]

P/s: Drama lên hê hê 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro