|Hồi I| 4: Vỡ tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Aquarius, đó là tên của một trong những hầu gái nhà Lemaitre và cũng là đàn chị của Taurus.

Taurus chưa bao giờ nghĩ gì hơn về Aquarius ngoài điều ấy, thật ra thì cậu cũng mới nhớ tên chị cách đây không lâu, bởi thế giới của Taurus chỉ luôn xoay quanh một người duy nhất, kể cả bây giờ, khi không còn kề bên cô nữa. Ấy vậy mà...

- Tôi thích cậu.

Một lời tỏ tình bất ngờ đến với cậu.

Đón cái hôn má từ Aquarius, Taurus trố mắt nhìn chị. Và khi nghe tiếng sột soạt, cậu bèn ngó sang tìm nguồn phát, nhác thấy dáng lưng quen thuộc với mái tóc nâu đỏ lẫn vào màn đêm. Taurus đoán hẳn cô đã chứng kiến cảnh vừa rồi, song Taurus không đuổi theo. Cậu chẳng có lý do gì để đuổi theo, cũng chẳng có gì để nói.

Hiểu nhầm?

Hiểu nhầm điều gì?

Giải thích?

Có cần thiết với Cancer không?

Nếu cô yêu Doradus thì làm gì quan tâm Taurus ở cùng ai.

Chắc chắn Taurus sẽ đứng trông theo Cancer mãi mà bỏ quên Aquarius, nếu như chị không lên tiếng nhắc nhở cậu về sự tồn tại của chị.

- Cậu có thể cho tôi cơ hội không?

- Tôi...

Những lời tiếp theo của Taurus chợt mắc lại nơi cuống họng, vì cậu bắt gặp ánh mắt trông chờ kia. Ánh mắt làm cậu nhớ về chính mình lúc trước, đã từng hy vọng, đã từng quyết tâm, đã từng cố chấp về một kết thúc viên mãn với cô.

- Tôi mong chị đừng quá hy vọng. - Taurus bải hoải nói, sau khi cố gắng lựa chọn từ ngữ ít tổn thương nhất có thể.

Kể từ đó, chẳng nhớ nổi là bao lâu (bởi Taurus đã ngưng tập đếm như trẻ con), Aquarius tìm tới Taurus nhiều hơn, họ mỗi lúc một thân thiết hơn.

Taurus nhận ra, hai người hợp nhau đến lạ. Có đôi lần, chưa cần Taurus nói, Aquarius đã tự hiểu. Khi được dịp làm việc cùng nhau, họ giải quyết công việc nhanh hơn gấp bội. Họ cũng có cùng sở thích trồng cây cỏ. Nhờ thế mà cuộc sống cậu tươi mới hơn một chút. Song, vẫn chẳng có gì thay đổi. Dù cả hai đồng điệu trong tâm hồn, sự đồng điệu ấy vẫn rất khác với sự đồng điệu mà cậu hằng ao ước với Cancer. Vì thế, Taurus như có thêm một người chị gái, còn Aquarius dường như cũng có thêm một người em trai.

Thật ra sau bữa tỏ tình vài hôm, chị không còn đỏ mặt hay nhìn cậu với ánh mắt kia nữa. Rồi ngay bữa sau thì Aquarius hớn hở vỗ vai Taurus rằng tốt nhất họ nên làm bạn. Taurus mừng vì điều ấy, cậu cũng thở phào trong lòng khi không phải đánh mất người bạn ăn ý này bởi chuyện tình cảm.

Taurus biết chứ, cậu nên tìm một đối tượng khác để quên đi Cancer, nhưng không tài nào cậu làm được. Taurus chẳng muốn đến với người con gái nào mà chẳng phải cô, cậu chẳng muốn yêu một ai, và cậu thấy mình cứ âm thầm quan tâm cô thế này mãi cũng được. Nực cười thật đấy, chính Taurus tự quyết định giữ khoảng cách với Cancer, rồi cũng chính cậu tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu dành cho cô. Bản thân thì tránh đối mặt, mặt khác ngay cả câu kêu Cancer tìm người thay thế cậu để cô điêu khắc cũng không thốt cho tròn. Bởi lẽ Taurus chưa bao giờ hết ích kỷ, lo sợ sẽ có ai đó được gần gũi cô hơn mình.

Taurus là một thằng mâu thuẫn đến phát bệnh.

Và thằng phát bệnh này, cũng phát điên vì cô mất rồi.

Bấy nhiêu thời gian họ xa nhau, là bấy nhiêu nỗi nhớ tăng dần. Lắm lúc Taurus đã không khống chế được chính mình mà lặng dõi theo Cancer, để rồi gặm nhấm nỗi cô đơn cùng ký ức, mà hẳn đã lu mờ trong trí nhớ của cô. Hôm nay cũng chẳng khác là bao.

Đã vào tháng mưa. Ngoài trời mưa rơi lất phất, nhuộm lên cảnh vật một màu ảm đạm. Tay bê đống quần áo, Taurus đứng ở góc hành lang tầng một, lén nhìn Cancer ngồi trên bậu cửa sổ ở xưởng với đôi mắt xa xăm. Người cô gập về trước, tay vòng qua ôm đầu gối, mái tóc búi lỏng, buông lơi vài sợi bên vành tai. Chẳng rõ có phải do góc nhìn từ trên cao không mà Taurus bỗng thấy cô nhỏ bé tựa như một búp hoa yếu ớt, chỉ cần gió nổi to một chút sẽ tàn lụi ngay.

- Cậu thích tiểu thư à?

Tim Taurus đánh "thịch" một tiếng khi nghe câu hỏi ấy. Rồi khi biết người hỏi là Aquarius, Taurus bèn lấy lại bình tĩnh.

- Rõ ràng thế ư?

Aquarius tiến tới đứng cạnh cậu, chị phì cười như thể cậu đã thắc mắc một chuyện vô cùng ngớ ngẩn.

- Quá rõ ràng ấy chứ. Thế... - Hơi ngân giọng, Aquarius nghiêng mình về trước, tựa lên lan can. - Sao cậu không thổ lộ?

Taurus dời điểm nhìn từ Aquarius sang Cancer. Mùi đất ẩm đè nặng hơi thở cậu, và cậu thấy ngôn từ tuồn ra từ miệng mình run rẩy.

- Tiểu thư đã có người mình yêu rồi.

Taurus nghe Aquarius kêu lên một tiếng khe khẽ. Bên kia cửa sổ, Cancer bỗng ngẩng đầu, đúng ngay vị trí cậu đứng. Taurus nhận ra, vị trí mình đang đứng là nơi cậu từng thấy cô khóc. Mảnh ký ức làm cậu miên man, mềm nhũn như bột nhúng nước. Và lần đầu tiên, sau rất nhiều ngày, ánh mắt cả hai đã giao nhau.

Nhưng chẳng được bao lâu.

Taurus lần nữa lẩn trốn. Cậu núp mặt sau đống quần áo, rất nhanh, nhanh đến mức chẳng kịp nhận ra đôi mắt xanh biếc kia chứa điều gì.

Sau này cứ mỗi khi nghĩ lại, cậu lại muốn đấm bản thân thật mạnh. Giá mà cậu không hèn nhát, giá mà cậu nán lại chút nữa, và giá mà cậu đừng bỏ lỡ khoảnh khắc nào trong mắt cô.

10.

Tận sâu trong tâm khảm, Cancer biết mình không tin vào những lời ngồi lê đôi mách của mấy cô hầu gái. Chỉ có những gì cô thấy, là hình ảnh Taurus và Aquarius, mới găm sâu vào trong tiềm thức.

Cancer trở lại xưởng ngay sau đó và giam mình trong vỏ ốc kể từ ngày hôm ấy. Cô làm việc cật lực hơn cả trước, như thể không còn tỉnh táo. Những chuyện như tay đã sưng tấy cả lên hay là hai mắt đỏ hoen nhức nhối, mãi đến lúc sau cô mới biết. Suốt một tuần dường như thời gian lẫn suy nghĩ đều không trôi đi nữa, dẫu rằng trong vô thức mọi giác quan của cô vẫn tập trung vào khắc bức tượng. Vụn đá chất đống dưới chân, váy áo đầy vệt trắng, tai cô ù đi trong những âm thanh nặng nề của kim loại mài, giống như cô đang đi trong một giấc mơ mù sương chẳng tìm thấy lối ra.

Và rồi ở bên rìa giấc mơ đó, Cancer dừng lại tất cả.

Cô chỉ chẳng ngờ rằng mình sẽ đứng ở vạch đích một cách nhẹ nhàng đến thế.

Chẳng còn gì để mà đẽo nữa.

Cancer ngồi lặng trước tạo phẩm của mình, tay cầm mài vẫn giơ lên không trung như kẻ ngốc nhưng không biết đặt xuống ở đâu. Cô ngỡ rằng bản thân bỏ sót điều gì đó. Hẳn là còn gì đó trên gương mặt cậu mà cô chưa nhớ ra. Cô hẳn đã quên, đã làm sai, có lẽ cần phải sửa, Cancer không tin rằng mình có thể dừng lại vào lúc này.

Thì ra cảm giác thành tựu lại trống rỗng đến vậy.

Một hồi lâu cô bất động, đầu óc dường như nhẹ đi một chút, và dường như ý thức đã trở lại. Một hồi lâu cô chạy lại từng ký ức của mình xem liệu có khớp với thứ mình vừa tạc thành không. Quả thật đây là cậu. Lông mày đậm và ngang. Sống mũi cao. Nốt ruồi lệ ở khóe mắt, thêm hai nốt nữa bên trái cần cổ. Vẻ mặt bình lặng như mặt hồ. Cancer không thể làm ra thứ gì giống cậu hơn thế này nữa.

Có lẽ, Cancer bắt đầu đang dần trở nên khờ khạo. Cô bắt đầu nghĩ đến những chuyện vớ vẩn, chẳng hạn như là, nếu cô cứ nhìn cậu thế này thì đôi mắt đá kia sẽ nhìn lại cô. Hoặc là nếu cô chạm vào tay của cậu thì bàn tay đá kia sẽ nắm lại tay cô. Hoặc là nếu cô hôn lên môi cậu, thì đôi môi đá kia sẽ đáp lại cô.

Đến lúc phát giác ra thì cô đã chìm đắm quá sâu trong những tưởng tượng như vậy. Thế là cô buộc mình không nhìn cậu nữa, tự ép mình rời khỏi cái ghế mà mấy ngày nay như biến cô thành một gốc cây bám rễ vào nó. Ngồi xuống bậu cửa sổ, Cancer bó gối, thu mình lại trước cái lạnh của cơn mưa ngấm qua cửa kính.

Ngày mai cô sẽ gặp cậu, đưa cậu một món tiền lớn, cho cậu bất cứ điều gì cậu muốn. Thế rồi cô sẽ tặng cậu bức tượng này, như một món quà kỷ niệm. Chẳng biết cậu có thấy nó đẹp không, hay có thấy nó giống cậu không. Có chăng cậu sẽ nhận ra nhìn mình khiến người ta muốn hôn nhường nào? Có lẽ cậu sẽ mang nó về làm một vật trưng bày trong phòng. Hoặc là cậu vứt nó đi cũng được, chẳng sao.

Sau cùng cái nhận thức ấy vỡ lẽ trong Cancer, như một chuyện đương nhiên, một lẽ tất nhiên phải thế, rằng, cô và Taurus từ đây chẳng còn gì với nhau nữa.

Việc làm mẫu điêu khắc cho cô, đến đây cậu đã hoàn thành xuất sắc. Cảm xúc của cậu dành cho cô, nếu như từng có chút nào, cũng đã chảy vào người khác. Giờ Cancer và Taurus lại như lúc ban đầu, chỉ là người hầu và cô chủ, khoảng cách gượng gạo bị kéo dài bởi cách biệt giai cấp và những xúc động xưa cũ.

Thật nhẹ nhõm làm sao, phải không Taurus?

Cancer nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt giăng lên mắt cô cũng chẳng khác gì trong này. Cô cứ vô định tìm kiếm ngoài đó, rồi cô thấy cậu, bằng xương bằng thịt. Ôm theo một giỏ quần áo chất đống, Taurus cũng đang hướng về phía này. Cậu vẫn mặc bộ quần áo giản dị như thế, tóc hơi rối trước trán. Và Taurus dừng chân trước lan can của tòa nhà, cùng với Aquarius. Trong vài giây Cancer cứ ngỡ rằng cậu đang nhìn mình. Cho đến khi cậu ngoảnh mặt đi.

Cô lại lần nữa bỏ lỡ điều gì trong ánh mắt Taurus rồi?

Dưới bầu trời xám xịt, Cancer nhìn theo bóng cậu dần khuất vào dãy hành lang dài dặc của dinh thự. Sự hiện hữu mỏng manh của cậu rồi cũng vụt mất, như làn mưa bụi cuối thu che đi mọi thứ. Và chỉ còn Cancer nơi đây, với một phiên bản cẩm thạch vô tri vô giác nhái lại vóc dáng của cậu mà thôi.

Cancer không biết điều gì lại đang xảy ra với mình nữa. Lồng ngực cô lại nặng trĩu, môi cô lại run rẩy, có đưa tay lên ôm lấy ngực cũng không thể ngăn nổi những tiếng nấc nghẹn bật ra như muốn đè nén hơi thở. Sống mũi cô cay đến tê dại, cái không gian lạnh lẽo toang hoác của xưởng trong mắt bỗng dưng nhoè đi thành những mảng xám lộn xộn. Khi chạm tay lên mí mắt, cô mới biết nước mắt mình lại rơi xuống.

Cancer đúng là đứa ngốc mới nghĩ rằng cái tượng đá đó giống Taurus. Đúng là đứa ngốc mới nghĩ rằng mình có thể tạc ra cậu khi không có cậu ở đây. Là đứa ngốc khi cho rằng nếu nhìn vào đôi mắt cẩm thạch ấy đủ lâu nó sẽ nhìn lại cô, dù chỉ là một thoáng như cách cậu lướt qua cô trên hành lang kia. Là kẻ ngốc đi vào vết xe đổ của chính mình, đến khi cậu rời đi rồi mới nhận ra bản thân cần cậu thế nào. Không phải một khuôn mẫu hoàn hảo cho bức tượng cẩm thạch của cô, không phải một tôi tớ tận tuỵ nuông chiều ham muốn thể xác của chủ nhân mình, cô chỉ cần có sự hiện diện của cậu ở đây là đủ. Chỉ cần cái tên Taurus thuần tuý cậu mang theo bên cô mà thôi.

Cancer quỵ xuống sàn nhà lạnh toát, buông những tiếng nức nở thoát ra để cho lồng ngực mình quặn thắt từng hồi, như một đứa trẻ lần đầu biết đến cảm giác mất mát. Một khối đá bị đập thành những mảnh vụn vỡ. Cô cứ khóc cho đến khi cổ họng không còn bật ra thành tiếng, đến khi người mệt lả và nát tan.

Lần trước khi Cancer khóc như vậy, đã từng có một người đến bên cô. Nhưng Cancer đã bỏ lỡ mất người đó, để đến bây giờ, chỉ còn một mình cô.

11.

Cancer đột nhiên tới tìm Taurus.

Chẳng rõ cô đứng trước phòng ngủ của cậu bao lâu rồi, cái phòng dưới gầm cầu thang, nhỏ tí hin chỉ đủ đặt cái giường đơn, không vừa vặn lắm với thân hình sau khi trưởng thành của cậu. Tay cô ôm khư khư một món đồ phủ vải, đầu chốc chốc lại ngó nghiêng.

Taurus đã tính quay người bỏ chạy, nhưng Cancer đã nhìn thấy cậu trước, và cậu thì đã quá láo toét vì trốn tránh cô suốt thời gian qua. Nghĩ lại thì không biết Taurus lấy đâu ra can đảm thách thức uy quyền của Cancer nữa, cô có thể đuổi việc cậu bất cứ lúc nào, may thay điều đó đã không xảy ra.

Cố giữ cho mình vẻ điềm nhiên cần thiết, Taurus bước đến.

- Tiểu thư đến đây có việc gì không?

Dừng trước Cancer một khoảng, Taurus muốn tránh giao tiếp ánh mắt với cô, thế nhưng cái nhìn chằm chằm của cô không cho phép cậu làm điều ấy. Taurus buộc phải đối diện, cậu chầm chậm đánh mắt như thể đang vụng trộm, vừa có chút hồi hộp, vừa có chút mong ngóng. Đã bao lâu rồi họ mới nhìn nhau ở khoảng cách gần thế? Cancer vẫn lộng lẫy như vậy, chỉ là da mặt nhợt nhạt hơn. Lông mi cong dài đắp trên đôi mắt sưng húp, điều gì đó trong tròng mắt cô đóng băng khí quản của Taurus, cậu biết đó không phải là ánh đèn vàng từ ngọn nến bên bờ tường. Điều gì đó không cụ thể, lung linh hơn, hơi xúc động, giống như cô đã chờ thời khắc cậu nhìn cô lâu lắm rồi. Hoặc phải chăng do Taurus ảo giác? Cậu đã áp đặt cảm xúc của chính mình lên cô.

- Cái này là tượng tôi tạc mấy tháng trước.

Dứt mắt khỏi Taurus, Cancer rút tấm vải bạc của vật đang ôm trong lòng, khệ nệ đưa nó cho cậu. So với cô, Taurus dễ dàng vác nó. Tự dưng cậu chột dạ khi nhớ đến bức tượng Doradus cậu thấy ngày trước, tuy vậy, khi Taurus quan sát kỹ lại thì đây là bức tượng tạc chính cậu. Taurus suýt nữa thì thốt lên tuyệt quá. Bức tượng này vô cùng giống mẫu, từng chi tiết đều được chú trọng kỹ lưỡng đến mức cậu tưởng mình đang nhìn vào tấm gương.

- Tôi tặng nó cho cậu. Cám ơn cậu đã chịu khó làm mẫu thời gian qua.

Cancer xoa một bên bắp tay, Taurus nhận ra cánh tay cô đỏ ửng. Như một phản xạ tự nhiên, cậu bèn chộp lấy nó để xem xét rõ hơn. Nhưng rồi khi thấy Cancer giật nảy, cậu phát hiện mình đã quá phận mà rụt người về.

- Để tôi lấy nước lạnh chườm cho cô.

Tay Cancer chơi vơi giữa không trung một lúc trước khi cô nhẹ nhàng hạ nó xuống. Taurus nghi ngại cô ghét cái đụng chạm vừa rồi, sự nghi ngại hóa thành ngàn cây kim cắm trong phổi cậu.

- Không cần đâu. - Cô nói, ngăn Taurus dợm bước đi. - Lương công của cậu sẽ được tăng. Và nếu cậu muốn gì thêm thì cứ yêu cầu, tôi sẽ cố gắng đáp ứng.

"Nếu điều tôi muốn duy nhất là tiểu thư thì sao?"

Câu nói ấy kẹt trong họng Taurus.

Rốt cuộc cậu cũng chỉ nói được vỏn vẹn ba chữ:

- Cảm ơn cô.

Không đáp lại, Cancer chợt bấu váy, vẻ như lưỡng lự. Bầu không khí gượng gạo mỗi lúc một kéo căng, cho đến khi Cancer lần nữa lên tiếng.

- Ngày mai, tôi sẽ đến dự buổi tiệc trà của cậu Bonfils.

Taurus khựng người trước tin Cancer vừa ném cho mình. Từ lâu Cancer đã không thích góp mặt tham gia những buổi tiệc trà nên việc này có thể xem là dấu hiệu cô sẽ mở lòng gặp gỡ những mối quan hệ mới, những gã đàn ông quý tộc, và nếu định mệnh mỉm cười, cô sẽ chọn cả tấm chồng tương lai. Có thể lắm chứ, vì anh Doradus đã kết hôn và dẫu sao Cancer cũng đến tuổi kén gả, lựa chọn của cô hà cớ gì lại là cậu cơ chứ. Mỗi tội nghĩ đến điều đó thì cậu không thể tỏ ra bình tĩnh nổi, càng chẳng bình tĩnh hơn khi người cô đề cập là Bonfils.

Bonfils? Cậu chẳng thể nghĩ ra quý tộc nam trẻ nào khác mang họ ấy ngoài Gemini. Và gã thì là một tên tuyệt đối không nên dính líu. Chắc chắn rồi, một tay chơi gái có tiếng nhất nhì thủ đô, một con ngựa bất kham chẳng nề hà quy củ, mặc dù làm bạn với gã, cậu cũng không thể phủ nhận độ khốn nạn của gã. Phụ nữ với gã chỉ là thú vui tình một đêm, chưa bao giờ Taurus thấy gã nghiêm túc trong tình yêu cả.

- Cậu Gemini Bonfils? - Taurus hỏi, nửa xác minh với cô, nửa xác minh với bản thân.

Quả nhiên Cancer gật đầu. Và Taurus thấy giọng mình trầm như vọng từ dưới vực thẳm, trầm đến mức chính cậu cũng bất ngờ.

- Đừng đi.

Cancer căng tròn mắt. Dưới cái nhìn sâu thẳm ấy, Taurus lập tức chấn chỉnh lại ngữ điệu.

- Ý tôi là, cậu ta là người không đáng để tiểu thư giao du. Cô hẳn cũng nghe tin đồn không hay về cậu ta rồi đúng không?

Nếu Gemini mà nghe được thằng bạn của mình nói về gã như thế, chắc chắn sẽ cáu lắm, dù vậy, Taurus phải ngăn gã tiếp cận cô.

Ngược với tâm trạng đứng ngồi không yên của cậu, Cancer chỉ thong thả hỏi vặn lại.

- Chẳng phải cậu cũng giao du với cậu Bonfils sao?

Taurus kinh ngạc, không ngờ cô lại biết. Mà thật ra thì việc cậu kết bè bạn với Gemini cũng không phải cái gì đáng ghê gớm hay cần giấu giếm nên việc ai đó biết về mối quan hệ ấy cũng dễ hiểu. Chỉ là Taurus chẳng thể phản pháo câu nào.

- Tôi nghĩ cậu ta không tệ đến thế. - Cọ hai bàn tay vào nhau, Cancer xoáy sâu vào mắt cậu. - Vậy nên, ngày mai cậu cũng sẽ đến đó với tôi chứ?

Taurus chẳng thể từ chối, dây thanh quản cậu như bị rỉ sét. Taurus đã tự hỏi, tại sao đôi mắt của cô khi nói về chuyện này lại bừng sáng đến vậy?

*

Dải âm thanh lộc cộc suốt chặng đường dài tắt ngúm. Cỗ xe ngựa đỗ xịch tại dinh thự nhà Bonfils, cái dinh thự to gần gấp đôi nhà Lemaitre, phải mất tận năm phút băng qua khu vườn mới đến được cửa nhà chính. Hình như bữa tiệc hôm nay Gemini chỉ mời riêng mỗi Cancer nên chẳng thể tìm quanh chiếc xe ngựa nào khác nữa. Taurus nhảy khỏi chỗ ngồi, dìu Cancer bước xuống. Đứng chờ sẵn là năm, sáu đày tớ toàn là nữ xếp hàng ngay ngắn, và Gemini, dáng người cao dong dỏng vượt trội, với nụ cười mang tính xã giao cùng bộ cánh kín đáo tử tế hơn mọi ngày. Tuy nhiên, Taurus biết kín cỡ nào thì gã cũng dễ dàng lột bỏ bất kể thời điểm thích hợp hay không mà thôi. Taurus chỉ không rõ đây là phép tôn trọng gã dành cho Cancer hay còn mục đích khác.

- Chào tiểu thư Lemaitre.

Gemini mở lời, hơi cúi gập người. Cancer đáp lại gã bằng cái nhún chân tao nhã.

- Chào cậu Bonfils.

Sau đó gã mời họ vào trong nhà. Bên trong xa hoa chẳng thua gì bên ngoài.

Đoạn, Taurus xin phép cô chủ của mình rồi tiến đến gần Gemini, ra dấu hiệu gã ra gặp riêng cậu. Cuối cùng, hai người tách khỏi đoàn, để lại Cancer tiếp tục đi theo sự hướng dẫn của người hầu nhà Bonfils. Taurus lôi gã đi, ừ bực dọc lôi đi như thể cậu có địa vị cao hơn gã. Mãi đến một góc hành lang vắng, Gemini lên tiếng, Taurus mới dừng bước chân.

- Này...

Gemini đang nói giữa chừng thì Taurus buông tay ra. Cái buông tay mà thô lỗ gần như ném gã đi chẳng khác gì ném một thằng nhóc ất ơ nào đấy. Cậu nắm lấy cổ áo thêu đầy hoa văn của gã, gằn giọng.

- Cậu Bonfils, cậu quên lời cảnh cáo của tôi rồi à?

- Cảnh cáo? - Bản mặt Gemini ngây ngô trông đến vô tội.

- Nếu cậu đến gần tiểu thư nhà tôi, tôi không biết mình sẽ làm gì cậu đấy.

Cố ý nhấn mạnh từng từ, Taurus quắc mắt lạnh băng như thể muốn xoay chuyển cả tiết trời hiện tại. Cậu thấy mình sắp sửa xẻo gã bằng lời nói một cách to gan và thất kính. Nhưng cậu không sợ, cũng chẳng có việc gì phải sợ.

- Tôi cảnh cáo cậu lại một lần nữa, tránh xa Cancer ra rồi nhanh kết thúc bữa tiệc chết giẫm này đi.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro