|Hồi I| 5: Cách hai bước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

"Nếu tiu thư không tin, cô hãy th kim chng xem." Aquarius thm thì nói.

Giờ thì Cancer đang ngồi ở căn chòi trong vườn của nhà Bonfils. Chim hót ríu rít, nắng chiếu vàng ruộm, tách trà nguội và những câu chuyện cụt ngủn càng khiến cho không khí thêm phần gượng gạo. Ấy vậy mà, ngài Bonfils, không biết là cố ý hay do thói quen, ngồi hơi quá gần Cancer.

- Tiểu thư có vẻ là người ít nói.

Mát mẻ mấy câu, gã rót thêm trà vào cái tách của mình. Tách của cô vẫn đầy nguyên. Từ nãy đến giờ toàn là Gemini gợi chuyện, mà gã gợi gì thì cô cũng chẳng rõ, hình như là về mấy việc cưới gả trong giới thượng lưu mà gã không mấy tán đồng. Chỉ là Cancer bị chú ý vào sự nôn nóng không rõ nguyên nhân của cậu trai phía sau lưng mình. Taurus cứ nhịp nhịp chân sốt ruột, mắt gí vào Gemini không rời như thể bảo mẫu trông trẻ vậy, nhưng với một thái độ gắt gao hơn.

- Còn ngài có vẻ là người rất cởi mở.

Gemini nhướng mày. Ngả người ra sau lưng ghế, gã đưa tay lên tháo bớt mấy cái khuy cài trên cổ áo, ra chiều oi bức lắm.

- Tiểu thư Lemaitre thân mến, hẳn cô cũng đã nghe lời người ta nói về tôi.

- Gia tộc Bonfils danh giá như vậy, tôi tin không ai là không biết.

Gã khẽ nhếch mép.

- Chúng ta đều biết đến nhau qua những lời đồn. Tôi đã từng nghe người ta nói những lời không hay về tiểu thư, cũng nghe họ bảo rằng tiểu thư vô cùng xinh đẹp diễm lệ. Bây giờ mới biết chỉ có phần "xinh đẹp diễm lệ" là sự thật.

Cancer chớp chớp mắt nhìn Gemini đang nhoẻn miệng cười lơ đãng. Gã có nhất thiết phải sỗ sàng đến vậy không?

- Những lời không hay đó cũng đâu có sai. - Cô nhấp ngụm trà ướt môi. - Người ta nói tôi là một con bé ngớ ngẩn kỳ quặc suốt ngày chỉ biết đục đẽo. Thú thật thì đúng là vậy.

- Thế còn việc cô sống phóng túng cũng là sự thật sao?

Cancer nghe tiếng Taurus dợm bước lên, nhưng khi thấy cô quay đầu sang, cậu liền dừng lại. Trong một khắc, đôi mắt xám ngoét của cậu ánh lên tia phẫn nộ hiếm thấy. Trong lòng cô bỗng dưng có gì đó nôn nao, nhưng cô đành quay lại cuộc nói chuyện với Gemini.

- Vậy ngài mời tôi đến đây để vạch trần tôi?

- Tôi nào có ý đó.

Chống tay lên cằm, Gemini nhàn nhã khuấy khuấy tách trà, mắt chưa dời khỏi cô và nụ cười vẫn còn chưa dứt trên khóe môi. Gã lại nghiêng người gần cô một cách thái quá, bàn tay gõ gõ bên mép cái đĩa trà của Cancer.

- Tiểu thư thấy đấy, những lời người ta nói về tôi cũng đâu có sai. Một kẻ hoang đàng như tôi làm sao có tư cách để phán xét việc tiểu thư sống như thế nào chứ?

Ngừng lời một chút, Gemini áp sát lại gần Cancer, đến lúc đôi mắt màu cà rốt của gã nhìn thẳng vào mắt cô và bàn tay hắn dợm chạm bàn tay cô.

- Tôi đã gặp nhiều thể loại phụ nữ. Chỉ là tôi chưa từng... - Ngón tay Gemini bắt đầu lân la sờ mu bàn tay cô. - được gặp người nào như cô. Một người say mê với nghệ thuật đến mức những chuyện danh giá phẩm vị cũng không màng đến. Chẳng phải chúng ta rất giống nhau sao?

Cancer nheo mắt, lùi ra sau một chút.

- Tôi không thấy tôi và thiếu gia có gì giống nhau cả.

- Cô có từng nghĩ tình dục là một lối thoát không?

Lúc này Gemini áp sát gần cô tới mức Cancer có thể thấy hơi thở của gã khẽ phả vào vành tai mình. Nắm lấy tay cô, gã khẽ thì thầm vào tai cô bằng giọng đểu giả đến kinh ngạc. Cancer đã từng nghĩ bản thân mình thoáng trong chuyện tình dục, vốn luôn nghĩ rằng nghệ thuật chẳng có dung tục nên cô mới dễ dàng trao thân cho Taurus, thế nhưng hóa ra chẳng phải ai cũng được. Thực tế vẫn có gì đó canh cánh khó chịu đến sởn gai ốc làm cô muốn đẩy gã ra.

- Nếu cô từng có ý nghĩ đó... Tôi tin rằng chúng ta có thể cùng vui vẻ với nhau một đêm.

Cancer chẳng kịp phản ứng gì trước câu nói đó của Gemini. Bởi vì, ngay khi gã vừa dứt lời, cũng là lúc một tiếng bốp đau điếng vang vọng.

Trong một thoáng Cancer chớp mắt, bóng lưng Taurus đã vụt lên, vung tay đấm Gemini ngã nhào từ trên ghế vào bàn trà, kéo theo một loạt các thứ tách đĩa rơi loảng xoảng. Đám người hầu nhà Bonfils hốt hoảng chạy đến đỡ gã đàn ông lăn cù quay trên mặt đất, còn cậu, mặt đỏ phừng phừng, quay về phía cô và nắm lấy tay cô.

- Tiểu thư, chúng ta về thôi.

Chẳng để Cancer kịp nói gì, cậu kéo cô đi khỏi khu vườn ngập nắng.

13.

Taurus chỉ dừng lại khi họ đang đứng giữa một hàng cây du rợp bóng. Những đốm nắng chiếu qua tán lá, vỡ vụn ra trên mặt đất. Họ vẫn ở trong nhà Bonfils - cái nhà rộng đến không tả được - và Taurus biết rằng chỉ cần Gemini gọi người đi tìm là có thể thấy ngay họ đứng ở đây. Nhưng bốn bề đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc cùng tiếng thở của cậu và Cancer.

Taurus buông tay cô ra, vẫn còn chưa dám nhìn cô. Việc một thằng hầu như cậu cả gan đánh quý tộc là một hành động làm mất mặt nhà chủ và khó có thể tha thứ.

- Tại sao cậu lại làm thế hả Taurus?

Giọng Cancer hỏi nghe dịu dàng, chẳng có chút nào là trách phạt, làm Taurus dù muốn trốn tránh cô, cũng không thể trốn tránh nổi những cảm xúc của chính mình nữa. Khi cậu lấy đủ dũng khí nhìn cô, cậu bắt gặp đôi mắt xanh biếc hút hồn, giống như ngày họ gặp nhau trên ban công nhà Lemaitre. Đẹp đến không thể chạm tới được.

- Tại sao tiểu thư lại để cậu ta nói như vậy về mình?

- Cậu ta nói đâu có sai.

Taurus thấy tim mình co thắt như bị ai đó siết lấy, bóp lấy, giày vò.

- Vậy tiểu thư thực sự coi tôi như lối thoát của người?

Và Cancer im lặng. Sự im lặng mà lúc ấy, Taurus đã hiểu như một lời ngầm thừa nhận.

Chỉ là lúc ấy Taurus không biết, trong mắt Cancer, cậu cũng khó với tới đến mức độ nào.

Taurus trong mắt cô chói lòa. Nắm đấm giáng vào mặt Gemini vẫn nắm chặt không buông. Cancer nhìn mồ hôi loang lổ trên cổ áo cậu rồi nâng tầm nhìn lên dần. Cằm, mũi rồi cặp mắt sâu, lần đầu tiên cô nghĩ rằng, có lẽ mình đã hiểu được chút ít những gì chất chứa trong đó. Những đau khổ mà Taurus kìm nén, át đi mọi lời Cancer có thể nắn, khiến cho cô đứng đây lặng yên như một cái tượng đá chỉ biết nhìn cậu mà chẳng thể làm gì khác.

Cancer đã khiến Taurus buồn như vậy bao lâu rồi?

Khóe môi Taurus nhếch lên, và cậu khẽ bật ra vài tiếng cười ủ dột.

- Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư. Tôi không có quyền chất vấn cô như vậy.

- Cậu không làm gì sai cả. - Miệng Cancer cứ khô không khốc.

- Là tôi đã tự che mắt mình. Tiểu thư, đối với tôi, chúng ta...

Cancer bước gần cậu một bước, Taurus lại lùi lại một bước. Cô muốn đối diện với cậu, nhưng cậu lại cúi đầu như không muốn nhìn vào cô nữa. Giọng cậu mong manh chực sắp sửa tan biến.

- Tôi vẫn luôn khát khao được ở bên cô. Trước cả khi tôi trở thành người hầu riêng của cô. Kể cả khi... - Đến đây thì Taurus ngập ngừng, chân mày nhíu chặt vẻ như ghét phải nói lời tiếp theo lắm. Nhưng sau rốt, cậu cũng buông trọn vẹn, để rồi Cancer mở to mắt ngỡ ngàng. - Kể cả khi cô vẫn còn yêu anh Doradus, phải, tiểu thư, tôi biết cô yêu anh ấy.

- Cậu nghĩ tôi yêu anh ấy?

- Tôi đã thấy bức tượng cô khắc dở. Và dẫu biết là thế, tôi vẫn yêu cô.

Lá trong vườn xào xạc mà tim Cancer chết lặng. Taurus vẽ ra một nụ cười đắng chát. Cơ hồ đôi mắt xám khói nhìn dưới đất của cậu hơi long lanh. Và không hiểu tại sao, cô bỗng dưng thấy bờ vai cậu thu bé lại đến lạ.

- Trong chúng ta chỉ có tôi là kẻ tham lam, nhưng tôi lại quá hèn nhát để thừa nhận điều đó. Vậy nên tôi mới không dám tới gặp cô. Tiểu thư, tôi là người đã khiến cho cô mang những tiếng xấu. Những lời Bonfils nói, cô đừng để lọt tai. Tôi sẽ nhận tất cả. Tôi sẽ rời khỏi nhà Lemaitre.

- Cậu đừng rời đi.

- Tôi xin lỗi vì tất cả những chuyện đã qua.

- Không, Taurus. Đừng xin lỗi.

- Tôi xin lỗi vì đã yêu cô.

Suốt những lời đó, Taurus không ngẩng đầu nhìn Cancer lấy lần nào. Và cổ họng cô nghẹn ứ, như thể ngăn cô bật ra, như thể ngăn cô hồi đáp, nhưng Cancer sao có thể để như thế.

- Nếu cậu yêu tôi là có lỗi, vậy chẳng phải tôi cũng có lỗi sao?

Từng từ vuột ra rát bỏng trên đầu lưỡi, Cancer thấy lồng ngực mình như muốn vỡ tung khi cậu ngước lên nhìn mình. Bất giác, Cancer trách bản thân thật ngu ngốc, vì sao không nói điều này sớm hơn. Mọi chuyện vốn đâu phải như cô nghĩ hay cậu nghĩ.

Quả tim Cancer đập dồn hoảng loạn, đôi chân cô như không đứng vững nữa. Nhưng Cancer biết một điều, là người kia cũng đang phát hoảng lên như thế.

- Tôi đã từng yêu anh Doradus. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Những ngày vừa qua, khi cậu không gặp tôi nữa, tôi gần như phát điên. Taurus, tôi đã rất cô đơn.

Taurus khe khẽ lắc đầu như không tin vào lời cô nói. Nhưng Cancer không còn gì để giấu khỏi cậu.

- Cậu bảo cậu tự che mắt mình đúng không? Là tôi cũng tự che mắt mình, không thành thật với cảm xúc của chính mình.

- Cậu nói cậu tham lam phải không? Tôi cũng là kẻ tham lam, tôi cần có cậu ở đây.

Cancer nói luông tuồng, không để Taurus kịp chen ngang hay phủ định. Cô sợ nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng còn lần nào để trút những tâm tư chất chứa nữa. Cancer bước một bước tới gần cậu. Taurus không còn lùi lại. Cứ như thế, Cancer đến bên cạnh cậu. Cậu vẫn không tin, Cancer biết là vậy. Cô chạm lên má Taurus, bắt cậu phải nhìn vào mình, đặt tay lên ngực cậu để nghe tim cậu thổn thức trong một nhịp đập cũng cuống cuồng chẳng khác gì tim cô.

- Chuyện của chúng ta, nếu có gì sai trái, cũng là lỗi của cả hai. Những gì Bonfils nói về tôi là đúng. Nhưng tôi không bao giờ, không bao giờ coi cậu là lối thoát. Vì thế đừng xin lỗi, đừng chọn cách bỏ đi. Nếu cậu muốn đi, hãy dắt tôi đi cùng. Nhưng cậu ở lại với tôi có được không?

Nắng chiếu lên vệt lấp lánh trên má Taurus khiến Cancer cứ ngỡ như đó là kim tuyến. Thế rồi đầu ngón tay cô chạm vào da cậu hơi ươn ướt. Lồng ngực cậu khẽ phập phồng, và môi cậu hơi run run, không thốt ra lời nào. Nhưng cậu không biến mất.

Và Cancer mỉm cười, trong niềm tin rằng cậu sẽ không biến mất nữa.

- Tại sao cậu lại khóc?

- Tôi chưa từng nghĩ...

- Chưa từng nghĩ tôi yêu cậu sao?

Taurus chớp nhẹ mi, để nước mắt lăn xuống. Cậu thấy ngón tay thon mảnh của Cancer quẹt ngang giọt nước mắt ấy đi. Tay cô chạm vào má cậu, vào cằm, rồi đưa xuống lần tìm bàn tay. Cô đan ngón tay mình vào tay cậu, để cậu nắm trọn bàn tay chai sần vì khắc đá. Và Cancer nhón chân lên trong khi môi tìm tới môi, chạm khẽ bên khoé, rồi lại chạm thêm cái nữa, vụng về, vội vã, cứ như thể đó là lần đầu tiên họ hôn nhau.

- Taurus, tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu. Rất rất yêu cậu

Cancer cứ lặp đi lặp lại cụm từ ấy, như để thuyết phục Taurus tin, như là cô đã chờ điều này quá lâu rồi. Vị ngọt của ngôn từ, chất giọng trầm nhưng êm ái tựa suối chảy của cô, Taurus nhấm nháp lấy nó trong một niềm hạnh phúc dường như quá đẹp để trở thành sự thật.

- Tôi cũng yêu cô, tiểu thư.

Chỉ thế thôi đủ tẩy rửa những cảm xúc tối đen của cả hai trong những ngày qua. Thảm cỏ dưới chân rộn ràng bởi cơn gió thu. Cancer ôm choàng lấy Taurus, tựa trán bên vai cậu.

- Đừng gọi tiểu thư nữa. Cậu gọi tôi bằng tên được không?

Lời ngần ngừ trên đầu môi Taurus rồi cũng thành câu.

- Cancer, tôi yêu cô.

14.

- Thế, Gemini Bonfils có nói gì không?

Cancer nhỏ tiếng hỏi. Phòng giặt lộng gió, những tấm rèm trắng bay phất lên như những con sò khổng lồ. Thớ vải mới giặt thơm mùi oải hương, và nụ cười Aquarius giấu sau cái giỏ áo chị ôm trong tay thoáng một vẻ nghịch ngợm bí ẩn. Taurus không có ở đây, cậu đang ở ngoài vườn cắt thêm hoa, bởi vì mùa cúc họa mi đã tới và trong xưởng thì hết hoa tươi rồi. Đã hai tuần kể từ hôm tiệc trà, cô nghe bảo rằng Taurus còn không thèm nhìn mặt Gemini, thậm chí mấy người bạn chung nhóm cậu cũng không đến gặp. Cậu làm thế là vì Cancer, nên lúc này Cancer đang cảm thấy có lỗi với Gemini vô cùng.

- Cậu ta bảo giờ thì nhà Bonfils chẳng còn cái tách nào để uống trà nữa.

- Để mai tôi gửi sang đó một bộ ấm tách mới.

- Cậu ta còn bảo nếu tiểu thư gửi luôn tiền bồi thường cú đấm của Taurus thì hay quá.

- Tôi sẽ lo liệu.

- Lại còn cái gì mà phí hẹn hò trong vườn nhà Bonfils nữa.

Cancer chớp chớp mắt ngờ nghệch. Aquarius vẫn cứ tủm tỉm.

- Hai người thấy hết rồi à?

- Gemini định đứng xem, nhưng mà tôi kéo cậu ta đi ngay.

Cancer thấy cả tai và mặt mình nóng bừng. Cô đưa hai tay ôm má, và cô đồ rằng trong mắt Aquarius bây giờ mặt mình đang đỏ hết cả lên rồi. Aquarius đặt giỏ quần áo xuống, nắm lấy tay Cancer. Chị lại nhoẻn cười, nụ cười tươi tắn khiến ai nhìn vào cũng phải yên lòng.

Có một chuyện mà Taurus không hề hay biết. Rằng, cái ngày Cancer hoàn thành xong bức tượng, Aquarius đã xuất hiện trước cửa xưởng chế tác của cô. Nhìn thấy chị, Cancer đã ngạc nhiên vô cùng.

"Tiu thư, Taurus thích cô lm."

Cancer nhớ lúc ấy mắt mình vẫn còn đang sưng húp lên vì khóc. Phải mất một lúc khá lâu để những lời Aquarius nói bắt đầu trở nên có ý nghĩa trong đầu cô. Đến khi hiểu ra rồi, thì cứ như là không tin vào sự thật nên Cancer cứ lắc đầu quầy quậy, vẫn nghĩ rằng cậu và chị có gì đó với nhau.

"Tiu thư ca tôi ơi, chúng tôi ch là bn. Tôi tng thích cu ta, cơ mà sau khi cu ta t chi n hôn ca tôi thì tôi cũng thôi cái tình cm y ri."

"Nhưng Taurus tránh mt tôi mà."

"Vì cu y tưởng rng cô yêu mt người khác."

"Ti sao ch li nói vi tôi điu này?"

Và Cancer nhớ, lúc đó chị chỉ vào bức tượng cô mới hoàn thành.

"Có mt ln khi đi qua xưởng, tôi đã từng thy tiu thư nhìn v phía cu ấy. Tôi cũng từng thy mt cu y nhìn v phía cô. Tôi vn luôn nghĩ, nếu không có chút tình cm nào, sao ánh mt ca hai người li ging nhau đến vy?"

"Nếu tiu thư không tin, cô hãy kim chng xem sao. Hãy đến d tic trà nhà Gemini Bonfils. Chúng tôi s sp xếp cho hai cô cu. Taurus s không quan tâm cô gp ai nếu cu y không yêu cô."

Nếu không có chị, chắc Cancer vẫn không biết được tình cảm của Taurus. Và nếu không có chị, đã chẳng có kế hoạch nào diễn ra cả.

- Tiểu thư đừng lo, tôi và Gemini sẽ không nói một lời nào với ai đâu. - Chị khẽ vỗ về tay Cancer. - Gemini nói vậy để chọc cô thôi. Nhà cậu ta to như vậy thì thiếu gì ấm với tách?

Cancer ngước mắt lên nhìn chị cảm kích.

- Aquarius, tôi chẳng biết cảm ơn hai người thế nào cho đủ.

- Không cần cảm ơn, thưa tiểu thư. Chỉ là cô và Taurus yêu nhau ngốc quá. Nếu có thể làm một cú đẩy để hai cô cậu hiểu được lòng nhau, thì chúng tôi cũng muốn được làm kẻ bao đồng một lần.

Nét cười trong mắt Aquarius lấp lánh. Cancer những muốn giang tay ôm chị, nhưng mới chỉ kịp lớ ngớ giơ tay lên đã bị chị vòng tay ôm thật chặt. Cancer khẽ mỉm cười. Từ lúc nào mà cô không còn quan tâm đến mấy thứ phép tắc vớ vẩn nữa rồi?

- Vậy chuyện bồi thường cho Bonfils...

- Cô không phải trả một đồng nào hết. Cậu ta khắc có phần thưởng của cậu ta.

- Phần thưởng ư?

- Ôi, cô không cần bận tâm đâu, thưa tiểu thư.

Cancer bật cười khúc khích.

- Tôi cũng phải gửi lời xin lỗi cậu Bonfils. Lúc nào đó tôi sẽ thú nhận với Taurus chuyện này, và bảo Taurus đến làm lành với cậu ấy. Chị chuyển lời giúp tôi nhé?

Aquarius gật đầu rồi buông tay Cancer ra, chị nhìn về phía cửa. Khi Cancer ngoái theo, thì cậu đang đứng ở đó. Cầm theo bó cúc họa mi, cậu ngước trông cô chờ đợi. Gió vờn tóc cậu một cách thật dịu dàng, và nụ cười trên khoé môi cậu cũng dịu dàng như thế.

- Cancer.

Taurus khẽ gọi tên cô. Cancer ngoái lại chào Aquarius rồi cùng cậu đi về phía hành lang ngợp gió. Hoa cúc trong tay Taurus rung rinh, lặng thinh so với tiếng bước chân chậm rãi của cậu lẫn cô lộp cộp trên sàn đá hoa. Cancer chợt nghĩ trong bụng rằng, mình cũng chẳng cần gì nhiều hơn thế này cả.

- Cancer, lần trước cô có bảo cô sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi...

Vẫn đang thả những bước chân, Taurus bỗng nhiên mở lời. Chênh lệch chiều cao khiến Cancer phải ngẩng đầu.

- Cậu quyết định mình muốn gì rồi sao?

- Vâng.

Ánh mắt Taurus đan vào ánh mắt cô, má cậu phớt hồng thẹn thùng như thiếu nữ đôi mươi, bất chợt lại làm Cancer tò mò không tả xiết về điều cậu sắp nói.

- Thế yêu cầu của cậu là gì?

Taurus luồn tay qua kẽ ngón tay cô, nắm chặt nó bằng tất cả sự dịu dàng mà trước giờ vẫn luôn như thế.

- Tôi muốn được lần nữa làm mẫu điêu khắc của cô.

Tích tắc Cancer ngây ra như phỗng.

- Chỉ thế thôi à?

- Chỉ thế thôi.

Khóe môi Taurus cong lên, rạng rỡ hơn cả vầng ánh dương rưới trong mắt cậu. Cancer bẽn lẽn ghé sát người cậu, nói với âm lượng chỉ đủ cho cậu nghe.

- Vậy... hẳn là bao gồm cả những việc kia nhỉ?

Lần này tới phiên Taurus ngây ngốc trong ánh mắt đượm tình của nàng tiểu thư. Thế rồi buổi chiều hôm ấy đã kết thúc với tiếng "vâng" lí nhí thoát ra từ miệng cậu.

Hồi I: Môi Đá
[Hết]

P/s: Vậy là kết thúc Hồi I rồiiiii 💖
Sắp tới tụi mình sẽ chuyển qua viết những đôi khác, tất nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc lại đôi này. Cám ơn mọi người đã đọc đến đây. Và nếu được hãy để lại chút cảm nhận cho cặp đôi đơ đơ ngáo ngơ này để tụi mình có thêm động lực nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro