Chương 1: Duyên nợ từ đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rời khỏi nhà hàng, cô lặng lẽ bước đi. Nhớ lại cuộc nói chuyện giữa gia đình cô và gia đình Song Tử, cô nghĩ mình có hối hận cũng không kịp nữa rồi.Ngày cưới của cô đã được quyết định- một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Nhưng cô lại thương anh, thương nhiều đến vậy. Anh không lên tiếng bởi lẽ trái tim anh vốn dĩ đã dành cho một người khác. Bạn của cô từng nói: Giày không hợp mang vào chỉ khiến chân thêm đau, người không yêu níu kéo cũng chỉ làm ti tiện chính mình. Nhưng cô chấp nhận, chấp nhận làm kẻ ti tiện bước vào cuộc hôn nhân đầy chông gai này chỉ vì một chữ ''YÊU''

Khẽ lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô định bắt taxi trở về thì một chiếc Porsche đỗ lại trước mặt cô . Trên xe, một sự im lặng bảo trùm. Tựa đầu vào ghế, khẽ nhắm mắt, không muốn suy nghĩ thêm nữa. Ngày hôm nay cô thực sự đã mệt mỏi lắm rồi.

_ Bảo Bình, em không hối hận chứ?

_Ngày cưới cũng đã định, hối hận còn kịp sao.

...

_Thực xin lỗi!

Trong tình yêu,ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc...! Phải chăng, trong cuộc tình này, cô đã được định sẵn là người thua cuộc sao? Yêu một người không yêu mình cũng giống như ôm cây xương rồng vậy! Càng ôm chặt ...Thì càng đau.

______________________________________________________

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên . Cô nhìn điện thoại, là Song Tử. Khẽ nở nụ cười, bắt máy :'' Alô''

_Xử Nữ, anh sắp kết hôn rồi -Giọng anh khẩn trương

_Anh nói gì cơ?

_Anh sắp kết hôn.

_Trời! Nhanh như vậy sao. Người con gái nào lại có thể làm cho anh buông bỏ cả rừng hoa vậy? - Cô nói đùa

_ Tối nay em có rảnh không? Hẹn em chỗ cũ nhé!

Cô vui vẻ đồng ý. Từ khi quen anh chưa bao giờ thấy anh gấp rút như hôm nay. Lạ thật!

Buông điện thoại, xoay người định trở lại bếp thì điện thoại lại vang lên, lần này là Sư Tử. Tim cô bắt đầu loạn nhịp, do dự một lúc mới nghe máy: '' Có chuyện gì vậy anh? ''

_Anh đang đứng trước cửa nhà em.

Cô chạy ra kéo rèm cửa. Đúng là anh, hình bóng ngày đêm cô mong nhớ. Sư Tử vẫy tay với cô, nói trong điện thoại: ''Nô tài mạn phép được mời công chúa đi ăn được hay không?''

Cô bật cười thích thú : '' Xét thấy nhà ngươi tướng mạo tạm ổn, cho nhà ngươi một cơ hội.''

Xử Nữ trởlại phòng thay đồ rồi nhanh chóng bước ra. Nhìn thân ảnh kia, cô không giấuđược vui mừng, tim bắt đầu loạn nhịp. Nhanh chóng bước lên xe, hai người rời đi.

Trong nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, khônggian lãng mạn bao trùm , một chàng trai anh tuấn, tướng mạo phi phàm ngồi ở bànchính giữa. Tối hôm nay, anh đã bao trọn cả nhà hàng này. Anh muốn tạo một bấtngờ cho người con gái anh yêu. Song Tử nhìn chiếc nhẫn trên tay khẽ mỉm cười.Hôm nay anh quyết định sẽ nói hết tình cảm của mình với cô, tình cảm anh đã chedấu từ lâu.
Anh gặp Xử Nữ năm anh 18 tuổi. Hôm đó,khi đi học về qua một con hẻm nhỏ, Xử Nữ nghe thấy có tiếng đánh nhau, chửi rủa.Tò mò lại gần, cô sợ hãi thấy một người con trai nằm ở dưới đất, xung quanh làbốn , năm tên vây quanh liên tiếp đá vào người anh túi bụi.
_CHÚ ƠI , Ở ĐÂY CÓ ĐÁNH NHAU NÀY– Xử Nữ sợ hãi ,hét lên
Mấy tên kia thấy có người đến, nhanhchóng bỏ chạy để lại Song Tử nằm trên đất, quần áo nhàu nát, chiếc sơ mi trắngin lên chi chít những vết giày, trên khuôn mặt vô số vết bầm tím,khóe miệng vàcánh tay không ngừng chảy máu. Xử Nữ nhanh chóng lại gần, đỡ anh ngồi dậy.
_Anh không sao chứ??
Song Tử không còn sức lực để nói, chỉlắc đầu. Xử Nữ nhanh chóng lấy bông băngtrong balo ra băng bó cho anh. Vừa băng vừa giáo huấn:
_Anh làm gì mà để bị đánh ra nông nỗi này. Bị đánh mà không biết chạy sao.Người đâu mà ngốc thế. Hôm nay mà không có tôi đi qua thì có khi anh bị chúngđánh nhừ đầu rồi đấy. Haiz......
Vừa mắng, tay cô nhẹ nhàng, cẩn thậnlau đi vết máu trên miệng anh.
Song Tử ngạc nhiên nhìn cô thao thaobất tuyệt. Cô gái này thật ồn ào quá!
_ Tôi băng xong rồi đó. Lần sau nhớ cẩn thận....Anh....
_Cảm ơn- Song Tử cắt ngang lời cô
Xử Nữ ngạc nhiên mất vài giây , nhìnSong Tử nhoẻn miệng cười thật tươi.Trái tim anh khẽ rung lên.Người ta nói nụcười là món trang sức đắt giá của người con gái.Nụ cười ấy của cô làm những vếtthương trên người anh như dịu hẳn, nó lấp đầy khoảng trống trái tim anh. Có lẽcô đã bước vào trái tim anh từ lúc ấy. Thấm thoát cũng đã 7 năm rồi.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Song Tửcúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. Muộn 1 tiếng rồi sao Xử Nữ vẫn chưa xuấthiện?? Chẳng lẽ cô ấy xảy ra chuyện gì sao? Không khỏi bồn chồn, lo lắng , Songtử rút điện thoại gọi đi.
_Xử Nữ, điện thoại của em kêu kìa. Aigọi vậy? –Sư Tử hỏi Xử Nữ khi hai ngườiđang vui vẻ ăn cơm. Nhìn xuống điện thoại, cô mới giật mình. Cô quên mất mìnhcó hẹn với Song Tử.
_Không có gì đâu anh, mình ăn tiếp thôi- Cô ngắt máy, mỉm cười với Sư Tử

Song Tử nhìn điện thoại ngạc nhiên. Saocô ấy lại ngắt máy nhỉ??
'Cháu chào cô, cháu là Song Tử đây ạ.'
'Song Tử đấy hả cháu? Có chuyện gì khôngcháu?' Mẹ Xử Nữ nghe máy
'Xử Nữ có ở nhà không ạ?'
'Xử nó ra ngoài với Sư Tử từ chiều rồi.'
Ngắt điện thoại, anh ngồi lặng người. Giọngnói của mẹ Xử Nữ vẫn còn vẳng vẳng trong đầu anh. Thì ra là vậy.Bàn tiệc anhchuẩn bị cho cô nhẫn, bánh ngọt, rượu . Tất cả đều vì cô vậy mà chỉ vì tên kia,cô đã quên anh, để anh một mình ở đây nghĩ biết bao viễn cảnh hạnh phúc của haingười. Chết tiệt!Thì ra cô không hề yêu anh, rốt cuộc chỉ có mình anh là tựmình đa tình. Mải miết yêu một người không yêu mình , đó là điều ngu ngốc nhất.Nhưng con người ta vẫn cứ cố chấp. Đơn giản cũng chỉ vì một chữ 'Yêu'

Trong quán café Lặng, hai cô gái đang ngồitrò chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời nói của hai người.
_ Sao thế? Anh chàng hôn phu của cậu gọi hả? – Thiên Bình trêu chọc
Bảo Bình lườm Thiên Bình một cái: ' Alo'
.........
_Mình phải đi đây. Gặp cậu sau nhé . BảoBình vội vã đứng dậy
_ Trời! thấy sắc liền quên bạn ngay. Anhta nói gì mà cậu đi vội thế!
_Là nhân viên quán bar gọi cho mình. Anh ấy say rượu thì phải. Gặp sau nhé!
Bảobình vội vã rời đi. Thiên Bình nhìn theo bóng cô bạn mình mỉm cười, khẽ lắcđầu. Bảo Bình là vậy, khi đã yêu ai sẽyêu hết mình, yêu đến si dại. Vì người kia, cô ấy sẽ làm tất cả mặc dù điều ấycó thể làm tổn thương chính bản thân mình.


Thiên Bình đứng dậy rời đi. Bước ra đến cửa, cô sơ ý đâm phải một người đàn ông. Ngẩng mặt lên định xin lỗi, cô sững sờ trước vẻ đẹp của anh ta. Lông mày lưỡi kiếm, đôi mắt màu cà phê khá lạnh lùng . Đẹp đến mức người đối diện phải thốt lên tán thưởng. Mũi cao, môi mỏng, gương mặt hoàn hảo. Đẹp quá! Cả đời cô, không kể tới vị hôn phu của Bảo Bình , Thiên Bình chưa gặp người nào đẹp trai tới vậy. Chiêm ngưỡng mất vài giây, lời nói vừa ra tới miệng liền cứng lại, nhất thời không biết nóigì. Anh nhìn người con gái trước mắt, mất kiên nhẫn, ngay lập tức liền rời đi. Thiên Bình lặng người nhìn theo thân ảnh ấy.Cô bị trúng sét rồi, thần Cupid đã nhắm mũi tên trúng cô rồi. Thiên Bình cô chính thức bị ''hiệu ứng hào quang hấp dẫn" mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro