Chương 2: Bởi vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Bước chân vào quán bar, Bảo Bình khẽ nhăn mày. Tiếng nhạc dồn dập, đinh tai , đèn chiếu hoa mắt làm cô nhất thời không thích ứng được. Song Tử đang nằm gục trên quầy rượu không còn biết gì nữa . Bảo Bình và anh chàng phục vụ phải vất vả lắm mới đưa được Song Tử lên xe. Nhìn Song Tử mặt đỏ bừng vì say rượu ngồi ở ghế lái phụ, Bảo Bình chán nản lắc đầu, không biết có chuyện gì xảy ra với anh nữa. Lái xe đưa anh về nhà của cô, Bảo Bình vất vả dìu anh vào phòng. Song Tử say mèm ngã lăn xuống giường, chẳng hề hay biết mọi sự trên đời. Cô ngồi xuống bên cạnh Song Tử, nhìn ngắm gương mặt của anh thật lâu. Sau đó đưa tay vuốt ve gương mặt anh, cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy anh.. Đột nhiên Song Tử lật người đè cô xuống, cúi đầu hôn cô ngấu nghiến. Trong vô thức, Bảo Bình vòng tay qua cổ anh đáp trả lại. Qua vài phút, tưởng chừng như rất lâu, Song Tử dừng lại, nhìn chằm chằm vào Bảo Bình. Trước khi gục xuống , anh thì thầm vào tai cô:

_Xử Nữ, anh yêu em.
Lời anh thốt ra, cô như chết lặng, nằm bất động . Nước mắt không ngừng tuôn ra ướt đẫm gối. Anh tàn nhẫn quá!Anh không hề biết mỗi ngày cô nhớ anh bao nhiêu lần. Anh không hề biết cô thường muốn gọi điện cho anh. Anh không hề biết cô hi vọng mỗi ngày có anh ở bên nhiều như nào. Giờ phút này, cô chỉ muốn hét lên với anh rằng: 'Anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào không?'. Phải chăng kiếp trước là cô nợ anh. Kiếp này gặp anh để trả. Anh xuất hiện có lẽ để làm cô đau lòng.




Đó là một lễ đường được trang hoàng rực rỡ, rất nhiều quan khách tham dự, bởi vì ba cô và ba anh đều là những doanh nhân có vị trí trên thương trường.
Cô mặc trang phục áo cưới vô cùng lộng lẫy, sánh bước cùng anh tiến vào lễ đường. Họ nhìn nhau mỉm cười, ai nhìn vào cũng cảm thấy họ đã yêu nhau, tiến đến hôn nhân là điều tất yếu.
Nhưng chẳng ai biết , họ là bất đắc dĩ mới phải kết hôn. Hai người cùng nhau thực hiện một vụ kết hôn có điều kiện. Trong lòng cô và anh đều chứa nỗi buồn khổ không thể nói thành lời.
Sau khi đọc xong lời tuyên thệ , mục sư cầm lấy tay cô đặt vào tay anh. Cô đã từng tưởng tượng ra cảnh này nhưng sao giờ đây bàn tay nắm lấy tay cô, trao nhẫn cho cô lại lạnh lẽo đến thế. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng khiến cô bất giác nở nụ cười chua xót. Phía bên dưới, mọi người cùng nâng ly chúc mừng anh và cô chính thức trở thành vợ chồng. Cô nhìn anh cười đáp lại lời chúc mừng của mọi người mà cảm thấy đau nhói. Cô biết, trong lòng anh, người con gái anh muốn đứng bên anh trên lễ đường không phải là cô.
Từ cửa chính, một cô gái ăn mặc rất đẹp bước vào, tiến về phía họ mỉm cười:
_Chúc mừng , hai người thật xứng đôi.
Nụ cười trên môi Song Tử đông cứng lại. Bảo Bình biết anh đang nghĩ gì ,cô thay anh nở nụ cười xã giao đáp lại:
_Cảm ơn cô.
Nhất thời cô không biết nói gì. Hôm nay là ngày cưới của cô, vậy mà nhìn hai người bọn họ, cô có cảm giác mình là người thứ ba vậy. ' Hai người cứ nói chuyện đi, em ra kia chào hỏi một chút'. Câu nói vừa thốt ra, đôi chân cũng bước đi một cách vô thức.Nếu đứng đây thêm một lúc nữa, cô sợ mình sẽ gục ngã mất.
Cố gắng để không quay đầu nhìn lại phía sau, Bảo Bình nhắm mắt lại, đưa tay lên day hai thái dương cố trấn tĩnh bản thân . Chưa kịp thích ứng được thì một giọng nói có phần châm biếm vọng tới:
_Bảo Bình, không ngờ em lại tìm được bến đỗ của mình sớm hơn tôi nghĩ đấy.
Không cần quay đầu lại cô cũng biết là ai. Cô có cảm giác cảnh vật xung quanh như u ám, tối tăm.
_Công tử đào hoa nhà anh còn không mau trở về thừa kế gia sản. Rảnh rỗi tới đây phá đám cưới của tôi sao? Mau mau tránh xa tôi một chút, tôi chính là không muốn thấy gương mặt xúi quẩy của anh trong ngày vui này.
_Em đừng hiểu lầm, anh đâu phải muốn quấy rối em. Anh là thành tâm đến đây, có việc muốn thỉnh giáo.
Cô đưa mắt nhìn qua Sư Tử. Anh ta khá đẹp trai, đủ tiêu chuẩn làm hoàng tử bạch mã trong mắt các cô gái. Nhưng trong mắt cô, anh ta vẫn đáng ghét như ngày nào. Thấy anh ta tiến lại gần, Bảo Bình khẽ lườm: 'Anh có chuyện gì cần thỉnh giáo?'
_Em định khi nào thì ly hôn với anh ta? Sau khi ly hôn, em đồng ý gả cho anh chứ?
Hỏi cô dâu khi nào ly hôn lại trong chính ngày cưới của cô ta. Câu hỏi độc đáo như vậy đúng là chỉ anh ta mới nghĩ ra.Biết Sư Tử sẽ chẳng hỏi được câu gì ra hồn, Bảo Bình tùy tiện đáp: 'Một năm nữa . Anh thấy sao?'
_Vậy anh bây giờ lập tức trở về chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta.
Anh ta đúng là không trêu chọc cô là không sống yên đây mà. Thật làm cô tức chết!
_ Còn đứng ở đây, tôi ngay lập tức liền giết chết anh.
_ Là một bác sĩ , em phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
Lại là cái giọng châm biếm đáng ghét. Anh ta dạo này hình như đang ngứa thịt.
_ Hết chuyện rồi chứ? Mau mau cút về cái xó xỉnh nào mà anh chui ra đi. Rồi cũng có ngày tôi tự tay đấm vỡ bản mặt anh.
_Ha ha. Anh cút ngay đây – Sư Tử vừa nói vừa nhăn nhở cười, không có vẻ gì là sợ hãi trước lời đe dọa của cô.
Nếu bây giờ không phải cô đang mặc váy cưới, không phải vì giữ thể diện, cô nhất định sẽ cúi xuống, cầm đôi giày cao gót đang đi không nửa giây do dự bổ vào mặt anh ta. Cầm ly rượu trên tay đi vòng qua Sư Tử, rời khỏi chỗ đó. Nói chuyện với anh ta làm cô bốc hỏa. Bảo Bình bước đi nhưng cô không hề biết, phía sau cô lúc này là ánh mắt đầy lưu luyến của người đàn ông.
Tàn tiệc, Song Tử say khướt, Bảo Bình và người giúp việc phải đỡ anh lên lầu. Cô lấy nước ấm lau người giúp anh, anh luôn miệng gọi cái tên 'Xử Nữ'. Bàn tay cầm khăn có chút run rẩy,cô bất giác cười khổ. Rõ ràng anh là một gã tồi. Các tế bào trong cơ thể đều nhắc nhở cô như vậy. Nhưng cô vẫn cố chấp yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro