Chương 3: Ký ức của Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ngồi một mình trong quán bar, uống nốt ly rượu mạnh trên tay mà không hề mảy may để ý tới tiếng nhạc ầm ĩ và những con người điên cuồng xung quanh. Trong đầu anh lúc này đang nhớ về một hình bóng quen thuộc. Cô là người con gái đầu tiên mà anh thương, người đầu tiên anh nguyện dùng cả cuộc đời để bảo vệ. Anh thích gây sự với cô rồi nhìn cô đỏ mặt vì tức giận trông đáng yêu vô cùng. Anh thích ngắm lúc cô mặc blouse trắng, tận tình hỏi thăm bệnh nhân.Thích những lúc cô quát nạt, dạy dỗ khi anh làm trái lời ông. Thích cô chăm sóc cho anh khi anh đổ bệnh. Tất cả về cô anh đều thích. Hôm nay là ngày cưới của cô. Chúc phúc cho cô? Anh làm không được.

Uống hết ly rượu mà phục vụ vừa mang tới, từng đoạn hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện về. Còn nhớ năm ấy, anh 22 tuổi.

_ Sư Tử, con còn không mau trở về, mẹ ngay lập tức liền khóa thẻ ngân hàng của con. – Tiếng mẹ Sư Tử tức giận trong điện thoại
_Mẹ xinh đẹp à, lại có chuyện gì vậy? –Sư Tử nịnh nọt
_Con còn dám hỏi à? Thằng tiểu tử ! Chơi như vậy chưa đủ sao? Mau mau trở về quản lý công ty. Ông nội con giận lắm đấy!
_Mẹ thân yêu ơi, mẹ nói với ông giúp con đi.Ít nữa con chơi chán sẽ trở về mà.
_Còn dám nói sao? Trở về ngay cho mẹ. Ông con lại giận dỗi bỏ nhà đi rồi.Mau về tìm ông , xin lỗi ông ngay.-Mẹ Sư Tử dập máy cái rụp.
Sư Tử nhìn màn hình điện thoại, mặt đau khổ. Lặng lẽ thu dọn đồ, cuộc sống tự do của anh, từ hôm nay coi như chấm dứt.

Vừa đặt vali xuống sàn nhà, người giúp việc nhìn thấy anh khẽ cúi người:
_Mừng cậu chủ trở về.
_Mẹ tôi đâu? –Sư Tử hỏi
_Con còn dám hỏi sao?- Tiếng một người phụ nữ vọng tới. Bà mặc đồ ở nhà nhưng vẫn tôn lên vẻ quý phái, khuôn mặt hiền hậu. Nhìn bà, không ai nghĩ rằng bà là người phụ nữ đã trải qua biết bao sóng gió trên thương trường. Sư Tử tiến đến ôm lấy bà:
_Mẹ à, nhớ mẹ quá đi.
Mẹ Sư Tử giận dỗi đẩy anh ra, đánh liên tiếp vào người anh:
_Thằng con bất hiếu, bây giờ mới chịu mò về hả?
Sư Tử ôm mặt nhăn nhó 'A,con về rồi mà mẹ. Mẹ đánh nữa sẽ hỏng khuôn mặt đẹp trai của con đó.'
'Mẹ chính là hận không thể đánh chết con.' Vừa nói, bà vừa không ngừng đập vào người anh.
'Được rồi được rồi. Là con sai. Từ bây giờ sẽ ngoan ngoan nghe lời mẹ. Mẹ bớt giận đi mà.' Sư Tử xuống giọng năn nỉ. Mẹ Sư Tử có vẻ hài lòng nói:
_Thôi con mau đi tìm ông đi. Nhớ dỗ dành ông, đừng làm ông tức giận.
Sư Tử nhanh chóng rời đi. Anh rất sợ phải nghe mẹ ca cẩm. Vừa ra đến cửa thì chuông điện thoại vang lên.
Dừng xe trước cổng bệnh viện, Sư Tử không khỏi nhíu mặt nhăn mày. Ông đúng thật là.... Bỏ đi sao lại đi tới bệnh viện cơ chứ!
Sư Tử bước vào phòng 505. Trong phòng, một ông lão ngồi trên xe lăn. Ông có mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền từ, thần thái hòa ái, đôi mắt vì hơi hõm sâu nên càng lộ ra vẻ sáng ngời. Ông cầm điện thoại trong tay, thấy Sư Tử đi vào chỉ liếc qua một cái , tiếp tục cúi xuống chơi game. Sư Tử suýt bật cười, ông lại đang giận dỗi đây mà.
_Ông ơi, con trở về rồi.
... Không có tiếng đáp lại
_Ông à, con xin lỗi. Con nghe lời liền ông quay về quản lý công ty . Ông đừng giận nữa.
... Vẫn không có tiếng trả lời.
Sư Tử tiến lại gần, ngồi xổm xuống nhìn ông:
_Nội yêu quý...Con xin lỗi . Từ giờ sẽ ngoan ngoãn nghe lời nội mà.
_ Bây giờ mới chịu 'lăn' về nhà? Vẫn còn nhớ ông già này à? – Ông Sư Tử giận dữ trừng mắt
Sư Tử nịnh nọt:
_Được rồi được rồi, con trở về rồi. Nội đừng giận con nữa. Bây giờ chỉ nghe theo lời nội được chưa?
_Thằng nhóc này, chỉ giỏi lẻo mép thôi. Ông nghiêm mặt
Sư Tử nắm lấy bàn tay ông, mỉm cười dỗ dành: 'Con trở về liền lập tức quản lý công ty, sau đó sẽ mang cháu dâu về cho nội xem mặt. Rất nhanh thôi , nội sẽ có chắt bồng.'
Nhắc đến chữ 'chắt', hai mắt ông lão sáng bừng. Không còn sự tức giận khi nãy, ông cười híp mắt, khuôn mặt vui thấy rõ, có vẻ rất hài lòng với câu nói vừa rồi.
_Con đi làm giấy xuất viện cho nội. Nội chờ con nhé!
Sư Tử bước vào phòng của trưởng khoa. Một dáng người nhỏ nhắn, khoác áo blouse trắng đang chăm chú đọc hồ sơ bệnh án. Thấy có người bước vào, cô đứng dậy lịch sự mời anh ngồi. Sư Tử trao đổi với bác sĩ về tình hình sức khỏe của ông nội và thủ tục xuất viện. Cô nghiêm túc nói tỉ mỉ cho anh nghe. Nhìn dáng vẻ của cô mà anh suýt bật cười. Thân hình nhỏ bé, khuôn mặt khá trẻ con làm anh nổi hứng muốn trêu chọc.
_Này cô .... Anh ngắt lời cô
'Sao vậy?'
'Tôi đang bị cảm cúm. Uống thuốc mà không đỡ. Cô tiêm cho tôi mũi đi' Sư tử nói. Đúng là gần đây anh hơi khó chịu trong người thật.
_Được thôi. Bây giờ là mùa đông, anh nên mặc ấm hơn. Mấy người trẻ tuổi các anh rất hay coi thường sức khỏe của mình. Vừa nói cô vừa chuẩn bị dụng cụ.
Cô cầm mũi tiêm, tiến về phía Sư Tử. Đang chuẩn bị tiêm, chợt Sư Tử hét toáng lên:
_Á.....Á! Đau quá!
'Anh này hay nhỉ? Tôi đã tiêm đâu mà anh kêu ầm lên thế!'
_Chân! Chân! Gót giày của cô đâm thủng chân tôi rồi!
Thấy cô có vẻ lúng túng, Sư Tử trêu chọc 'Cô lùn như vậy, đi giày cao gót làm gì chứ? Lùn thì mãi vẫn lùn thôi' Cô lườm anh không mở lời, tiếp tục công việc. Khẽ liếc qua bàn làm việc của cô, anh hỏi ' Cô tên Bảo Bình à?'
Bảo Bình rất khó chịu khi cô đang tập trung mà có người cứ lải nhải bên tai. Cầm chặt kim tiêm hướng Sư Tử gắt lên ' Anh lắm lời quá đấy!Có tin tôi một mũi đâm thủng cổ họng anh không?'

Không quan tâmtới lời đe dọa của Bảo Bình, Sư Tử vẫn tiếp tục 'Cô đáng yêu như vậy, tối nayđi chơi với tôi đi.Địa điểm tùy cô chọn. Tôi luôn sẵn sàng phục vụ người đẹp'.
'Được thôi, tối nay tới bệnh viện chờtôi' Bảo Bình thoải mái đồng ý.
Sư Tử hơi bất ngờ trước câu trả lời củaBảo Bình. Nhất thời chưa biết nói gì thì Bảo Bình đã tiêm xong từ bao giờ, chuẩnbị bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên ngoái đầu lại, nháy mắt vớiSư Tử: 'Tối nay tôi có ca trực trong Nhà Xác.Có rất nhiều người muốn anh phụcvụ. Nhớ đến nhé!'
Người ta nói có những sự gặp gỡ chỉ làtình cờ nhưng lại đem đến cho con người ta thật nhiều những cung bậc cảm xúc.Vui có, buồn có, hạnh phúc thật nhiều mà khổ tâm cũng không ít. Sự xuất của côkhiến cho cuộc sống tẻ nhạt của anh trở nên ấm áp, tràn ngập màu sắc.
Sau hôm ấy, hình ảnh một cô gái mặc áoblouse giận dữ đi phía trước và một anh chàng lúc nào cũng cười nhăn nhở, khôngngớt lời trêu chọc lẽo đẽo theo sau không còn quá xa lạ với các bác sĩ,y tá trong bệnh viện .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro