Chương 5: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

    Thành phố đèn hoa xán lạn, Thiên Bình thong thả dạo bộ thưởng ngoạn cảnh đêm. Bình thường , cô sẽ gặp Bảo Bình trò chuyện nhưng hôm trước cô ấy đã đi hưởng tuần trăng mật nên cô không biết tìm ai. Cuộc sống độc thân đôi khi cũng thật buồn chán. Bảo Bình từng nói với cô nên sớm kiếm một người để dựa dẫm nhưng để tìm người vừa ý đâu phải chuyện dễ dàng gì. Nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau hạnh phúc đi trên phố, cô cũng ao ước được hạnh phúc như họ.
Ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên, cô chợt nghe thấy tiếng nức nở. Nhìn sang phía đối diện, cô thấy một cô gái . Cô mặc váy trắng, tóc buông xoã, trên tay cầm một tập giấy khóc đến thương tâm. Quả thực, một người như vậy ngồi khóc một mình trong công viên khiến Thiên Bình có phần sợ hãi. Nhưng vốn tò mò, cô đứng dậy tiến lại gần cô gái, hơi do dự ngồi xuống bên cạnh. Thấy có người, cô gái giật mình vội rút giấy lau nước mắt từ từ ngẩng đầu lên nhìn Thiên Bình.
_Cô sao vậy? Sao lại ngồi khóc một mình ở đây? – Thiên Bình quan tâm hỏi
Nghe cô gái kể lại, thì ra cô ấy là nhà văn. Đi nộp bản thảo cho nhà xuất bản nhưng bị từ chối nên mới ngồi ở đây khóc.
_Vừa hay tôi cũng giống cô, cũng đang không thoải mái. Chúng ta làm bạn chứ? Tôi là Thiên Bình. – Thiên Bình đề nghị
_ Tôi là Song Ngư. Cảm ơn cô và rất vui được biết cô- Song Ngư cười nhẹ
_ Cô chắc tối giờ chưa ăn gì đâu nhỉ? Tôi cũng chưa ăn. Hay là vậy đi. Tôi mời cô một bữa nhé. Gần đây có một quán ăn khá ngon.
Song Ngư đồng ý. Hai người đứng lên chuẩn bị rời đi chợt phía trước, năm sáu tên côn đồ đang đi về phía bọn họ.
_Hai cô em xinh đẹp định đi đâu thế? Không ở lại chơi với bọn anh à?
_.....
Chúng nói những lời cợt nhã. Mặt tên nào tên nấy cũng gian tà. Vừa nói vừa cười khả ố. Song Ngư sợ hãi lùi về phía sau Thiên Bình. Thấy vậy, chúng tiếp tục trêu chọc:
_Đừng sợ, lại đây chơi với bọn anh đi.
_......

_Mấy tên khốn các anh, cút đi chỗ khác. Thật làm người khác ngứa con ngươi. –Thiên Bình hét lên. Gì chứ đang đói sôi người lại gặp phải mấy tên này làm cô tức chết.
_Ồ, cô em tức giận trông thật xinh đẹp nha. – Một tên đi tới chỗ Thiên Bình, dùng bàn tay dơ bẩn vuốt ve khuôn mặt cô. Khi bàn tay chạm tới môi cô, cô dùng răng cắn thật mạnh. Tên này đau quá kêu rú lên, vội vàng dựt tay ra hét lên tức tối:
_Con khốn, tao cho mày chết.
Nói rồi hắn vung tay lên định đánh Thiên Bình, theo bản năng cô vội đưa tay lên che mặt. Lúc này, Song Ngư không biết lấy dũng khí ở đâu, từ phía sau đẩy Thiên Bình ra, vậy là nguyên một cái tát nảy lửa của tên côn đồ rơi trúng mặt cô. Song Ngư loạng choạng ngã xuống đất. Thiên Bình vội vàng chạy tới, đỡ lấy Song Ngư:
_Song Ngư, cô không sao chứ?
Năm tên côn đồ đồng loạt tiến tới. Nhưng chân chưa kịp đạp trúng hai cô thì ....
..BỐP..Một dáng người cao lớn từ đâu xuất hiện túm cổ đấm thẳng vào mặt tên côn đồ. Chúng ôm khuôn mặt bị đánh hằn học nhìn người kia rồi đồng loạt xông vào, mặt mũi tên nào tên nấy sặc mùi sát khí. Người kia không chút sợ hãi, những cú đấm, đá, bay người rất bài bản. Chẳng mấy chốc lũ côn đồ đã nằm lăn lộn trên đất, miệng rên rỉ vì đau đớn. Một người khác đi đến, quay sang nói với người kia:
_Cảnh sát Ma Kết, để tôi đưa chúng về sở cảnh sát.
Lúc này, Song Ngư và Thiên Bình mới để ý tới người cứu mình. Dáng người cao lớn ,đôi mắt nhỏ dài, sống mũi thẳng, môi mỏng, làn da nâu đầy nam tính. Anh ta mặc cảnh phục trông rất oai phong. Song Ngư nhìn mê mẩn. Anh ta rất giống với hình mẫu nam chính trong những cuốn tiểu thuyết mà cô xây dựng.
'Đúng là quá đẹp trai đi mà!' – Song Ngư mơ mộng
Sau khi lũ côn đồ được dẫn đi, Ma Kết mới chú ý tới hai cô gái nãy giờ vẫn còn đứng đó. Anh tiến lại gần , quan tâm hỏi: 'Không sao chứ?'
Song Ngư mỉm cười gật đầu, hai má đã ửng hồng: 'Cảm ơn anh'
Ma Kết nhìn Song Ngư rồi quay sang cô gái bên cạnh, bỗng giật mình ngạc nhiên. Thiên Bình nhìn anh lè lưỡi cười hì hì. Ma kết nghiêm mặt lườm Thiên Bình :
_ Sao còn chưa về nhà? Con gái mà ra đường đêm khuya thế này à? Hôm nay anh không kịp đến là em chết chắc. Mau theo anh về nhà.
Thiên Bình thấy Ma Kết nói xong định quay lưng đi. Cô vội níu lấy tay anh, giọng nịnh nọt:
_ Hihi có ai nói với anh rằng anh mặc cảnh phục rất đẹp trai chưa? – Nháy mắt với Ma Kết, Thiên Bình năn nỉ: 'Hôm nay em đi với bạn. Để em đưa cô ấy về đã. Nhé! Nhé! Em hứa sẽ về nhà ngay'
Ma Kết nhìn Thiên Bình chỉ biết thở dài, xoa đầu cô dặn dò:
_Được rồi ! Anh phải về sở cảnh sát có tý việc. Nhớ đi cẩn thận. Đưa bạn về xong là phải về nhà ngay đấy. Biết chưa ?
_ Biết rồi- Thiên Bình trề môi
Ma Kết vừa đi, Thiên Bình mới quay sang Song Ngư, thấy cô đang đứng bất động. Huých vào người Song Ngư ' Sao thế? Đói quá thành tượng rồi à? Đi ăn thôi.'
Song Ngư giật mình quay sang Thiên Bình: ' Hai người quen nhau à? Có vẻ rất thân thiết nữa'. Thiên Bình nhìn theo bóng Ma Kết rời đi, ánh mắt chan chứa tình cảm : ' Ừ, chưa một người đàn ông nào trên thế giới này quan tâm tới mình như anh ấy.' Nghe Thiên Bình nói, Song Ngư không hỏi thêm nữa, ánh mắt mang vẻ đượm buồn.

Sau khi đưa Song Ngư về nhà, Thiên Bình mới trở về. Dù rất mệt mỏi nhưng vẫn phải ngồi nghe Ma Kết ca cẩm một hồi mới được đi ngủ. Hậu quả là sáng nay cô dậy muộn. Vội vã làm vệ sinh cá nhân thì tiếng chuông điện thoại kêu lên. Không kịp nhìn người gọi là ai , cô nhấn nút nghe. Chưa kịp nói 'Alo' thì đầu dây bên kia, một giọng nói hét lên làm cô giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại:
_Chị Thiên Bình, chị đang ở đâu vậy? Sao vẫn chưa đi làm?
_Con nhóc kia, đừng có sáng ra đã hù chị chứ. Chị dậy muộn, có việc gì sao?
_ Ông chủ vừa đi kiểm tra không thấy bếp trưởng liền nổi trận lôi đình. Không biết hôm nay anh ta ăn phải cái gì nữa. Chị mau đến cứu chúng em đi.
Vừa bước chân tới nhà hàng , con nhóc Nhân Mã đã chạy tới . Chưa kịp nói gì , Thiên Bình đã bị nó kéo đi. Vào bếp , đập vào mắt cô là khuôn mặt hằm hằm sát khí của Kim Ngưu còn những nhân viên khác thì chỉ đứng cúi đầu. Thấy cô, Kim Ngưu đi tới, quát ầm lên:
_Thiên Bình này, tôi trả lương hàng tháng để cô ngủ nướng sao? Thân là bếp trưởng mà không biết noi gương cho người khác. Cô có muốn tháng này tôi trừ hết lương không hả? ......Bla ...bla......
Kim Ngưu bình thường rất hiền, rất ít khi cáu gắt với ai. Đằng này anh ta còn là bạn thân của anh trai cô nên đối với cô rất dễ dãi. Đúng như con nhóc Nhân Mã nói, không biết hôm nay anh ta ăn nhầm cái gì nữa. Thiên Bình theo Kim Ngưu tới phòng làm việc, vừa đóng cửa lại, cô chết sững :
_Cô tìm cho tôi một bếp trưởng mới đi
Không phải chứ ? Cô có nghe nhầm không ? Chỉ đi làm muộn có một ngày mà anh ta tính đuổi việc cô sao ?
_Ông chủ, anh định đuổi việc tôi ?
_Cô điên à ? Tôi mà đuổi việc cô có khi phải vào sở cảnh sát ngồi uống trà với anh trai cô mất. Có nhiệm vụ mới cho cô.
_Nhiệm vụ gì mà cần tới tôi ? – Thiên Bình nghi hoặc hỏi
_Chả là có công ty muốn thuê đầu bếp của nhà hàng chúng ta tới nấu ăn cho họ trong 1 tuần. Giám đốc công ty đó đi hưởng tuần trăng mật nên lượng công việc rất nhiều. Nghe nói rất bận, đến thời gian ăn cũng không có. Nên họ muốn thuê đầu bếp nấu ăn ngay tại công ty.
Ngừng một lát như để xem nét mặt của Thiên Bình, Kim Ngưu nói tiếp : 'Tôi thấy trong nhà hàng chúng ta, cô là người nhanh nhẹn nên muốn cử cô đi. Nhưng cô lại là bếp trưởng. Nếu cô đi tôi sợ sẽ ảnh hưởng tới nhà hàng.'
Vì lí do này mà Kim Ngưu nổi cáu với nhân viên của cô. Cô thật muốn một cước đá bay anh ta khỏi nhà hàng. Khẽ thở dài,cô lại quên mất ai mới là ông chủ rồi.
_Chỉ chuyện nhỏ này thôi sao ? Nói không phải khen chứ nhân viên trong bếp của tôi nấu ăn không thua kém gì tôi đâu. Tôi đi cũng được. Tạm thời để Nhân Mã thay tôi làm bếp trưởng đi.- Thiên Bình đề nghị
_Được rồi, cứ vậy đi

Thu dọn một vài dụng cụ trong bếp mệt chết đi được, vậy mà bên cạnh, con nhóc Nhân Mã miệng không ngớt :
_Chị Thiên Bình, sao chị lại đề nghị em làm bếp trưởng chứ ? Em không làm được đâu –Mặt nó phụng phịu ' Cho em theo chị đi mà.'
Thiên Bình nhìn Nhân Mã, xoa đầu dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ :
_Kim Ngưu nói chỉ cần nấu ăn cho vài nhân viên cấp cao thôi, nên mình chị đi là đủ rồi. Với lại em cũng tập làm bếp trưởng cho quen đi, sau này còn được thăng cấp. Chứ sao làm phụ bếp cho chị cả đời được.
Liếc nhìn đồng hồ đã gần trưa, Thiên Bình ôm hộp dụng cụ ra khỏi nhà hàng :
_Thôi cũng muộn rồi. Hôm nay chị xin nghỉ để chuẩn bị, ngày mai còn qua chỗ làm mới. Hôm nào trở về sẽ mời em ăn một bữa ra trò. Làm tốt nhé, bếp trưởng.
Nhân Mã phụng phịu nhìn Thiên Bình ' Chị hứa rồi đấy' Nói xong giận dỗi bỏ vào trong.

Đứng dưới sảnh công ty, Thiên Bình bị choáng ngợp. Tòa đại sảnh được trang trí sang trọng, tường màu trắng dịu mát, một bầu không khí trong lành, tinh khôi. Nhân viên đi lại khá vội vàng, ai ai cũng tập trung vào công việc của mình nên không chú ý tới cô. Bước về phía lễ tân, nhân viên lễ tân thấy cô nhẹ nhàng hỏi lý do cô đến đây, rồi nhanh chóng bấm số điện thoại, tốc độ lướt ngón tay của cô ta khiến Thiên Bình toát mồ hôi.
'Mời cô lên tầng 18, rẽ phải rồi đi thẳng, gặp thư ký giám đốc'.
Thiên Bình lịch sự mỉm cười, cảm ơn lễ tân rồi nhanh chóng bước vào thang máy.


Trong căn phòng chính giữa tầng 18, điều hòa bốn góc chạy vù vù, không gian yên tĩnh, nghe được cả tiếng loạt soạt của giấy bút. Mười nhân viên chủ chốt của công ty đang hăng say làm việc, điều hành họ là người đàn ông ngồi ở chiếc ghế giám đốc. Bàn làm việc của anh rất rộng nhưng chất đầy những dự án, những số liệu, dụng cụ chuyên môn và bộ máy tính nên không còn một chỗ trống. Thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng chuyên tâm làm việc khiến người đối diện lạnh run.
_Giám đốc, chúng ta đã tăng ca cả đêm qua tới giờ chưa ăn uống gì. Hay là.....
_Câm miệng, muốn nghỉ thì ngay bây giờ có thể xin nghỉ việc. – Thiên Yết quát lớn khiến anh nhân viên sợ hãi, tiếp tục chú tâm làm việc. Một đêm không ngủ khiến Thiên Yết có phần bực bội. Chết tiệt, nếu không phải tên Song Tử kia đột nhiên đám cưới rồi đi trăng mật gì đó thì anh đâu phải mệt mỏi thế này. Đợi hắn ta trở về anh cũng phải kết hôn cho hắn ta tăng ca đến chết đi.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, cô thư ký bước vào hướng Thiên Yết nói :
_Thưa giám đốc, đầu bếp mới đã tới.
_Cho vào đi.
Thiên Bình đi vào, ánh mắt trong sáng, nhìn thấy Thiên Yết liền cười nhẹ. Qủa nhiên cô đoán không sai, giám đốc đi tuần trăng mật mà ông chủ Kim Ngưu của cô nhắc tới chính là Song Tử. Cô tới công ty làm đầu bếp tất nhiên sẽ gặp lại Thiên Yết. Nghĩ tới đây thôi cô đã thấy thực vui vẻ.
_ Cô là..?? – Thiên Yết ngồi tại chỗ hỏi, mặt không chút biểu cảm.
Mọi người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu nhìn Thiên Bình khiến cô có phần ngượng ngùng.
_Tôi là bạn của Bảo Bình, anh nhớ chứ, chúng ta từng gặp nhau trong quán café lần trước. Tôi được công ty anh thuê làm đầu bếp.
_À là vậy à?
Thiên Yết nói rồi lấy trong ngăn kéo ra một tập giấy đưa cho Thiên Bình 'Đây là hợp đồng. Cô đọc đi. Nếu có chỗ nào không thỏa đáng thì nói với tôi.- Giọng nói trầm thấp của anh vang lên ngay gần Thiên Bình. Thiên Yết làm việc gì cũng cẩn trọng, đặc biệt anh rất khắt khe trong việc tuyển người. Anh đồng ý nhanh như vậy vì Thiên Bình là bạn của Bảo Bình , nên khả năng cô là gián điệp do công ty khác phái tới là không thể.
Thiên Bình đọc lướt qua bản hợp đồng rồi nhanh chóng ký tên. Cô có thể được ở gần anh một tuần, cô tin trong một tuần này có thể làm anh ít nhiều chú ý đến cô. Người ta nói: ' Con đường ngắn nhất tới trái tim của người đàn ông là đi bằng đường.... dạ dày',mà cô lại là đầu bếp. Người đàn ông đầu tiên cô yêu, cô sẽ dùng cơ hội để nắm lấy.
Đưa bản hợp đồng cho Thiên Yết, anh chỉ liếc qua khẽ gật đầu coi như là đã đồng ý. Mọi người trong phòng vốn đang ở trạng thái bình thường, thấy giám đốc của mình đã hoàn thành xong cuộc giao dịch, ngay lập tức họ đứng bật dậy, dồn dập chạy tới chỗ Thiên Bình nắm lấy tay cô , sau đó dùng ánh mắt đáng thương nhất nhìn cô:
_Mau cho chúng tôi ăn đi, chúng tôi đói chết mất!
_Làm ơn đi, lâu quá rồi tôi không được ăn!

_Tôi...- Thiên Bình ngạc nhiên chỉ biết mở to mắt nhìn mọi người. Đây không phải là một công ty lớn sao ? Nhân viên kiểu gì mà như dân chạy nạn thế này. Cô khó xử nhìn Thiên Yết, bắt gặp anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt như dao sắc.
_Khốn kiếp, mau cút về chỗ - Thiên Yết đập bàn gầm lên
Nhìn giám đốc của mình tức giận, mặt đen lại, họ sợ hãi thả tay Thiên Bình ra, chậm chạp đi về chỗ ngồi. Nhưng chỉ có một người, từ đầu tới cuối vẫn nắm chặt tay Thiên Bình không chịu buông. Cậu ta nhìn qua chắc chỉ tầm hai mươi tuối, khuôn mặt khá trẻ con, đôi mắt dài híp lại, để lộ hàm răng bóc. Có lẽ do làm việc quá sức nên cậu ta có vẻ mệt mỏi thấy rõ, Thiên Bình đứng gần còn nghe rõ tiếng kêu gào của dạ dày. Cô bật cười bất giác đưa tay xoa đầu cậu ta rồi khẽ liếc sang Thiên Yết. Tuy rất vui nhưng cô không thể đồng ý với cậu bé này vì Thiên Yết mới là ông chủ , anh chưa cho phép cô nào dám tự tung tự tác.
Thấy Thiên Bình không nói gì, cậu ta liền quay sang Thiên Yết , khuôn mặt đáng thương nhăn lại như muốn đòi công bằng :
_Giám đốc à, chúng ta đã làm việc suốt một ngày đêm không ăn không ngủ . Anh không đói nhưng em đói sắp chết rồi. Trời đánh còn tránh miếng ăn..... anh tha cho em đi.
_ Nhà bếp ở phía sau. Cô có ba mươi phút.- Thiên Yết lạnh lùng ra lệnh.

Nhìn một đám người vùi đầu ăn cơm, Thiên Bình mỉm cười thỏa mãn. Tuy không ai bình luận hay khen tay nghề của cô nhưng nhìn bọn họ ăn lấy ăn để, liên tục gắp thức ăn thì đủ biết họ thích đồ cô nấu. Như vậy đã là một lời khen tốt nhất. Thiên Bình cởi tạp dề, ngồi đối diện cậu thanh niên khi nãy. Cậu ta nhìn Thiên Bình cười lấy lệ rồi tiếp tục cúi xuống ăn, cứ như bị bỏ đói ba năm vậy.
_ Cậu là... ?
_Chị cứ gọi em là Cự Giải.
'Cự Giải'- Thiên Bình thầm ghi nhớ cái tên này.
_Á..... giám đốc, sao anh cướp con cá của em. – Đang mải suy nghĩ chợt Cự Giải la ầm lên khiến mọi người bao gồm cả Thiên Bình giật nảy mình. Toàn bộ ánh mắt đổ dồn sang Thiên Yết.
_Câm miệng, mau ăn cơm của mấy người đi- Thiên Yết quát lại.
_Cơm tất nhiên là phải ăn , nhưng mà con cá......
_Con cá thế nào ? – Âm cuối cao thêm một bậc, đôi mắt lạnh lùng nhìn Cự Giải ' Cậu xong rồi có thể quay lại làm việc.'
'Cái gì ?' . Vừa nghe hai chữ 'làm việc', Cự giải toát mồ hôi lạnh, bao nhiêu bất mãn, uất ức chỉ biết nhịn xuống, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Miệng lẩm bẩm 'Đồ tư bản !'
Mọi người ăn xong đều đi nghỉ ngơi, trong bếp chỉ còn lại Thiên Bình và Cự Giải dọn dẹp.Tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi , Thiên Bình không thể tin nổi.
_Cự Giải này,em còn nhỏ tuổi như vậy đã vào được công ty lớn làm rồi. Em giỏi thật đấy ! –Thiên Bình nói
_Không hẳn đâu chị. Em đi cửa sau mà. – Cự Giải tinh nghịch nháy mắt. 'Chị gái em là bạn thân thiết của anh Song Tử. Em vào được đây là nhờ anh ấy đấy. Anh Thiên Yết biết chuyện nên toàn bắt nạt em thôi. Như vừa rồi chị thấy đấy ! Hừ tức chết đi được'
Nghe Cự Giải kể khổ, Thiên Bình cười đến chảy nước mắt. 'Cậu nhóc này, đáng yêu quá đi !' Đang tập trung dọn dẹp, tiếng chuông điện thoại vang lên , Thiên Bình lau tay rồi cầm điện thoại lên. Nhìn màn hình hiển thị người gọi, cô khẽ cười :
_Có chuyện gì thế ?, bếp trưởng.
_Chị Thiên Bình, chị còn trêu chọc em. Em đang tức muốn chết đây.

_ Lại người nào đắc tội với Nhân Mã bé nhỏ của chị thế ?
_Chị mau trở lại nhà hàng nhanh nhanh một chút. Em không thể chịu nổi anh ta nữa rồi. Rõ ràng là anh ta có thù oán với em mà.
_ Kim Ngưu lại làm gì em hả ??
_ Em chọn thực phẩm, rau củ đúng như chị vẫn làm. Còn bảo quản rất cẩn thận. Đến rượu vang trong kho cũng chỉnh lại nhiệt độ. Trong bếp mọi người vẫn nấu ăn bình thường không hề chậm trễ.Bận tối mắt tối mũi vậy mà anh ta còn không hài lòng, chỉ trích em tay chân vụng về,........
Nhân Mã tức giận nói liên hồi, Thiên Bình chỉ biết cười khổ. Con bé này đúng là ngốc thật ! Rõ ràng Kim Ngưu có ý với nó , mọi người ai cũng biết vậy mà chỉ mình nó không hiểu. Lúc nào cũng nghĩ Kim Ngưu có thù oán với nó. Nhìn trúng đứa nhóc này, Kim Ngưu còn phải khổ dài dài đây.
 

 P/s: Chap sau mọi người thích viết về cặp nào đây? Cho ý kiến đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro