Chương 6: Đi Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     'Anh Thiên Yết, anh không đùa chứ.' – Trong căn phòng rộng lớn, tiếng một chàng trai nói như hét .
' Cậu nghĩ tôi đang đùa ?' –Thiên Yết nhìn người đối diện, hơi mất kiên nhẫn. 'Mau chuẩn bị đồ. Một tiếng nữa cùng tôi ra sân bay.'
' Sao lại gấp như thế ?'- Cự Giải bất mãn.
'Hạng mục này do cậu phụ trách. Phía đối tác muốn gặp trực tiếp cậu để trao đổi'
'Nhưng ...em đâu có biết tiếng Nhật ?' – Cự Giải nhăn mày. Ngừng một lát, như nhớ ra điều gì đó, hai mắt Cự Giải sáng ngời nhìn Thiên Yết, cười châm chọc 'Giám đốc, không phải anh đi cùng em lần này để làm 'chân' phiên dịch cho em đấy chứ ! Ôi, vậy thì em miễn cưỡng chấp nhận anh...khụ khụ...' – Bắt gặp ánh mắt giết người của Thiên Yết, Cự Giải lập tức ngậm miệng.
Thiên Yết gõ gõ cây bút xuống bản, nhìn Cự Giải thản nhiên nói :
' Vừa hay, tôi không biết tiếng Nhật'
' Cái gì ??' –Cự giải hét toáng lên 'Một tiếng nữa là bay, vậy em tìm đâu ra phiên dịch mà trao đổi với đối tác ?'
'Đây là việc của cậu'
'Em đi chết đây'
'Đây vẫn là việc của cậu.'
'Anh giết em đi còn hơn.'
' Đây cũng không phải việc của tôi.'
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện. Cự Giải nhìn tên người gọi, hai mắt sáng lên, không do dự liền bắt máy :
_Anh Song Tử, cứu em !!!!
Đầu dây bên kia là một giọng nữ trong trẻo, nghe Cự Giải nói khẽ bật cười :
'Làm em phải thất vọng rồi, chị là Bảo Bình.'
_A, là chị ạ. Không phải chị và anh Song Tử đang đi tuần trăng mật sao ?
' Là thế này. Chị nghe nói em và Thiên Yết sẽ qua Nhật Bản.Chị có một người
bạn khá giỏi tiếng Nhật. Nếu muốn, chị có thể nhờ cô ấy đi cùng hai người'

_Đúng lúc quá, em đang cần một phiên dịch. – Cự Giải hớn hở như bắt được vàng.
' Chị gọi điện cho cô ấy rồi. Hai người cứ ra sân bay trước đi.'

' Anh Thiên Yết, máy bay sắp cất cánh rồi sao chưa thấy bạn của chị Bảo Bình tới nhỉ ?' – Cự Giải hỏi Thiên Yết khi hai người đang đứng trước cửa hải quan. Không nhận được câu trả lời, Cự Giải lại tiếp tục than vãn.
_ Chờ một chút – Một bóng người chen qua đám đông, cô mặc một chiếc váy trắng, vai đeo balo nhỏ, tay vừa kéo hành lí vừa chạy đến.
_Chị Thiên Bình ? Sao chị lại tới đây ? – Cự Giải ngạc nhiên khi thấy Thiên Bình đi tới chỗ mình. Thiên Yết liếc qua Thiên Bình đang cúi gập người, thở không ra hơi. ' Đi thôi' Nói rồi liền xoay người đi vào cửa.
_Không ngờ người chị Bảo Bình nói là chị đấy. Mau vào trong thôi.- Cự giải cũng vội vã đi theo Thiên Yết.
Thiên Bình nhìn theo bóng lưng Thiên Yết khẽ cười. Lần này phải cảm ơn Bảo Bình đã giúp cô rồi. Người con trai này, cô sẽ can đảm yêu , can đảm dấn thân, can đảm theo đuổi. Cô có lòng tin, chỉ cần thực tâm, hạnh phúc sẽ chờ cô.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kansai ở Osaka, Thiên Bình và Cự Giải xuống máy bay lấy hành lý. Cả hai xách đầy những túi lớn túi nhỏ trong khi Thiên Yết vẫn thong thả đi phía trước.Sau đó , ngoài dự liệu của mọi người, Song Tử và Bảo Bình đang đứng chờ ở ngoài, Bảo Bình còn vẫy tay với họ.
Vứt một đống hành lý vào trong xe, Thiên Bình và Cự Giải như trút được gánh nặng, nhanh chóng chui vào chiếc Porsche của Song Tử đã đỗ sẵn ở bên ngoài. Cự Giải do mệt mỏi nên vừa lên xe đã ngủ say. Bảo Bình và Thiên Bình ngồi cạnh nhau, nhiệt tình hồ hởi tám chuyện thời còn sinh viên, cả hai đều du học tại Osaka, Bảo Bình học y khoa còn Thiên Bình học về ẩm thực. Cả hai ở chung một phòng trọ, có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Bảo Bình hào hứng nhớ lại quãng thời gian đó. Họ cùng nhau đứng bên cầu Togetsukyo ngắm lá maple đỏ rực rỡ trên triền núi Arashiyama, những ngày buồn bã cùng bạn bè tới Niko-Kara Room- quán karaoke nổi tiếng ở Osaka hát tới tận sáng, rồi những ngày nghỉ lại cùng nhau đi khắp nơi thưởng thức các món ăn Washoku- văn hóa ẩm thực truyền thống của Nhật Bản.
_ Mình thích nhất là lần chúng mình cùng nhau đi chơi lễ hội Hanami. Hoa anh đào ở cố đố Kyoto là đẹp nhất ! – Thiên Bình hồ hởi nhớ lại lúc ấy. Khắp nơi như được bao phủ bởi đám mây hoa, những cánh hoa rơi trong gió tạo nên khung cảnh vừa kiêu hãnh, vừa bi tráng. Dưới gốc cây, thanh niên nam nữ cắm trại vui chơi, các cụ già ngồi uống rượu sake mang lại không khí gia đình ấm cúng, khiến những du học sinh như họ bớt đi cảm giác nhớ nhà, nhớ quê hương.
Song Tử và Thiên Yết ngồi phía trước đang bàn về việc của công ty, thấy hai cô gái ở phía sau nói chuyện rôm rả, rất không lịch sự mà chen ngang :
_ Ngắm hoa có gì mà thú vị ? Nhàm chán ! – Thiên Yết lạnh lùng chê bai
_ Đúng đấy, Hoa anh đào thì có gì mà đẹp ? – Song Tử lúc này đang lái xe cũng lên tiếng
'Hai người đàn ông các anh mới là nhàm chán, không biết thưởng thức gì cả'- Bảo Bình phẫn nỗ. Thiên Bình gật đầu đồng tình, vui vẻ nói :
_ Đúng đó, đúng là không biết thưởng thức. Mình nhớ người Nhật Bản có câu nói rất hay 'Nếu là hoa, xin làm hoa anh đào. Nếu là người, xin làm một võ sĩ đạo'. Hoa anh đào không chỉ thể hiện vẻ đẹp thanh cao, tính khiêm nhường, nhẫn nhịn của người Nhật Bản mà nó còn thể hiện tinh thần võ sĩ đạo đáng quý.
Cự Giải không biết thức dậy từ bao giờ, nghe bốn người nói chuyện cũng tham gia, hướng Song Tử và Thiên Yết công kích :
_Quốc hoa của người ta có ý nghĩa như vậy mà. Hai anh đúng là không có óc nghệ thuật. Quá là tầm thường đi.
Câu nói vừa thốt ra nhận được hai ánh mắt đằng đằng sát khí, Cự Giải lập tức ngậm miệng. Bảo Bình bắt đầu nổi hứng trêu chọc : 'Với hai người các anh, ở Nhật Bản chỉ có một thứ duy nhất khiến hai anh có hứng thú thôi.'
_Là cái gì thế? –Thiên Bình và Cự Giải đồng thanh. Hai bạn giám đốc nào đó cũng ngoái đầu lại nhìn như muốn biết câu trả lời. Bảo Bình liếc hai bạn giám đốc nào đó, nở một nụ cười không thể đểu hơn: 'Ngành công nghiệp JAV- nơi sản xuất ra những bộ phim con heo nổi tiếng.'- Nói xong còn không quên nháy mắt với hai người.
_ Chết tiệt... em được lắm! – Song Tử chửi thề,đấm mạnh vào tay lái như trút giận.
Thiên Bình và Cự Giải rất không biết ý, mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của Thiên Yết, hai người ôm bụng cười như nắc nẻ. Cự Giải còn lớn mật bổ sung:
_Hai boss của tôi ơi, không ngờ hai người lại có cái thú vui tao nhã ấy !
_Câm miệng.

Do mệt mỏi khi ngồi máy bay, vừa tới khách sạn, Thiên Bình và Cự Giải đã nhanh chóng ai về phòng người ấy ngủ không biết trời đất đâu. Thiên Yết cũng về phòng chuẩn bị tài liệu gặp đối tác ngày mai. Song Tử và Bảo Bình ra ngoài đặt chỗ ăn tối.
'Anh không hiểu, rõ ràng là em biết tiếng Nhật.' Song Tử đang lái xe ,quay sang nói với Bảo Bình ngồi bên cạnh.
'Vâng'
'Tức là em có thể làm phiên dịch. Tại sao em nhất định muốn Thiên Bình làm việc này?' Song Tử nghi hoặc hỏi.
'Em là đang giúp đỡ cô ấy'
'Giúp đỡ? Cô ấy là đầu bếp nổi tiếng, anh trai còn sắp trở thành cục trưởng cục cảnh sát. Công việc không thiếu, tiền lại càng không. Em giúp đỡ cái gì?'
' Chính là như vậy, công việc rất ổn định. Nhưng thiếu một thứ...'
' Cái gì?' – Song Tử nhíu mày
' Người yêu'
' Người yêu?? Việc cô ta kiếm người yêu liên quan gì tới.....' Ngưng một lát, Song Tử đột nhiên đập vào tay lái, quay sang nhìn Bảo Bình 'Cô ta thích Yết ?'
' Em chỉ giúp Thiên Bình tới gần Thiên Yết thôi. Còn lại phải dựa vào cô ấy. Còn anh, anh đã biết rồi thì không được nói cho Thiên Yết đấy. Nếu không em không tha cho anh đâu.' Bảo Bình tiến sát lại gần, vươn tay túm tóc Song Tử cảnh cáo. Song Tử nhăn mày, cũng không vừa, một tay đang lái xe tay còn lại đưa tới véo má Bảo Bình, mắt nhướng lên thách thức 'Em dọa anh sao?'
Chợt giật mình, hai mắt nhìn nhau phát hiện hành động của hai người khá thân mật, Bảo Bình vội vàng thả tay ra ngồi nghiêm chỉnh lại, mắt hướng ra ngoài. Song Tử cũng ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của mình,thu tay lại tiếp tục lái xe. Cả hai cùng im lặng khiến không khí có phần ngượng ngùng. Song Tử khẽ hắng giọng phá tan bầu không khí ' Vừa rồi... ừm tại mặt em giống bánh bao quá nên anh.....'
Bảo Bình nhìn đường phố bên ngoài, tim vẫn còn đang đập mạnh,ngọn lửa vui sướng trong lòng chỉ vì câu nói của Song Tử mà dập tắt. Cô đột nhiên quay ngoắt lại,trừng mắt với Song Tử đang nhe răng cười thích thú. Nghiến răng nuốt cục tức trong bụng xuống, Bảo Bình nhẹ nhàng nở nụ cười dịu dàng nhất có thể: ' Vừa rồi em cũng xin lỗi vì túm tóc anh, anh không sao chứ?'
'Không sao.'
Bảo Bình giả bộ cúi mặt xuống, tự trách mình ' Em không cố ý túm tóc anh đâu. Tại tóc anh giống màu lông con cún Milo của mẹ em quá. Anh biết mà, em rất thích vuốt lông chó' Nói xong còn không quên ngẩng mặt cười thật tươi với Song Tử. Lời vừa nói xong lập tức có hiệu nghiệm ngay, mặt Song Tử chuyển từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang xanh, từ xanh sang tím tái. ' Em lại ngứa đòn rồi phải không?'
Thấy Song Tử sát khí bừng bừng, Bảo Bình không giám nói thêm nữa nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười. Cô rất thích trêu chọc anh, mỗi lần trêu khiến anh tức điên lên mới thôi. Đây cũng là cách biểu đạt tình yêu chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro