Chương 7: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trưa ngày hôm sau, bốn người kia đi gặp đối tác người Nhật , để lại Bảo Bình buồn chán đang ngồi trong phòng của khách sạn lướt web . Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên dồn dập khiến cô dừng lại. Kì lạ thật, ai lại tới vào lúc này nhỉ? Chắc chắn không thể là bốn người kia được bởi vì hôm qua Song Tử đã nói họ sẽ đi ăn trưa cùng đối tác. Cô cũng chưa nói với bạn bè ở Nhật là cô tới đây. Vậy thì là ai được nhỉ? Chậm rãi đứng dậy, vừa mở cánh cửa, còn chưa kịp nhìn người tới là ai, người ngoài cửa đã lao tới, ôm chầm lấy cô khiến cô mất đà, đầu đập 'Cốp' vào cánh cửa, đau nhăn mặt mày:
'Chị Bảo Bình, em nhớ chị quá đi thôi.!'
Thật là, cái con bé này sao cứ thích biểu lộ tình cảm theo cách kinh dị này chứ? Vội vàng đẩy cái nhân vật lạ mặt này ra, tay xoa xoa đầu nhăn nhó:
'Bạch Dương, em định hại chết chị sao?'
Con bé nghe cô nói, cười lí lắc rồi vội buông cô ra, rất tự nhiên kéo vali đi vào trong phòng. Bạch Dương là em họ của Bảo Bình, hiện đang học thiết kế trang sức ở Tokyo.
' Chị Bảo Bình, đám cưới của chị, em bận quá không tới dự được. Không phải chị giận em đấy chứ? Tới Nhật cũng không nói với em một tiếng.'
Bảo Bình đưa cho Bạch Dương một ly nước, cười cười xoa đầu ' Giận gì chứ? Chị cũng mới tới thôi.Định rằng mấy hôm nữa sẽ tới thăm em. Không nói cho em biết chính là vì sợ em ném hết sách vở chạy tới Osaka.'
'Sao rồi? Việc học hành của em ở Tokyo thế nào? Chị nghe ba mẹ em nói là hết tháng này là em học xong đúng không? Định làm việc ở Nhật hay về nước?'
' Về nước chứ chị. Em đã ký hợp đồng với công ty của anh Sư Tử rồi.'
' Sư Tử?Anh ta đã dụ dỗ được em rồi?' Bảo Bình nghiến răng ken két. Anh ta đúng là không bao giờ bỏ qua nhân tài đây mà.
'Vâng, em kết thúc chương trình học liền từ Tokyo bay thẳng tới Osaka với chị. Bây giờ chỉ cần hoàn thành vài thủ tục là có thể về nước rồi.' Bạch Dương tươi cười ' Thôi không nói về em nữa, chị thì sao? Tuần trăng mật với anh rể vui chứ? Mà từ lúc em tới không thấy anh ấy đâu cả.'
' Song Tử đi gặp mặt đối tác rồi.'
'Cái gì? Không phải hai người đang đi tuần trăng mật sao?' Bạch Dương hét ầm lên, nắm chặt tay giận dữ nói. Con bé này cái gì cũng tốt chỉ có cái tính vội vàng,nóng nảy là vẫn chưa sửa được.
' Không phải, anh ấy chỉ đi cùng với Thiên Yết thôi.'
' Anh Thiên Yết cũng ở đây luôn hả chị?' Bạch Dương hiếu kì
'Thiên Yết mới tới hôm qua vì chút chuyện của công ty. À có cả Thiên Bình nữa.'
'Cả chị Thiên Bình sao? Ôi em vui quá!' Bạch Dương mắt sáng bừng lên, vui tới nỗi khua tay loạn xạ lên như một đứa trẻ. Năm đó, một thân một mình đi du học, tới nơi đất khách quê người, lạ lẫm mọi thứ chắc hẳn là cô đơn lắm. Đối với Bạch Dương, ở nơi này mà gặp rất nhiều người thân thiết như bây giờ còn vui hơn bắt được vàng. Bảo Bình nhìn cô em họ vui vẻ miệng cười không ngớt mà cũng vui lây ' À nói cho em biết, Thiên Bình nhắm trúng Thiên Yết rồi.'
Thái của Bạch Dương còn khoa trương hơn so với tưởng tượng của cô. Mắt mở to, chiếc miệng nhỏ xinh há to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
'Hai người đó...' Bạch Dương nuốt nước bọt, giọng lắp bắp không nói thành lời. Bảo Bình cười lớn ' Thiên Bình đang theo đuổi Thiên Yết'
' Ừ... Nghĩ lại em thấy hai người đó rất hợp đôi.' Bạch Dương nhận xét
Bảo Bình gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Hai chị em lâu ngày không gặp, tay kề tay nhiệt tình hồ hởi tám đủ chuyện trên trời dưới đất.

' Thành công tốt đẹp, em phục mình quá đi !' Giọng nam trong trẻo phía ngoài cửa phòng vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Cửa phòng bị đẩy ra, Cự Giải hớn hở đi vào, phía sau là Song Tử, Thiên Yết và Thiên Bình.
' Chị Bảo...' Lời nói vừa thốt ra, Cự Giải nhìn sang người đứng cạnh Bảo Bình, nụ cười trên môi tắt ngấm, đứng yên tại chỗ. Bạch Dương cũng giật mình, đứng đơ ra. Không khí đang vui vẻ một giây sau bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Có một thứ cảm xúc, nó sẽ lấn dần vào tình cảm, nó khắc sâu vào tiềm thức . Để rồi qua nhiều năm như vậy, khi gặp lại tim vẫn có thể đau như thế.Cự Giải chua xót nhìn người con gái anh từng yêu sâu đậm nhưng lại bỏ anh mà đi không nói một lời. Tình cảm đó ngay từ đầu đã không nên có, con người đó ngay từ đầu đã không nên gặp. Bao nhiêu hụt hẫng xen lẫn thất vọng ,anh quay đầu quả quyết bước đi. Thiên Yết và Song Tử thấy vậy cũng ra ngoài, căn phòng phút chốc chỉ còn lại ba người.
Thiên Bình là người đầu tiên trở lại bình thường. Nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Bạch Dương đặt tay lên vai cô : 'Bạch Dương, em.....ổn chứ ?'.Bạch Dương ngẩng đầu nhìn lên trần, hít thở sâu rồi nhìn Bảo Bình và Thiên Bình đứng cạnh.
'Không sao hết' Cô khẽ cười, vội vàng nắm tay hai người kéo ra khỏi phòng 'Lần đầu tiên em tới Osaka, đừng lãng phí thời gian nữa. Đi thôi'
Gạt bỏ những rắc rối trong đầu,ba chị em cùng nhau tới thăm những người bạn cũ của Bảo Bình và Thiên Bình. Bạn bè gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, nói cười tíu tít ôn lại chuyện xưa. Cả nhóm như trở về thời còn sinh viên, lại rủ nhau tới building Abeno Harukas mua sắm,không quên ghé qua cửa hàng game trên đường Tenjinbashi-suji ,tới Dotonbori xem múa rối cổ truyền. Đến khi cả lũ đã mệt mỏi lại nắm tay nhau tới nhà hàng mà ngày trước Thiên Bình làm đầu bếp. Ông chủ thấy Bảo Bình và Thiên Bình thì vui vẻ ra mặt, cho đầu bếp mang hết những món ăn của nhà hàng tới. Ông chủ cùng mười người ngồi xung quanh một chiếc bàn lớn vừa ăn uống vừa hỏi về cuộc sống hiện tại của từng người. Nghe tới Bảo Bình đã kết hôn, mọi người nháo nhào lên phạt uống rượu. Ngay tại lúc này đây, nếu có người hỏi : Hạnh phúc là gì ? Hạnh phúc chính là bạn cũ dù có xa nhau nhiều năm ,ở cách nhau cả một bờ biển nhưng khi gặp lại vẫn có thể ngồi cùng nhau kể về quãng thời gian tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
Tới tối, Bảo Bình ,Thiên Bình và Bạch Dương tiếc nuối chia tay mọi người trở về khách sạn. Vừa tới phòng của Thiên Bình, Bạch Dương đã lao vào toilet nôn thốc nôn tháo. Bảo Bình và Thiên Bình nói chuyện cùng mọi người nên uống khá ít . Chỉ có Bạch Dương là yên lặng từ đầu tới cuối, không ngừng uống rượu. Nếu Bảo Bình và Thiên Bình không kiên quyết kéo cô ra khỏi nhà hàng chắc Bạch Dương không chỉ đơn giản là nôn trong toilet mà có khi là nhập viện vì thủng dạ dày.
Bảo Bình ngồi trên thành bồn tắm, nhìn gương mặt xám xịt của Bạch Dương : 'Tội gì em phải tra tấn mình như thế này ? Em hành hạ bản thân như vậy, cậu ấy cũng đâu có thấy.' Sau khi nôn đến chết đi sống lại, Bạch Dương mệt mỏi ngồi trên giường. Thiên Bình và Bảo Bình cũng ngồi xuống bên cạnh.
'Em và Cự Giải là thế nào vậy?' Thiên Bình quyết định hỏi để giải mã những thắc mắc trong lòng.Khi từ chỗ đối tác trở về, Cự Giải còn vui vẻ đột nhiên thấy Bạch Dương liền bỏ đi luôn. Mà Bạch Dương cũng vì Cự Giải mà tự hành hạ chính bản thân. Bảo Bình nháy mắt với Thiên Bình tỏ ý bảo cô đừng lên tiếng, rồi quay sang xoa đầu Bạch Dương 'Tới tận bây giờ chị vẫn không hiểu nổi, năm đó vì sao hai đứa lại chia tay, còn em sống chết muốn đi du học. ?'
Bạch Dương hốc mắt đã đầy nước, ôm chầm lấy Bảo Bình nức nở: ' Anh ta phản bội em'
Vội vàng đẩy ra, Bảo Bình nhìn thẳng vào Bạch Dương ' Phản bội em ? Không thể nào. Cậu ta yêu em như thế , làm sao phản bội em được.'
' Chính mắt em nhìn thấy, anh ta nắm tay người khác đi qua em, còn nói chuyện rất vui vẻ.'
' Không thể nào, không thể nào' Bảo Bình lắc đầu phủ nhận.
' Lúc ấy, chị đang ở Nhật. Chị làm sao biết được' Bạch Dương vừa nói vừa khóc . Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
'Em có biết người con gái kia là ai không ?'
' Có chứ, chị ta cũng học thiết kế giống em. Còn là 'tiền bối' khóa trên của em nữa.'
' Tên là gì ?' Thiên Bình hỏi.Nãy giờ nghe hai người nói chuyện,cô cũng hiểu được phần nào
'Xử Nữ' Bạch Dương nói xong, ôm lấy Thiên Bình khóc nức nở. Thiên Bình nhẹ nhàng xoa đầu an ủi Bạch Dương ' Được rồi, không sao hết. Cậu ta phản bội em, không xứng để em yêu.'
Bảo Bình đứng bật dậy hét ầm lên ' Không xứng cái con khỉ ấy. Trời ơi, tức chết mất !' Cô lúc này thực sự muốn đánh cho đứa em họ ngốc nghếch này một trận.
'Bảo Bình, cậu sao lại nói thế ? Bạch Dương đang buồn mà'
'Chị Bảo Bình, chị...'
'EM,LÚC NÀY NGHE CHO RÕ ĐÂY : XỬ NỮ LÀ CHỊ GÁI CỦA CỰ GIẢI, BIẾT CHƯA HẢ ?'
'Chị nói gì ? Không thể nào ?' Bạch Dương đứng bật dậy liên tục lắc đầu phủ nhận. Sao có thể như thế được ?
' Chẳng lẽ năm đó Cự Giải không hỏi lý do em rời đi sao ?'
Làm sao mà không hỏi được cơ chứ ? Năm đó khi ở sân bay, Cự Giải cũng tới. Anh hỏi cô vì sao lại rời đi ? Vì sao không cho anh biết lý do ? Bởi vì tính cô quá nóng nảy, nhìn thấy anh nắm tay người con gái khác liền khẳng định anh phản bội. Lúc đó, cô nhất định không chịu nói cho anh biết lý do, chỉ nói ' Chúng ta chia tay đi' rồi kiên quyết rời đi. Khi ấy, anh như chết lặng, đứng yên không đuổi theo cô nữa.Cô quay lưng về phía anh, vừa bước đi vừa cố gắng đưa tay lên lau nước mắt, chỉ loáng thoáng nghe được câu nói cuối cùng anh nói với cô 'Được thôi, em cứ bước đi trên con đường em đã chọn.Rốt cuộc tới cuối con đường , liệu em có tìm được bến đỗ bình yên ?'
Bạch Dương ngồi bệt xuống sàn, vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở : 'Em cứ nghĩ rằng sẽ quên được anh ấy. Cho dù không có anh ấy, em nghĩ mình cũng sẽ sống tốt thôi. Nhưng em không biết nó lại khó khăn và đau đớn như thế . Giống như kẻ rơi xuống nước vậy. Chị biết không ? Ba năm em tới Nhật Bản, xung quanh toàn là những con người lạ, tiếng nói lạ, em càng suy nghĩ, càng nhớ anh ấy nhiều hơn giống như hàng ngàn con sóng đập vào em vậy. Anh ấy yêu em như vậy, cuối cùng chính em lại là người làm tổn thương anh ấy.'
Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Dương ' Không sao, không sao hết.'
Bảo Bình tới gần, nắm lấy tay Bạch Dương nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô 'Được rồi, đừng khóc nữa. Bây giờ đi gặp Cự Giải , nói rõ mọi chuyện cho cậu ấy biết. Chị thấy Cự Giải vẫn còn yêu em lắm.'
'Còn yêu thì sao chứ ?Bây giờ, anh ấy đã không muốn gặp lại em nữa rồi. Anh ấy sẽ không rơi nước mắt vì em nữa, trái tim anh ấy cũng không còn đau vì em nữa. Giờ nói ra những điều này, em thấy ba năm qua mình đã sống như một con ngốc vậy.' Bạch Dương nức nở
Thiên Bình nhẹ giọng an ủi 'Chị biết hiện tại em rất rối nhưng em phải mạnh mẽ lên, không ai giúp được em cả, tự em phải tìm cách giải quyết nó. Bởi vì chỉ bản thân em mới biết em cần làm gì. Tin chị đi, rồi cũng sẽ ổn thôi.'
' Em hãy tự mình nghĩ cho kĩ đi. Khi nào sẵn sàng thì tới gặp chị. Chị sẽ dẫn em tới chỗ cậu ấy.' Bảo Bình nói xong kéo Thiên Bình ra khỏi phòng.

Vừa đóng cửa lại, Thiên Bình đã quay sang hỏi Bảo Bình ' Cậu nghĩ con bé có tới gặp Cự Giải không ?'
Bảo Bình chưa kịp trả lời thì một giọng nói dứt khoát phía sau khiến hai người giật mình quay đầu lại. 'Hai chị, chúng ta đi thôi.'
'Nhanh như vậy sao ?' Không hẹn mà cùng nói. Bạch Dương quả quyết gật đầu. Bảo Bình thở dài ' Em định đi với bộ dạng này à?'
Bạch Dương lúc này mới dừng bước nhìn lại mình. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, mắt vừa khóc nên sưng húp
'Mặc kệ , đi thôi.'

Vừa bước chân vào quán bar đã thấy Song Tử , Thiên Yết và Cự Giải đang ngồi uống rượu, dường như tiếng nhạc đinh tai cùng những con người điên cuồng xung quanh cũng không ảnh hưởng tới họ.Bạch Dương vẫn đứng yên tại chỗ khiến Thiên Bình mất kiên nhẫn, đẩy Bạch Dương lên phía trước. Bạch Dương dè dặt, từng bước tới gần. Cự Giải đã say khướt, nhìn chằm chằm Bạch Dương ,sau đó mất nhắm mắt mở quay sang hai người kia, cười cười nói ' A, anh xem ai tới này.'
Thiên Yết khỉnh bị ' Người mà cậu mắng chửi cả đêm đấy.'
Bạch Dương không để ý tới lời châm chọc của Thiên Yết, kéo tên say rượu nào đó đứng dậy ' Chúng ta nói chuyện một lát đi.'
Cự Giải không kiềm chế vung tay Bạch Dương ra, cầm chai rượu trên bàn tiếp tục uống. Bạch Dương giằng lấy,đặt chai rượu sang một bên, kiên quyết kéo Cự Giải ra ngoài.
Song Tử nhìn hai người giằng co tới tận cửa, cười châm chọc ' Em vợ à, cậu ta say không còn biết gì nữa đâu. Cứ ném lên giường rồi xử thôi.'
Thiên Yết cũng rất biết thời điểm bổ sung 'Anh có thể nhường phòng cho hai đứa'
Bảo Bình và Thiên Bình liếc hai kẻ dư thừa nào đó đang cố tình phá hỏng không khí ám muội giữa Bạch Dương và Cự Giải, tức giận gắt lên 'Hai người các anh nói ít một chút thì sẽ chết à ?' ,rồi cùng xông tới kéo hai bạn giám đốc hư hỏng nào đó ra ngoài.
Ra đến cửa quán bar, tiếng nhạc không còn nữa, xung quanh yên tĩnh hơn rất nhiều. Bốn người đuổi theo ra tới ngoài đã không thấy Bạch Dương và Cự Giải đâu đành trở về khách sạn.Bạch Dương kéo Cự Giải vào một góc khuất, chờ bốn người kia đi mới thở hắt ra. Cô không muốn ai quấy rầy mình lúc này.Mặc kệ Cự Giải có tha thứ hay không, cô cũng nói rõ tất cả mọi chuyện với anh.
Nắm tay Cự Giải bước đi, nghĩ anh không chịu phối hợp ai dè từ đầu tới cuối anh ngoan ngoãn đi theo, không nói nửa lời. Nghĩ anh từ tối tới giờ chắc chỉ uống rượu, quay đầu định hỏi anh muốn ăn gì,còn chưa kịp mở miệng, cổ tay liền bị nắm lại, anh đã kéo cô ôm vào trong lòng.
Đột ngột bị kéo, không kịp phản ứng, lại thấy xây xẩm mặt mày, cô đã bị anh đẩy vào tường, anh cúi xuống, hôn cô ngấu nghiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro