Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 : 30 a.m

Tại thành phố New zealand . . . Những cơn gió heo may thoang thoảng bay mang theo dư vị ngọt ngào của trái cây ngoài vườn bay vào nhà. Ánh sáng tinh nghịch len lỏi qua khắp khoảng sân, tràn ngập vào ban công lộng gió. Trong căn phòng ngủ với chủ đạo với tông màu trắng pha một vài con bướm đen, có một cô gái mặc váy nằm cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, gương mặt giãn ra vô cùng thoải mái

" Sau tất cả mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen, sau tất cả long chẳng hề đổi thay, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hờn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì, thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài để khiến anh nhận ra mình cần em hơn"  

Bất chợt, tiếng chuông kêu ing ỏi phá tan giấc mộng đẹp của cô nàng. Cô cau có quờ quạng tay với lấy em dế yêu quý rồi ấn úp áp lên tai, ngái ngủ lên tiếng

- Alo, thằng cha nào rảnh rỗi sinh nông nổi phá hỏng giấc mộng đẹp của chị thế?

-. . .

Đầu dây bên kia im lặng, cô trợn tròn mắt tức tôi hét, cơ hồ muốn đục cho thủng màng nhĩ kẻ to gan lớn mật ở đầu bên kia:

- Alo trả lời đi không tôi dập máy.

- Là cha đây.

Một giọng trầm vang lên khiến cô giật mình đánh bay cả cơn buồn ngủ của bản thân, cô mím môi sau một khoảng thời gian khá ngắn để lấy lại tinh thần, cô nhắm mắt hít thật sâu và thở ra một hơi thật dài và cất tiếng nói một cách cứng ngắt, nghiêm túc:

- Gọi có việc gì? Nếu nó không quan trọng thì thôi tôi không có thời gian để nói những chuyện vô bổ hay là tán gẫu với ông.

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi cô nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ và giọng nói đó lại vang lên:

- Song Nhi ta biết con vẫn hận ta và mẹ con nhưng con làm ơn đừng nói bằng giọng như thế được không? Ta gọi cũng chỉ là có một vài việc quan trọng cần nói với con thôi.

Vâng cô gái ấy chính là Song Tử

- Đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật như vậy chúng ta chưa thân nhau tới mức đấy đâu. Nếu không phải nể mặt anh trai tôi thì tôi cũng chẳng việc gì cần giữ liêng lạc với ông. Việc quan trọng đến vậy sao? Vậy nói nhanh đi tôi còn có việc bận.- vừa dứt lời cô liền ngồi dậy ánh mắt nhìn ra ngoài ban công nơi đang có những ánh sáng tinh nghịch 

- Ta muốn con học về Việt Nam và nhập học vào trường nam sinh Zodiac, ta biết yêu cầu này. . .-ông chưa dứt lời thì Song Tử cất tiếng phá vỡ câu nói của ông

- Tôi đồng ý nhưng tôi cũng có yêu cầu của bản thân mình để thực hiện yêu cầu của ông, chúng ta thỏa thuận được chứ? - đưa tay xoắn xoắn vài lọn tóc tím đang rủ trước ngực Song Tử đưa ra ý kiến của mình mặc cho đấy là thiếu lịch sự khi đang nói chuyện.

- Được, con nói điều kiện đi- mặc cho đó là sự vô lễ người đàn ông đầu dây bên kia cũng không để ý bởi ông biết rằng để cô con gái này đồng ý một yêu cầu nào đó của ông là khó nhưng bây giờ con bé đồng ý thì dù có điều kiện ra sao ông cũng đồng ý.

- Tôi muốn Thiên Bình cùng Bảo Bình cùng học với tôi và với mọi chuyện tôi gây ra ông không được phép nhúng tay vào- cô nở một nụ cười yếu ớt nhìn bầu trời xanh pha chút nắng của ban mai kia

- Được, ta sẽ nói với cha mẹ chúng. Ta đã đặt vé rồi tối nay 10 : 00 sẽ có chuyển bay từ Mỹ về Việt Nam con chuẩn...- không đợi người kia nói xong Song Tử cúp máy cái "rụp" .

Thở dài Song Tử lại nằm vật ra giường đôi mắt đỏ khẽ đảo một vòng quanh phòng, nở một một nụ cười đầy ranh ma cô vớ lấy chiếc điện thoại định nhắn tin với hai cô bạn thì màn hình điện thoại nhấp nháy cái tên :" Tiểu Cân". Cô ấn nút nghe và áp vào tai chưa kịp nói đầu dây bên kia đã cất tiếng:

- Song Tử sao mày lại đồng ý việc về Việt Nam học trường nam sinh thế?

- Tao thích, với lại tao nghĩ được mấy trò hay lắm mày Sư Tử và Nhân Mã đến đón nhé, tối nay lúc 9:30 đến nhà tao để còn ra sân bay bye bye tao còn gọi cho Bảo Bình nữa.

 Vừa dứt câu Song Tử liền tắt máy không kịp để cho bên kia nói tiếng nào. Đồng thời điện thoại cô lại vang lên tiếng nhạc, nhìn vào màn hình :"Tiểu Bảo" khóe miệng Song Tử khẽ giật giật mấy cái thầm nghĩ :" Có nhất thiết phải quá nhanh quá nguy hiểm như thế không?". Nén một tiếng thở dài cô ấn nghe máy:

- Al.... - chưa kịp nói hết câu thì bên kia đã cắt đứt

- Cái con dở hơi chết hai lần kia, mày lại bày trò gì nữa đây hả? Sao lại về Việt Nam tao còn phá chưa đủ mà mày nghĩ trò gì mà lại vô cái trường nam sinh thế hả? Là trường "NAM SINH" đó?- đầu bên kia tuôn một tràng câu hỏi dồn dập.

- Tao có tính riêng chứ, không nói nhiều 9:30 có mặt ở nhà tao để về có gì trên đường tao sẽ nói sau, à mày nói với Thiên Yết đến đón ok? Bye bye tao đi chuẩn bị đồ đây. -vội tắt máy mà không để bên kia trả lời.

Song Tử thở dài, cầm lấy chiếc máy điện thoại cô bật bài hát mà mình yêu thích lên :" The Hanging Tree" bật với mức cao nhất vứt chiếc điện thoại lên giường cô bước xuống giường, đứng trước cánh cửa kính trong suốt nhìn ra ngoài thành phố tấp nập cô nở một nụ cười nhẹ. Nơi này cô đã sống được 10 năm kể từ khi cha mẹ bỏ cô rồi cũng tại nơi này mà cô quen được 2 cô bạn cùng bạn của họ quãng thời gian ấy thật tuyệt vời mà. Đứng suy nghĩ linh tinh một hồi rồi cô đi làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ dùng...


                                       ____Tôi là vạch thời gian ngăn cách giữa Mỹ và Việt Nam____

16:30 p.m

Tại thành phố Hà Nội

"Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi. Chợt nụ cười em tươi vui lung linh trên phố ú u ú." 

Giọng hát Khởi My vang lên phá tan giấc ngủ của con sâu đang nướng khét lẹt trên giường, một cánh tay thò ra khỏi chăn tắt máy và ném nó vào tường "Bốp" rồi lại thu tay vào tiếp tục công việc ngủ của người trong chăn.

"Rầm" 

Cánh cửa phòng của ai kia bị mở một cách thô bạo nhất có thể khiến cho cánh cửa lung lay như muốn rời bỏ bản lề, khiến người trong chăn khẽ giật mình vén chăn nhìn về phía cánh cửa tội nghiệp thì thấy một cái gì đó đen đen đang đứng lù lù đó. Khẽ nhíu mi nhìn thật kĩ, lười biếng lên tiếng:

- Yết à 5 phút nữa.

- Dậy dậy đi Mã 5 phút nữa là tôi với bà sẽ bị con sư tửu Hà Đông kia chửi cho tóe lửa đấy, mau mau giậy đi, bà ấy có chuyện quan trong để nói đấy.

Thiên Yết lớn tiếng đi về phía chiếc giường Nhân Mã đang nằm mà không để ý chiếc điện thoại bị ném vừa nãy. Vâng đúng vậy, chủ nhân của chiếc điện thoại tôi nghiệp có cái nhạc chuông điện thoại "Là con gái thật tuyệt" không ai khác chính là bạn Kim Ngưu nhà ta.

- Á! 

"Bịch"

- Oái 

"Rầm"

- Ặc...

Hẳn các bạn đang thắc mắc về những tiếng động vui tai vừa rồi. Và sau đây là quá trình sự việc xảy ra:

Thiên Yết bị vấp chiếc điện thoại chỉ kịp la lên rồi té xuống đất, cùng lúc đó bạn Thiên Yết đã kịp đưa tay lên vớ lấy cái gì đó ở phía trước nhưng không may cho bạn Thiên Yết là bạn ấy đã nhắm trúng tay Nhân Mã mà kéo xuống. Còn bạn Nhân Mã thì do bất ngờ mà mất thăng bằng chỉ kịp lên tiếng rồi cũng té theo và âm thanh cuối cùng chính là tiếng kêu của Thiên Yết tội nghiệp bị một đứa con gái nặng cân như Nhân Mã đè lên người mà chưa kịp phản ứng.

- Nặng quá! Mau xuống lẹ cho con nhờ định nằm hoài luôn hả? 

Thiên Yết vừa la vừa vùng vẫy, cố thoát ra khỏi cái thân người nặng đang nằm đè lên người mình. Nghe Thiên Yết, Nhân Mã mới kịp hoàn hồn mà lật đật ngồi dậy, tay xoa xoa phần trán bị đập mạnh xuống đất, nhăn nhó nói:

- Bà té một mình thôi sao lôi tôi theo? Đau muốn chết a.

 Sau khi Ngưu đứng dậy than vãn, Thiên Yết cũng ngồi dậy một tay phủi phủi lớp bụi trên người do ai đó gây ra, một tay thì cũng suýt xoa cái trán bị đập xuống đất rồi ngó xung quanh xem mình vấp phải cái gì. Đảo mắt xuống nền nhà một lượt thì phát hiện con Galaxi đang "an tọa" ngay dưới chân mình. Mặt cô tối xầm lại nhặt chiếc điện thoại lên và ném thẳng vào cục u giữa trán Nhân Mã khiến cô nàng la oai oái ngã ngửa ra sau. Thiên Yết hét lớn:

- CON DỞ HƠI KIA. TẠI AI MÀ TA TÉ HẢ?

Mặt Nhân Mã đực ra nhìn chiếc điện thoại đáng thương sáng giờ bị họ hành hạ sau đó lại ngước lên nhìn Thiên Yết, mặt bắt đầu biến sắc. Cô đánh trống lảng:

- A! Tôi phải thay quần áo để còn xuống nhà nghe Sư Tử nói chuyện quan trọng nữa, bà mau xuống nhà trước đi- vừa nói cô vừa đẩy Thiên Yết ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại mặc cho cô nàng đứng ngoài la hét.

------10 phút sau-----

---Tại phòng khách căn biệt thự Black---

 Sư Tử và Thiên Yết đang ngồi nói một chuyện gì đó rất vui hai cô nàng liên tục nở nụ cười, Kim Ngưu xuống thấy vậy liền chạy lại chỗ hai người hỏi:

- Có chuyện gì mà hai bà nói vui vẻ thế?

Sử Tử quay sang nhìn Kim Ngưu cười thật tươi nói:

- Bọn họ tối nay sẽ về nga~

- Bọn họ là ai? - Nhân Mã ngờ nghệch hỏi lại

- Là Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình ấy cái con Ngựa thối này nữa, nghe nói sáng nay Thiên Bình gọi thì bà không nghe máy ném cái máy xuống đất. Đấy chính là lý do khiên chúng ta ngã đấy - Thiên Yết tức tối nói khi nhớ lại chuyện ấy.

- Hì hì hì, thôi nào Thiên Yết bà bớt giận đi, giận nhiều mau già lắm nga nga~- Nhân Mã nở nụ cười nham nhở nói

- Thôi không cãi nhau nữa, 10:00 a.m họ sẽ về chúng ta sẽ đi đón họ ở sân bay nhớ giờ dậy đấy không đến muộn bà Bảo Bình lại làu bàu - Sư Tử lên tiếng cắt đứt câu chuyện chuẩn bị cãi vã của hai con bạn

- OK- cả hai cùng đồng thanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro