Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 9:30 p.m tại sân bay John F. Kennedy

 Xuất hiện 3 cô gái xinh đẹp bước vào khiến ai cũng phải quay ra nhìn ( Con trai thì 2 mắt hiện lên hình trái tim còn con gái thì đơ ra như cái cột điện. Căn bản vẻ đẹp của 3 nàng thu hút cả nam lẫn nữ), cả 3 cô nàng chẳng thèm để ý đến họ mà chỉ trò chuyện với nhau. Cô gái có mái tóc vàng nhạt lên tiếng nhìn sang cô gái có dáng người loli cùng mái tóc tím:

- Song Tử mày đang nghĩ cái gì mà về Việt Nam thế? Nhưng cái chính ở đây tao muốn nói là tại sao nhất định phải học trường nam sinh?

- Đúng đấy Song mày đang nghĩ gì vậy? Bọn mình ở đây còn chưa phá xong mà vả lại tại sao mày lại đồng ý với ông ta? - cô gái có mái tóc trắng tím lên tiếng

- Thôi nào về đấy chúng ta cũng được phá mà Thiên Bình, Bảo Bình với lại lần này chúng ta làm gì thì ông ta cũng sẽ không nhúng tay làm cản trở đâu - cô gái mang tên Song Tử nhún vai nói 

- Vả lại khi nào về gặp nốt 3 bà kia rồi tao nói kế hoạch cho nga~, đến cửa soát vé rồi đi nào!- Song Tử cười nham nhở rồi kéo 2 cô bạn đi

10:00
3 cô nàng đã yên vị trên máy bay và ngủ như chết. Sau mười mấy tiếng đồng hồ cuối cùng các cô nàng cũng về đến VN. Máy bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài.Lúc này là 8h30 sáng ở Hà Nội. Cả 3 vừa bước xuống cả sân bay như tĩnh lặng hẳn đi bạn có thể nghe thất cả tiếng kim chỉ giờ của đồng hồ, sự im lặng ấy chẳng giữ được lâu nếu không vì tiếng gọi họ:

- SONG TỬ, THIÊN BÌNH, BẢO BÌNH!!! Ở ĐÂY Ở ĐÂY!!

Cả 3 cùng nhìn về phía tiếng gọi thì thấy 3 cô nàng với ba phong cách cá tính của riêng mình, chính lúc này cả sân bay như vỡ òa ra với những tiếng nói bình phẩm:

- Oầy các cô ấy sinh thế _người 1

-Oầy đáng yêu thế, loli con kia- kẻ cuồng lolita

- Xâu thế mà còn đòi lũ đàn ông đúng là mắt mù mà - cô gái 1

- Chúng còn không bằng 1 góc của tôi- cô gái 2

-.......(rất nhiều lời nói khác)

6 cô nàng chẳng ai để ý mà cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau

- Ê này sang học viện nam sinh Zodiac học thật à?- Nhân Mã lên tiếng hỏi

- Đừng đùa chứ là trường nam sinh đấy- Thiên Yết lên tiếng

- Ừ sao đâu có mẹ Thiên Bình làm hiệu trưởng đảm bảo chúng ta sẽ không lo bị bắt nạt nga~ !- Song Tử nháy mắt tinh nghịch nói

- Ừ nhỉ quên mất sao không nghĩ ra cơ chứ!- Bảo Bình đập một phát vào trán cảm thán nói

- Song Tử mày thật ranh ma nghen~ tao còn không nhớ, mà mày nói kế hoạch đi- Thiên Bình nhìn con bạn cảm thán nói

- Tao mà lại, về nhà rồi nói ok? Nói ở đây không tiện- Song Tử nói đồng thời nhìn xung quanh cô cảm thấy lạnh sống lưng nga~

Thấy vậy 6 đứa kia cũng nhìn xung quanh và vỡ lẽ ra quả thật cả cái sân bay này đang nhìn chúng nó nên chúng nó vội đi ra chiếc xe mui trần màu xanh nước đang đợi. Vừa lên xe Kim Ngưu lên tiếng:

- Đến nhà tao ok?

- Ok- 3 đứa kia hô

 chiếc mui trần phóng thẳng về biệt thự Black. Xe dừng trước cánh cổng sắt to, chiếc cổng từ từ mở ra Kim Ngưu phóng xe vào. Do cái tính không thích dựa vào ai của Nhân Mã nên biệt thự của cô nàng có mỗi bác quản gia Kim - người chăm sóc cô nàng từ nhỏ. Vừa cất xe xong 6 cô nàng đi vào biệt thự bác quản gia Kim đã đứng sẵn nở nụ cười hiền:
- Chào mừng các tiểu thư
- Bác Kim bác đừng gọi bọn con tiểu thư này tiểu thư nọ nó cứ kì kì thế nào ấy. Bác cứ gọi con là Song Tử- Song Tử gãi gãi cái tai đang đỏ của mình ngại ngùng nói
- Khụ. . .-5 cô nàng còn lại nhìn thấy Song Tử như thế liền nín cười
Tại sao a~? Đơn giản thôi cái cách mà cô nàng ngại ngùng rất dễ nhận biết, rất dễ thương nga~ bác quản gia thấy thế liền bật cười nói:
- Được nghe theo Song Nhi, bác đã nhờ người mang đồ của các cháu lên phòng rồi!
- Vậy chúng cháu xin phép lên phòng luôn ạ- vừa dứt lời 6 đứa lũ lượt kéo nhau lên phòng Song Tử

------ Tại phòng Song Tử -------
- Ê Song Tử mày nói kế hoạch đi! - Sư Tử lên tiếng
- Tao thấy bọn mình cũng đang rảnh giả trai vào đó quậy banh đi, có gì kiếm con rể về luôn tao thấy ba mẹ chúng mày toàn cho đi xem mắt đúng không?- Song Tử cười cười
- Phải ha, mày đúng là bạn tốt mà !- cả 5 đứa cười không thấy tổ quốc đâu rồi lao vào ôm à không nói đúng hơn là đè bẹp cô nàng Song Tử tội nghiệp
- Chúng...mày mau xuống..t..tao không thở..đ..được- Song Tử vùng vẫy yếu ớt lên tiếng
Cái lũ dở hơi kia giật mình vội đứng lên cười hối lỗi nếu nhìn kĩ bạn sẽ cảm tưởng họ có hai cai tai đang vểnh lên và chiếc đuôi ngoe ngẩy chờ sự tha thứ, Song Tử thở dài nói :
- Được rồi chúng mày về phòng ngủ đi mai còn đi học mà nhớ cải trang nha!-  Song Tử nói vọng theo khi 5 cô nàng kia vừa đi khỏi.
- Ok -cả lũ đồng thanh đáp
Song Tử đóng cửa phòng nằm vật ra giường ngủ một mạch đến sáng hôm sau mà không cần ăn tối hay ăn trưa, 5 cô nàng kia cũng không khấm khá hơn được là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro