🌸Chap không tên lần 2🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14:30 – Thư viện trường

Tầm giờ này là Kết Ca lại lui lên đây để họp hội học sinh. Nhưng lần này chị Xử liều một phen chơi lớn, lén lên đây theo anh. Núp sau chiếc tủ sách chị thấy anh đang ngồi cùng một người con gái. Tóc xõa ngang lưng, đen láy. Ánh mắt sắc sảo, người con gái ấy liếc nhìn Kết – một cái nhìn làm Xử khó chịu đến lạ. Nhưng cô cũng mặc kệ mà cứ tiếp tục xem vở kịch diễn ra trước mắt.

- Công việc bây giờ nhiều nhỉ? Phương Nhi, cho xem bảng báo cáo – Kết khẽ cười khẩy, nụ cười ấy làm Xử bỡ ngỡ quá. Anh cười với cô ấy sao?

- Ừ, đây Kết Ca~ Nháy mắt một cái, con bé trà xanh Phương Nhi đó giơ cho Kết bảng báo cáo.(Con au đứng sau mà muốn tát quá hmu :D)

- Đến đây thôi, cô có thể về nhà nghỉ rồi – Kết Ca tiếp tục nói, ánh mắt anh như muốn lảng tránh cái người con gái vô ý tứ kia.

- Không, tôi ở đây làm thêm giờ với anh, không được à~ - Nhi giở giọng ngọt của cô, làm người nghe nuốt không nổi.

- Cút về. – Kết giở sát khí

- Ơ Kết-..tôi tưởng anh thích tôi?

Đến đây, Xử đang núp đằng sau cái tủ đầy những chồng sách bụi bặm. Cô bỗng thấy trống rỗng, tai cô ù đi mà không nghe thấy gì nữa. Mắt cô mờ dần...Tách..tách..cái gì rơi vậy?

"Khóc? Vì một thằng con trai? Điên rồi.." – chị Xử tự trách bản thân. Chị cứ thế mà thiếp đi sau cái chồng đầy sách ấy, không hề biết có người đã vác chị về nhà.

_________________________________________________

15:30 – Bếp kí túc xá nữ

Song Ngư đang hì hụi, mùi thơm của mấy chiếc bánh cô làm bay khắp gian bếp. Cô là một tay nấu bếp giỏi, ngăn nắp sạch sẽ. Đang làm, bỗng cô nhớ đến Nhân Mã – cái thằng ngựa hâm đó. Cô liền lấy trong tủ ra mấy chiếc túi đựng bánh sạch, nhét vào và cuốn nơ. Mỗi túi bánh đều như những chiếc bùa hộ mệnh, nhỏ nhỏ xinh xinh, đúng theo kiểu của Ngư. Cô không suy nghĩ gì mà quay về phòng, quẳng một túi bánh qua cái cửa sổ đối diện cô – phòng của Nhân Mã.

Thấy túi bánh sượt qua cái bàn đang ngồi, Nhân Mã tí tớn:

- Ớ NgƯ Cho TuI À? CảM Ơn Thím nha – Nhân Mã mở luôn túi bánh ra, một mùi thơm nhè nhẹ của Vani làm anh muốn ăn dè.

- Ừ, đừng có nhây quá nhá! – Ngư hét lại, trong người thấy vui vui.

- Ỏ bánh ngon ghê!

- Thiệt hả? Ờ cảm ơn nha! – Ngư đáp lại nhẹ nhàng. Nhìn thằng Nhân Mã ăn, mắt cô dịu lại. Cô đứng ở cửa sổ, ngây ra nhìn Mã rồi cười cười. Mã bỗng hỏi:

- Mặt tôi dính nhọ à mà cười ghê thế?

"Nhìn ông ăn tôi không cười không được" – Ngư định đáp như vậy, nhưng cái đầu cô không cho phép. Mã lại cười một cái làm cô phọt luôn cả cái suy nghĩ trong đầu mình ra:

- Nhìn ông ăn tôi không cười không được

Mã nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò, không biết ý cô là gì? Hai người cứ nhìn nhau hồi lâu. Ngư bỗng đỏ mặt quay đi, làm Mã càng thấy khó hiểu hơn. Anh ăn mắc cười như vậy sao? (Au: trời thằng ngu ngừi này người ta cười vì thích anh đó)

Ngư động rèm cửa làm Nhân Mã thấy bức bối quá! Anh bỗng chợt hét lớn:

- Ngư ơi bà kéo cửa lên đi!

Ngư không hiểu sao nghe gì không nghe, lại nghe được tiếng của Nhân Mã, thế là lại kéo cửa lên rồi hét với lại:

- Sao? Hỏi tôi có việc gì à?

- Ừ thì...tôi muốn nhìn bà cho rõ – Nhân Mã thì thầm...Ngư như đọc được cái câu nói ấy, miệng lại cười mỉm làm con ngựa hâm suýt xì cả máu mũi.

"Đáng yêu vãi" – Nhân Mã nghĩ thầm trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao