🌸Chương truyện không tên🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, 6h30 - Kí túc xá nam

- Có ai thấy thằng Kết đâu không? - Nhân Mã hỏi - Tao cần nó vác ngay cái đống sách ở phòng khách này về phòng nó.

- Có ai thấy nó đâu - Sư Tử càu nhàu, mặt anh lúc nào cũng nhăn nhúm.

Yết hiện thân từ đâu ra:

- Đang ngồi cửa ở kĩ túc xá nữ kia

Các sao nam trố mắt, chạy ngay ra ngoài cửa mà hóng. Song Tử chen vào:

- Chu choa~ Anh Kết Ca có ai ngồi cành thế kia~ Ỏ nhìn đẹp đôi ghê – Anh giở giọng nhây

- Cho tao nhìn với, xích cái mông ra – Nhân Mã lầm bầm

- Tao có đứng chỗ mày đâu! Kệ xác nhà mày chứ! – Sư Tử the thé.

Bên kí túc xá nữ

- Đếm đến ba đẩy thêm lần nữa! 1..2..3..ĐẨy! – Bạch Dương the thé

Các sao đang cố gắng đẩy cái cửa chính, nơi an nghỉ của hai bạn trẻ bị nhốt đêm qua – Xử và Kết. Các cô cứ dồn sức đẩy. Lúc đó, các sao nam mới chạy qua vỗ vỗ vào vai hai con người đang ngủ như chết ngoài cửa.

- Dậy đi Kết ơi – Nhân Mã nhẹ nhàng lmao

- Mày đang cản đường người ta đó thằng Kết này – Sư Tử làu bàu

Song Tử thì đứng đằng sau chụp choẹt. Hai bạn trẻ mới dậy thì ngơ ngác, thấy cả đống người đứng quanh. Song Tử vào như phóng viên:

- Hai anh chị cảm thấy thế nào khi dựa vào nhau mà ngủ ngay trước nhà người ta ạ? – Song Tử giả vờ lấy cái tay làm mic phóng viên.

4 con mắt sắc hơn con dao nhìn anh, hình viên đạn. Anh liền rút lui mà xách dép chạy theo con au đang ngồi hóng gần đó.

Thiên Yết chỉ lẳng lặng đứng nhìn, dù trong lòng thấy không vui. Hai con người làm nhân vật chính có ánh mắt sắt như dao kia đứng dậy. Trớ trêu thay, 5 con người trong nhà đang đẩy cửa ngã chồm ngổm ra ngoài, đã thế còn ngã đúng vào người mấy chàng công tử đang hóng ngoài đấy. Cả một xấp người, lộn xộn hết xó xỉnh nằm chồng lên nhau trong một buổi sáng mát mẻ. Cạn lời.

_____________________________________________________

9:45 – Lớp học

- Các em cất sách vở, chúng ta làm một bài kiểm tra – Cô giáo lên tiếng

- Ơ cô ơi, mới học được một ngày rưỡi mà – Sư tử cãi lại

Bạch Dương làm như sáng trí lắm mà đáp lại:

- Đúng đó cô, đã học được mấy thứ gì đâu mà kiểm tra ạ? – Cô tự nhủ đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cô đồng ý với con mèo ngồi cạnh cô.

- Các bạn nói đúng đó cô, con còn chưa làm bài cô giao-.. à ý con là bài tập tự nguyện. – Nhân Mã cố quá thành quá cố. Chết anh rồi, cô trừng mắt nhìn anh. Dưới gọng kính nhà giáo chuyên nghiệp của cô giáo, anh đổ mồ hôi lạnh.

Dù ba con người có nói lên tiếng nói cho lớp nhưng cô vẫn không nghe. Vậy là cả lớp vẫn bước vào kì kiểm tra đầu tiên sau có một ngày học lmao.

Ở bàn Dương và Sử, hai con người này đang chú ý làm bài nhưng không quên huých người bên cạnh một cái, thỉnh thoảng lại cốc nhau cho đỡ ngứa tay. Bạch Dương sau khi nhận được tin nhắn của con mèo ngốc, cô đã TìM LạI ĐƯợc CHính MÌnh. Sư Tử cũng cảm thấy vui hơn, dù chính bản thân anh không hề biết.

Thiên Bình và Ngưu thì đang lén nghe chung một cái tai nghe, trong lòng không giấu nổi sự phấn khích. Bảo Bình thì đang viết đáp án lên giấy thi, chốc chốc cứ thấy Song Tử ngó sang. Cô khó chịu:

- Anh làm việc của anh đi, quay qua tôi làm gì?

- Ừ thì tôi nói rồi còn gì, cô dễ thương quá mà-.. Uiya, cốc tôi đau vậy? Con gái mà bạo lực không bằng.

Bảo Bình cũng chẳng thèm để ý thằng choi choi bên cạnh mình. Song Tử ngậm bồ hòn mà làm nốt bài.

Nhân Mã và Song Ngư thì mỗi người một việc. Một cô thì ngồi ngó ra ngoài cửa, nhìn cô như đang ngủ mở mắt vậy. Còn chàng trai ngồi cạnh cô thì đang chế cái gì đó, nhìn như cái máy bắn đá mini. Anh ngồi suốt từ tiết đầu đến giờ chỉ để làm cái máy đó. Đang hí hoáy một hồi thì anh lỡ tay, bắn cục "đá" làm bằng vụn tẩy vào mặt Ngư. Ngư cũng choàng tỉnh giấc mộng mà nhìn thằng bạn ngồi cạnh mình, mặt cô khó xử. Anh Mã cười xòa:

- Xin lỗi nha, tôi lớ tay hì hì

Tim Ngư trệch một nhịp nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, cô hỏi:

- Không sao đâu, mà anh làm gì vậy?

- À thì cô phát bài kiểm tra-...tôi có làm được mỗi một câu..hay Ngư giúp tôi nha?

- Ớ có bài kiểm tra? – Ngư lơ đễnh phán một câu xanh rờn.

Xữ Nữ và Kết Kết thì chẳng còn mặt mà nhìn nhau, hai đứa tách bàn ra từ tiết một. Mỗi người đều nghĩ một thứ riêng, nhưng ít ai biết được hai người này đang nghĩ về nhau?

Thiên Yết và Cự Giải thì cũng vậy, nhưng ở chỗ họ có một loại khí ảm cmn đạm, đã thế lại còn thêm với sát khí của anh Yết. Giải Nhi buồn buồn nhìn anh, anh lại hướng ánh mắt về Xử Nữ. Cô càng đau hơn, nhưng nào giám nói ra...

______________________________________________

14:00 – sân thượng trường học

Thiên Yết đang đứng trên đó, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Anh nhìn xuống cảnh sân trường, lúc này đã chẳng còn một bóng người. Cự Giải cũng lên đây nhưng không ngờ lại gặp được anh. Cô nhẹ nhàng, xách những cái xô nước ngang người cô. Cô được phân công chăm sóc vườn ở đây. Thiên Yết định quay gót bước xuống nhưng nhìn thấy cô, anh không nỡ bỏ mặc.

Ánh mắt không chạm nhau, nhưng người này vẫn giúp đỡ người kia. Bỗng Cự Giải vấp phải viên gạch được dùng để lát vườn, cô ập luôn cả xô nước lên mặt anh Yết :>>. Đẹp đẽ làm sao, giờ người bạn Cạp sũng nước. Anh đứng ngây người ra đó như để kiềm chế cơn giận.

Cự Giải thấy vậy liền ra hỏi anh:

- Xin lỗi tôi lỡ tay, anh có sao không?

Thiên Yết không đáp đến một lời. Dùng sát khí của mình, anh ám chỉ:

"Cô nhìn thấy người tôi ướt sũng như vậy mà còn đứng đó hỏi được à?"

Nhưng Cự Giải lại phản cái sát khí của anh. Cô đứng ngây ra đó, hỏi thêm một lần nữa:

- Tôi hỏi anh có sao không, anh không nghe thấy tôi à? – Cô luống cuống chạy ra chỗ anh, tay cầm một chiếc khăn.

Yết nghĩ ngợi: "Con bé này thú vị ghê. Phản sát khí à?" – thế là anh trừng mắt nhìn pé Cua tội nghiệp. Con Cua vẫn chẳng nhận được tín hiệu của anh, đã vậy còn chum cái khăn to hơn người cô lên đầu của anh, lau lau mái đầu ướt sũng đó rồi cười mỉm:

- Ốm đấy, anh đừng giúp tôi làm gì. Về mà nghỉ ngơi đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao