Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.........................................................................................................................................................
Đang phiêu du quanh những gốc cổ thụ già,Bạch dương thấy lòng mình sao mà nặng nề đến thế.Nhiệm vụ được giao lần này thật khó khăn,đi tìm Thiên bình công chúa ư?biết đi đâu mà tìm,manh mối duy nhất là khu rừng này,...Càng đi , càng cảm thấy có người dang theo dõi chàng,thật kì lạ,nhưng chắc là do ảo giác thôi...
Trong khi đó,tại 1 ngôi nhà tranh đơn sơ:
-Cô nương,cô đã ngồi đây lâu rồi,từ sáng đến giờ,vẫn chưa có gì bỏ bụng!-1 bà lão phúc hậu lên tiếng và đặt 1 khay đồ ăn lên mặt bàn.
-Chấu thấy mơ hồ lắm!cháu muốn nhớ lại những gì mình đã quên-cô gái chống cằm ,nhìn lên bầu trời xanh thẳm mà nói
Nghe nàng nói vậy,bà lão ngồi xuống cạnh nàng,rồi cất tiếng nói hiền từ:
-Nhớ lại cũng chẳng để làm gì,có khi đó là những kí ức buồn,...à-bà nảy ra 1 sáng kiến-lão đơn độc sống ở đây đã lâu rồi,ko con cái gì,hay là cháu cứ ở đây,nhận ta làm mẹ,sống cuộc sống nhàn hạ!
-Dạ,thật là bất tiện quá ạ! - nàng giải thích
Nhưng mong muốn có con đã khiến bà lão nài nỉ suốt nên nàng đành đồng ý.Từ đó,họ nhận nhau làm mẫu tử,cuộc sống chật vật của bà đã thật tốt đẹp hơn khi có đứa con gái nuôi ở bên đỡ đần và cũng từ đó,cô gái có được 1 cái tên,cái tên thật đẹp: Lệ Xuân.....(t/g:các pạn đoán xem cô nương Lệ Xuân này là ai?).
......Núi hoàng tuyền....
-Hành lý đủ cả rồi,chúng ta lên đường thôi!-Nhân mã vừa khoác hành trang lên người và ko quên mang theo thanh bảo kiếm mà mẫu thân quá cố của nàng để lại.
-Mọi người phải đi thật sao?-Cự giải giọng buồn buồn
-Vậy muội ko đi cùng sao?-Song tử dùng dằng
Nghe được câu chối từ của tiểu muội,Song tử thấy buồn nhưng ko sao,Cự giải ngày nào vẫn còn nũng nịu đòi ca ca mua kẹo hồ lô giờ đã tìm được mục đích sống cho mình.
Còn về phần của Thiên yết,anh khá ngạc nhiên vì quyết định của Cự giải,sao nàng có thể ở với 1 người như ta suốt được,thân là 1 nhân vật nguy hiểm , có kẻ đang truy tìm hòng giết bằng được mà lại để nàng song hành cùng mình thì thật ko cam tâm,dù biết nàng là người chơi game nhưng vẫn thấy lo.Đợi đến khi Nhân mã và Song tử đi rồi,Thiên yết mới tiết lộ:
-Thật ra,chúng ta ko nên ở cùng nhau sẽ tốt hơn!
-Tại sao?-Cự giải ko khỏi thắc mắc
-Tại vì..-đang định giải thích thì Thiên yết cứng họng,ko nói nổi,chỉ có thể bảo-Đi theo huynh,đến đó,muội sẽ được chăm sóc cẩn thận.
2 người đi men theo con đường mà nàng vẫn đi hái thuốc hằng ngày.Rồi đi xuống chân núi,băng qua rừng trúc,Cự giải chưa bao giờ được thấy những thứ đẹp như thế này.Cuối cùng,2 người dừng chân tại 1 cái sân lớn trồng nhiều hoa cỏ.Đập vào mắt nàng là 1 ngôi nàh đơn sơ nằm trơ trọi giữa 1 cánh đồng hoa tuyệt đẹp.Nào là hoa hồng kiêu sa,hoa ly uỷ mị,hoa cúc toả sáng,....thật giống đảo tiên.Thiên yết gõ cửa và 1 bà lão ra mở,ngay sau đó,bà ta nhìn 2 vị khách rồi thốt lên:
- ồ,cậu thanh niên!
Bỗng cô gái từ đâu đó trong nhà đi ra,hỏi:
-Ai vậy mẹ?
-Đây là cậu thanh niên hay sang đây giúp mẹ trồng hoa,cũng lâu rồi nên chắc con ko biết!-Bà lão cười,giải thích,rồi quay sang Thiên yết-Hôm nay cậu đến đây để trồng hoa cùng lão à?
-Dạ,ko,con đến để nhờ lão chăm sóc hộ con người bạn này!-Chàng cúi đầu lễ phép và chỉ sang Cự giải làm nàng giật mình.
-Vậy 2 đứa có quan hệ thế nào vậy?
Thiên yết đang định trả lời thì nàng cướp lời:
-Chỉ là bạn thôi ạ!-Mặt Giải nhi đỏ dần lên làm mọi người phì cười,thật xấu hổ quá đi!
-Thôi,vậy vào đi!-bà lão ra hiệu....
Chap 17
....................................................................................................................................................................
Theo yêu cầu của bà lão,mọi người ở ngoài uống trà đàm đạo,trừ thiên yết phải vào phòng có chút chuyện.Cự giải đã dần quen với nơi này,đặc biệt,nàng rất có cảm tình với Cô nương tên Lệ Xuân .Đã đến lúc phải ra về,cự giải cố níu kéo:
- Huynh ở lại với muội nha!được ko?
Thấy vậy,Lệ Xuân và bà phải vào nhà vì ko muốn làm đôi trẻ mất hứng
- Thực sự huynh ko quen ở đây lắm,thỉnh thoảng ghé qua cũng được!-Thiên yết giải thích
- Có nghĩa là huynh ko muốn ở đây với muội!-Nàng phụng phịu-vậy thì cứ đi đi,bỏ mặc muội đi!
- Muội trẻ con quá đấy,ta...-Thiên yết ngừng lại nhìn nàng rồi cũng quay lưng bỏ đi.Xin lỗi,chúng ta..ko thế,muội biết ko,từ khi biết muội là tiểu muội của Song gia,ta rất.............tại sao muội lại có thân thế đó chứ?
Mặc kệ huynh đó,ko quan tâm muội!thì cứ cút đi!
2 dòng suy nghĩ khác nhau,trái ngược nhau nhưng mỗi cách nghĩ cũng có cái lý của nó,phải chi cái lý đó cũng từ chữ ''tình'' mà ra.
....Phủ thượng thư....
- Nhanh lên,chia ra các ngả mà tìm!-Kim ngưu ra lệnh cho 1 tốp quân lính,ai cũng cơ bắp cường tráng,tay chân nhanh nhẹn.Đang ra uy,chàng bị 1 người nào đó kéo ra bụi rậm ngay sau lưng.Người đó lên tiếng:
- Là ta đây?
- Là Thái sư,làm ta sợ muốn chết(t/g:khí thế vừa nãy đâu rồi hả Ngưu?;KN:ko biết đi đâu hết trơn,mà cũng tại tác giả đó;t/g:tại ta?)Ngài đến đây làm chi?
- Đang định vào thăm ngươi thì gặp cả toán lính,nên trốn vào đây cho lành!Mà Ngưu thượng thư đang làm gì vậy?
-À thì đang truy tìm kẻ đột nhập điện Chân long mấy ngày trước-Chàng Ngưu than phiền-mà sao cái tên trộm ấy ngu thế nhỉ?trốn rồi còn đánh Thiên bình công chúa làm hoàng thượng còn tức hơn!
Nghe vậy,Sư tử đỏ mặt và lên tiếng:
- E hèm,nhưng mà huynh cũng nên tôn trọng tên cướp ấy chứ,người ta cũng là đại trượng phu mà!(t/g:Sư là trộm mà còn dám biện minh à?)
- Huynh đúng là,bênh phường trộm cướp làm chi chứ?
Đang nói bỗng trông thấy Song ngư chạy đến,Kim ngưu vội vàng đứng lên,chỉh trang phục cho chỉnh tề.2 người giáp mặt nhau nhưng ko theo dự đoán của chàng,câu đầu tiên Ngư nhi thốt lên là:
- Bảo bảo của muội có chuyện rồi,huynh giúp muội đi!-nói rồi nàng kéo chàng đi làm Ngưu ca chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời
2 người tay trong tay trên phố thử hỏi sao mà vị thượng thư như Kim ngưu mà ko đỏ mặt.Muội yên tâm,muội đi đâu ,ta cũng sẽ đi theo đến cùng,tận cùng thế gian. Ngưu ta giờ đang lâng lâng như 1 thiếu nữ đôi mươi(KN:tác giả tả vừa vừa thui nhé!;t/g:sorry!).Trong khi đó:
- Kim ngưu đại nhân có chuyện gấp nên giao ta quản các ngươi,làm việc cho tử tế vào,rồi tối vào trong cung còn bẩm báo!-Sư tử được dịp lại thể hiện trình độ.
Xin lỗi Ngưu huynh,tôi đành đắc tội vậy?
-Đây,huynh giúp muội đi,ko thì bảo bảo chết mất,muội chăm sóc nó rất cẩn thận mà ko hiểu sao...-Song ngư giọng run run
Kim ngưu cứ tưởng là cô tì nữ nào đó,té ra bảo bảo gì đó lại là con mèo này,thật tình.Sau khi xem xét qua chú mèo,chàng hỏi :
- Nó có ăn gì trước đó ko?
- Tiểu nữ ko biết, chỉ rõ là lúc đi chợ về thì đã thế này rồi!
- Nó bị ngộ độc!
- Hả?
Vậy là Kim ngưu cặm cụi sắc thuốc,chăm cho chú mèo từng li từng tí.Khi mèo ta đã đỡ hẳn thì chàng mới định ra về,nhưng vừa quay lưng thì Song ngư gọi với lại:
- Cảm ơn!
- Ko có gì!-Ngưu ca đáp lại lạnh lùng và đi thẳng(t/g:chắc thật vọng quá vì cô SN chỉ quan tâm con mèo!)
Kim ngưu vừa đi vừa suy nghĩ:Tại sao Song ngư lại đến tìm ta vào đúng lúc này,......chẳng lẽ con mèo bị ngộ độc là do có người cố ý để ta bỏ đi,và hắn nắm quyền chỉ huy,ngưòi đó phải chi là........
....Núi Hoàng tuyền....
- Mệt chết mất!-Song tử kêu ca-đã 1 ngày đưòng chúng ta ko ăn gì rồi,muội muốn tự tử thì cũng ko nên kéo theo huynh chứ!
- Huynh im đi,muội cũng muốn ăn lắm chứ,nhưng ở đây làm gì có gì mà ăn-Nhân mã tức giận
- Á....-1 tiếng thét từ đằng xa vọng lại,Mã nhi vội vàng chạy lại,còn Song gia do quá đói nên đuổi theo ko kịp
1 cô nương xinh đẹp đang ngồi xoa bóp và luôn miệng xuýt xoa.Nhân mã ngồi xuống,hỏi:
- Cô nương có bị sao ko?
- Tôi....đau lắm!-Cô gái đáp
- Để tôi xem nào!-Nhìn vết thương 1 lúc,nàng giật mình-Cô nương bị rắn cắn rồi!-Rồi nàng quay sang người bạn đồng hành-Song huynh,lấy cho cô nương đây khăn cầm máu
Song tử lặng lẽ 1 ít vải ở áo khoác và đưa cho Mã nhi,nàng lập tức băng bó giúp cô nương nọ
-Cảm ơn 2 vị đại hiệp,tiểu nữ ko biết gì để báo đáp-cô gái nói,giọng đầy cảm phục
- Ko có gì-mặc dù đói nhưng Song tử vẫn ra vẻ ta đây hành hiệp trượng nghĩa
Nhưng cái vẻ ấy kết thúc ngay khi bụng chàng lại réo lên vì đói.Tai nghe mắt thấy,2 vị cô nương đều bụm miệng cười.Cuối cùng,cô thôn nữ lên tiếng:
- Hay là 2 vị đến nhà tiểu nữ dùng cơm,coi như cảm tạ!
-Cũng được- 2 người kia gật đầu lia lịa
Họ dừng chân tại 1 căn nhà nhỏ bên dưới chân núi,cô gái đó gọi vọng vào,tức thì có 1 cô gái khác ra mở cửa:
- A,Lệ xuân về rồi!-rồi cô gái cũng nói vọng vào-bà bà ơi,Lệ xuân về rồi
Cự giải nhân ra 2 ngưòi bạn đi cùng Lệ xuân rất quen,cô chăm chăm nhìn họ rồi thốt lên đọan ôm chầm lấy Nhân mã:
- Nhân mã tỉ,Song ca ca,2 người cũng ở đây à ?
- Chuyện dài lắm,vào trong rồi nói!-Song tử giục,chàng cũng rất rất vui vì duyên phận lại đưa chàng đến gặp tiểu muội yêu quí.
.......
- Lệ xuân thật là phúc lớn mạng lớn,được 2 người giúp đỡ,xin cảm tạ huynh và tỉ!-Giải nhi vui mừng sau khi nghe xong câu chuyện lúc ở lưng chừng núi,vể mặt rất giống với A Xuân khi đựợc cứu.
Nhân mã đi thẳng vào vẫn đề:
- Mà sao muội ko ở đây,Yết ca đâu?
- Huynh ấy .......-rồi Giải giải kể lại toàn bộ sự việc cho 2 người nghe.Đoạn,Song gia nhìn Cự giải mà rằng:
- Khi đi với Mã nhi,huynh có thấy Thiên yết,nhìn bộ dạng huynh ấy tiều tụy lắm,hay mai muội lên núi xem huynh ấy thế nào đi,chứ tình hình thế này ko ổn-Chàng lắc đầu làm Giải ta cũng thấy lo,lâu ko gặp huynh ấy rồi,rạng sáng mai phải đi thăm huynh ấy thôi.
Lệ xuân bưng ra 1 khay toàn thức ăn.Thấy vậy,Song tử mạnh dạn nhón ngay 1 miếng thịt và luôn miệng khen ngon,kết hợp dùng ánh mắt chết người làm nàng A Xuân điêu đứng.Nhân mã tức nhưng vẫn bình thản:
- Huynh ăn thì đã ăn rồi ,cần gì phải phải quyến rũ con gái nhà người ta!
- Ta....-chàng cứng họng-muội ghen đúng ko?
Câu nói làm Nhân mã đang uống trà cũng phải phụt ra,rồi sau đó 2 người cãi nhau toé khói.Lệ xuân cố gắng can ngăn nhưng ko được,cuối cùng nàng đành lấy hết can đảm hét thật to:
- Thôi đi,đừng cãi nhau nữa,tôi chứng minh là được chứ gì-rồ chỉ tay lên trời -tôi thề có trời chứng giám,sẽ ko bao giờ có cảm tình với Song ân nhân,nếu ko sẽ chết ko yên ....ưm
Nàng chưa kịp nói hết câu thì bị Cự giải bịp miệng lại:
-Sao tỉ thề độc thế.Muội hứa sẽ ko để Song ca ca tiếp cận tỉ đâu!
- Thôi,vào ăn đi mấy đứa,đúng là tuổi trẻ phải biết trân trọng những gì đang có chứ!-Bà bà lên tiếng cắt đứt ko khí căng thẳng.Mọi người ngồi vào dùng bữa.....
.....Trong khi đó,ở Phủ thái sư...
- ''rầm'' cái gì? Thiên bình bị con chém chết rồi?-Vương công công đập bàn và lớn tiếng làm Lưu phi sợ tái mét mặt mũi
- Cha ko cần to tiếng vậy đâu-Ả nói nhỏ-Thật ra cô ta vẫn chưa chết,2 nữ tì được giao thi hành vì sợ chết nên đành khai ra rồi!-Ả giải thích
- Vậy thì tốt!-Ông ta cười ha hả-Lại đây ta có kế này
Rồi 2 người thì thầm lúc lâu.Chợt,Lưu lan giật mình nói:
- Tội này mà để người thứ 3 biết thì ko xong đâu!
-Yên tâm sẽ ko ai biết đâu!
...Núi hoàng tuyền...
Cự giải mang theo cả đống đồ ăn đi lên núi.Đang thong thả dạo chơi thì nàng bỗng khựng lại.Đập vào mắt nàng l
..........................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro