Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

................................................................................
Đập vào mắt nàng là Thiên yết,chàng ấy bị thương sao?.Lo lắng dồn về ,Cự giải vội chạy đến bên Yết ca và mạnh miệng nói:
- Huynh có bị làm sao ko?Tại sao lại để bị thương thế này?
- Ko sao đâu,chỉ là bị thú rừng cắn thôi-Thiên yết vẫn lạnh như 1 tảng băng-Mà sao muội lại ở đây,mau về nhà đi
Nói rồi chàng đứng lên và khập khiếng được mấy bước thì đổ gục xuống,vẻ mặt mệt nhọc,Cự giải cũng chạy lại,dìu chàng về động.....
Vừa lấy tay lau mồ hôi cho Thiên yết,nàng nghĩ:''Ko ổn,huynh ấy đang bị thương,mặc dù đã băng bó rồi nhưng mình vẫn ko an tâm,chắc phaỉ ở đây mấy ngày mới về được,loại độc này chỉ có Tu thiền mới chữa khỏi''.Nghĩ gì làm nấy,nàng mang giỏ đi ra bờ sông,nhưng lại chần chừ vì nàng biết mình ko biết bơi,nhưng trong lòng lại rất muốn hái được loại hoa mọc chìm trong nước này,chỉ có nó,Thiên yết ca mới được cứu.Như 1 điều gì thôi thúc,cơ thể nàng tự động kéo nàng gần hơn nữa,với tay?ko được,nhưng loại hoa này phải dùng tay mới hái được.Sắn tay áo lên,Cự giải trào lên 1 quyết tâm,nàng hít thật sâu,rồi cho tay sâu xuống làn nước trong vắt,thật sự ko được,hoa này ở sâu quá,Thử lại lần nữa xem.Đúng như dự đoán,nàng trượt chân và chìm dần xuống làn nước mà ko kịp kêu cứu,chẳng lẽ lại chết dễ dàng vậy sao?
Cự giải thấy rất mơ hồ,là ai đã cứu mình lên vậy? 1 điều chắc chắn là ko phải huynh ấy,huynh ấy sẽ ko gọi mình như vậy:
- Giải tiểu thư!
Bạch dương đi qua nơi và đã nhìn thấy tiểu thư con Vương gia,chàng đã cứu nàng lên khỏi dòng nước chảy xiết.Tốt quá,vậy là đã tìm được người bạn thân thiết của Bảo nhi rồi:
- Giải tiểu thư,xin đắc tội!-Nói rồi,chàng liền hô hấp nhân tạo cho vị tiểu thư đáng kính
1 lúc sau,Cự giải thấy mình đã đỡ hơn,nàng ngồi dậy và giáp mặt ngay chàng,khi đã hiểu ra mọi chuyện,nàng thấy rất cảm kích và hơn nữa,bạch thị vệ đã giúp nàng lấy được 1 nắm Tu thiền.2 người cùng nhau trở về động nơi Thiên yết đang mê man bất tỉnh.Ở đằng xa,đang có 1 người thiếu nữ tâm trạng hỗn loạn,nước mắt nàng lăn dài trên má.Mặc dù biết huynh chỉ cứu muội ấy thôi,nhưng muội vẫn cảm thấy đau lòng,là tai sao vậy?
......Thái sư phủ......
Xử nữ đang ở trong phòng bếp,tập trung nấu những món ăn mà Sư ca thích. Những giọt mồ hôi lăn trên trán...Nàng ngồi ngắm Sư tử ăn,đó đã trở thành thói quen hằng ngày:
- Cô cứ nhìn ta như vậy làm ta ăn mất hết cả ngon!-Sư tử hơi nhăn mặt
Càng nhìn huynh ấy mình càng muốn khóc,từ ngày huynh ấy uống thập toàn đại bổ thì thương xuyên ko về nhà,mà dù có thì cả 2 chúng ta cũng cứ như chủ tớ vậy,Sư ca cũng ko có nằng nặc theo đuôi mình nữa mà giờ đã chín chắn hơn rồi,ko cơ hội đâu,Xử ngốc à. Vừa nghĩ,người con gái xinh đẹp vừa lén rơi nước mắt.Dù có ra vẻ anh hùng đến mấy,Sư tử ăn mấy cũng ko nuốt trôi nổi khi nhìn thấy nàng khóc.Chàng đưa tay ra lau nước mắt cho Xử nhi rất ân cần mà nhẹ nhàng.Xử nữ giờ đây chẳng biết xử trí ra sao,chỉ dám nói mấy câu rồi im bặt:
- Ngài ko ăn nữa sao?
- Nhìn cô thế này,ta ko sao nuốt trôi được- Bất ngờ chàng lại gần sát nàng,2 khuôn mặt giáp nhau,thực sự rất gần và sau giây phút bối rối Sư tử nói nhỏ-Ta đã thấy nhiều người khóc nhưng cô thật đặc biệt đó,cô là người đầu tiên khóc mà khiến trái tim ta đau đó!
Xử nữ rất rất shock,tại sao huynh ấy lại có thể nói thẳng ra như thế.Tay chân rã rời,nàng liền đẩy chàng ra,lúng túng nói:
- Ngài xin hãy giữ ý tứ,đừng trêu trọc tiểu nữ như thế nữa!-Rồi chạy thục mạng về phía phòng mình khiến Sư tử cũng bất ngờ(t/g:Ai bảo ngưoi trêu trọc A xử làm chi;STử: nè ta trêu bao giờ,ta nói thật lòng mà;t/g:nhưng nói thật long nhiều khi phản tác dụng đó).Trong khi đó,Xử nhi đóng sầm cửa,rồi nàng trượt dần xuống nền đất giá lạnh.Xử nữ à!Sao mi lại tự huyễn hoặc mình như vậy,ngài ấy quên mi rồi và sẽ chẳng bao giờ thèm tới mi đâu,hãy nhớ là câu nói vừa nãy chỉ là trêu đùa thôi,là ngài ấy trêu đó.Vừa tự nhủ ,xử nữ vừa gục đầu xuống khóc thút thít,thật là thương cho 1 si tình.Mi
đã cứu huynh,và dần thích huynh từ khi nào ko biết,giờ lại cứu huynh lần nữa nhưng ko phải cảm giác tình yêu chớm nở nữa mà là địa ngục tăm tối,thật tiếc vì ko nói cho huynh ấy sớm hơn rằng :Ta yêu chàng!!!
Ta nguyện vì chàng mà sống mà chết
Ta nguyện vì chàng mà làm tất cả
Liệu chàng có chấp nhận mối tình này
M ối tình ko kết quả,ko điểm đến?





...Điện Chân long...
- Bệ hạ,Lưu Lan thần thiếp liều chết vào đây để báo cho người 1 tin vui!-Lưu phi mặc cho bọn lính canh hết sức can ngăn vẫn xông vào nơi Ma kết đang nghỉ ngơi.
- Có chuyện gì?-Chàng đi về phía ả
- Bọn cận thần đã tìm được tung tích của Thiên bình công chúa rồi!
- Ở đâu?-Ma kết tỏ ra vui mừng nhưng có chút e ngại
- Ở trên núi Hoàng tuyền có 1 ngôi nhà và cô ta ở trong đó!
- Vậy ta đi ngay
Hoàng thượng toan ra ngoài thì bị nàng ngăn lại
- Nhưng Đại hoa ko thể 1 ngày ko có vua,chi bằng...-Đang dõng dạc bỗng ả khựng lại,lưỡng lự.
- Chi bằng thế nào?-Kết ca hỏi vặn lại
- Chi bằng bệ hạ hãy giao cho Vương công công quản lý thay người trong thời gian người vắng mặt!
- Cũng phải,công công tài giỏi lại nhiệt tình tham gia quốc sự.-Kết ta trầm ngâm suy nghi 1 lúc rồi quay lại bàn,viết 1 chiếu thư,ấn ngọc chỉ rồi đưa cho Lưu phi:
- Nàng hãy thay ta giúp đỡ Vương công công nhé!Còn bây giờ thì.....
''Vèo''.Ma kết chạy nhanh như 1 cơn gió làm ả cũng bất ngờ....
-Thật là...hoàng đế gì mà chỉ vì tình đâm ra dại dột đến vậy!hahahahahahaha
.....Phủ thượng thư.....
Mở khay đồ ăn thơm phức, nóng hổi do Song ngư chuẩn bị ra,Km ngưu cứ thấy lâng lâng và ko ngớt lời cảm ơn nàng.Bây giờ phaỉ làm sao đây?Cứ tình trạng này thì ta và nàng vẫn chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi....A,có cách rồi!.Sau 1 lúc suy nghĩ trong vô vọng,chàng ta đã nảy ra 1 kế hoạch và đảm bảo cô gái hiền thục như Song ngư chắc chắn sẽ mắc bẫy.
Chàng cắn ngay 1 góc của miếng màn thầu,rồi gật đầu ra vẻ thích lắm,ngon lắm.Dù biết khả năng nấu ăn của mình ko ai là ko khen nhưng Ngư nhi khi nhận được 1 cái gật đầu của Kim ngưu thì ko hiểu sao nàng rất vui và cười e lệ.
Trông chàng đẹp quá đi,như mỹ nam trong truyền thuyết vậy!
Nàng đẹp quá,tựa như Tây thi vậy.
2 người,2 suy nghĩ,2 ánh nhìn nhau,...bỗng ''rẹt..''(t/g:chắc là trúng tiếng sét ái tình rùi!)Song ngư đỏ mặt,rụt rè quay đầu đi.Còn Kim ngưu thì trơ ra như tảng đá(sắp ngất rồi!).
- Huynh ăn đi....-Nàng giục-mà sao huynh nhìn muội khiếp thế,bộ mặt muội có nhọ ư?
Càng nói,nàng càng bị chàng nhìn khiếp hơn.Ây da,ánh mắt huynh sao mà muội trốn được chứ.Mình thật là...tự huyễn hoặc quá rồi.Song ngư nói,mặt ửng đỏ lên rất dể thương:
- Huynh cứ tự nhiên,muội ra ngoài 1 lát!
- Ờ!-nói rồi,chàng lại cắm cúi vào ăn
Soi mình ở dưới mặt hồ mà cảm xúc Ngư nhi bấy giờ ko sao diễn tả được.Thật là..sao lại nhìn người ta khiếp vậy chứ? làm...người ta trông khó coi muốn chết
- Thật xấu hổ quá đi,may là mình ko biểu lộ ra ngoài,mà sao mình lại mê truyện cổ tích thế nhỉ?đến nỗi tự tưởng tượng lung tung.Ngốc quá!-Song ngư đang nhìn mặt nước mà nói như thể là đang nói chuyện với 1 người bạn tri kỉ vậy
Bỗng nhiên,nàng thấy có bóng người đi tới.Sợ quá,nàng đứng lên đi thẳng nhưng ai ngờ lại đâm phải Ngưu thượng thư.Mất đà,Kim ngưu trượt chân ngã xuống đâm ra cả nàng cũng ngã theo luôn.Ai dè,2 người lại ngã đúng chỗ đầu dốc.Vậy là chỉ biết ôm nhau mà lăn tròn xuống thôi.Lạ thay,Ngư ngư cảm thấy ko hề đau,hình như thượng thư đã che chở,bảo vệ nàng.Trong phút chốc nằm trong vòng tay của Kim ngưu,Song ngư thấy thật ấm áp.Trên đời này lại có người xả thân bảo vệ mình ư?.Bây giờ dù mơ mộng cũng ko kịp nữa,sự thực ko thể chối cãi là 2 người sắp đâm vào 1 gốc cổ thụ ở cuối sườn dốc.Mình ích kỉ đến vậy sao,người ta đã giúp đỡ mình nhiều rồi mà mình còn để mắc nợ lần nữa sao?ko được.
Nghĩ là làm,nàng lấy mình ra đỡ cho cuộc va chạm.Kim ngưu cũng thực sự bất ngờ.Ko ,ta ko cho phép muội.....
Đã qua con dốc......Nhưng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro