Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên bình đi thẳng về phía ngôi nhà mặc cho Ma kết vừa gọi vừa bám theo.Nàng mở cửa ra và đi vào:
- Con về rồi ạ!
-Về rồi à con,vào nhà đi!-bà bà từ trong đi ra,vẻ mặt vui vẻ
Nhưng khi nhìn thấy chàng thanh niên lạ mặt cũng đi vào căn nhà nhỏ bé của bà thì vẻ mặt bà thay đổi ngay lập tức:
-Cậu là ai mà vào đây?
- Dạ,con chào bà bà,hôm nay con đến để đưa Thiên bình về nơi mà nàng ấy cần về ạ!-Ma kết cúi chào lễ phép rồi đi vào việc chính nhưng mọi chuyện ko như chàng nghĩ.
Ngay sau khi nghe câu nói đó,bà bà tức giận và bắt đầu thở dốc, lập tức bà ôm ngực,ngã xuống làm ai nấy ko khỏi bàng hoàng.Nhân mã cùng Song tử chạy ra,mặt mày lo lắng.Thiên bình vội đỡ lấy bà còn Nhân mã thì chỉ tay thẳng mặt Kết ca mà phán:
- Ngươi đã làm gì khiến bà bà như vậy hả?-rồi lại quay sang Bình nhi-Muội đưa bà vào trong trước đi,mọi việc ở đây để ta giải quyết
Thiên bình chỉ kịp''Ừm'' 1 tiếng,rồi sau đó dìu mẫu thân vào buồng.
Còn về Ma kết,chàng chưa kịp hiểu mọi việc đang diễn ra là thế nào,chỉ là 1 câu nói thôi mà,cần gì phản ứng mạnh dữ.Mã nhi giờ đang tức giận tột độ,nàng sắn tay áo lên chuẩn bị ra tay thì bị Song tử giữ lại:
- Khoan đã,hình như ta đã gặp người này ở đâu đó!-Song ca đi quanh vị hoàng đế trẻ 1 vòng rồi bất ngờ thốt lên-A,hoàng huynh,sao huynh lại ở đây?
Ma kết giơ tay ra hiệu đừng nói nhưng muộn mất rồi,cái gì đã thành câu thì ko thể rút lại.Nghe vậy,Nhân mã tò mò:
-Hoàng huynh?-Đầu nàng hơi nghiêng nghiêng và bỗng hét lên-chẳng lẽ người này là....
....Phủ Thái sư....
Xử nữ đang ngồi giữa hoa viên sau vườn,chăm sóc mấy luống hoa là việc mà nàng ưa thích ở đây.Nhìn ngắm mấy bông hoa mà lòng nàng nặng trĩu sự ưu tư.Đến những bông hoa đẹp nhất cũng e thẹn rụt mình lại trước vẻ đẹp ko giấy bút nào tả xiết của nàng.Xử nhi đã cóo che giấu cảm xúc nhưng ko hiểu sao mà trong đầu óc vẫn ko quên được 1 người:
-Tức chết mất,dám quên mình sao,dám quên mình sao?
Vừa nói,nàng vừa vặt cánh những bông hoa mà hàng ngày vẫn chia sẻ vui buồn cùng nàng,tâm trạng bấn loạn thì sao mà vui nổi.Chợt,nàng giật mình bởi 1 ai đó đã đội cái gì đó lên mái tóc óng mượt.Chỉ có thể là.....hoa.Đúng rồi,ko sai,kẻ đó đội lên Xử nữ 1 vòng hoa được kết rất khéo ,nàng quay lại nhìn...ko ai khác vào đây cả,người mà nàng vừa nhắc đến trong cơn giận dỗi lại đang ở ngay trước mắt mà sao lòng vẫn ko vui.Sư tử ngồi xuống,cười tủm tỉm:
- Trông muội xinh lắm!
- Cái..gì chứ!-Câu nói làm nàng ngượng chín cả mặt,chỉ mong có lỗ nẻ nào đó để chui vào
-Mấy hôm trước thấy muội buồn nên ta đã cố tình làm đó,vui ko? -Chàng làm vẻ cún con khiến Xử nữ ko khỏi phì cười
-Hahaha.muội cười rồi,thành công rồi,thành công rồi...-Sư tử vừa nói lớn vừa chạy nhảy tung tăng quanh luống hoa,vẻ uy nghi của thía sư đâu rồi,đâu hết cả rồi.
Gìơ đây nàng thấy mình thật gần gũi với người mà cứ ngỡ sẽ ko có cơ hội.
1 tia hi vọng mới đến với Xử nữ.Xung quanh,hoa đung đưa theo điệu nhạc trái tim thiếu nữ.....Thật đẹp!!!
.....Núi Hoàng tuyền....
Ta đang ở thiên đàng hay địa ngục.Bảo bình tỉnh dậy sau cơn mê,mệt qúa!Còn Cự giải ngồi túc trực bên cạnh thấy nàng như vậy thì rất đỗi vui mừng:
-A,tỉ tỉnh rồi hả,làm muội lo muốn chết!
- Ta đang ở đâu đây,ta chết chưa?-Bảo bình vẫn thấy mơ mơ hồ hồ
- Haizz,lại nói xúi quẩy rồi,tỉ đang ở trần gian và vẫn chưa chết đâu!-Cự giải thở dài rồi khẳng định chắc chắn làm Bảo nhi nhận ra
- Ờ nhỉ,nhưng tỉ nhớ là mình đã trúng tên rồi mà,sao...?
Nàng chưa kịp nói hết câu thì bị người tỉ muội chặn họng
-Là nhờ Bạch thị vệ đó,...-Giải nhi vừa nói vừa chỉ vào Bạch dương đang ngồi câu cá ở bên ngoài(t/g:đính chính lại với các pạn nha!BD câu cá để phục vụ bữa ăn đó,chứ ko chơi dâu hen!)-tỉ biết ko,từ lúc tỉ bị trúng tên,huynh ấy đã ở trong này suốt để truyền công cho tỉ đó,để cứu tỉ từ cõi âm về đây,huynh ấy phải đánh đổi bằng chân khí của mình,giờ thì hay rồi,mất hết võ công mình tu luyện được từ nhỏ đến giờ-rồi nàng nhìn Bảo bình-Tỉ phải trân trọng huynh ấy đó,ở đời người như vậy ko dễ tìm đâu...!
Nói rồi,nàng ra ngoài:
-Muội lên núi hái thuốc đây,tỉ từ từ dưỡng bệnh nhé!
Cũng là vì sở thích hái thảo dược mà y thuật của Cự giải mới cao siêu như thế.Lại nói về Bảo bình,nghe xong câu chuyện,nàng đưa ánh mắt hướng về Bạch dương.
Huynh ấy dám xả thân cứu mình mà mình lại ích kỉ,cứ ngỡ là huynh ấy phản bội mình,Bảo bình,mày thật là dại dột quá đi!
Vừa nghĩ nàng vừa đi ra ngoài mặc cho sức khoẻ hiện giờ chưa ổn định.Nhẹ nhàng ôm lấy Bạch dương,nàng nói nhỏ:
- Đã để huynh lo lắng rồi...
Còn Bạch ca thì vừa nãy có hơi bất ngờ tí xíu nhưng khi đã tự định thần thì quay lại mỉm cười với nàng.
-Sao huynh cứu muội,cứ để muội chết đi có phải hay hơn ko? -Bảo bình nói,vẻ mặt bơ phờ
Bạch dương ko nể nang gì,nắm lấy tay nàng và kéo lại vào vòng tay mình:
- Đơn giản thôi,vì ta yêu nàng!
Đoạn,chàng trao cho Bảo nhi 1 nụ hôn nồng cháy.Sau bất ngờ,nàng cũng nhắm mắt lại,tận hưởng giây phút hạnh phúc,được ở bên người mình yêu.
Đằng xa,1 đôi bồ câu đang bay tự do trên khoảng ko bao la.....


-Hoàng đế vạn tuế vạn tuế,vạn vạn tuế- Vương công công đang sung sướng tột độ trước sự tung hô của bá quan văn võ
Có lẽ hắn vui vì đã đuổi được tên vua mà hắn ngày đêm muốn loại bỏ.Hôm nay là buổi thiết triều đầu tiên của hắn,của riêng hắn....
...Điện Chân long....
- Cảm giác thật tuyệt khi ở đây!-Vương công công ngồi xuống chiếc ghế đặc biệt của hoàng đế,cái nơi mà đến nằm mơ hắn cũng ko dám mơ tới và miệng hết lời khen ngợi.
Còn Lưu phi thì vui vẻ đi tới:
-Hẳn cha đã mãn nguyện?
- KO-Hắn khảng khái trả lời-Chừng nào cái tên cẩu hoàng đế Ma kết vẫn chưa chết thì chừng ấy ta vẫn chưa yên lòng!
Vừa nghe xong những câu nói thật lòng của cha nuôi,Lưu phi sợ hãi lùi lại mấy bước
-Sao?Cha ko được giết phu quân con,hãy tha cho chàng ấy!
Nhìn được điệu bộ khác xa ngày thường đến tức cười của Lưu lan,Vương công công lên tiếng:
-Con nghĩ cha sẽ giết hắn thật sao?
-Vậy cha muốn thế nào?
- Ta sẽ khiến hắn trở thành người của con và chỉ nghe lời mình con mà thôi,ko tư tưởng đến những cô gái khác!-Vừa nói công công vừa xoa đầu nàng
Bấy giờ,nàng mới nở 1 nụ cười.
Phải,chàng phải là của ta,ả tiện nhân kia sẽ ko cản trở chúng ta được nữa đâu?
Rồi cả 2 người phá lên cười,đúng là ''Khẩu phật tâm xà''
....Phủ thượng thư...
Kim ngưu mở choàng mắt,chàng đã ngủ thật say sau những ngày dường như ko chợp mắt.Bỗng chàng nghe thoang thoảng đâu đó tiếng đàn,điệu khúc ấy nghe rất êm tai.Lần theo dấu vết của thứ tiếng đó,Kim ngưu dừng chân trước hoa viên.Đập vào mắt chàng là Song ngư,nàng ngồi bên cạnh chiếc bàn cẩm thạch,những ngón tay búp măng lướt nhẹ trên những dây đàn,tiếng đàn tranh cổ cầm đã quyến rũ chim muông bay về xung quanh,hoa đung đưa theo gió.Làn gió ấy cũng làm tóc nàng bay nhẹ nhàng.Ánh mắt chăm chú,đôi môi mỉm cười tựa đoá hồng.Chiếc áo lụa đào hoà quyện vào sắc đẹp quốc sắc thiên hương của Ngư nhi.
Tâm hồn Ngưu ca giờ đây bay bổng như đang lạc vào cõi tiên và người con gái trước mắt chàng chính là Hằng nga tiên tử.Ko kìm được mình,chàng lấy ra cây sáo mà mình luôn giắt theo bên người,bắt đầu hoà tấu cùng tiếng đàn,tạo ra khúc nhạc du dương.Xung quanh 2 người lá thu rơi nhẹ nhàng,bồ công anh mang theo hi vọng đến hoa viên.
Đang tấu đàn,nghe tiếng sáo của Kim ngưu,Song ngư giật mình,ngước mắt lên và tận mắt nhìn thấy vị mỹ nam mà từ nhỏ nàng vẫn mơ ước được thấy.Kim ngưu cười,nàng cũng cười.Họ đã cùng nhau thêu dệt lên khúc nhạc tình yêu đẹp nhất trần gian.Theo điệu nhạc hoà vào gió bay,trái tim Song ngư tan chảy,chẳng lẽ đây chính là người mà nàng đang kiếm tìm....
...Núi hoàng tuyền....
Nhân mã đang say giấc nồng trong khi trông bà bà.Bên ngoài Gío gào thét,mưa rơi lộp bộp...Nàng co ro vì lạnh.Trong khi đó,Song tử đi vào thấy vậy thì ngồi xuống bên cạnh người con gái tuyệt thế giai nhân,cởi bỏ áo khoác ngoài và choàng lên cho nàng.Vuốt nhẹ mái tóc nàng,chàng thì thầm:
-Muội có biết ta lo cho muội lắm ko?Mà sao muội vẫn ko chấp nhận ta,thằng đàn ông chả ra gì này?
Thực chất,Mã nhi ko hề ngủ,nàng đã nghe thấy toàn bộ lời nói xuất phát từ lòng chàng.Đôi môi nàng cắn chặt.
1 lúc sau,Song tử từ từ đứng dậy ,nhằm hướng cửa mà đi ra
Muội ngủ đi,ta đi đây!
Sau khi bóng Song ca khuất dần dưới ánh đèn le lói.Nàng mới dám mở mắt.Nước mắt lăn dài trên má và tự nhủ thầm
Ko phải muội ko yêu huynh,nhưng chúng ta ko có duyên phận,ko thể có,bởi vì....
Nhân mã hồi tưởng lại khi ấy...
...Qúa khứ...
Bà bà đi tới với 1 giỏ hoa quả:
-Cháu ăn đi!
- Cháu ko có tâm trạng-Nàng phụng phịu
- Vì 2 đứa vừa cãi nhau đúng ko?-Bà bà mỉm cười,vẻ tra hỏi
- Ko hiểu sao hắn ta cứ làm cháu tức điên lên mới chịu yên
- Haizz..-bà thở dài-tiếc rằng 2 đứa có duyên mà ko phận
Mã nhi tò mò:
-Tại sao ạ?
-Cháu muốn biết?Nhiều khi biết nhiều quá sẽ ko tốt đâu!- Bà lão nhìn chằm chằm
Nhân mã bắt đầu cảm thấy khó hiểu và muốn biết toàn bộ sự thật.Nài nỉ mãi,nàng được bà bà dẫn vào 1 căn phòng lạ.Bà lấy trong tủ ra 1 miếng ngọc bội sáng lấp lánh...
-Sao bà có thứ này?Đây là của cháu mà
- Vốn dĩ nó là của bà,cháu có tin là biết về thân thế thật sự của cháu ko?-Bà lão nói,mắt nhìn xa xăm
Sau khi biết được 1 điều rằng''Thật ra nàng là công chúa của non sông Đại hoa hùng vĩ,rộng lớn này , bất ngờ hơn nữa,người bà lão mà nàng sống cùng lại chính là mẫu thân của nàng-Tôn hoàng hậu,sau cuộc chiến thâm cung,bà cùng nàng và hoàng huynh bị đuổi ra khỏi cung,nên 3 mẹ con chỉ còn cách đến trú tạm ở nơi đây.Từ khi nghe tin,Hoàng đế Ma kết lên ngôi
- Con của Qúi phi mà dám đoạt quyền ư?-Bà cười
Cũng từ ngày ấy,Tôn hoàng hậu đã nuôi mộng trả thù,đòi lại ngai vàng cho con trai của mình.''
-Thế là bà đã gửi tôi làm con nuôi cho Mã tướng quân,lợi dụng thế lực vệ binh của ông ta để thực hiện bá nghiệp?-Nước mắt lưng tròng,Mã nhi nói trong đau đớn
Và đúng như dự đoán,câu trả lời của bà bà chính là ''đúng''
Khóc lóc nàng chạy ra khỏi nơi ám ảnh đó ,đầu óc xoay vòng vòng.Cuối cùng thì vẫn chưa kịp nghe hết lời xin lỗi từ người tự nhận là mẫu thân của mình và sự thực...anh trai nàng là ai?
Bà là ai chứ?Dám tự mạo nhận ta là con và đẩy ta vào vòng lốc xoáy quyền lực của bà?Ta ko muốn......
.....
Dưới ánh đèn dầu,bóng dáng 1 người con gái đang khóc thương cho số phận đắng cay của mình.....
Ngoài trời mưa lâm thâm...Lộp bộp..lộp bộp....
Tác giả thienbinhkute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro