Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...............................................................................................................................
...Núi hoàng tuyền...
Cự giải đi vào động,hôm nay nàng tìm được rất nhiều thảo dược giúp ích cho việc trị thương của Yết ca.
- Thiên yết huynh,muội về rồi nè!- Đặt giỏ thảo dược lên vách đá,nàng gọi vang
Thiên yết đi ra khó khăn và nói:
- Muội đi đâu về vậy?
-Ngồi xuống đã nào-Cự giải đứng lên đỡ chàng ngồi và mỉm cười,tay chỉ vào đống cây cỏ có hình dạng kì lạ-Đó,muội lên núi tìm những thứ này,nó sẽ giúp huynh nhiều !
Nhìn thảo dược rồi lại nhìn nàng,Yết yết cười nhạt.
-Huynh cứ đợi đây nhé!muội đi sắc thuốc!
Giải nhi đang định đi thì bị Thiên yết nắm chặt lấy cổ tay,vẻ mặt ko muốn cho nàng rời khỏi chàng nửa bước vậy:
- Để muội đi đi được ko?-Nàng quay lại hơi bất ngờ rồi bảo khiến chàng cũng ko biết nên làm sao, đành buông tay ra.
Sau khi Cự giải đi,Thiên yết nhìn theo vô định.
Rốt cuộc mình vẫn cứ thả em ấy ra.Làm sao đây?.Tự hỏi,chàng lấy trong người ra 1 lọ thuốc màu trắng mà chỉ có chàng mới biết được nó chứa gì bên trong. Áp lọ thuốc vào ngực,Thiên yết cảm thấy mọi việc thật khó với chàng.
...Chân núi...
Thiên bình bưng ra rất nhiều món ăn để lên mặt bàn và mời mọi người ra thưởng thức.Ai nấy đều vui vẻ vì biết rằng nàng nấu ăn chắc chắn rất ngon.Riêng Ma kết thì vẫn cái điệu bộ ta đây,ngồi xuống và ra vẻ trịnh thượng:
-E hèm,mặc dù bữa ăn ở đây rất đạm bạc nhưng...
- Đạm bạc thì mời bệ hạ ra ngoài mà tìm sơn hào hải vị đi,chúng tôi ko ko xứng tầm!-Thiên bình chặn họng Ma kết và bắt đầu mỉa mai làm Kết ca ko khỏi tức giận
-Hahahaha...-chàng bỗng bật cười khiến mọi người giật mình-Muội bây giờ vẫn ko khác xưa,ta chính là thích cái điệu bộ khinh khỉnh của muội đó,Thiên bình công chúa!
Ma kết vừa cười vừa nói những chuyện chả đâu vào đâu.Dường như nàng công chúa kiêu kì ko thèm để ý những lời tầm phào đó,quay sang bà bà và Nhân mã:
- Bà bà,Nhân mã cô nương,sao sắc mặt kém vậy,xảy ra chuyện gì sao?
Bà bà thì chỉ nặn ra được 1 từ''ko sao'' còn Mã nhi vẫn lạnh lùng và hình như câu nói của Thiên bình làm nàng mất hứng nên bỏ đũa và đi ra ngoài.Song tử thấy vậy cũng chạy theo.
Bây giờ mọi người vẫn còn đang ngơ ngác ko hiểu chuỵện gì đang diễn ra trước mắt họ.Hay là có uẩn khúc gì nhỉ?
Trong khi đó,Song tử đã nắm được tay Nhân mã,ko cho nàng chạy:
-Có chuyện gì vậy?
-Huynh ko cần lo cho muội!
-Chúng ta đã có đính ước thì đương nhiên ta có trách nhiêm chăm lo cho muội,ko phải sao?-Vẻ mặt Song ca bây giờ rất nghiêm túc,khác ngày thường
Nhưng điều đầu tiên chàng nghe được từ người con gái đang ở ngay trước mắt chính là:
- Ý huynh là hôn phu?Hahaha...thật nực cười!Huynh nghĩ là muội sẽ chấp nhận hôn sự này sao?Còn lâu
Nói rồi,NHân mã lợi dụng lúc chàng vẫn đang trơ ra thì bỏ chạy
Muội ko thích ta! Đúng rồi,1 kẻ như ta sao có thể để muội đem lòng thương nhớ được chứ?Chính ta đã hại Thiên Linh 1 lần làm cho cô ta vì hận ta mà quay ra đối đầu với Cự giải muội mà.
Vừa nghĩ chàng vừa cười như điên như dại.Miệng cười nhưng có ai hay trái tim chàng đã tan nát khi bị từ chối,đời phải có lúc như thế chứ.
Còn Nhân mã thì đang trốn trong 1 bụi dậm mà khóc lóc.Tại sao ta lại sinh ra ở cõi đời này để phải đau khổ đến tột cùng,Hay là quên đi,quên chàng ấy đi, được ko Nhân mã,mi hãy quên đi,chấp nhận đi....
Làn gió thổi qua đồng nội,cuốn đi cả 2 trái tim đã nát tan của đôi trẻ''Ngưu lang-Chức nữ''...đang đau khổ
...Núi hoàng tuyền...
-Này,muội vừa bắt đựoc con cá này ngon lắm,huynh ăn đi!-Cự giải nói
-Cầm lấy đi!-Thiên yết đưa cho nàng 1 lọ thuốc ,mặt lạnh nhạt
Nhưng Giải nhi đã quá quen với cái tính cách này rồi.Nàng nhìn lọ thuốc 1 lát rồi lên tiếng:
-Thuốc gì vậy?
-Ta đặc chế cho muội đó,uống vào sẽ đỡ mệt mỏi hơn!
Nhìn lọ thuốc rồi lại nhìn Yết ca,nàng mỉm cười.Huynh ấy lạnh lùng bao nhiêu thì sẽ quan tâm mình bấy nhiêu(t/g:hình như cô nương tự tin quá rùi!;CG: đó là sự thực mà!)
Mấp môi vào thành lọ,Cự giải uống 1 hơi hết sạch.Công nhận loại thuốc này ko đắng mà rất ngon:
-Thấy sao?-Yết ca nhìn chằm chằm,vẻ mặt khó hiểu
-Ngon!-Cự giải khen-Nhưng hình như....
Nói rồi, đầu óc nàng bỗng chốc đau lạ thường.Cuối cùng,nàng gục ngay.
Thiên yết nhìn nàng,nói:
-Ko sao đâu,nó sẽ giúp muội khôi phục mọi thứ!
Đoạn,chàng đi ra ngoài,nhẹ nhàng đóng cửa động.
An Hi,mụ biết ko?ta đã sắp thành công rồi!
....................................................................................................
...Thời hiện đại....
''Rầm''-An hi đập bàn đầy tức giận
-Hắn dám phản ta, được!-Cô ta cười khểnh và bắt đầu lập trình.
1 cánh cửa hiện ra,cô ta đi vào trong,mang theo ý đồ to lớn.Thiên yết,ta sẽ bóp nát ngươi vì dám phá kế hoạch của ta....
...............................................................................................................................
...Tại đại điện...
-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
- Các ái khanh bình thân-Sau khi mọi người thực hiện xong những lời chúc tục và nghi lễ cần có,Vương công công tức giận, ngay lập tức vào việc chính-Tả hộ pháp!
- Có thần!-1 vị quan chừng trung niên quì rạp xuống,vẻ mặt sợ hãi như thể sắp chết ko bằng.
-Số thuế huyện An Bình ta đã xem qua,hình như là ko đủ thì phải!
- Dạ,tình hình kinh tế ở huyện đang khó khăn nên mong bệ hạ lượng thứ!
-Lượng thứ?Bay đâu...- Công công cười nhếch mép rồi nói lớn
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kim ngưu ngăn lại:
-Bẩm bệ hạ,người này nói đúng đấy ạ!tình hình ở An bình đang ko tốt nên...
-Nên làm sao?-Hắn thực sự đã nổi cơn tam bành
Thế nhưng Ngưu ca vẫn giữ được bình tĩnh
-Nên để thêm 1 thời gian nữa,với lại từ khi bệ hạ lên thay,ngài đã ra luật thuế khủng khiếp lắm rồi,cho thần mạo muội hỏi 1 câu. Phải chăng bệ hạ đang cố ve vớt của cải của dân?-Chàng nói nhanh nhưng chắc chắn
Bị đánh trúng tim đen,tên công công sợ vãi cả mồ hôi .Tuy vậy hắn vẫn ra lệnh cho quân lính nhốt cả 2 công thần vào ngục tối.Bị lôi đi mà lòng Kim ngưu vẫn ấm ức ko phục.
Ngươi là ai mà dám cả gan như vậy,chỉ là tạm thời quản lý giúp bệ hạ thôi mà,dám phách lối vậy sao?
....Phủ thượng thư...
Song ngư đã giặt xong 1 chậu quần áo và chuẩn bị đem phơi thì 1 gia nhân chạy vào:
-Báo!
-Có chuyện gì?
-Kim ngưu đại nhân đã bị hoàng thượng giam vào ngục tối rồi ạ!
Vừa nghe hết câu,Song ngư xúc động đến nỗi làm rơi cả chậu quần áo xuống đất.
-Huynh ấy..bị bắt?-Nàng ấp úng
....Trong khi đó ....
Ở gần biển,bóng 1 chàng trai lấp ló sau những hàng dương liễu.Bảo bình đi ra,ôm nhẹ lấy chàng :
-Bạch dương,ngoài này sóng to gió lớn,huynh đứng ở đây làm gì?
-Huynh vừa nhận được 1 tin từ bồ câu đưa thư!-Bạch ca mắt nhìn xa ra biển lớn
-Thư viết gì?
-Song ngư cô nương báo tin,Kim ngưu bị bắt vào ngục rồi!Từ ngày Vương công công lên nắm quyền,hắn lạm dụng vơ vét của cải dân chúng,loại trừ đi những vị quan liêm chính,nếu huynh ko ở đây thì giờ này đã chịu chung số phận rồi!Huynh e là hắn còn có âm mưu khác!
Nghe được những lời đó,Bảo bình khẽ giật mình:
-Hắn thật là....Vậy tiếp theo huynh định làm gì?-Nàng buông chàng ra và dò hỏi
Sau khi biết người mình yêu định đi tìm Hoàng đế để giải quyết việc này,nàng sống chết cũng muốn đi cùng bảo vệ.Chàng mất võ công vì nàng thì làm sao nàng lại sợ hiểm nguy mà lùi bước.Biết quyết tâm ko lung lay của Bảo nhi,Bạch thị vệ đành cho nàng theo cùng,mặc dù(t/g:...lòng vẫn ko khỏi lo lắng! )
Ta nguyện vì chàng mà hi sinh tất cả....
Những đợt sóng vẫn cứ đánh vào bờ như 1 luật lệ tự nhiên...
...Phủ thái sư...
Thấy tâm trạng dạo này của Xử nữ ko được tốt,Sư tử lại vất vả đến hỏi thăm:
-Ta đã làm muội vui rồi thì bây giờ đáng nhẽ muội phải ko nên buồn chứ?
Xử nhi nhẹ nhàng tựa vào đôi vai rắn chắc của chàng làm Sư ca xấu hổ hoà chung với sung sướng, chàng cảm thấy hôm nay cô gái này khác ngày thường đến lạ kì
-Ngưu thượng thư bị nhốt rồi à?-Xử ra vẻ nũng nịu hỏi
Đương nhiên là chàng sẽ trả lời vì ai mà chẳng thích được người khác làm nũng cơ chứ:
-Ừm!
- Chắc Song ngư buồn lắm!-Nàng bỗng nhìn thẳng vào chàng-Hay là huynh cứu ngài ấy ra đi!
-Cứu? ,muội nói nực cười thật!-Bây giờ,vị thái sư đã chuyển đổi trạng thái ngay lập tức và đứng dậy,bỏ đi
Nhưng chàng bị Xử nữ giữ lại,nàng lên tiếng:
-Tại sao vậy?
-Ko phải ta ko muốn mà là ko thể-Chàng dịu giọng-muội cứ làm đúng chức trách của mình đi đã!-Đoạn quay lưng đi.
Chẳng lẽ huynh bị lão thái giám ấy điều khiển?Muội sẽ ko để chuyện đó xảy ra đâu,phải khôi phục trí nhớ cho huynh thì may ra....Nghĩ rồi,nàng thở dài.....
(À,đúng rồi,có thế mà mình cũng quên,mình đã quên đăng ảnh An hi nên phải dành it chỗ trong chap,mong các bạn lượng thứ [ vì mình là người rất iu Picture mừ!] )
An hi trong game thì đọc truyện dần các bạn sẽ biết cô ta vào vai nhân vật gì,còn đây là khi ở đời thực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro