Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..............................................................................................................................
...Núi hoàng tuyền...
Cự giải tỉnh dậy sau cơn mê.Nàng oể oải ngáp:
-Oáp...ngủ đã thật!Ơ,mà Yết ca đâu rồi!-Đến bây giờ nàng mới phát hiện ra điều này
Đi ra ngoài ,đập vào mắt nàng chính là Thiên yết.Hứ,mình ngủ có tí mà đã rán cá ăn trước rồi.Rón rén lại gần,Cự giải bất ngờ đập vào vai chàng:
-Nè,ăn lẻ nha!
-Muội làm ta giật hết cả mình!-Thiên yết nói rồi lại quay đi.Theo anh,có lẽ trí nhớ của cô bé vẫn chưa...
Bỗng nàng ngồi xuống,nhìn chàng âu yếm và nói,cắt đứt dòng suy nghĩ của Yết ca:
-Sao anh thở dài vậy,đúng là cảm giác trong game lại giống thật đến vậy!-Rồi cũng thở dài.
Thiên yết vừa nghe xong câu nói ấy liền giật mình và bất chợt ôm vai Cự giải,lay mạnh,vẻ mặt sung sướng đến khủng khiếp
-Em nhớ ra rồi à?thật ko?
- Thật...thật chứ đùa à?-Cự giải ngượng chín mặt,quay đi làm lơ
Cuối cùng,Thiên yết ôm lấy cô trong vui sướng,có lẽ chính Cự giải cũng hiểu,để kiểm soát trí óc 1 người,khôi phục lại được thế này,hẳn anh ấy sẽ tốn rất nhiều công sức.
Ánh hoàng hôn buông xuống,chiếu bóng 2 người...
Liệu kế hoạch của An hi có thành công ?
...Chân núi...
Thiên bình ngồi xuống bên Ma kết và lên tiếng phá tan bầu ko khí tĩnh lặng đến đáng sợ:
-Tôi ko nghĩ là huynh bận tâm đến việc của tôi đến vậy?
-Ko phải vì muội!-Vẻ mặt Ma kết trầm đi-Huynh gánh vác trách nhiệm bảo vệ đất nước và cũng vì tìm muội mà giao cả giang sơn cho tên công công cai quản,kết quả ra sao?Hắn lợi dụng quyền hành để làm những điều sai trái
Thiên bình nhìn chàng mà lòng cũng trầm xuống:
-Ko ngờ vì tôi mà huynh phiền lòng đến vậy,tôi có thể giúp gì?
-Về hoàng cung với huynh!-Đoạn,chàng nắm lấy tay nàng làm Bình nhi giật mình,rút lại 1 cách vội vàng và cười khểnh:
-Cái này,tôi muốn suy nghĩ!
Thiên bình quay lưng đi,lòng thật phân vân.Còn Ma kết,vị hoàng đế trẻ cảm xúc lẫn lộn,giữa công chúa và giang sơn nên chọn ai...
....Trong khi đó....
1 người phụ nữ tay cầm giỏ thức ăn,khuôn mặt được che kín toan đi vào thì bị lính cai ngục giữ :
-Đứng lại!
-Tôi đến đưa thức ăn cho người nhà!-Giọng kiên quyết,người đó trả lời
-Thế thì..-Sau 1 chút lưỡng lự-Vào đi!
Đi men theo các gian phòng nồng nặc mùi máu,người đó thấy thật ghê rợn.Trong căn phong nhỏ góc bên trái,Kim ngưu đang ngồi uống ruợu,lòng đầy căm phẫn.Bỗng chàng nhìn thấy 1 người đi đến nhà lao của mình thì cũng ko mảy may để ý(t/g:đang say mừ!).Chỉ đến khi người đó,để giỏ hoa quả xuống và cởi bỏ khăn che mặt ra thì chàng mới hoảng hồn:
-Song ngư,sao muội ở lại ở đây?
-Suỵt...-Song ngư ra hiệu-Nói khẽ thôi!
Đoạn,nàng lấy 1 cái bánh màn thầu ra và tách đôi.Hoá ra bên trong đó có chìa khoá phòng ngục.Rồi Ngư nhi nhanh nhẹn cởi trói ra cho Kim ngưu.Vừa được cởi trói,chàng vừa hỏi:
-Sao muội có thứ này?
Nàng nhìn chàng mỉm cười:
-Huynh ko biết sao?Đường gia là chỗ thân thiết với quan cai ngục,với lại,chỉ cần lấy danh Thượng thư bộ hình của huynh ra là xong tất!-Kết thúc lời giải thích,người đẹp cũng đã hoàn tất việc của mình.
Trong khi đó,Kim ngưu vẫn đơ ra như tảng đá.Ko ngờ nhìn hàng ngày muội ấy nhu mì,yểu điệu thục nữ như vậy mà hôm nay...dám cả gan cứu mình?.Cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng,Song ngư nói:
-Đi thôi!
-Đi đâu?
-Huynh động não chút đi,trốn chứ còn đi đâu,muội đã gửi thư cho Bạch thị vệ rồi,huynh ấy sẽ đến đón chúng ta đi tìm hoàng thượng!-Nàng noí nhanh,ra vẻ chín chắn
-Cao kiến,cao kiến,...-Chàng thượng thư bây giờ chỉ còn biết nói như vậy.Tiếc thay lại bị gõ trúng đầu
-Đi...
...Điện Chân long....
- Ý ngươi là Ngưu thượng thư đã trốn rồi?-Vương công công hỏi Thiên linh,vẻ hoài nghi(t/g:chắc các bạn biết Thiên linh là ai rùi nhỉ?vì mình đã nói tới trong phần GTNV)
-Dạ thần đảm bảo!
-Báo!!!-1 thị vệ vội vàng hộc tốc chạy vào
-Có chuyện gì?-Công công càng lo lắng hơn
-Ngưu thượng thư đã trốn ngục rồi ạ!
-Hả,cái gì,cho lui!
Thị vệ ''dạ'' 1 tiếng rồi ra ngoài.Chứng kiến cảnh đó,ả Thiên linh cười nhẹ rồi nói kính cẩn:
-Đấy,hoàng thượng thấy chưa?Bây giờ chỉ còn cách nghe lời tiểu nữ thôi!
Ko còn đường lui,hắn đành lệnh cho Thiên linh cùng 1 đoàn người ngay lập tức đi truy lùng Ngưu ca....
Nếu hắn tìm được hoàng thượng thì ngai vàng này ko còn là của ta nữa.Được,phải nhanh chóng đưa bà ấy về giúp sức thôi!
....................................................................................................................................................................
...Núi hoàng tuyền...
1 kiệu phu đợi ở ngoài cổng chờ quyết định.Bà bà vui vẻ chuẩn bị hành lý và quay sang Nhân mã:
-Song tử sắp về rồi,Ma kết và Lệ xuân đang ở đồng cỏ,bây giờ ko còn ai ở đây,con có muốn cùng ta về cung ko?
-Con...-Nhân mã do dự ko quyết
Thấy vậy ,bà bà thúc:
-Nhanh lên,kiệu phu ấy đã đợi ở đây từ sáng rồi,với lại còn lưu luyến gì nơi đây nữa!
Nhưng Mã nhi vẫn ko nỡ lòng,hỏi thêm 1 câu:
-Là ai đưa chúng ta về hoàng cung hả mẹ?
-Là 1 người đặc biệt,đến đó rồi con sẽ biết...
Đúng lúc ra quyết định thì bắt gặp Song tử đi luyện võ về,2 mặt giáp nhau.Chàng tò mò:
-Muội đi đâu?
Nghe vậy,bà liền ngắt lời ngay:
-Nay nó là công chúa rồi,nên nó về nơi cần đến thôi!-Bà bà vênh mặt,vẻ hãnh diện lắm.Còn Nhân mã,nãy giờ nàng cứ cúi đầu,tay siết chặt vạt áo
-Tuy ko hiểu gì,nhưng ta biết 1 điều đơn giản,chắc chắn muội ấy sẽ ko đi theo bà đâu?-Song tử e hèm mấy tiếng rồi dõng dạc tuyên bố.Đoạn nắm chặt lấy tay nàng,định đưa vào nhà thì bị chính Nhân mã giựt tay ra,nàng nói trong nước mắt:
-Tại sao ta phải đi theo huynh-Rồi lại nhìn mẫu thân-Đúng,ta ham tiền của,ham danh lợi nên ta muốn về hoàng cung để sống an nhàn,sung sướng đấy,huynh đã vừa lòng chưa?
Cuối cùng,nàng nhanh nhẹn lên kiệu để ngăn ko cho chàng phát hiện ra những hạt trân châu tuôn ra từ khoé mắt:
-Phu ngựa,đi nhanh!
Sợi dây roi da quất mạnh,chú ngựa đau điếng hí lên 1 tiếng rồi chạy đi.Song tử cố đuổi theo nhưng vô ích,sức chạy của con người làm sao mà bằng loài phi mã kia.Kiệt sức,chàng qùi gối xuống đống bùn gần đó,nơi vẫn còn ẩm sau cơn mưa rả rích đêm qua.Thế là hết!Đang tự than thân trách phận thì 1 tia sáng hiện ra trong tâm trí chàng.Đúng rồi!Trong vườn sau còn có ngựa.Song ca vui vẻ đi ra đó,nhưng hi vọng của chàng đã dập tắt ngay sau khi nhìn thấy con ngựa già còi cọc.Trời ạ!Với sức nó thì sao mà đuổi kịp.
Vẫn mong mỏi yêu cầu của mình được ông trời đáp ứng,chàng thúc con ngựa già lên đường...
Hoàng hôn buông xuống....sắp tối rồi!...
...Rừng rậm...
-Huynh chạy đi,muội ko còn sức nữa rồi!-Song ngư vừa thở hồng hộc vừa giục
- Ko,ta quyết ko bỏ mặc muội-Kim ngưu đến cạnh nàng,đỡ dậy
- Sao huynh biết có người đuổi theo!
-Huynh nghe đằng xa có tiếng người ngựa,số lượng rất đông!
Qủa ko sai,vừa dứt lời,2 người đã bị 1 đoàn người ngựa,áo giáp binh khí đầy đủ bao vây.Song ngư lo lắng,ko biết làm gì.Thấp thoáng thấy muội muội,Xử nữ xuống ngựa,chạy đến:
-Sao muội ở đây?
-Tỉ tỉ,muội sợ-Ngư nhi khóc lóc ôm lấy Xử, đoạn ngước lên nhìn-Họ là ai?Đến cứu bọn muội sao?
-Cô thật là ngây thơ-1 người phụ nữ cũng xuống ngựa,lên giọng-Cô nghĩ chúng ta đến cứu cô và tên Thượng thư ngốc kia sao?Chẳng qua là cái cô Xử nữ gì đó cứ muốn đi theo cho nên mới tạo ra cái cảnh dở khóc dở cười này...
Cô ta đang hống hách thì bị chặn họng bởi 1 giọng đàn ông,Sư tử tiến tới:
-Thiên linh cô nương,cô ko nên lăng mạ họ như vậy!
-Thế mà gọi là lăng mạ ư?-Cô ta nhìn thẳng vào mắt chàng và cười,hiếm người trên đời lại giám làm thế với 1 vị thái sư.Rồi ả hất tóc,quay sang đám thị vệ,đỏng đảnh nói:
-Nhốt tạm chúng vào!
-Rõ!-Rồi đám người nhanh nhẹn tới trói 2 người phạm nhân tội nghiệp lại và đeo gông cho họ.Xử nữ nhìn muội muội mà ko dám nói 1 tiếng.Còn vị thái sư cũng ko dám phản công ả ta mà chỉ nhẹ nhàng đưa Xử nhi ra bờ sông:
-Vừa nãy thấy muội tức giận vậy,ta lo nên đưa muội ra đây!
-Huynh đúng là..mang danh thái sư mà chả làm gì được ả!-Nàng phụng phịu
-Ta...-chưa kịp giải thích thì cả 2 nghe đằng xa có tiếng kêu cứu nên vội vàng đến đó ngay.
1 cô gái bị rơi xuống sông và đang chìm dần,may là có 2 người họ ở gần đó chứ nếu ko thì...Sau khi đưa được cô nương kia lên bờ an toàn.Xử nữ vén mái tóc của cô gái ấy sang 1 bên.Ngay lập tức,cả 2 kêu lên:
-A,công chúa!
-Cô ấy bị sặc nước rồi!-nàng sợ hãi
-Ko sao!Ta chỉ hỏi là nếu ta làm thế muội có ghen ko?
-Ta....ko chắc nên...-Trước đây,vì có quen biết người tây nên nàng biết Sư ca sẽ làm gì.Vì vậy,hiểu ý quay đi!Má ửng hồng vì ngượng(t/g:tốt nhất ko nên nhìn,chứ nhìn được thì tui lại vất vả viết thêm tấn bi kịch cho 2 người;STử,XN:biết rồi,nói mãi!)
Tác giả thienbinhkute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro