Chương 1: Chiến sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh giang và Nguyệt giang là hai con sông quan trọng bao quanh Trấn Phù Quốc, mỗi con sông đều quan trọng trong đời sống và phát triển của vùng đất này. Sông Tịnh thuộc Trấn Phù Quốc được biết đến như nguồn nước lành mang lại mùa màng phồn thịnh cho người dân nơi đây, còn sông Nguyệt nằm bên hữu giúp thuận lợi cho việc giao thương với các nước lân cận.

Trên bờ sông Nguyệt, một tiểu cô nương khoảng mười hai, mười ba, vác hai bao lớn trên vai, bước đi về phía chiếc thuyền nhỏ đậu bên bờ.

Một hán tử nhận lấy những bao đồ từ tiểu cô nương, đưa cho nàng mười lăm văn tiền.

"Hôm nay cho ngươi thêm năm văn tiền, về mua thêm áo ấm mặc." Hắn nói tay vẫy nhẹ.

Tiểu cô nương người gầy gò, ốm yếu, y phục mỏng manh không che được sự lạnh giá của mùa đông, nàng vui mừng nhận tiền từ hán tử.

"Đa tạ Diệp thúc!" Nàng cười tươi, hàm răng trắng ngời nét thanh tú.

Hán tử xua tay nói: "Không cần đa tạ ta, nương ngươi nằm liệt giường, ta xem nương như hài tử của mình, lại nói một tiểu cô nương đáng lý ở nhà thêu thùa lại đi vác bao như nam nhân, thật là xót xa."

Nàng gãi gái đầu, mặc dù ngày ngày người khác nói vậy, nhưng với Diệp thúc - bằng hữu của nương, nàng không thể nói qua loa.

"Diệp thúc đã giúp đỡ nương và cháu rất nhiều, giờ đây nương bệnh không thể xuống giường, chỉ còn cháu có thể chăm sóc nương, nếu như ở nhà thêu thùa thì lấy đâu tiền để mua thuốc cho nương chứ?"

Diệp thúc thở dài, lấy một lạng bạc từ trong người ra, đưa cho nàng, nhưng nàng không nhận.

"Cứ cầm đi, coi như ta trả công cho ngươi trước. Một lạng bạc này, ngươi làm công cho ta ba tháng là đủ trả rồi."

Giọng nói nàng nghẹn lại, hai tay run run nhận lấy lạng bạc từ Diệp thúc.

"Cháu sẽ cố gắng hết sức làm công cho thúc, đa tạ thúc."

Diệp thúc "Ừ" một tiếng, nói nàng mau về nhà đi, hắn cũng sắp phải đi rồi.

Tiểu cô nương không biết giấu bạc ở đâu, nghĩ tới nghĩ lui liền dấu vào trong ngực, nhanh chóng lên trấn đổi tiền.

Nàng - Song Tử, phụ thân mất từ khi nàng chưa ra đời, mẫu thân thì ốm đau liên miên, năm ngoái mẫu thân do không chú ý đã bị một chiếc xe ngựa trên trấn va vào, từ đó nương không thể đi lại bình thường.

Đến Thành Nguyệt An, sau khi đổi tiền xong, Song Tử chưa bao giờ được cầm nhiều tiền như vậy, miệng nàng cười toe toét, vừa đi vừa chạy tung tăng về nhà.

Nhưng khi đi ngang qua khu rừng vắng vẻ, bầu trời đột nhiên sập tối. Mọi ngày, con đường này luôn đông người qua lại, nhưng lần này không có một bóng người nào. Cảm giác lạ lẫm bao trùm lòng, làm nàng sợ hãi.

Tim nàng đập nhanh, không dám đi chậm, chỉ biết tăng tốc độ về nhà. Ngôi nhà nhỏ của nàng nằm sâu trong thôn An Lạc, nơi cuối cùng của thành Nguyệt An, cũng là điểm giao thoa giữa Trấn Phù Quốc và Vạn Liên Quốc.

Gần đến cổng thôn, nàng nghe thấy những tiếng hét thảm thiết vang lên từ bên trong thôn. Tim nàng chợt thắt lại, lẽ nào thổ phỉ đã đến?

Song Tử lanh trí nhảy lên cây, vài ba võ mèo này là do Diệp thúc dạy nàng để phòng thân. Mắt hạnh híp lại nhìn phía xa, đây không phải thổ phỉ mà là quân lính của Trấn Phù Quốc.

Binh lính mặc quân trang màu đen với viền xanh - đó là quân trang đặc biệt của Trấn Phù Quốc!

Nhưng nhanh chóng, tiếng rên thảm thiết từ các trai làng trong thôn đã cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Họ bị binh lính hành hạ treo ngược, dùng roi sắt đánh thẳng vào đầu.

Nàng nghe chúng nói buộc thôn phải giao ra phó tướng của Vạn Liên quốc. Nhưng thôn của nàng không bao giờ xuất hiện người lạ, nếu có người lạ thì sẽ không cho vào. Tại sao tướng quân Vạn Liên lẩn trốn trong thôn chứ?

"Nương!" Nàng đau lòng gào lên, nương nàng bị bọn chúng kéo ra giữa thôn. Lệ rơi đầy mặt, nàng hận không thể không xông đến giết bọn chúng.

Một nam nhân đeo mặt nạ vàng, thân áo giáp bạc uy dũng cầm thương, cưỡi hắc mã, lao vào thôn.

Các binh lính đồng loạt quỳ gối xuống, hô lớn: "Tướng quân!"

Nam nhân đeo mặt nạ vàng tinh xảo, che kín dung mạo, chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng.

"Đã tìm thấy hắn chưa?" Giọng nói của y uy nghiêm.

Binh lính kéo mẫu thân của Song Tử, nói: "Báo cáo tướng quân, thuộc hạ phát hiện trong nhà goá phụ này có ngọc bội của phó tướng Vạn Liên, ép ả nói ra nhưng ả không chịu nói."

Nam nhân mặc giáp bạc lạnh lùng lệnh: "Đưa ngọc bội cho ta xem."

Y cầm ngọc bội trên tay, nhìn qua đã biết không phải, ngọc bội này khắc chữ "Liên" là của dân thường Vạn Liên chứ không phải dấu ấn quân đội - chữ "Vạn". Nếu không xem kỹ sẽ dễ nhầm lẫn. Viên ngọc bội này mang dấu "Liên." Người này là người dân của Vạn Liên, không phải như lính như đã báo.

Y siết chặt dây cương rồi nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt bà lão, y hơi hạ thấp cơ thể để có thể nhìn rõ mặt bà.

"Ngọc bội của ngươi?"

Goá phụ ốm yếu không thể quỳ, bị tên lính hất ngã, bà nằm dưới đất sợ hãi trả lời: "Ngọc bội này của phu quân đã mất của ta, không phải ngọc bội của phó tướng Vạn Liên mà các người nhắc tới."

Y đứng trầm ngâm một lát, sau đó trả lại ngọc bội cho bà. Rồi y đứng thẳng, tức giận đạp vào tên lính thối tha bên cạnh. Cú đá mạnh mẽ đập vào ngực gã, làm gã  va vào thùng phân ngựa phía sau.

Gã phun ra ngụm máu lớn, cảm giác nội tạng trong người bị đảo lộn, xương ngực rạn nứt đau nhức. Gã không thể đứng lên được, chỉ hấp hối nằm dưới đất.

Tất cả mọi người hít ngụm khí lạnh, không dám lên tiếng hay hành động gì khác.

"Đã tìm sai, còn dám ra tay người già trẻ nhỏ, các ngươi dám trái lệnh của ta sao?" Giọng y nghiêm khắc.

Các tên lính khác đồng loạt quỳ xuống, tuy giờ đây tiết khí chưa vào đông nhưng lại cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, chân trần đi trên tuyết.

"Thuộc hạ không dám." Họ đồng thanh.

Đôi mắt sắc bén lướt qua từng người, mí mắt của họ giật giật liên tục, không dám ngẩng đầu lên.

Y đầy nộ khí: "Tốt nhất là không dám, nếu kẻ nào dám như hắn thì mang đầu đến gặp ta!"

"Nếu không thấy thì rút quân, tránh làm thương người vô tội."

Tướng quên hừ mạnh một tiếng, dùng lực nhảy lên lưng ngựa, thúc bụng ngựa để nó chạy đi.

*****

Một tháng sau đã chính thức bước vào lập đông, mùa đông lạnh giá bao phủ mọi ngả đường. Những phố phường, người dân đi lại đều phải quấn kín áo choàng, tay cầm ô che mưa tuyết trắng xoá.

Chốn kinh thành phồn hoa rực rỡ, nơi nơi tụ hội khách làng chơi. Nếu ai đi ngang qua mà chưa một lần ghé thăm Ngũ Hoa Lâu, thật tiếc nuối cả đời.

Ngũ Hoa Lâu được xây dựng bởi một quan viên trong triều đình, như tên gọi, nơi này có năm tầng lầu. Lầu thứ nhất được xây theo dạng võ đài, ở giữa đặt một sân khấu lớn dát vàng được giăng đầy dải lụa đủ màu sắc, bàn ghế gỗ quý xung quanh để khách quan đến xem kịch.

Lầu thứ hai là nơi trưng bày những vật phẩm quý giá trong kinh thành, mỗi năm một lần sẽ tổ chức phiên đấu giá tại đây. Lầu thứ ba là dãy phòng trọ dành cho các khách nhân. Lầu thứ tư là nơi các vương tộc đến thư giãn, với các phòng tắm xông hơi nước nóng. Lầu thứ năm là lầu đặc biệt, nơi ở của chủ nhân xây dựng nơi này.

Bỗng cửa bị đẩy ra, hắc y nhân quỳ xuống bẩm báo: "Vương gia, bên ngoài sắp xếp ổn thoả xong rồi ạ."

Bóng lưng nam nhân đứng bên cửa sổ, vừa hiu quạnh vừa cô độc. Những giọt mưa xen lẫn tuyết giá lạnh lẽo rơi lên người, thấm ướt y phục. Dường như y không cảm nhận được cái lạnh rét buốt, vẫn bình thản đứng đó.

Những ngón tay thon của y dài hữu lực, y vân vê chiếc ngọc bội màu xanh ngọc, ngón tay cái vuốt dọc hàng chữ được khắc trên đó.

"Bên phía Vạn Liên thế nào rồi?"

Hắn cúi đầu, đảo mắt một lát rồi lựa lời bẩm báo: "Phó tướng Vạn Liên mất tích, Đại tướng quân đang truy lùng rồi ạ."

Y nhướn mày, hồ nghi hỏi: "Bổn vương tung tin rồi, hắn vẫn chưa tìm thấy à?"

"Vương gia có lòng nhưng Đại tướng quân không tin, cho nên vẫn tự tra soát."

Y cười lạnh, vừa cất ngọc bội vào trong ngực vừa ngồi xuống, thong thả rót trà.

Hắc y nhân trong lòng lo lắng, hắn im lặng quỳ dưới đất, đầu cúi thấp chờ lệnh từ Vương gia. Vương gia cao cao tại thượng, y là Trấn Thiên Bình - Tuệ Quận vương quyền cao chức trọng, huynh trưởng của Đương kim Hoàng thượng.

Thiên Bình nâng cao tách trà, sau đó nhẹ nhàng nghiêng tay đổ trà xuống đất.

*Choảng* Tiếng vật rơi, tách trà vỡ nát.

Hắc y nhân hít sâu một hơi, căng thẳng đáp lại: "Vương gia?"

"Ngươi quay về truyền lệnh cho thủ lĩnh, không cần bảo hộ phó tướng Vạn Liên, hãy thả hắn ra."

Hắn nuốt nước bọt, thốt lên: "Vâng, thuộc hạ đi ngay."

Ánh mắt Thiên Bình kiên định, nếu hắn không tin, y cũng hết cách. Mọi chuyện sau này, y sẽ không ngần ngại trực tiếp ra tay.

*****

"Phó tướng Diệp Thanh báo Đại tướng quân hành động rồi thưa Hoàng thượng." Tú công công khom người bẩm báo.

Cự Giải đang phê duyệt tấu chương cũng phải dừng lại, ngước nhìn ánh đèn đang nhảy múa, trong lòng hắn có một dự cảm không lành.

"Hơn một vạn binh lính của Vạn Liêu đang ẩn nấp phía sau núi Kiên An đúng không?"

"Dạ, còn có hơn năm ngàn lính đang mai phục xung quanh Thành Nguyệt An thưa Hoàng thượng."

"Truyền chỉ của trẫm, cho phép Đại tướng quân dẫn thêm năm nghìn lính của trẫm, hành động dứt khoát nhanh chóng trở về."

Tú công công vội vàng lui ra ngoài, truyền mệnh lệnh của Hoàng thượng, lính cấp báo lập tức cưỡi ngựa xuất cung.

Cự Giải trầm tư nhìn vào ánh đèn, trận chiến này không chỉ quyết định sự an nguy của Thành Nguyệt An mà còn liên quan đến vận mệnh của vương triều.

Ngoài điện, trời tối đen như mực, cơn mưa tựa như thác nước không ngừng trút xuống, âm thanh tựa như vũ bão đều khiến người ta càng thêm lo lắng.

*****

Tại núi Kiên An, Phó tướng Diệp Thanh đang chỉ huy quân lính chuẩn bị cho trận chiến.

"Đại tướng quân, Hoàng thượng đã phê chuẩn, ta sẽ nhận năm nghìn quân tiếp viện." Diệp Thanh khẩn cấp báo cáo.

Kim Ngưu chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt y sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào bản đồ trải rộng trước mặt. Mỗi đường nét, mỗi ký hiệu trên bản đồ nguy hiểm đang rình rập.

"Phân quân làm hai mũi tấn công." Y ra lệnh, chỉ vào bản đồ, nói tiếp: "Một mũi tập kích từ phía bắc, mũi còn lại từ phía tây, chúng ta phải hành động nhanh chóng, không để cho quân Vạn Liên có cơ hội phản công."

Diệp Thanh cùng các vị tướng quân nghe xong, lập tức quay người ra ngoài.

Trong khi đó, tại doanh trại quân Vạn Liên phía sau núi Kiên An, Đại tướng quân Vạn Liên đang bàn bạc với các thuộc hạ.

"Chúng ta phải hành động cẩn trọng, quân Trấn Phù không dễ đối phó." 

Một phó tướng lên tiếng: "Chúng đang truy lùng phó tướng Hải Sự, không biết huynh ấy thế nào rồi."

"Hải Sự lành ít dữ nhiều, nếu hắn hy sinh, Hoàng thượng cũng sẽ luận công ban thưởng, còn chúng ta không được thất bại, trận chiến này ta sẽ mai phục để tiêu diệt từng đợt quân tiếp viện của chúng."

Ánh mắt Đại tướng quân sáng lên vẻ quyết tâm, trận chiến này không chỉ quyết định sống còn của đội quân mà còn liên quan đến danh dự của Vạn Liên quốc

*****

Trải qua đêm mưa lạnh rét buốt, mưa tuyết giờ đây trở thành cơn mưa máu đỏ đẫm cả một khu rừng. Tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp nơi, như những âm thanh của địa ngục trần gian.

"Đại tướng quân!" Phó tướng Diệp Thanh hét lên đầy kinh sợ, chỉ vì nhắc nhở Tướng quân rằng đằng sau có người tập kích nên sơ suất bị một tên lính chém vào chân trái.

Kim Ngưu cầm bảo kiếm Huyền Diệu chém bay đầu những kẻ ngáng đường. Dùng chân húc nhẹ vào bụng hắc mã ra lệnh nó xông lên. Hắc mã chạy như bay tiến về phía trước, hai cái tai linh hoạt nghe ngóng mũi tên gió, nó lách thân né tránh để chủ nhân và nó tránh bị thương.

Y hiểu ý, xoa đầu nó như động viên, qua một hồi mưa rơi đổ máu cuối cùng cũng kết thúc. Y chém chết một phó tướng Vạn Liêu và bắt sống hơn tám ngàn quân lính.

Phó tướng Diệp Thanh khóc không hết nước mắt, lết chân què đi đến bên cạnh Kim Ngưu. "Đại tướng quân, thuộc hạ sắp không chịu nổi nữa rồi, chân này chắc phải chặt đi."

Kim Ngưu nghe vậy bèn cúi người kiểm tra chân của hắn. Vết đâm sâu xuyên thủng xương chân, kẻ đâm may mắn không biết huyệt vị nên không bị nguy hiểm. Y xé vạt áo trong, cẩn thận bọc lại cho hắn, y nói: "Ngươi về quân doanh trước, ta ở lại xử lý."

Phó tướng thụ sủng nhược kinh, hắn vội vã kéo tay y:"Tướng quân để thuộc hạ tự làm là được rồi."

Kim Ngưu im lặng dừng tay, ánh mắt trầm tư nhìn vào vết thương đang rỉ máu của Diệp Thanh. Sau đó y phủi lớp tuyết còn đọng trên vai, từng bông tuyết tan chảy trong hơi ấm của chiến bào, thấm vào vạt áo y.

Hiện tại bên phía Thành Nguyệt An không biết thế nào, phó tướng Hải Sự của Vạn Liên vẫn đang ẩn trốn ở đó. Mắt y nhìn xa xăm, suy nghĩ về những bước đi tiếp theo. Trận chiến này chưa kết thúc, y biết nguy hiểm vẫn còn đang rình rập.

"Diệp Thanh, ngươi trở về quân doanh chữa trị trước, ta sẽ lo liệu phần còn lại." Kim Ngưu trầm giọng ra lệnh, ánh mắt kiên định như lưỡi kiếm.

Diệp Thanh cúi đầu, vẻ mặt đầy lo lắng: "Tướng quân hãy cẩn thận."

Kim Ngưu gật đầu, nhìn theo bóng dáng Diệp Thanh lảo đảo trở về quân doanh. Y biết rằng mình phải nhanh chóng đến Thành Nguyệt An, không thể để phó tướng Hải Sự có cơ hội phản công.

Y lên ngựa, ánh mắt sắc bén quét qua chiến trường đầy xác lính địch, máu từ trận chiến đã nhuộm đỏ mặt đất, tạo nên một khung cảnh kinh hoàng.

"Tiến lên!" Y ra lệnh, giọng nói mạnh mẽ vang lên giữa không gian u ám. Đoàn quân dưới sự chỉ huy của y nhanh chóng tập hợp, chuẩn bị tiến về Thành Nguyệt An.

Khi đoàn quân tiến gần đến Thành Nguyệt An, Kim Ngưu cảm nhận được sự căng thẳng tăng lên. Y quay sang một tên lính, ra lệnh: "Ngươi đi trước, báo cáo tình hình."

Tên lính nhanh chóng lao đi, Kim Ngưu hít sâu, ngước nhìn bầu trời u ám, mưa tuyết dần thưa thớt, nhưng trái tim y vẫn nặng trĩu.

"Hải Sự, lần này ta sẽ không để ngươi thoát." Y thầm thì, ánh mắt sắc lạnh như băng.

Một lúc sau, tên lính quay trở lại, vẻ mặt lo lắng: "Tướng quân, phó tướng Hải Sự đã di chuyển quân đội vào rừng rậm phía đông, hắn định lợi dụng địa hình phức tạp để đánh du kích."

"Chuẩn bị mai phục, chúng ta sẽ chia quân thành hai đường, bao vây hắn từ cả hai phía." Y ra lệnh:  "Không để cho bất kỳ tên lính nào của Vạn Liên có cơ hội thoát."

Đoàn quân nhanh chóng tiến vào rừng, y dẫn đầu một nhóm từng bước đi thận trọng trên con đường lầy lội. Tiếng chim đêm thỉnh thoảng cất lên, phá vỡ sự tĩnh lặng rợn người. Kim Ngưu cảm nhận được sự hiện diện của kẻ địch, từng bước tiến sâu vào, tay nắm chặt bảo kiếm Huyền Diệu.

Bất chợt, một mũi tên xé gió lao tới, cắm phập vào thân cây gần đó. Y nhanh chóng né tránh, ánh mắt lóe lên tia sát khí. 

"Phản công!" Y ra lệnh, giọng nói như sấm rền giữa rừng.

Cuộc chiến nhanh chóng trở nên ác liệt, tiếng gươm giáo va chạm, tiếng hò hét vang lên khắp nơi. 

Trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, Kim Ngưu thấy bóng dáng Hải Sự, hắn đang cố gắng lẩn tránh, nhưng không thể thoát khỏi tầm mắt của y.

"Hải Sự!" Kim Ngưu hét lên, lao tới với tốc độ như vũ bão. Hải Sự quay lại, nhận ra sự hiện diện của y, ánh mắt hắn lóe lên sự hoảng loạn.

Cuộc đối đầu giữa hai người diễn ra gay cấn, Hải Sự cố gắng tấn công, nhưng Kim Ngưu nhanh chóng né tránh. Trong một khoảnh khắc, y cầm chắc Huyền Diệu, đâm xuyên tim của Hải Sự.

Phó tướng Vạn Liên ngã gục xuống đất, hơi thở đứt quãng: "Ngươi... không thể... thắng mãi mãi..." 

Hắn trợn mắt, ngừng thở, Kim Ngưu đứng lặng, nhìn xuống kẻ địch đã gục ngã, giọng nói lạnh lùng đáp trả lời người chết: "Dù có phải trả giá cả mạng, nhất quyết không thua." 

Cuộc chiến kết thúc, Kim Ngưu ra lệnh thu dọn chiến trường và đưa các binh lính bị thương trở về. Mưa tuyết dần ngừng, nhưng trong lòng y vẫn còn nặng trĩu, trước mắt cần mang đầu Hải Sự và phó tướng trước đó về cho Hoàng thượng.

Khi Kim Ngưu tiến cung, Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương liền dừng lại, đích thân đón tiếp.

"Bẩm Hoàng thượng, thần mang đầu của phó tướng Vạn Liên treo trên cổng thành, bắt sống tám nghìn hai trăm lính Vạn Liên, xin Hoàng thượng xử trí."

Cự Giải vui trong lòng, hắn cao hứng hạ lệnh mang ghế ban ngồi đối với Kim Ngưu.

"Tạ Hoàng thượng." Kim Ngưu bình tĩnh nhận ân điển, quy củ ngồi xuống ghế.

"Bên ta tổn thất bao nhiêu?" Cự Giải hỏi.

"Bẩm, sáu trăm bảy mươi bốn quân lính."

Nụ cười trên mặt Cự Giải ngày càng nở rộ, hắn nhìn Kim Ngưu giáp còn chưa thay, toàn thân dính đầy máu, trông vừa oai hùng vừa đáng sợ.

"Ta thay mặt dân chúng đa tạ khanh mới phải, nhờ có khanh mà quốc thái dân an."

Kim Ngưu hành đại lễ, không dám nhận lời tạ ơn của Hoàng thượng, y cúi thấp đầu, cẩn trọng đáp: "Thần không dám, Hoàng thượng quá lời, ngài anh minh dẫn lối cho thần, nếu không có Hoàng thượng cũng sẽ không có thần ngày hôm nay."

Cự Giải tiến đến đỡ Kim Ngưu đứng dậy: "Ái khanh mau về nghỉ ngơi, trẫm miễn khanh ngày mai không phải vào triều."

"Tạ Hoàng thượng."

Kim Ngưu rời khỏi hoàng cung, trong lòng y nhẹ nhõm hơn một chút, mặc dù giành chiến thắng, nhưng tổn thất quá lớn không thể coi thường.

Trong lúc đó, tin tức chiến thắng của Đại tướng quân lan truyền khắp kinh thành, dân chúng tụ tập ngoài thành, đợi chờ xem đầu của phó tướng Vạn Liên treo trên cổng thành như một minh chứng cho sự bảo vệ vững chắc của Trấn Phù Quốc. Đồng thời, những giọt nước mắt cũng rơi vì những người lính không thể trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro