Chương 2: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau, bầu trời trắng xoá, cỗ xe ngựa chạy như điên trong rừng sâu, bị mười tên hắc y nhân bám sát, quyết không buông tha.

"Biểu đệ, cẩn thận!" Một mũi tên xé gió, lướt qua mặt Lam y công tử, cắm sâu vào thân cây. Hàng loạt mũi tên bay vun vút, xe ngựa chao đảo, nghiêng ngả.

"Đằng trước là vực sâu, đệ sợ chúng ta sẽ phải bỏ mạng tại đây." Thiếu niên siết chặt dây cương, thúc giục ngựa chạy nhanh.

Thiếu nữ trong xe ngựa nắm chặt thanh kiếm, lòng lo sợ nghĩ đến cảnh mình và biểu đệ rơi xuống vực.

"Không thoát được đâu!" Tên hắc y nhân gào lên, đuổi theo sát nút.

Phía trước là vực sâu, thiếu niên hoảng hốt kéo dây cương để ngựa dừng lại.

Hắc y nhân cũng dừng lại, giương cung tiễn, bao vây hai người.

Hồng y thiếu nữ phong thái tao nhã, dung mạo như hoa, đứng bên cạnh là lam y công tử thân cao tám thước, gương mặt góc cạnh sắc bén, khí chất bất phàm.

"Đại tiểu thư, thế tử không chạy nữa sao?"

"Gan các ngươi cũng lớn lắm", nàng hừ lạnh: "Ai phái các ngươi đến hành thích ta?"

Thủ lĩnh cười lớn, đáp: "Xuống hỏi Diêm vương đi." Dứt lời, mấy chục mũi tên phóng đến.

Xử Nữ vận nội lực kéo Thiên Yết bay lên cao, rồi dùng toàn lực đạp trên không bay sang vách núi phía trước.

"Đuổi theo!" Hắc y nhân hô lên.

Hai tỷ đệ chạy không dám ngoảnh lại, mũi tên như mưa đuổi theo. Đột nhiên, vai nàng bị trúng tên, sức lực dần yếu đi.

Thiên Yết hốt hoảng đỡ nàng, sợ sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch, có thể chết ngay lập tức.

"Chủ nhân có lệnh, bắt sống đại tiểu thư, nếu thế tử ngài không nhúng tay, chúng ta sẽ để ngài đi, nhưng nếu thế tử cố chấp, đành phải giết chết không tha!"

Thiên Yết để nàng dựa vào ngực mình, nhìn xung quanh tìm tia hy vọng. Bầu trời u ám, xung quanh đều là cây cối rậm rạp, một con vật cũng không có nói gì là con người, tia hy vọng sống không còn.

Y và biểu tỷ đang trên đường đến Vạn Liên quốc để tìm cố nhân. Không ngờ đang đi thì thích khách tập kích, chúng đuổi theo từ núi Phong Hà đến núi Dĩ Lâm, vượt qua ba bốn ngọn núi không chịu buông tha, chắc hẳn chủ nhân bọn chúng quyết tâm giết biểu tỷ bằng được.

Thiên Yết không cam tâm, hận nói: "Trước khi chết cũng phải cho ta biết rõ ràng, chủ nhân các ngươi là ai?"

"Ngươi không xứng biết tên ngài, chỉ trách Xử Nữ tiểu thư có phúc không thể hưởng."

Xử Nữ thều thào: "Các ngươi muốn giết ta thì cứ giết, biểu đệ ta vô tội, tha cho hắn đi."

Hắc y nhân liếc nhau, thủ lĩnh giương cung, cười lạnh đáp: "Mời thế tử đi cho."

Nàng híp mắt nhìn bốn hắc y nhân bao vây, nếu nàng không trúng độc thì khả năng ứng chiến vẫn còn, tiếc rằng khi bị trúng tên, độc dược phát tán rất nhanh, cơn đau truyền từ bả vai khiến cho trí lực của nàng không còn tỉnh táo.

Ở đây cách doanh trại của Đại tướng quân không xa, nếu phát tín hiệu thì khả năng được cứu rất lớn. Không chờ đợi nữa, nàng rút ra một cây pháo nhỏ, rút dây bắn lên trời. Ánh sáng pháo đỏ rực, uy lực lớn, dù ngàn dặm cũng thấy, hắc y nhân đá mạnh vào cánh tay nàng, nàng suýt ngất.

Thiên Yết kịp phản ứng, phóng kim vào mắt tên thủ lĩnh.

"Á!" Gã thét lớn, chim chóc hoảng sợ bay tán loạn. Các hắc y nhân khác lao tới, nhưng đột nhiên, tất cả đồng loạt ngã gục, chết ngay tại chỗ.

*****

Xử Nữ không biết hôn mê đã bao lâu nhưng khi nàng tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong doanh trại. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn bả vai bị băng bó vẫn bị thấm máu.

Nàng không nghĩ rằng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, cứ nghĩ mình và biểu đệ đã bỏ mạng nơi hoang dã nhưng không ngờ rằng người ấy lại đến nhanh như vậy.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, nam nhân mặc giáp bạc bước vào, gương mặt che bởi mặt nạ vàng. Chỉ có nàng dám nhìn thẳng vào y, dám thân thiết với y.

"Đa tạ huynh, Kim đại tướng quân." Xử Nữ cười tươi như hoa, dù bị thương không giảm nét xuân trên mặt.

Đại tướng quân đứng bên giường, không vui quở trách: "Muội biết nếu ta không đến đúng lúc thì sẽ ra sao không?"

Xử Nữ mím môi, cúi đầu im lặng. Một lát sau, nhỏ giọng hỏi: "Muội hôn mê bao lâu rồi?"

"Hai ngày."

"Thiên Yết có bị thương không?"

"Không."

Kim Ngưu nắm cằm nàng, buộc nàng ngẩng đầu, tim Xử Nữ đập mạnh, không dám thở mạnh, khoảng cách gần nàng ngửi thấy mùi sương phong trần từ y. Kim Ngưu hạ thấp người nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của nàng.

"Muội, muội..." nàng lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng.

"Nói ta biết, có phải muội muốn đào hôn không?" Kim Ngưu hỏi, ánh mắt sắc bén, không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt nàng.

Xử Nữ mở to mắt, vội vàng đáp: "Không, không có, muội cùng biểu đệ đi Vạn Liên tìm cố nhân thôi, không phải đào hôn."

Y siết chặt ngón tay, cằm nàng đỏ lên, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.

"Ta mong muội không phải, nếu đúng là thật, Tuệ Quận vương nhất định sẽ không tha cho muội."

Lồng ngực nàng nhói đau, đôi môi nhỏ mím chặt, run rẩy hỏi: "Dù Tuệ Quận vương không tha muội, huynh có giúp muội không? Huynh biết muội không muốn gả cho y mà..."

Kim Ngưu nhìn nàng, ánh mắt dần mềm lại, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn: "Muội biết ta không thể làm trái lệnh Hoàng thượng, hôn sự này đã định, ta không thể giúp muội thoát khỏi."

Xử Nữ cảm thấy nỗi thất vọng tràn ngập, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn muốn cho mình một cơ hội bày tỏ: "Huynh biết rõ muội, muội có ý với huynh mà, huynh thật sự không cảm nhận được sao?"

Cánh tay Kim Ngưu cứng đờ, đôi mắt thâm trầm nhìn nàng: "Một tháng nữa muội gả cho Tuệ Quận vương rồi, mọi chuyện sau này phải cẩn trọng, ta -"

Nàng không cam lòng, nắm tay y: "Huynh chỉ cần nói trong lòng huynh có muội hay không, một chút thôi cũng được...xin huynh..."

Kim Ngưu siết chặt bàn tay nàng, đáy mắt y loé lên đau đớn mà y cố gắng che giấu: "Xử Nữ, muội biết ta không thể trả lời, trách nhiệm của ta là bảo vệ quốc gia, không phải tình ý của mình."

Xử Nữ rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn không buông tay: "Nếu muội không gả cho Tuệ Quận vương, huynh sẽ làm gì? Huynh sẽ bỏ mặc muội sao?"

Cổ họng Kim Ngưu nghẹn lại, y giữ bình tĩnh: "Nếu muội không gả cho Tuệ Quận vương, phủ Thừa tướng sẽ bị liên lụy, muội hiểu chứ?"

Xử Nữ buông tay Kim Ngưu, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng cảm thấy mọi hy vọng đã tan biến: "Huynh thực sự không có chút tình cảm nào với muội sao? Tất cả những gì chúng ta đã trải qua đều không có ý nghĩa gì với huynh sao?"

Kim Ngưu quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt của nàng: "Xử Nữ, ta không có lựa chọn nào khác, kháng chỉ là tội khi quân, đừng để tình ý của mình làm ảnh hưởng đến tương lai của cả gia tộc muội."

Nàng cười khổ, đẩy y ra, giọng nàng đầy chua xót: "Huynh thật sự tàn nhẫn..."

Kim Ngưu cảm thấy từng lời của nàng như dao cắt vào lòng y, nhưng y không thể làm gì khác: "Ta xin lỗi, nhưng đây là con đường mà chúng ta phải đi."

Xử Nữ không nói gì thêm, nàng quay mặt đi, lòng đầy đau đớn. Hoàng thượng dựa vào ý chỉ ban hôn của tiên đế, ban hôn cho nàng và Tuệ Quận vương, chính thất uy nghi quyền quý. Nhưng nàng không muốn, bởi vì trái tim nàng đã chứa một người, nhưng người đó coi giang sơn xã tắc là tất cả. 

Lần này nàng đánh cược, cược bản thân nói dối tất cả mọi người đến Vạn Liên tìm cố nhân, nhưng thật ra nàng đến tìm y, một phần trốn tránh hôn lễ, một phần nàng muốn bày tỏ tình ý cho y biết. 

Nàng thật sự hận, hận bản thân yếu đuối, hận bản thân bị người khác áp đặt, tương lai sau này phải vì gia tộc, nếu vì bản thân thì nàng sẽ mang tội danh bất hiếu.

Kim Ngưu im lặng một lúc, rồi thở dài: "Muội nói đến Vạn Liên tìm cố nhân, có cần đi nữa không?" 

"Không đi nữa, muội phải về rồi." Nàng thẫn thờ đáp.

Đột nhiên, màn bị vén lên, Diệp Thanh gấp gáp vào trong bẩm báo: "Đại tướng quân, quân lính Vạn Liên đã nhổ doanh trại, rút quân rồi ạ, bây giờ chúng ta có cần đuổi theo không?"

"Đi xem trước." 

Xử Nữ nhìn y đi ra khỏi lều, nàng thẫn thờ ngồi xuống giường, nắm chặt hai bàn tay.

*****

Buổi tối gió lạnh, đốm lửa tí tách đốt sáng bừng doanh trại, tiểu cô nương xách giỏ tre đi vào trong.

"Song Tử cô nương hôm nay lại mang thức ăn đến cho tướng quân à?" Phó tướng cười nhận lấy hộp đựng thức ăn từ tay nàng.

Song Tử e thẹn trả lời: "Ta chỉ trả ơn mà thôi."

Thật ra, hơn một tháng trước, sau khi Đại tướng quân xuất hiện dẹp yên giặc loạn quấy nhiễu trong thôn, y còn mang lương thực cứu tế cho người dân trong thôn tránh được một kiếp chết vì đói. Giờ đây, trưởng làng cùng các lão trong thôn muốn trả ơn, vàng bạc châu báu không có nên quyết định sẽ cùng nhau hợp lực nấu ăn cho tướng quân. Dù biết trong doanh trại có ngự trù nhưng ngoài nấ nướng  lại chẳng biết làm gì để trả ơn.

Diệp Thanh thì thầm: "Ta thấy Đại tướng quân đang không vui, cô nương tạm thời đừng vào làm gì."

Song Tử nghiêng đầu nhìn vào trong lều thì trông thấy y đang ngồi suy tư.

"Tướng quân chưa dùng thiện sao?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

"Vẫn chưa, hay là cô nương vào đi, tướng quân dùng thiện xong chắc sẽ ổn hơn."

Nàng gật đầu, vén rèm bước vào. Kim Ngưu ngước mắt nhìn nàng, cau mày hỏi: "Cô nương lại đến?"

Nàng hành lễ với y, sau đó đặt giỏ tre lên bàn trà.

"Tiểu nữ được trưởng làng giao phó mang thiện đến mời ngài dùng."

Y trầm ngâm, phất tay để nàng bày thiện.

Trước mặt y là hai món mặn, một canh và một bát cơm trắng to. Nàng nhanh nhẹn cầm một bát nhỏ xúc cơm vào rồi đặt bên tay y. Lúc đặt bát cơm ngay cạnh y thì phát hiện mu bàn tay trái của y chảy máu.

Nàng lo lắng hỏi: "Tại sao Đại tướng quân không băng vết thương?"

"Vết thương nhỏ, không đáng."

"Nhỏ cũng phải xử lý chứ, để lâu không may nặng thì sao?"

Song Tử hốt hoảng, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Kim Ngưu, nói tiếp: "Để tiểu nữ giúp ngài băng bó."

Kim Ngưu không đáp, ánh mắt lạnh lùng thoáng qua, nhưng không cản nàng. Song Tử nhanh nhẹn lấy băng vải trong giỏ, nhẹ nhàng nắm lấy tay y, bắt đầu băng bó vết thương. Những động tác dịu dàng và chu đáo của nàng khiến y thoáng chút mềm lòng, nhưng y nhanh chóng giấu đi.

"Ngài đừng nhìn ta như vậy, nếu ngài không muốn thì có thể xuất một chưởng đánh chết tiểu nữ."

"Ta không phải là sát nhân, chỉ là từ trước đến nay chưa có ai dám làm thế với ta."

Song Tử cười nhẹ: "Ngài suốt ngày lạnh mặt, người muốn lại gần cũng chẳng dám."

Y nhìn lòng bàn tay mình, nghi hoặc hỏi: "Cô nương không sợ ta?"

"Ngài đâu phải ma quỷ, chưa kể ngài là ân nhân cứu mạng cả thôn của tiểu nữ, tiểu nữ sợ thì sẽ không đến."

Sau khi băng bó xong, Song Tử lùi lại một bước, cúi đầu: "Đại tướng quân nên nghỉ ngơi, dưỡng thương cho tốt."

Kim Ngưu nhìn nàng, đôi mắt y dịu xuống một chút: "Cảm ơn."

Song Tử gật đầu, nhẹ nhàng lui ra khỏi lều. Bên ngoài, nàng vô tình chạm mặt Xử Nữ đang đứng chờ. Xử Nữ nhìn nàng, không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng chút buồn bã. Song Tử cúi đầu hành lễ rồi rời đi.

*****

Bảy ngày sau, kinh thành nhộn nhịp hẳn lên bởi tin tức Đại tướng quân đại thắng trở về. Các con phố tràn ngập người dân, ai ai cũng mong muốn được nhìn thấy đoàn quân hồi hương. Trong dòng người đó, có một tiểu cô nương xinh đẹp.

"Tiểu thư đợi nô tỳ với!" Nô tỳ Tịnh nhi chạy theo tiểu cô nương phía trước.

"Tịnh nhi đừng theo ta nữa, trở về đi." Tiểu cô nương ngoảnh đầu hét lớn.

Tiểu cô nương đó là Ma Kết, tam tiểu thư phủ Thừa tướng, là nhi nữ thứ ba của Thừa tướng đại nhân và Lan Hoa quận chúa, cốt cách nàng kiêu ngạo, không để ai vào mắt. Nàng có mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn. Hôm nay nàng mặc y phục màu hồng phấn tinh xảo, càng tôn lên vẻ kiều diễm của nàng.

"Tam tiểu thư nghe lời nô tỳ đi mà, hôm nay đường phố đông nguy hiểm lắm, chúng ta về phủ chờ tin được không?" Tịnh nhi lo lắng thuyết phục.

"Phí lời, trong thư Đại tỷ viết hôm nay sẽ cùng Đại tướng quân hồi kinh, ta không ra đón chẳng khác nào thất lễ?!" Ma Kết phản bác, ánh mắt kiên định.

"Nhưng hồi phủ vẫn đón được mà tiểu thư, Tịnh nhi xin ngài đó, nếu lát nữa không thấy tiểu thư, Tướng gia phạt chết nô tỳ như lần trước..."

Câu nói này vô cùng hữu hiệu khiến cho tiểu tổ tông phía trước đứng lại, dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn tỳ nữ.

"Ta đã nói ngươi ở lại phủ rồi còn đi theo ta làm gì hả?" Ma Kết trách móc.

Tịnh nhi khóc không ra nước mắt, nói: "Nô tỳ lo tiểu thư xảy ra chuyện, trước khi tướng gia rời phủ có lệnh nô tỳ không rời tiểu thư nửa bước..."

Hai nàng đang đứng bên hông tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành, nơi người người đứng dài thành hàng nghênh tiếp Đại tướng quân hồi kinh.

Phía xa, ngàn binh lính oai dũng, phất cờ cưỡi ngựa uy nghiêm đi vào thành. Dẫn đầu không ai khác chính là Đại tướng quân - Kim Ngưu, người mà khi nhắc đến ai ai cũng lấy làm kiêu hãnh.

"Đại tướng quân hồi kinh! Đại thắng trở về!" Người dân tung hô trong niềm vui sướng khi nghe tin giặc loạn được dẹp yên.

Tiến vào thành, mọi người thấy phía sau Đại tướng quân còn có một cỗ xe ngựa, không biết người nào đang ngồi trong đó, nhưng Ma Kết thừa biết đó là ai.

Nàng chen lấn xô đẩy, thân thủ nhanh nhẹn trèo lên cây, cánh tay nhỏ bé trắng trẻo vẫy vẫy về phía xe ngựa.

"Đại tỷ! Đại tỷ!" Nàng gọi lớn hy vọng Xử Nữ bên trong xe ngựa có thể nghe thấy.

Trong xe ngựa, Xử Nữ ngồi yên, khi nghe tiếng gọi, nàng vén rèm nhìn ra, thấy Ma Kết đang vẫy tay, nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt nàng.

Đoàn binh gần đến, Kim Ngưu mặc áo giáp bạc, đeo mặt nạ như mọi lần. Ma Kết nhảy xuống cây, nhanh nhẹn chạy tới xe ngựa nhưng bị binh lính ngăn cản. 

"Đại tướng quân an hảo!" 

Kim Ngưu thấy nàng, ngoắc tay để nàng tới gần, binh lính hiểu ý né ra tạo khe hở cho nàng vào trong.

"Muội về phủ trước, lát nữa đại tỷ của muội sẽ hồi phủ."

"Đa tạ huynh đã đưa đại tỷ trở về an toàn." Ma Kết cúi đầu cảm kích, nàng cười tươi rồi xoay người đi vào đám đông.

Xe ngựa tiếp tục tiến vào kinh thành, trong tiếng hò reo của người dân.

*****

Cuối năm, trời quang mây tạnh, thời tiết lạnh giá. Ngày hôn lễ của Tuệ Quận vương và Xử Nữ đã đến, kinh thành lại một lần nữa nhộn nhịp. Đường phố được trang hoàng lộng lẫy, đèn lồng đỏ treo cao, bông hoa tươi thắm trải dài khắp nơi. Từng đoàn người đến chúc mừng.

Phủ thừa tướng trang trí lộng lẫy, người ra người vào nườm nượp. Trong phòng, Xử Nữ mặc hỷ phục đỏ rực, những hoa văn tinh xảo thêu kim tuyến. Mái tóc nàng được búi cao, điểm xuyết những đóa hoa vàng lấp lánh. Thừa tướng đứng bên cạnh, vỗ nhẹ đầu nàng, nhìn nhi nữ bằng ánh mắt yêu thương.

"Hôm nay là ngày trọng đại của con, phụ thân mong con sẽ bách niên giai lão, phu thê hoà hợp."

Mắt nàng đỏ hoe, gượng cười: "Phụ thân, con sẽ cố gắng sống thật tốt."

Tiếng trống, tiếng chiêng vang lên ngoài cửa, báo hiệu kiệu hoa đã đến. Ma ma cầm tấm khăn voan chỉ vàng phủ lên đầu, che khuất gương mặt nàng.

Xử Nữ được các thị nữ dìu ra ngoài, nàng nhìn thấy kiệu hoa đỏ rực. Nàng bước lên kiệu, hơi vén khăn lên quay lại nhìn phụ thân và tiểu muội, ánh mắt nàng chất chứa bao nỗi niềm không thể nói ra. Nàng dừng bước, xoay người quỳ gối trước mặt Thừa tướng, kính cẩn nói:

"Nhi nữ xuất giá, sau này không thể ở bên báo hiếu phụ thân, xin phụ thân giữ gìn sức khoẻ, an hưởng tuổi già."

Lão thừa tướng vội đi tới đỡ tay nàng: "Tuệ Quận vương phi đứng dậy đi, mau lên kiệu, giờ lành đến rồi."

Nàng nắm chặt tay Thừa tướng lần cuối, sau đó được Ma ma dìu lên kiệu.

Đoàn rước dâu bắt đầu di chuyển, tiếng trống chiêng vang dội khắp kinh thành. Xử Nữ ngồi trong kiệu hoa, lòng nàng đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Nàng biết rằng từ nay cuộc sống của nàng sẽ thay đổi hoàn toàn.

Hôn lễ diễn ra trong không khí trang trọng, tổ chức tại phủ Tuệ Quận vương, không chỉ có những quan lại và khách quý, mà còn có Hoàng thượng, Hoàng quý phi và Duẫn Thân vương đến làm chủ. 

Tuệ Quận vương đứng chờ nàng ở cửa phủ chính, hắn mỉm cười khi thấy Xử Nữ bước ra khỏi kiệu. Nàng cúi đầu, nắm lấy tay của Ma ma, bước từng bước chậm rãi, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình.

Thiên Bình chỉnh tề trong bộ hỷ phục rực rỡ, bước đến bên Xử Nữ. Dáng vẻ hắn uy nghi, khí chất cao quý khiến ai nấy đều kính phục. 

Kim Ngưu đứng từ xa, lòng y như bị xé toạc. Y cố gắng giữ vững biểu cảm, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Xử Nữ. Những ký ức về những ngày tháng hạnh phúc bên nàng hiện về, từng khoảnh khắc như những mũi kim đâm vào trái tim y.

"Nghi thức bắt đầu!" Tiếng quan lễ nghi vọng lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Ngưu.

Thiên Bình và Xử Nữ tiến lên bệ cao, cúi đầu làm lễ. Tiếng trống, tiếng chiêng vang lên như thúc giục, nhưng trong lòng Xử Nữ, tất cả đều trở nên mờ nhạt.

"Nhất bái thiên địa!" Giọng quan lễ nghi vang lên.

Hai người cúi người bái lạy, lòng nàng chùng xuống, giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng không ai thấy được vì lớp khăn voan che mặt.

"Nhị bái cao đường!" Giọng quan lễ nghi lại tiếp tục.

Hai người tiếp tục cúi lạy trước Hoàng thượng và lão Thừa tướng, sau đó cúi lạy Duẫn Thân vương ngồi trên xe lăn.

"Phu thê giao bái!" giọng quan lễ nghi dứt khoát.

Một khắc này, Thiên Bình và Xử Nữ quay mặt đối diện nhau, cùng nhau cúi đầu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Xử Nữ thoáng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thiên Bình, trái tim nàng lại thêm phần nặng trĩu.

"Nghi lễ thành, đưa tân nương vào tẩm phòng!" giọng quan lễ nghi vang lên, chấm dứt mọi nghi thức.

Nàng được dẫn vào tẩm phòng, nơi nàng sẽ bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống mà nàng chưa bao giờ mong đợi. 

Trong đêm tân hôn, Xử Nữ ngồi bên giường, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng nhạc hỷ bên ngoài vang lên rộn ràng, nhưng trong lòng nàng trống rỗng. Nàng biết rằng từ đây, cuộc sống của nàng sẽ mãi mãi thay đổi, một lòng một dạ với phu quân, không thể thay lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro