Chương 3: Hoà thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến sự Kiên An Sơn đã chấm dứt, đại thắng trở về. Toàn quân Vạn Liên rút lui về nước, nhận thánh chỉ của Hoàng thượng, Kim đại tướng quân cũng thu xếp nhổ doanh trại, dẫn binh trở về.

Kể ngày chiến thắng đến nay đã được bốn tháng. Từ mùa đông lạnh giá cho đến mùa xuân ấm áp, tuyết trắng xoá cũng đã dần tan hết, trả lại cây cối xanh xôi đâm chồi nảy lộc.

Thượng triều, Cự Giải mặc long bào ngồi trên long ỷ, hắn im lặng nghe các quan thần bẩm báo.

Đại tướng quân đứng cạnh Thừa tướng, nhớ tới sứ giả Vạn Liên quốc tới cầu hoà, nguyện dâng công chúa hoà thân. 

"Bẩm Hoàng thượng, Vạn Liên quốc bày tỏ thành ý dâng ba thành trì phía Nam cho Trấn Phù ta, còn có một nghìn con bò, dê, một số cống phẩm." 

Cự Giải gật đầu, thâm trầm hỏi: "Hoàng đế Vạn Liên hào phóng vậy, hình như còn dâng công chúa đến hoà thân."

Lão thừa tướng liếc nhìn Kim Ngưu, khom lưng nói thay y: "Hoàng thượng, thần nghĩ Vạn Liên có ý cầu hoà, Hoàng thượng yêu thương công chúa hết mực, lần này nguyện ý hoà thân chắc hẳn sau chiến sự Kiên An Sơn, bọn chúng bị tổn thất rất nhiều."

"Ừm, trẫm cũng nghĩ giống Thừa tướng, nhưng các khanh nghĩ công chúa nên gả cho ai đây?"

Các quan thần nhìn nhau, dãy người bên phải đứng ngay ngắn, đứng đầu là Duẫn Thân vương mặc triều phục màu xanh uy nghiêm, đầu đội mũ quan màu đen. Bên cạnh là Tuệ Quận vương với gương mặt lạnh nhạt nghe bọn họ bàn tán.

"Tuệ Quận vương đã thành thân, vậy... còn Duẫn Thân vương chưa thành thân."

"Ngươi bớt lời, công chúa cao quý, để nàng nhập hậu cung của Hoàng thượng là cách tốt nhất."

"Nhưng hình như Hoàng thượng không có ý này."

Tiếng xì xào bàn tán khiến Cự Giải nhức đầu, hắn vô long ỷ một cái, mọi người lập tức im lặng.

Cự Giải trầm giọng nói: "Trẫm hiểu rõ suy nghĩ của các khanh, công chúa Vạn Liên nguyện ý hòa thân để giữ gìn hòa bình, nhưng quyết định gả nàng cho ai không thể tùy tiện, trẫm sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng, bãi triều."

Mọi người cúi đầu tuân mệnh, không ai dám phản đối. Riêng, Duẫn Thân vương trong lòng dậy sóng, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Cự Giải, dường như y muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng. Y biết rõ mình không muốn hoà thân, nhưng với tình hình hiện tại người được chọn không ai khác ngoài mình.

Thiên Bình cúi thấp người nói bên tai Song Ngư, thì thầm : "Hoàng thúc đừng nghĩ nhiều, ý chỉ của Hoàng thượng đã sớm định đoạt, người hồi phủ chờ tiếp chỉ đi."

"Ngươi." Song Ngư lạnh lùng nhìn hắn, châm chọc: "Bổn vương không cần ngươi nhắc nhở."

Thiên Bình cười nhạt, cúi đầu bước lùi lại một bước, không nói thêm lời nào. Song Ngư quay lại nhìn đám quần thần đã tản ra, trong lòng nặng nề. Y biết rõ nhiệm vụ hòa thân này không chỉ là gánh nặng mà còn là một thử thách đối với lòng trung thành và lòng tự tôn của y.

Bước ra khỏi đại điện, Duẫn Thân vương lặng lẽ theo sau, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của Cự Giải. Trong lòng y rối bời, không biết nên làm thế nào để thoát khỏi tình thế này. Y đẩy xe lăn về phía Nam Thư phòng của Hoàng thượng. 

Đằng xa, y trông thấy một đoàn người tiến về phía này. Nô tài khiêng kiệu, bên trên chính là Hoàng quý phi, dung nhan nàng sắc sảo, y phục lộng lẫy, thuê hoa văn tinh xảo bằng kim xuyến màu vàng. Mỗi bước kiệu đi, vạt áo dài rực rỡ của nàng như toả sáng dưới ánh nắng mờ nhạt.

Duẫn Thân vương dừng lại, kiệu của Hoàng quý phi đến gần. Nàng nhìn thấy y, khẽ gật đầu, một nụ cười thoáng hiện trên môi.

"Duẫn Thân vương." Bảo Bình cất tiếng, giọng nói thanh thoát nhưng đầy quyền uy: "Ngài đang đi đâu vậy?"

"Thần đang đến Nam Thư phòng của Hoàng thượng." Y rũ mi mắt, giọng trầm lắng trả lời.

Nàng nhìn y một lúc, ánh mắt như xuyên thấu tâm can của y: "Ngài có vẻ lo lắng, có chuyện gì làm ngài bận lòng sao?"

"Chuyện nhỏ thôi, Hoàng quý phi tìm Hoàng thượng sao?"

Nàng hơi ngập ngừng: "Ta có chuyện muốn nói với Hoàng thượng, nếu Duẫn Thân vương có việc gấp thì xin ngài vào trước."

Song Ngư ngẩng đầu lẳng lặng nhìn nàng, Hoàng quý phi phong thái ôn hậu, có phần giống mẫu nghi thiên hạ. Nhớ ngày trước, nàng còn là một tiểu cô nương tinh nghịch, luôn gọi y là "Ngư ca" vô cùng thân thiết, nhưng nay nàng đã trưởng thành, trở thành một vị Hoàng quý phi cao cao tại thượng, gọi y một tiếng "Duẫn Thân vương" đầy xa cách.

"Chuyện không quan trọng, lúc khác ta đến bẩm báo, Hoàng quý phi có việc mau vào trong, bên ngoài khí trời ẩm ướt không tốt." 

Nàng được tỳ nữ thân cận tên Tiểu San đỡ xuống kiệu, khách khí nói: "Vậy bổn cung đi trước, đa tạ Duẫn Thân Vương."

Song Ngư nhìn theo bóng dáng của Bảo Bình bước vào trong, trong lòng dâng lên một cảm giác bùi ngùi. Cảnh vật xung quanh dường như cũng lặng lẽ chia sẻ cùng y nỗi niềm khó tả này. Những kỷ niệm xưa chợt ùa về, những tiếng cười đùa, những ngày tháng vô lo vô nghĩ giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.

Trong cung điện, Bảo Bình đi qua hành lang dài, trong lòng cũng dậy lên những cảm xúc phức tạp. Nàng nhớ về những ngày tháng vô tư khi còn nhỏ, khi "Ngư ca" luôn ở bên cạnh, bảo vệ và che chở nàng. Nhưng nay, mỗi người đã có một trách nhiệm riêng, một con đường riêng phải đi.

"Hoàng quý phi, đến rồi ạ," Tiểu San nhẹ nhàng nhắc.

Bảo Bình gật đầu, điều chỉnh lại y phục rồi bước vào Nam Thư phòng.

*****

Ngày hôm sau, Hoàng thượng hạ chỉ Duẫn Thân vương hoà thân cùng công chúa Sư Tử. Hôn lễ diễn ra vào ba tháng sau, ngày mười lăm tháng sau sứ đoàn Vạn Liên sẽ đến nghị hoà cùng công chúa.

Ở phủ Duẫn Thân vương, đôi mắt phượng thâm trầm của y hướng về cây hoa đào trước sân. Từng cánh hoa rơi tựa như trái tim y dần buông xuống. Y nhớ lại những ngày tháng xưa, khi nàng còn tươi cười ở bên. Giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức xa xăm, mỗi lần nghĩ tới lòng y lại đau nhói.

Đôi mắt y dừng lại một cánh hoa đang rơi chậm rãi, y tự hỏi liệu có thể nào mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng y biết, những cánh hoa rơi không thể quay về cành, cũng như trái tim nàng không thể trở lại như xưa. 

Y là Duẫn Thân Vương, Nhị hoàng thúc của Đương kim Hoàng thượng. Thuở nhỏ, bạo bệnh khiến đôi chân y không thể hoạt động, phải ngồi xe lăn. Phụ hoàng y đã truy tìm thần y khắp nơi nhưng vô phương cứu chữa, chỉ nói một câu: "Là mệnh, sẽ có ngày đi lại được."

Khi mười sáu tuổi, y xin phụ hoàng ban đất phong, tránh xa mọi thị phi trong hoàng cung. Đất phong của y nằm ở phía Đông Trấn Phù Quốc, cách xa kinh thành. Tuy nhiên, tiên đế vì thương yêu y đã xây phủ thành của y ngay trong kinh thành, để y ở gần hoàng cung và gần tiên đế.

Trấn Phù Quốc và Vạn Liên Quốc giao tranh, chiến sự kéo dài, sinh linh lầm than. Nhận thấy không bao lâu trận chiến sẽ kết thúc, Vạn Liên Quốc sức tàn không thể kéo dài, lập tức cầu hoà, liên hôn hai nước.

Khi Vạn Liên Quốc đến hoà thân, Hoàng đế thấy chỉ còn y là chưa thành thân nên liền ban hôn. Y nhắm mắt cam chịu tiếp chỉ, trong lòng cười khổ, thương thay cho công chúa phải chịu cảnh phu quân tật nguyền.

*****

Mùa hè nóng bức, bầu trời quang đãng với những đám mây trắng bồng bềnh trôi, tiếng ve kêu râm ran hòa cùng tiếng chim hót líu lo, tạo nên một bản hòa ca tự nhiên. Tiếng trống chiêng vang dội khắp kinh thành, báo hiệu một sự kiện trọng đại đang diễn ra.

Ngày đại hôn của Duẫn Thân vương cuối cùng đã đến. Y mặc hỉ phục đỏ rực, ngồi trên xe lăn gỗ, sắc mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi sự phức tạp. 

Đám đông dân chúng tụ tập hai bên đường, ai nấy đều háo hức chờ đợi để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại này. Những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, cờ hoa rực rỡ phủ khắp đường phố, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa náo nhiệt.

Kiệu đỏ tám người khiêng từ đằng xe đi tới, đoàn người mặc đồ đỏ khiêng rương đỏ to lớn cẩn thận đi đến phủ Duẫn Thân vương. Dẫn đầu là Kim Ngưu, khí chất phong độ tiêu sái, cưỡi bạch mã dẫn đầu đoàn rước đâu. Hôm nay hắn mặc y phục lễ nghi màu đỏ đậm giành cho Tiền dẫn quan.

(*前引官 Tiền dẫn quan: Vu tìm trên mạng, là người dẫn đầu đoàn rước và giữ gìn trật tự.)

Sau nghi thức, tân nương được đưa về phòng tân hôn. Đêm động phòng hoa chúc, Song Ngư đẩy xe vào phòng, tiếng lộc cộc vang lên hòa vào tiếng hò hét còn ở phía ngoài xa.

Cửa phòng mở, hai nô tỳ theo hầu hành lễ với Song Ngư, y phất tay ra hiệu cho họ đứng lên.

Nàng mặc giá y lộng lẫy ngồi trên giường hỷ đỏ rực, đầu trùm khăn hỷ che đi gương mặt mà y chưa từng nhìn thấy, hai tay đặt chéo trên chân theo quy củ.

"Thỉnh vương gia nhận gậy mở khăn." Ma ma theo hầu y từ lúc lọt lòng đứng bên cạnh đưa cây gậy màu đỏ.

Song Ngư nhận lấy, khớp tay cầm chặt cây gậy, từ từ đưa đến gần khăn hỷ trên đầu nàng. Y chưa từng thấy dung mạo của nàng, chỉ nghe nhân gian đồn đại rằng nàng là công chúa độc nhất vô nhị ở Vạn Liên Quốc bởi đôi mắt màu xám trong như nước, hút hồn người khác. Dung mạo tuyệt trần, khuynh đảo trần gian tựa như tiên nữ.

Nghe đến đây, y cười nhạo mình, một nữ tử xinh đẹp động lòng người như vậy lại cam chịu thành thân với y, thật đúng là đáng thương.

Khăn hỷ bị hất lên cao, lộ ra dung mạo chấn động lòng người. Làn da trắng nõn, mày dài đẹp đẽ cân đối, mi dài như quạt, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn, đặc biệt đúng như nhân gian đồn đôi mắt màu xám trong trẻo như nước. Khi y nhìn thẳng vào mắt nàng, trái tim y chậm một nhịp.

"Thỉnh vương gia, vương phi uống rượu giao bôi." Ma ma cầm trên tay một cái khay đựng hai ly rượu tinh xảo và một bình rượu.

Y rót rượu vào hai ly rồi đưa cho Sư Tử, nàng thẹn thùng nhận lấy, vòng tay qua tay y rồi uống. Xong xuôi tất cả, ma ma và nô tỳ hành lễ, nói những lời hoa mỹ rồi cùng nhau ra ngoài, để lại tân lang tân nương trong phòng.

Sư Tử đắn đo một lúc rồi nhìn phu quân của mình. Nàng không nghĩ người mà nàng gả lại là vị Duẫn Thân Vương.

Y không hẳn là người bệnh tật quấn thân, ngoại trừ đôi chân vô tri vô giác ấy, dung mạo tuấn mỹ, ôn nhu như ngọc. Chàng mặc hỷ phục tôn lên dáng người cao lớn. Đáng tiếc chàng không thể đứng được.

"Trên mặt ta có dính gì sao?" Giọng nói trầm ấm của y vang lên, phá vỡ sự im lặng.

Sư Tử giật mình, đôi má ửng hồng, ánh mắt hơi xao động: "Không... không có gì." 

Nàng lúng túng đáp lời, đôi mắt xám long lanh như nước hồ thu khẽ liếc nhìn y rồi lại cúi đầu.

Y đẩy xe đến trước mặt nàng, hỏi khẽ: "Ta đáng sợ lắm à?"

"Không phải." Sư Tử ngước mắt lên, giọng nói mềm mại khiến người nghe vô cùng yêu thích.

Y gật đầu từ chối cho ý kiến, ra hiệu cho nàng đến bàn ăn, trên bàn rất nhiều món phong phú mới lạ.

Song Ngư đưa một miếng bánh có in hình chữ hỷ cho nàng, ôn nhu hỏi han: "Để nàng chờ lâu, chắc cũng đã đói, bánh này ta dặn dò trù phòng làm thêm, bánh rất nổi tiếng trong kinh thành, mùi vị đặc trưng của Trấn Phù, nàng mau nếm xem có ngon không."

Sư Tử nhận bánh từ y, cắn một miếng, chưa kịp nhai nó đã tan trong miệng, khoang miệng thoang thoảng mùi mật ong ngọt ngào quý giá. Nàng vui vẻ cắn tiếp miếng nữa, lần này nàng nhanh chóng nhai và nhận ra nhân bên trong toàn là mật ong!

"Thiếp rất thích, ăn ngon lắm!"

Song Ngư nhìn điệu bộ vô tư của nàng cũng thấy yên tâm phần nào. Y lo lắng sợ nàng không quen nên phải tìm cách khiến nàng thoải mái nhất.

Nàng vén ống tay, cầm một cái bánh rồi đưa đến miệng y, thẹn thùng nói: "Vương gia cũng ăn đi."

Thoáng chốc bầu không khí im lặng. Song Ngư hạ mắt nhìn bánh trên tay nàng. Tay nàng run lên vì chờ lâu, thấy nàng hụt hẫng chuẩn bị rụt tay lại thì y há miệng cắn một miếng.

Sư Tử đỏ mặt cười nhẹ, chiếc bánh trên tay cuối cùng cũng hết. Nụ cười của nàng như gió xuân khiến Song Ngư thất thần.

"Vương gia, bánh này tên là gì vậy?"

"Bánh Mật Hỷ." Bánh mật hỷ là loại bánh làm từ gạo tẻ xay nhuyễn, sau đó cho vào khuôn ép chữ Hỷ rồi cho thêm mật ong làm nhân, mang đi hấp đủ thời gian là có một loại bánh thơm ngon ai ai cũng thích.

Loại bánh này chỉ dành cho con nhà quyền quý, đặc biệt là các phú thương, gia đình giàu có dùng đến khi nhà có hỷ sự. Vì mật ong vô cùng quý giá và đắt đỏ, dân thường muốn ăn có lẽ phải bán đi mười lăm con gà mái dầu chỉ đổi lấy một cái bánh nhỏ.

(Bánh này mình chém :> ý tưởng từ bánh gạo hấp.)

Giải quyết xong sáu cái bánh mật hỷ là nàng no bụng rồi. Ăn xong nàng không quên khen ngợi một câu bày tỏ sự yêu thích của bản thân đối với loại bánh này.

"Thiếp thật sự rất thích nó, ở Vạn Liên không có mấy loại bánh như thế này."

"Ngày mai ta sẽ dặn dò trù phòng mỗi ngày làm cho nàng hai cái bánh."

Hai cái làm sao mà đủ, nàng ngẫm một hồi rồi thương lượng, giơ ngón tay: "Năm cái?"

Không phải Song Ngư tính toán hơn thiệt với nàng, chẳng qua sợ nàng ăn ngọt quá nhiều không tốt cho thân thể.

"Bánh nhân mật ong rất ngọt, ăn nhiều không tốt cho thân thể của nàng, mỗi ngày ăn hai cái là nhiều rồi."

Nàng không ngờ y lại nghĩ cho mình, vui mừng đáp: "Được, hai cái thì hai cái."

Bản tính người Vạn Liên khác với Trấn Phù là họ rất phóng khoáng, tính tình thẳng thắn, có sao nói đó không vòng vo như người Trấn Phù, họ không giả dối, hành sự dứt khoát. Tỷ như công chúa Vạn Liên trước mắt, hồi đầu còn ngại ngùng nhưng giờ đây có lẽ thoải mái hơn, không câu nệ tiểu tiết như khi y chưa mời nàng dùng bánh. Đúng là chỉ cần nhiệt tình với người Vạn Liên một chút thì họ sẽ thẳng thắn với mình.

Y dựa lưng vào xe lăn, hai bàn tay quy củ đặt trên tay vịn, bâng quơ hỏi: "Vương Phi, sau khi thành thân, nàng đã suy nghĩ gì thời gian sau này của chúng ta?"

Sư Tử cắn môi, thận trọng trả lời: "Vương gia, thiếp đã gả cho chàng, làm dâu của Trấn Phù quốc, nên mọi chuyện nghe theo chàng."

Phận nữ nhi lại sinh ra trong gia tộc quyền quý, khi chưa lọt lòng đã định sẵn là một quân cờ trong tay người khác. Nghĩ đến tương lai, nghĩ đến sau này, xa vời không nắm bắt được. Nàng có ước mơ nhưng nàng không thể thực hiện và cũng không dám thực hiện vì có vô số trọng trách đặt lên đôi vai bé nhỏ của nàng.

"Vậy chàng nghĩ như thế nào? Yên bình sống qua ngày là điều vương gia muốn?"

"Không hẳn, muốn sống bình yên đâu phải chuyện dễ giữa chốn hoàng cung thị phi này."

"Ta không hiểu, mong vương gia chỉ điểm."

Giọng điệu y có phần chua chát: "Hôn sự giữa ta và nàng đều rõ, đó chính là con cờ binh quyền, đường dài sau này hai ta nương tựa lẫn nhau, nếu như nàng có gì bất mãn, ta nguyện lắng nghe hết tâm tư của nàng, chỉ có một việc ta không đáp ứng nàng."

"Việc gì?"

"Đó chính là viên phòng." (* chuyện phòng the ấy)

Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chàng, một lát sau nàng nắm chặt chiếc khăn trong tay.

"Thiếp...viên phòng là chuyện của hai bên, người tình ta nguyện, nếu đây là ý nguyện của vương gia, thiếp thân..."

Chàng nắm một bên tay cầm xe lăn, ánh mắt lướt qua thần sắc tái nhợt trên gương mặt nàng. Một lúc sau, chàng từ tốn giải thích.

"Ta không cầu con cái, chỉ cầu bình an sống qua ngày, vốn dĩ đời này sống cô độc, không ngờ rằng còn có thể thú thê tử, thê tử của ta lại là một vị công chúa Vạn Liên người người tôn sùng, chỉ trách thân ta tàn phế, cho nên việc viên phòng là điều không thể."

Sư Tử thở dài, nam nhân Vạn Liên không dài dòng như chàng và nam nhân Vạn Liên sẽ không nói những câu vô nghĩa đó. Nàng càng nghe càng thấy khó chịu, ý chàng là không thể viên phòng và không thể có hài tử.

Nàng từ khi sinh ra đã vác trên vai một trọng trách to lớn, đó chính là hoà thân, mang đến thái bình cho giang sơn xã tắc. Nếu gả cho hoàng đế thì càng vinh hạnh, sự chống lưng từ Vạn Liên càng vững chắc. Nhưng nàng hoà thân với Duẫn Thân Vương, một người không có binh quyền, an nhàn sống qua ngày. Từ đây, chống lưng từ Vạn Liên càng bị đứt đoạn vì nàng gả cho một người vô dụng, vì thế Vạn Liên không muốn hao tâm tốn sức vì nàng mà dồn sức lực, Vạn Liên sẽ bồi dưỡng một vị công chúa khác, một con cờ mưu quyền. Dù có sinh hài tử cũng không giúp ích được gì cho gia tộc.

Sư Tử nheo đôi mắt xinh đẹp, môi mỏng mấp máy tò mò hỏi: "Vương gia không muốn có hài tử?"

Song Ngư không bất ngờ với câu hỏi này của nàng, vì trong hoàng cung người nào người nấy cũng từng hỏi. Y trả lời như thuộc bài, nhún vai đáp.

"Hài tử ai mà không muốn, chỉ là lão thiên gia muốn cho hay không thôi."

"..." Câu trả lời lại đâm vào ngõ cụt.

Nàng không ngờ chàng trả lời như vậy. Nàng nghĩ y sẽ nói: Ta muốn, nhưng ta bất lực.

Hoặc là,

Ta rất muốn có hài tử nhưng nàng nhìn ta đi, có hài tử thế nào?

Nhưng tại sao nàng lại hỏi câu vô vị này? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn có hài tử với một người lạ mặt này sao? Dù là thành thân với nhau, phu phụ sau này nhưng có một điều gì đó lạ lẫm ngăn cách nàng và y. Nàng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy.

Song Ngư nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bóng tuyết rơi dày đặc tựa như rơi vào trong lòng làm nặng trĩu. Tiểu tuyết đến rồi, dấu hiệu tiết khí càng lúc càng lạnh. 

"Giờ hợi rồi, chúng ta mau nghỉ ngơi thôi." Chàng thở ra một làn khói mỏng khó phát hiện, nhưng đôi mắt sáng ngời của Sư Tử phát hiện ra.

Nàng nhanh tay gỡ hết trâm cài trên đầu nàng xuống, mái tóc dài bồng bềnh tựa thác nước buông xoã sau thắt lưng. Tiếp đó, nàng đưa tay muốn đỡ Song Ngư lên giường thì chàng né người tránh ra tỏ ý không muốn nàng giúp.

Hai cánh tay trắng nõn chìa ra trong không trung thoáng cứng đờ, nhưng nàng nhanh chóng thu tay về và nở nụ cười khó coi.

"Ta chỉ muốn giúp vương gia."

Song Ngư lắc đầu, từ trước đến nay chàng đều tự làm một mình, cho dù có thú một thê tử hay mười thê tử y cũng không muốn để ai giúp. Có lẽ do bản thân cố chấp hoặc do lòng tự cao quá cao cho nên không muốn để ai thấy sự yếu kém của mình.

Y dùng sức tay nắm vào thành giường, rồi dùng sức từ cánh tay còn lại lấy đà hất cả người lên giường. Chỉ trong chớp mắt, người ngồi từ xe lăn giờ đã ngồi ngay ngắn trên giường.

"Chàng tự cởi hỷ phục hay ta cởi cho chàng?" Sư Tử hỏi, trong giọng nói không che giấu sự trêu chọc. Nàng biết chàng không muốn ai coi thường mình nên luôn muốn tự làm mọi thứ như người bình thường.

Song Ngư cười lộ ra hàm răng trắng sáng, tăng thêm vẻ tuấn tú của chàng. "Ta cảm giác như nàng rất muốn xem thân thể của ta thì phải."

Sư Tử hừ mũi, bỏ qua lời nói đùa của chàng.

Y nhún vai một cái, hai tay giơ sang hai bên, cử chỉ như muốn người hầu hạ thay hỷ phục.

Nàng bĩu môi, có chút tức giận thái độ cợt nhả của chàng, tay cuộn thành nắm đấm, lực đủ mạnh đấm thẳng về phía vai chàng. Bất chợt, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, thoáng vài giây nàng nhận ra mình đang nằm dưới thân của y.

Y từ trên cao nhìn xuống, cách nhau rất gần, chỉ cần cúi xuống một chút là mũi hai người sẽ chạm vào nhau.

"Vương gia!" Nàng la lên, mắt trừng lớn.

Mặt y không biến sắc đáp, "Có ta."

Song Ngư dùng toàn sức ở phía hai cánh tay, khụy hai bên người của nàng. Chợt tư thế này có phần quái dị, y nghiêng người nằm xuống, thở dài nói.

"Ta đùa nàng chút thôi, ta sẽ không bao giờ làm chuyện thất lễ với nàng."

Mặt nàng tái nhợt, nghiêng đầu nhìn sống mũi cao thẳng của y, bất giác hỏi câu khiến cho cuộc sống sau này của nàng bị đảo lộn.

"Tại sao?"

Một sự im lặng bao trùm cả gian phòng kín, chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi cùng với tiếng tách tách từ ngọn nến.

Ánh mắt y thẫn thờ nhìn lên trần gian phòng, yết hầu nuốt lên nuốt xuống như muốn nói điều gì, ngập ngừng trong thoáng chốc rồi y lên tiếng, giọng điệu ưu thương.

"Vì ta đã có người trong lòng."

Lời thú nhận của Song Ngư khiến Sư Tử chết lặng. Nàng cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, không phải vì ghen tuông, mà vì nỗi buồn và sự tuyệt vọng chồng chất. Tuy nhiên, nàng vẫn giữ được bình tĩnh, cố gắng tìm hiểu thêm về nam nhân mà mình đã gả.

"Vương gia..." Giọng nàng run rẩy nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh: "Người đó... Người đó là ai?"

Song Ngư nhìn nàng, đôi mắt trầm lắng: "Nàng không cần biết người đó là ai, quan trọng là ta muốn sống thật với lòng mình, ta không muốn nàng phải hy sinh hạnh phúc của mình vì ta."

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, bên ngoài tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả một vùng trời. Trong gian phòng nhỏ, ngọn nến vẫn cháy, lung linh trong đêm giá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro