Chương 4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tử cấm thành, tường đỏ bao phủ quây kín sinh mệnh bên trong. Ở phía Ngự hoa viên, muôn hoa đua sắc, tiếng cười vui đùa.

Tiểu công chúa với đôi mắt tinh nghịch cùng nụ cười trong veo đang thả diều. Áo lụa mềm mại bay bổng, hòa quyện với khung cảnh lộng lẫy.

"Nó bay lên cao!" Nàng kéo sợi dây, cố gắng điều khiển theo hướn gió để cánh diều bay lên cao.

"Công chúa đừng chạy nữa, cẩn thận kẻo ngã." Ba bốn nô tỳ chạy đuổi theo, hết chạy sang trái rồi sang phải vẫn không cản được.

Kéo diều chạy qua cửa Hoà Hiên Cung thì va vào đoàn người đang đi ra khỏi cung.

"A!" Vị phi tần bị tiểu công chúa va vào suýt nữa ngã nếu như nô tỳ bên cạnh không đỡ kịp.

Lại nói, tiểu công chúa không biết tạ lỗi mà còn hống hách quát lên: "Là kẻ nào chắn đường bổn công chúa?"

Ân quý nhân nén giận, hỏi: "Là bổn cung, công chúa không bị thương chứ?"

Tiểu công chúa xua tay, đôi mắt nàng to tròn nhìn chằm chằm vào Ân quý nhân. Trước đây, nàng vốn không ưa người này, nàng ta được phụ hoàng sủng ái mà sinh kiêu. Lại nhìn diều của mình nằm dưới đất, nàng cau mà hờn dỗi.

"Nương nương vội đi đâu sao?"

An Hoa là cô cô bên cạnh Ân quý nhân, nhanh miệng đáp: "Hồi bẩm công chúa, tiểu chủ muốn đến thỉnh an thái hậu."

Ý trên mặt chữ, ta đang đến thỉnh an thái hậu nên ngươi tốt nhất tránh đường. Nếu đến muộn sẽ hỏi tội.

Về mặt này, tiểu công chúa thông minh hơn ai, nàng cười lạnh, nói: "Ân quý nhân không cần đến thỉnh an nữa."

Ân quý nhân nhăn mày, chưa kịp lên tiếng thì tiểu công chúa nói tiếp: "Khí trời oi bức, thân thể Hoàng tổ mẫu không khoẻ không muốn gặp ai, nương nương không nên đến làm phiền Hoàng tổ mẫu, bổn công chúa nghĩ người nên về cung viết kinh phật cầu phúc cho Hoàng tổ mẫu để tỏ lòng thành kính."

Ân quý nhân suy nghĩ một lúc, tiểu công chúa - Tứ công chúa, là nhi tử thứ tư của hoàng đế. Hoàng đế sủng nàng vô cùng, vì nàng là kết tinh giữa người và hoàng hậu. Không may khi hoài thai nàng, hoàng hậu vốn thân thể yếu không thể mang thai, sau khi sinh liền băng thệ. May mắn thay, hạ sinh Tứ công chúa bình an khoẻ mạnh. Năm nay nàng tám tuổi, thừa hưởng nhan sắc và trí thông minh của hoàng đế và hoàng hậu làm cho người người yêu thích. Nhưng gần đây, tính tình của nàng thay đổi thất thường, không ai dám động.

Ân quý nhân gật đầu đáp ứng, xoay người trở về cung của mình. Nếu đã nói Thái hậu không khoẻ thì tốt hơn quay về viết kinh cầu phúc, còn hơn đến làm phiền rồi lại gây chuyện.

Tứ công chúa thấy đoàn người rời đi liền chán nản nhặt diều lên, lang thang khắp nơi, bước chân nhỏ nhắn đi qua hành lang phủ đầy ánh nắng gay gắt Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây trắng bồng bềnh.

"Tứ công chúa đang làm gì vậy?"

Bạch Dương sững người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Hoàng thúc!"

Dứt lời, nàng nhận ra bên cạnh hoàng thúc còn có một nữ nhân. Vẻ đẹp của nàng ấy tựa như thiên tiên, ngay cả vẻ đẹp của tiểu công chúa người người tán tụng là khuynh nước khuynh thành nhất Trấn Phù Quốc, không ngờ người trước mắt còn tuyệt thế hơn nữa.

Đến gần, Bạch Dương ngửi thấy mùi hương thơm dịu, cảm thấy rất thoải mái.

Nàng khom người hành lễ: "Hoàng thúc đến gặp phụ hoàng sao?"

Song Ngư gật đầu, thấy nàng vẫn chưa hành lễ với Sư Tử, y bèn nói: "Vị này là hoàng thẩm của ngươi."

Tứ công chúa mỉm cười, cúi đầu hành lễ với Sư Tử theo cách người Vạn Liên, không phải theo nghi lễ thường dùng của người Trấn Phù.

Song Ngư không vui, nhíu mày hỏi: "Ngươi làm vậy có ý gì?"

"Hoàng thẩm là người Vạn Liên, hoàng tôn chỉ muốn thân cận với nàng một chút nên mới dùng lễ gặp mặt đầu tiên của người Vạn Liên chứ không có ý gì khác."

Sư Tử mỉm cười, tán thưởng đáp lại: "Tứ công chúa quá lời rồi."

Nét mặt Song Ngư lúc này mới giãn ra, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, là ta hiểu lầm ý của công chúa, giờ lành cũng đến rồi, ngươi có muốn đi cùng hoàng thúc không?"

Bạch Dương vui vẻ đáp: "Hoàng tôn đã lâu chưa gặp phụ hoàng, nếu được thì hoàng tôn muốn đi cùng."

Nửa khắc sau, tại Dưỡng Tâm Điện, Tú công công hành lễ với ba người xong rồi đi vào bẩm báo, không lâu sau hắn đi ra mời họ vào. Cự Giải mặc y phục màu vàng, vải lụa cống phẩm, có thêu thắm, hoa văn tinh xảo, khi thấy họ bước vào liền đứng dậy tiếp đón.

"Hoàng thúc, Vương phi mời ngồi."

Bạch Dương khom người hành lễ, kính cẩn gọi: "Phụ hoàng."

Ánh mắt Cự Giải hiền tử, nói: "Đứng lên đi."

"Hôm nay ta đến gặp hoàng thượng là có một chuyện cần bẩm báo." Song Ngư từ tốn nói.

Đôi mắt Cự Giải sắc bén, nói: "Người nói đi."

"Hai tháng trước phía Đông Bắc lở tuyết, thiệt mạng tám mươi bảy người, trận lở tuyết đó làm vụ mùa chuẩn bị thu hoạch đã không còn, người dân khóc than cầu cứu Triều đình."

Chuyện lở tuyết là điều không thể tránh, nhiều năm trước tiền triều đưa ra rất nhiều chính sách phòng chống lở tuyết, đặc biệt là di dân. Nhưng dân chúng ở đó không muốn di dời, do đất đai ở đây mùa vụ tốt, chỉ vào mùa đông lạnh giá mới có chuyện lở tuyết. Dân chúng muốn triều đình giải quyết, nhất là khi không tiếp tế, và họ cũng không thu hoạch được, không có tiền thì phải giảm thuế.

Lúc Cự Giải nối ngôi đúng lúc dân chúng gặp tai ương, hắn nhanh chóng giải quyết làm yên lòng dân. Nhưng năm ngoái lở tuyết quá đáng sợ, thiệt hại nặng nề, năm nay cũng như vậy. Chưa kể phía Nam đang loạn lạc, cần phải xuất tiền xuất lực rất nhiều.

Y chậm rãi nói tiếp: "Ân Thái Thú đã dâng tấu chương, hoàng thượng anh minh ta nghĩ người sẽ giải quyết chuyện này sớm thôi."

Sau đó, y rút ra một quyển tấu chương đưa cho Cự Giải. Hắn nhận lấy, mở ra đọc rồi gật đầu tán thưởng.

"Trẫm biết rồi, trẫm sẽ hạ chỉ ban phát lương thực cứu tế, hỗ trợ một khoản xây dựng lại nhà, còn thu thuế vẫn phải thu, nhưng là thu đối với quan tham."

Song Ngư thầm nghĩ trong lòng, hắn ban phát lương thực để làm dịu lòng dân chúng, trong khi vẫn tiếp tục thu thuế từ những quan lại quyền quý keo kiệt. Đây có lẽ là cách khôn ngoan và hiệu quả để duy trì sự ổn định và lòng tin của dân chúng đối với triều đình.

Y vén tay áo, chắp tay, giọng điệu chân thành: "Hoàng thượng thương dân như con, ta thay mặt người dân đa tạ hoàng thượng."

Cự Giải cầm chén trà từ Tú công công, vừa thổi vừa bình tĩnh trả lời: "Đây là chức trách của trẫm."

Tứ công chúa ngáp ngắn thở dài, buồn chán nghịch tách trà trên bàn, bỗng bụng kêu lên thu hút ánh nhìn của mọi người.

Mặt tiểu công chúa đỏ bừng, ngại ngùng nói: "Hoàng..."

Cự Giải cưng chiều Bạch Dương hết mực, vỗ nhẹ đầu nàng. Hắn ra lệnh cho nô tài mang thức ăn lên.

"Hai người ở lại dùng bữa cùng trẫm đi."

Song Ngư không từ chối, vậy Sư Tử cũng không có lý do gì để không ở lại.

Dùng xong thiện, Sư Tử có ý định đi dạo xung quanh để ngắm nhìn hoàng cung, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.

Cự Giải nhận thấy ánh mắt lướt qua của Sư Tử, vốn dĩ tinh tế hiểu được tâm tư của nàng. Hắn nghiêng người lại gần, thì thầm với tiểu công chúa.

Bạch Dương rất vui vẻ khi nghe lời phụ hoàng và gật đầu đồng ý. Đôi tay nàng nhỏ bé nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Sư Tử, dùng sức kéo kéo để nàng theo mình ra ngoài.

Một lát sau, Cự Giải lệnh Tú công công mang bàn cờ ngọc do Vạn Liên tiến cống.

"Lâu rồi trẫm và hoàng thúc không cùng nhau đánh cờ, coi như hôm nay để trẫm mở rộng tầm mắt đệ nhất cao thủ lâu năm không đánh cờ có bị kém đi hay không."

Đệ nhất cao thủ y không dám nhận nhưng nếu nói đến đánh cờ thì y xếp thứ hai thì không ai xếp thứ nhất. Từ khi biết nói y đã quen với cờ, luyện mười mấy năm cũng coi như có chút thành tựu.

"Vậy thì ta không khách khí."

"Được."

***
Bạch Dương nắm tay Sư Tử đến ngự hoa viên, cả hai ngồi vào trong tiểu đình giữa ao nhỏ, xung quanh hồ đều là hoa sen hồng phấn nở rộ rất đẹp.

"Hoàng thẩm thấy hồ Liên Đình không?" Bạch Dương cầm quạt ngọc quạt vài cái.

Sư Tử nhận tách trà mát từ nô tỳ, nàng gật đầu trả lời: "Ta thích."

Tiểu Bạch Dương cười ngọt ngào, uống trà xong liền nắm tay Sư Tử kéo đến bên hồ, tay còn lại nàng bẻ một búp sen cho Sư Tử.

"Người ăn thứ này bao giờ chưa? Ăn ngon lắm."

Sư Tử nhìn Bạch Dương bẻ đôi bát sen, bên trong có những hạt nhỏ như mắt, chỉ thấy Bạch Dương bỏ lớp vỏ bên ngoài rồi bỏ vào miệng nhai.

Sư Tử cũng làm theo Bạch Dương, ăn xong nàng cảm thấy đúng như lời tiểu công chúa, ăn rất ngon.

Gió thổi nhẹ nhàng, cơn gió mát phả vào lòng người, Sư Tử vui vẻ chơi đùa cùng Bạch Dương, cả hai nói chuyện phiếm không biết mệt. Sư Tử kể cho Bạch Dương nghe về Vạn Liên quốc, nơi nàng sinh ra và lớn lên trên thảo nguyên mênh mông.

Một hồi lâu, ánh chiều hoàng hôn buông xuống, đoàn người Hoàng quý phi đi tới.

"Thỉnh an Hoàng quý phi nương nương, Ngọc phi nương nương, Hoà phi nương nương,Tĩnh tần nương nương, Ân quý nhân, Tôn đáp ứng." Chúng nô tì, nô tài đồng loạt quỳ xuống thỉnh an.

Bạch Dương cũng không ngoại lệ, nàng khuỵ chân hành lễ với Bảo Bình xong liền chạy tới kéo tay nàng, vui vẻ cười nói. 

Bảo Bình âm thầm quan sát Sư Tử, đúng như thiên hạ nói nàng có dung mạo tuyệt sắc, khí chất thanh cao, mỗi cử chỉ của nàng ấy đều toát lên tự tin. Đôi mắt xám thần bí của Sư Tử thu hút bất cứ ai dù chỉ qua một cái nhìn ngắn ngủi.

Sư Tử đứng đó hành lễ theo lễ nghi Vạn Liên khiến mấy phi tần đi sau Bảo Bình tức giận.

"Duẫn Thân vương phi không học nghi lễ hoàng cung Trấn Phù à?" Ngọc phi che quạt nói.

"Nàng ấy mới đến, làm sao học lễ nghi nhanh như vậy chứ Ngọc phi tỷ tỷ." Ân quý nhân đứng bên cười đùa theo.

Đôi mắt Bảo Bình sắc bén, liếc bọn họ khiến họ chu môi một cái rồi im lặng. Sư Tử điềm tĩnh nhìn họ, bản tính nàng vốn ương ngạnh, gặp chuyện chế giễu nàng cũng không muốn im lặng chịu thiệt, cho dù có Huynh trưởng ở đây căn dặn nàng phải chịu đựng nhưng đối với đám nữ nhân này, nàng cảm thấy chướng tai gai mắt.

"Trước khi đến Trấn Phù, tấm lòng Hoàng thượng nhân hậu, miễn cho bổn vương phi không phải học nghi lễ của Trấn Phù, cho phép ta theo lễ nghi của Vạn Liên, nếu các nương nương không tin có thể hồi báo với Hoàng thượng."

Ngọc Phi siết chặt quạt ngọc, Hoà Phi giữ chặt tay ả, lên tiếng đáp trả thay: "Lời vàng ngọc của Hoàng thượng chúng thần thiếp sao không dám tin, Duẫn Thân vương phi cứ tuỳ ý."

Tất cả vào trong Liên Đình ngồi hưởng thụ gió trời mát mẻ, Bảo Bình ngồi chính giữa, Sư Tử, Hoà Phi, Ngọc Phi, Ân quý nhân, Tôn đáp ứng, Bạch Dương, lần lượt ngồi xung quanh.

Nô tì rót trà, cẩn thận đưa cho Bảo Bình, nàng nhấp một ngụm, sau đó từ tốn hỏi Sư Tử.

"Duẫn Thân vương phi đã quen chưa?"

Sư Tử mỉm cười: "Có một chút, nhưng món ăn ở Trấn Phù rất ngon, ngon hơn Vạn Liên ta."

Mọi người che miệng cười, Vương phi lòng dạ thẳng thắn, nói năng cũng rất chân thành.

Ân quý nhân nhìn búp sen trong tay Sư Tử, sắc mặt tái mét: "Duẫn Thân vương phi hái sen trong hồ sao?"

Dứt lời, mọi người nhìn chằm chằm nàng, Bạch Dương ngồi cạnh Bảo Bình lên tiếng nói: "Có chuyện gì sao ạ?"

Ánh mắt Bảo Bình thoáng nghiêm trọng: "Hoàng thái hậu nghiêm cấm hái sen hồ Liên Đình, nếu ai vi phạm sẽ đánh chết."

Sư Tử ngạc nhiên, nhìn búp sen trong tay rồi ngẩng đầu nhìn sang Bạch Dương, chỉ thấy tiểu công chúa cũng bất ngờ nhìn mình.

"Chuyện này..." Tôn đáp ứng dè dặt lên tiếng: "Duẫn Thân vương phi không biết không có tội."

Ngọc phi nói chói tai: "Tôn đáp ứng muội không biết tốt nhất nên im lặng, không hái sen dù hái hoa cũng đã mang tội phá hoại rồi, dù sao Duẫn Thân vương phi cũng là người trong hoàng tộc, thật sự không được dạy dỗ sao?"

Sư Tử lạnh lùng nhìn về phía Ngọc phi, dường như từng lời nói của ả đều mang theo một sự dè bỉu khó hiểu. Nàng và ngọc phi có thù oán sâu xa gì sao, tại sao ả cứ nhằm vào nàng, muốn nàng mang tội?

Bảo Bình để ý Sư Tử đang tức giận, liền cất tiếng cảnh cáo Ngọc phi: "Ngọc phi muội muội khát nước rồi, ngươi mau rót cho Ngọc phi hai tách trà nóng."

Tiểu San sai người đun ấm trà nóng, rất nhanh nô tài xách ấm trà tới, đặt trước mặt Ngọc phi hai tách trà nóng hổi. Thời tiết oi bức, uống xong trà nóng người càng thêm nóng nảy, Ngọc phi thấu hiểu ý của Bảo Bình, ả cười chế giễu.

"Hoàng quý phi bớt giận, muội muội chỉ nói sự thật thôi, nếu có gì mạo phạm tới Duẫn Thân vương phi, mong vương phi bỏ qua cho."

"Ngọc phi quá lời rồi, bổn vương phi ta không phải tiểu nhân hẹp hòi." Sư Tử nhướn mày, thấp giọng đáp trả: " Nếu Hoàng thái hậu trách tội, ta sẽ tự chịu trách nhiệm."

Bạch Dương vội nói: "Chính ta là người bẻ búp sen, không phải Hoàng thẩm, nếu Hoàng tổ mẫu trách tội, hoàng nhi sẽ tự lãnh phạt."

Phi tần nhìn nhau, Bảo Bình xoa đầu Bạch Dương, giọng điệu có chút không vui: "Nếu là công chúa làm thì cho qua đi, Hoàng thái hậu cũng không vì một búp sen mà phạt công chúa."

Sư Tử đánh giá cao Bạch Dương, dám đứng ra nhận trách nhiệm quả thật nàng được dạy dỗ rất tốt. Phi tần im lặng uống trà, thi thoảng lại cười nói tán gẫu vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro