Chương 5: Thái tử đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hai mươi hàng tháng ở kinh thành đều có lễ hội. Thái tử Vạn Liên lần đầu đến kinh thành, lại còn vào ngày có lễ hội nên tiện thể thay y phục đi dạo xem náo nhiệt. Dòng người như sóng biển, hắn vừa chen vừa xô đẩy, lạc hết các thị vệ đi theo hầu.

"Không thấy Thái tử!" Thị vệ Vạn lo lắng nói.

Thị vệ Liên nhìn xung quanh, ra lệnh: "Mau chia ra tìm."

Nhân Mã bị đẩy qua đẩy lại, rồi bị đẩy đến trước một cửa hiệu bán mặt nạ.

"Cuối cùng cũng thoát được." Hắn vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.

"Ế! Vị thiếu gia này có muốn mua một chiếc mặt nạ không? Ngài đeo vào đi trên đường nếu thấy có người đeo cùng mặt nạ với mình thì chứng tỏ đó chính là người có duyên phận với ngài đấy."

Nhân Mã nhướn mày, nghĩ ngợi một hồi liền chọn một cái mặt nạ hình con hổ, đến lúc trả tiền thì phát hiện trong người không có đồng nào. Đành ngại ngùng trả mặt nạ rồi xoay lưng đi tìm đám thuộc hạ. Trời càng về đêm người càng thưa thớt. Cuối cùng, hai thị vệ cũng tìm thấy hắn đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ.

"Thiếu gia!" Thị về Liên vui mừng chạy tới.

Nhân Mã cau mày, quát: "Các ngươi biến đi đâu thế?"

Thị vệ Vạn thở hồng hộc trả lời: "Lễ hội nhiều người quá, chúng nô tài sơ ý, mong thiếu gia tha tội."

Nhân Mã tức muốn đánh chúng một trận nhưng lại nghĩ cũng là do mình thích náo nhiệt cho nên không chú ý.

"Thiếu gia, bây giờ ngài muốn đi đâu?" Thị vệ Liên hỏi.

Nhân Mã liếc hắn: "Đi gặp hoàng muội của ta."

*****

Ở Duẫn Thân vương phủ, trời về đêm cũng bớt nóng bức, gió thổi nhẹ nhàng man mát.

"Tham kiến vương gia, vương phi, bên ngoài có người tự xưng Mã Liên là bằng hữu của vương phi, nói muốn gặp người." Nô bộc đi đến báo.

Sư Tử đang tập viết chữ Trấn Phù quốc, còn Song Ngư đang đọc sách bên cạnh.

"Mã Liên?" Sư Tử vui vẻ hỏi lại, nàng sợ nàng nghe nhầm.

"Vâng." Nô bộc chắc chắn đáp.

"Mời y vào trong phủ, à không, ngươi dẫn ta đi gặp y." Sư Tử đặt bút lông lên gác bút, nhanh chân theo nô bộc ra ngoài.

Song Ngư nhắm mắt, bàn tay cầm sách khẽ siết lại.

"Mã Liên? Liên trong Vạn Liên, Mã là tên huý của thái tử Vạn Liên, huynh trưởng của vương phi, chẳng lẽ hắn đến thăm dò?"

Nghĩ đến đây, y đẩy xe lăn đi ra khỏi phòng.

*****

Sư Tử bước nhanh theo nô bộc ra ngoài cổng phủ, trái tim nàng đập nhanh, không biết là do hồi hộp hay vui mừng khi gặp lại người thân. Khi thấy bóng dáng quen thuộc của Nhân Mã, nàng không kiềm chế được cảm xúc, bước nhanh về phía y.

"Huynh trưởng!" Sư Tử vui mừng gọi lớn.

Nhân Mã quay lại, thấy muội muội mình thương yêu, gương mặt vốn lạnh lùng của hắn nở nụ cười hiếm hoi: "Đã là vương phi rồi, sao tính tình vẫn không thay đổi vậy hả?"

Sư Tử bước tới, nắm lấy tay Nhân Mã, ánh mắt nàng ánh lên sự lo lắng: "Huynh trưởng, sao huynh đến đây mà không báo trước? Huynh có biết là kinh thành hiện giờ rất nhiều biến không?"

Ánh mắt hắn ấm áp: "Ta biết, nhưng ta muốn gặp muội, chúng ta có thể vào trong nói chuyện không?"

Hắn định nói thêm thì phát hiện nam nhân ngồi xe lăn được người hầu đẩy đến gần, người này dung mạo anh tuấn, khí chất bất phàm.

Song Ngư cũng đánh giá vị Thái tử gia- Thái tử Vạn Liên. Diện mạo bảy tám phần giống Sư Tử vì cùng do Hoàng hậu hạ sinh. Chỉ khác người này bề ngoài ôn nhu như ngọc khiến cho người khác rất dễ thân cận, nhưng cốt cách vẫn là con rồng đang ẩn chờ thời cơ.

Y chắp tay chào: "Hoàng huynh."

Nhân Mã thoáng bất ngờ, không chậm trễ liền gật đầu đáp lễ: "Muội phu khách khí rồi, ta đến không báo trước, muội phu không trách ta chứ?"

"Hoàng huynh quá lời, mau vào trong đi, bên ngoài rất lạnh." Song Ngư hạ lệnh: "Đi chuẩn bị phòng cho huynh ấy đi, không được thất lễ."

Quản gia vội vã thu xếp một gian phòng cách không xa điện chính. 

Chuẩn bị xong xuôi, Nhân Mã hài lòng vô cùng, ân cần nói với Sư Tử.

"Y đối xử với muội tốt không?"

Nàng thủ thỉ đáp: "Chàng đối xử rất tốt với muội, đa tạ hoàng huynh quan tâm."

Hắn gõ nhẹ lên đầu nàng, không vui nói: "Ta và muội cần gì phải khách sáo, huynh trưởng lo cho muội nên mới lặn lội đến đây, sau đó về bẩm báo với phụ hoàng để người yên tâm."

"Long thể phụ hoàng vẫn an khang ạ?"

Hắn thở dài, trả lời: "Phụ hoàng vẫn an khang, chỉ là dạo gần đây long mạch có phần trở ngại."

"Trở ngại? Phụ hoàng không sao chứ, muội muốn hồi cung."

"Muội vừa gả không lâu thì muốn quay về, nếu để cho thiên hạ biết được khác gì để họ biết hai nước chúng ta xảy ra xung đột." Nhân Mã lắc đầu từ chối.

Sư Tử khẩn cầu, ngậm ngùi than vãn: "Muội nhớ phụ hoàng, muội nhớ hoàng huynh, muội ở đây nửa năm rồi."

Nhân Mã bất lực đáp: "Ta biết, hoàng muội yên tâm, ta sẽ chuẩn bị, đến lúc đó ta cho người đến thông báo cho muội biết."

Dù sao hai người vẫn là huynh muội ruột thịt, Nhân Mã sủng nàng từ khi chưa lọt lòng cho đến khi trưởng thành, không nỡ khiến tiểu muội muội rơi lệ.

"Tạ hoàng huynh." Nàng nở nụ cười vui vẻ.

Một màn này bị Song Ngư nghe thấy hết, trên mặt y vẫn bình tĩnh thong dong, trái lại đôi tay bóp chặt lên thành xe đã đỏ.

******

Trong hoàng cung, những chiếc đèn lồng vàng được giăng khắp nơi, phát sáng khắp Tử cấm thành. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt hạnh xinh đẹp như viên châu lấp lánh đang nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.

"Hoàng quý phi, để Tiểu San hầu hạ người nghỉ ngơi." Tiểu San không dám làm Hoàng quý phi mất hứng nhưng bây giờ đã muộn, sáng sớm mai còn phải đến thỉnh an Thái hậu, không nên chậm trễ.

Đuôi mày mềm mại thoáng động, hạ mắt nhìn bàn tay đang cầm trâm, giọng nàng dịu dàng như hoa nở đầu mùa, khều nhẹ vào tâm người.

"Hoàng thượng đang ở đâu?"

Động tác đang tháo trâm của tiểu San dừng lại, nàng lựa lời đáp, "Nương nương, Hoàng thượng đang ở Phúc Hoà cung ạ." 

Hoàng quý phi cười một tiếng, vịn tay tiểu cung nữ đứng bên cạnh, nương theo lực đứng dậy. Phúc Hoà cung là cung của Hoà phi, Hoàng thượng lâu ngày chưa đến Phúc Hoà cung, tại sao hôm nay cao hứng thị tẩm nàng ấy chứ?

"Gan của ngươi càng lúc càng lớn rồi."

Tiểu San hốt hoảng vội vã quỳ xuống, hít sâu nói: "Nô tỳ không dám, Hoàng thượng thật sự ở Phúc Hoà cung, nô tỳ không dám nói dối chủ tử, thỉnh chủ tử..."

Hoàng quý phi liếc nàng, hất tay ra lệnh nàng đứng dậy, Tiểu San len lén nhìn sắc mặt nàng, ngoài lạnh nhạt thì chẳng còn gì khác.

"Nương nương, hay nô tỳ đi gặp Tú công công hỏi thăm ạ?"

"Không cần, mau hầu bổn cung nghỉ ngơi, ta mệt rồi." Bảo Bình xua tay, đi đến bên giường.

Nàng là Hoàng quý phi cao quý nhất trong cung, địa vị cao ngất không ai dám chạm đến, huynh trưởng là Thừa tướng đương triều. Năm mười ba tuổi được Tiên đế chỉ định ban hôn nàng và Thái Tử, từ Trắc Vương Phi lên đến Hoàng Quý Phi đã phải trải qua rất nhiều gian khổ. Trong cung tranh đấu không ngừng, nàng đã sớm nhúng chàm, đôi tay sớm cũng đã dính máu rửa mãi không sạch.

Ngôi vị Hoàng quý phi này, nàng không cần, cũng không muốn và chưa bao giờ tưởng tượng đến, chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy. Lúc đó, Hoàng hậu đã ra lệnh xử tử oan uổng gia tộc của nàng, vì cha nàng là trọng thần phò tá ba triều, quyền lực cao hơn gia tộc của Hoàng hậu. Vì thế Hoàng hậu và gia tộc nàng ta thù ghét nên đã ra tay. Để bảo vệ hai trăm mười tám sinh mệt trong gia tộc, nàng buộc phải tự mạnh mẽ đứng lên, bày mưu tính kể cùng với huynh trưởng để đối phó với gia tộc của Hoàng hậu.

Chuyện đó khiến cho gia tộc Hoàng hậu đều bị xử tử, lúc ấy Hoàng hậu mang thai Tứ công chúa nghe tin liền khó sinh mà chết, nhưng may tiểu hài tử không táng cùng Hoàng hậu, Bảo Bình không muốn giết hại nên không ra tay, nàng cầu xin Hoàng thượng để nàng nuôi dưỡng Tứ công chúa, coi như tích chút phúc đức sau này.

Sau khi Hoàng hậu mất, Hoàng thượng trở nên đa nghi lại còn nghe các vị đại thần dèm pha về gia tộc nàng nên không còn trọng dụng như xưa, luôn tránh né nàng và huynh trưởng.

*****

Ngay trong đêm, Cự Giải sau khi từ Phúc Hoà cung, về tẩm điện để phê duyệt tấu chương.

"Hoàng Thượng, sương xuống lạnh giá không tốt cho long thể, người nghỉ ngơi đi ạ." Tú công công dẫn thái giám của Nội vụ phủ vào.

Tay cầm tấu chương của Cự Giải thoáng dừng lại, ánh mắt lơ đãng nhìn qua thẻ bài trên khay thái giám.

"Hôm này Hoàng Thượng có lật thẻ bài không ạ?" Tú công công cúi thân hỏi.

"Giờ mấy rồi?"

"Giờ Tý hai khắc rồi thưa Hoàng Thượng."

Cự Giải không vui nhíu mày, giở giọng quát: "Đã muộn như vậy, các nàng cũng đã sớm nghỉ ngơi, ngươi còn bắt các nàng hầu hạ trẫm làm gì?"

Tú công công thót tim, quỳ xuống nói: "Hoàng thượng đừng tức giận, nô tài thấy ngài mệt mỏi cho nên muốn làm ngài vui một chút."

Cự Giải liếc mắt qua khay thẻ bài một lượt, rõ ràng không có tấm thẻ bài mà hắn nghĩ, tức giận cầm tấu chương ném về phía Tú công công.

Tú công công rụt người, nhặt tấu chương xong không dám động đậy gì nữa, tiểu thái giám cầm khay sợ hãi quỳ xuống. Một khi long nhan phẫn nộ sẽ coi mạng người như cỏ rác, đúng là gần vua như gần cọp, tiểu thái giám tay cầm chặt khay như phao cứu mạng.

"Tú Phụng Liên, trẫm hỏi ngươi, tại sao thẻ bài Hoàng quý phi không có?"

Tú công công và tiểu thái giám sững người, thầm khóc than trong lòng. Riêng Tú công công biết đầu mình hôm nay có lẽ không giữ được nữa liền vái Bồ Tát rũ lòng thương xót cứu gã một mạng.

"Hoàng thượng, nô tài..."

Cự Giải đi đến trước mặt tiểu thái giám, tay lướt qua các thẻ bài vài vòng rồi tức giận hất bay khay thẻ đi.

"Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận."

Chúng nô tỳ thái giám đồng loạt hoảng sợ quỳ rạp xuống nói.

"Cái đầu của Tú Phụng Liên ngươi treo trên cổ lâu quá rồi, để trẫm lấy dây sắt trang trí thêm vài vòng mới biết quý trọng." Cự Giải sát khí nói.

"Là lỗi của nô tài, nô tài lập tức đi thỉnh thẻ bài của Hoàng quý phi đến, nô tài sẽ đi thỉnh tội với nương nương, xin Hoàng thượng tha mạng..." Vài lọn tóc thường ngày được Tú công công chải gọn nay rũ loà xoà, bây giờ gã không cần thể diện gì nữa, mạng cũng sắp mất rồi!

"Các ngươi đừng nghĩ trẫm không để ý đến Hoàng quý phi thì thích làm gì thì làm, sau này ai dám tái phạm trẫm tuyệt đối không tha." Hắn phất tay đi thẳng ra ngoài.

Tú công công một tay giữ mũ quan, một tay cầm phất trần ba chân bốn cẳng chạy theo Hoàng thượng. Xưa nay gã làm việc rất cẩn thận, không ngờ rằng lần này lại có kẻ dám chơi trên đầu Thái tuế! Cái mạng này may còn vớt lại được, nếu thật sự bị Hoàng thượng treo dây xích thì xác định phải nhập hộ tịch ở phủ Diêm vương rồi...

Thù lần này gã nhất định phải trả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro