06 × TAURUS CHRIS NELSON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngay hôm nay bên ban lãnh đạo đã bắt đầu cử người đến phòng làm việc của đội mình để bàn giao rồi. Cũng chưa chắc đã trụ được lâu đâu.

     Tớ lo quá. Chẳng biết mọi chuyện phía Aries thu xếp có ổn hay không nữa. Cô ấy không bảo cậu phải đi cùng à?

     Tiếc là không. Tính Aries lúc nào cũng vậy mà, cái vẻ bí ẩn ấy. Thôi bỏ đi. Cậu đi cùng với cô ấy, nhớ làm theo đúng những gì cô ấy bảo. Đừng để cho cô ấy tức lên.

     Ừ, tớ biết rồi. Còn cậu thì sao?

     Tớ sẽ đến cục, xem mọi người thế nào. Với lại cũng chưa liên lạc được với chị Libra nữa.

     Được. Vậy tớ sẽ gọi lại sau.

     Đừng có mà khóc lóc ở đấy, phiền lắm.

××























Băng qua những ngôi nhà kiểu cách ở khu Mayfair rồi vòng sang một vài lối nhỏ, cuối cùng thì tôi cũng đã thấy Aries đang đứng đợi ở trước cửa quán cafe Kaffeine. Vẫn như thường lệ, cô cầm trên tay một cuốn sách của Henry Alfred Kissinger, giấu điếu thuốc lá ở phía sau lưng và đôi mắt nâu hờ hững nhìn phố xá tấp nập qua lại.

"Ari! Tớ đến rồi đây!"

Aries nhìn về phía tôi, cô liền nhanh chóng dụi điếu thuốc xuống mặt đường rồi vứt đầu lọc vào thùng rác. Mái tóc búi trễ của cô rủ xuống từng hàng màu hạt dẻ đầy mơ mộng, lấp lánh lấp lánh trong ánh nắng.

"Muộn đấy, T. Chờ cậu muốn chết. Họ đang đợi bọn mình ở bên trong rồi."

"Sao cậu không vào trước?"

Tôi hơi gượng cười đáp lại Aries. Làm sao để có thể nói rằng mình đã chìm mình trong bồn tắm nước lạnh những bốn tiếng đồng hồ cơ chứ. Nhưng thay vì kể điều đó với cô, tôi lại nhanh chóng đẩy cửa để bước vào bên trong.

Một người phụ nữ vội vã đi ra phía ngoài ngay trước khi chúng tôi kịp bước vào. Trước cả khi tôi nhận ra là tôi biết người đó, biết rất rõ. Quý cô Watson của phố Mayfair, Minerva Watson. Chuyện những ngày xưa. Tôi từng quen cô ấy, cùng anh chàng nhà Holmes, từ những ngày hãy còn rất nhỏ. Cùng chơi với nhau, thân, nhưng cũng chẳng rõ từ khi nào đã vội vã quên mất. Tôi không rõ. Có lẽ là từ ngày mà gia đình tôi sắp xếp một cuộc hôn nhân với Virgo nhà Gang Smith, gia đình chính trị có truyền thống đối địch với nhà Holmes và nhà Watson.

Mái tóc đen dày của cô ánh lên trong nắng, búi gọn đằng gáy. Màu da ngăm ngăm vẻ đất Á mảnh mai cùng áo blouse to cồng kềnh, lồng lộng trong gió lớn. Cô đi lướt qua tôi, rất nhanh, khiến tôi bất giác cảm thấy hoảng sợ. Tôi luôn sợ cô. Sợ đôi mắt hổ phách của cô như trong chốc lát đã nhìn thấu toàn bộ mọi thứ giấu trong tôi, rồi vẫn có thể bình thản rời đi với câu chuyện trong chiếc điện thoại hãy còn đang dang dở. Cô vẫn luôn như vậy, sống trong uy quyền của riêng mình, ngang tàng vô cùng.

Rồi khi tôi nhận ra mình sẽ phải gặp ai sắp tới, trong lòng lại trở nên hoảng sợ như trước, như ngày trước, như xưa. Người mà tôi vẫn luôn muốn tránh mặt, còn tệ hơn việc có thể còn gặp lại mặt anh ấy.

"Tôi đến rồi đây. Đã để mọi người phải đợi lâu."

Aries không để tôi đứng đực ở đó lâu hơn nữa. Cô dứt khoát kéo tay tôi bước vào trong quán cafe, cất lời chào hỏi một nhóm người đang ngồi ở bên cửa sổ lớn. Cô không biết chuyện về tôi, cô không hề biết tôi sợ hãi. Rõ ràng là tôi muốn bỏ về ngay lúc ấy, nhưng họ đã nhìn thấy tôi, Minerva đã nhìn thấy tôi rồi.

Tôi thấy hơi run rẩy.

Leo phủi nhanh đống vụn bánh rơi trên bộ váy xinh xắn của em, vẫy tay chào về phía tôi với nụ cười xinh như hoa. Tôi lúng túng chào lại em. Em lúc nào cũng xinh đẹp và trong sáng, giống y hệt như phu nhân Holmes của ngày xưa vậy. Bên cạnh em là một cậu thanh niên lạ mặt, người mà tôi chưa gặp bao giờ. Có lẽ vẫn đang là sinh viên. Tóc cậu ta xoăn, vàng hoe, đôi mắt long lanh như màu của mặt nước, đôi xương gò má cao, ánh lên sắc hồng mỗi khi cười.

"Ôi chao, Taurie à."

Cancer đứng đó nhìn tôi, đã đứng đó, không rõ từ bao giờ, nhưng có lẽ là rất lâu. London bước vào tháng mười, trời se lạnh, anh lại bắt đầu mặc áo khoác kaki dáng dài, một tay giữ ở trong túi. Anh lặng im nhìn tôi, mắt anh hơi chùng xuống, rồi vẫn im lặng.

"Em xin lỗi."

Chẳng hiểu sao mắt tôi lại mờ đục đi. Nước mắt cứ thế trào ra không thể ngăn được, tôi ôm mặt, cố gắng lau đi thật nhanh để Cancer không nhìn thấy. Nhưng anh đã vòng tay ôm lấy tôi, ghì đầu tôi vào vai anh mà dịu giọng dỗ dành như những năm tháng khi trước.

"Được rồi, dù sao chuyện cũng đã qua. Em không nên tự trách mình như vậy nữa."

Tôi ngừng khóc, định thần trong tâm trí rồi cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh. Tôi biết anh, và quý cô Watson, sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ cho tôi vì bất cứ lí do nào. Tôi không nên trông mong một sự thương hại nào nhen nhóm trong đôi mắt mình một lần nữa.

Nhất là khi tôi đã thấy anh để ý đến chiếc nhẫn hãy còn nằm trên ngón áp út trái của tôi, nhưng vẫn điềm nhiên như trước.

"Ngồi đi."

Aries chào hỏi hai đứa trẻ rồi gọi phục vụ một tách cafe sữa. Tôi cũng gọi như cô, nhưng chỉ để cho có.

"Nhờ vả Gemini Morganti chỉ vì để lấy thông tin liên lạc về tôi, chính là một bước đi vớ vẩn và thừa thãi đấy Fernandes ạ. Cô được lợi gì khi khiêu khích Gemini cơ chứ?"

Aries dùng thìa khuấy tách cafe. Cô vẫn chưa nói gì. Còn tôi thì im lặng thôi, cho có.

"Hôm nay đã là ngày ban lãnh đạo cho người đến kiểm soát phòng điều tra của đội số 9 rồi..."

Aries ngắt lời Cancer, "Chú biết gì về Aquarius Williams?"

Nay đến lượt Cancer đột ngột im lặng. Anh không hay im lặng cho lắm. Đôi mắt anh im lìm như không, có lẽ ngoài Minerva và em Leo ra sẽ chẳng một ai có thể đoán được anh đang nghĩ trong đầu những thứ gì.

"Ban lãnh đạo đã yêu cầu chị Libra đội tôi đến Newcastle trong ba tháng, chỉ vì một người được liệt trong sổ báo tử là đã chết." Aries vẫn chưa ngừng khuấy thìa. Cafe xoay theo dòng, như một vực xoáy. "Chẳng có một lí do hợp lí nào để có thể bao biện cho một chuyện đáng ngờ như vậy."

"Đó vốn là lệnh của giám đốc."

"Vậy thì không phải chuyện của chúng tôi ư? Chú đừng nói rằng mọi chuyện xảy ra quá ngẫu nhiên, bởi họ có thể nắm thóp được chị Libra nhưng với tôi thì không đâu."

Cancer bật cười đầy mệt mỏi. Anh giơ hay tay khẳng khiu của mình lên trời, nói bằng giọng lài nhài khó chịu, "Bây giờ tôi đã nói không biết nghĩa là không biết, nhưng cô lại cứ bảo tôi biết thì kiểu gì đây?"

"Rõ ràng là chú biết."

"Thôi nào. Cô vừa thấy Minerva Watson ngay từ lúc đi vào rồi mà. Người thân tín của ban lãnh đạo ở phòng khai tử và pháp y của cục vẫn đang quanh đây thôi, có cần tôi gọi vào luôn không?"

"Nếu là bà cô dị hoặc đấy thì thôi đi, tôi cũng chẳng cần."

Aries làu bàu ở trong họng. Dường như cô có vài chuyện không được hay ho cho lắm với Watson, mà cũng chẳng ai biết. Mặc dù việc phỉ báng Minerva là một điều hoàn toàn sai lầm, nhưng tôi vẫn lặng im. Tôi không có quyền được lên tiếng một điều gì cả.

"Chị sẽ hối hận về chuyện đó đấy." Leo bặm môi lại. Hình như con bé không nói bằng tiếng Pháp nữa, bắt đầu nói được tiếng Anh rồi.

Aries hơi cau mày. Cô hướng ánh nhìn sang tách cafe của tôi, nhưng tôi đã khéo lắc đầu.

Công việc của tôi ở đội điều tra số 9, là nhìn người. Tôi im lặng nhìn các cử chỉ và hành động - dù là nhỏ nhất - của họ, để theo dõi những gì họ đang suy tính ở trong đầu nhằm tìm ra phương án giải quyết tốt nhất cho Aries và Scorpio. Nhưng anh Cancer không phải là đối tượng dành cho tôi. Tôi không thể làm gì hơn được.

Anh nhún vai, "Cô nói muốn tôi giúp, là muốn giúp như thế nào? Đội điều tra của cô bây giờ đã thuộc vào quyền kiểm soát của phó giám đốc Virgo, tôi cũng chẳng gây khó dễ được."

"Newcastle, là nơi của Sagittarius Walmsley."

Dường như cậu thanh niên kia hơi giật mình ngẩng lên. Có lẽ là cả em Leo nữa, nhưng em không phản ứng đột ngột ngột như cậu ta. Tôi nhìn về phía Cancer, nhìn nụ cười của anh, hơi có chút nghi ngờ.

"Sagittarius Walmsley là đàn chị sống ngoài vòng pháp luật của PVM. Có lẽ chị ta đã đánh hơi được sự có mặt của Libra ở Newcastle, và nhầm tưởng rằng mình bị chị ấy theo dõi?"

"Lạy Chúa, Sagittarius chẳng bao giờ sợ bất cứ cái thứ khỉ mẹ gì!" Cậu thanh niên kia xen vào lời của Aries, hơi nghiêng một bên đầu. "Bằng cử nhân ngành Y của chị ta đã từng phơi mình ở các cuộc cứu trợ khẩn cấp ở vùng đông bắc Syria, nên việc chị ta sợ hãi đến mức phải bùm bùm luôn một người của cục, rõ ràng là kế hoạch quá đần và còn nhảm nhí nữa! Làm như vậy chẳng khác gì cố tình để lộ mình."

"Tôi không hề nói chuyện với cậu, nhóc tì to xác." Aries tức mình nói lớn, "Cậu là ai mà có thể nói vậy?"

"Chi thứ mười sáu nhà Walmsley, em trai của Sagittarius." Cậu trai xoa xoa mái tóc xù của mình, vẻ mặt cáu kỉnh, "và đừng có gọi tôi là nhóc tì, kẻo tôi đấm chị đấy."

××


































《10% loading...》




















××































end | part one



































"you should have
come at me
like that from the start."












































































































password:
act like you trust people
but do not.


























































××

coming soon
MINERVA ELIZABETH WATSON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro