EPILOGUE I × MINERVA E. WATSON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a collaboration between
itsmeethanh
TuongDuongIsland

××



























































"Forensicists are the ones who
touch the secret of The Grim Reaper."


























































Tôi dành thời gian còn lại của buổi chiều để tản bộ quanh công viên Hyde, phóng tầm mắt ngắm hàng cây trải dài đang đà trụi lá, những ông lão chơi cờ vua và một nhóm thanh niên đang tổ chức dã ngoại trên thảm lá đỏ rực như một rừng lửa cháy. Cảnh tượng ấy khiến tôi vơ vẩn nhớ đến Merindah – một trong hai đứa thực tập sinh mà tôi đang làm hướng dẫn, tóc con bé đỏ cháy như bắt phải lửa. Dạo một vài vòng, không lâu trước khi Cancer nhắn tin báo rằng họ sẽ gặp tôi ở nhà Holmes lúc bảy giờ. Bất giác tôi lại nghĩ đến Taurine bé nhỏ lúc ấy đã sớm co mình trong lo sợ khi tôi đưa mắt nhìn về phía cô. Ôi chao, em gái tội nghiệp, con bé đã luôn giữ trong đầu quá nhiều thứ lo âu. Có lẽ khi đối diện với Cancer thì tâm trí sẽ còn kinh khủng hơn thế, còn tôi thì đại khái hiểu vì sao mấy con sứa sống lâu lắc tới vậy rồi.

Sáu giờ tối. Guồng quay bắt đầu vào trục của những con đường đô thị hối hả những xe cộ và người tan sở về nhà. Thay vì bắt một chiếc taxi thì tôi đi bộ. Đường từ công viên đến dinh thự nhà Holmes cũng không xa lắm. Mà kể cả có đi bộ thì tôi vẫn phải đợi họ ở trước cửa nhà. Gần bảy giờ tối và chưa thấy ai xuất hiện để mở cửa cho tôi. Tôi đứng ở ngoài hút một điếu thuốc, lướt Tinder và nghĩ về phác đồ thi thể người ở Newcastle cho bớt buồn chán. Vô thức ngắm nhìn những đám mây bắt đầu ẩn mình sau mái nhọn nhà thờ, ngọn cây bạch dương chìm mình trong cái nắng chiều vẫn còn gay gắt.

××

























| Ghi chú
ngày 16 tháng 10 năm 2019   |   18:22

• mua xà phòng và đồ giặt
• đến ăn thử cá viên ở the Bill's
• gặp Virgo bàn giao các tài liệu Newcastle
• thực nghiệm hiện trường ở Liverpool
• mua thức ăn cho mèo
• mua một con gà, hành, gia vị
• tiệc ngủ tháng mười
• kiểm tra các giấy tờ trong bàn làm việc
• tưới hoa
• gặp giám đốc

×









































Xe Porsche dừng lại vào trong sân khi đồng hồ đeo tay của tôi đã chỉ quá bảy rưỡi. Tôi chết cóng với đám cỏ vườn trong dinh thự nhà Holmes, vì Chúa nhân từ, may cho bọn họ là hôm nay tôi không cầm theo dao mổ xác. Nhưng dao làm bếp thì chắc là có đấy.

"Leo nói muốn đi ngắm sông Thames và cho chim bồ câu ăn." Capricorn dùng hai tay gầy bọc xương của nhóc để chỉnh lại tóc mai của tôi - có mấy chiếc lá đang nhỏ mắc kẹt ở trên đầu, trong khi Cancer và Leo vui vẻ dắt tay nhau mở cửa nhà, cùng hát một bài hát được phổ lại từ tràng ca cẩm của tôi cách đây ba tháng, khi anh bồ thứ hai mươi ba ôm quần áo vọt ra khỏi cửa dinh thự Watson và cứ thế chạy mất dạng.

Mùa xuân sắp đến rồi
Mùa đông sắp hết rồi
Tất đã bốc mùi rồi
Thiên nga quàng quạc rồi
Hoa sắp nở rồi
Công nương Meghan sinh con rồi
Nữ Hoàng có thêm một đứa cháu rồi
– Chúa phù hộ cho Người!
Người người khắp nước Anh
đêm đêm vẫn giao phối
Sao chị chưa có bồ chứ,
Leona ới ời ơi...

Mí mắt tôi giật điên cuồng trong khi khóe miệng co rút liên tục, "Đáng ra cũng phải gọi cho chị một tiếng chứ, em với gã kia còn là trẻ con à?"

"Điện thoại em hết pin, còn của anh ấy thì em chịu." Capricorn cười nhăn nhở. Điệu cười xinh xẻo từ khớp xương quai hàm hoàn hảo đến mức khiến tôi không thể nào làm mặt giận nhóc ấy được lâu hơn. Những cậu chàng điển trai luôn là điểm yếu của tôi, lạy Chúa lòng lành.

Tha cho Capricorn lần thứ chẳng-đếm-nổi-nữa, tôi vào trong nhà, ngôi nhà lớn mà người trong cục Systane lúc nào cũng ngợi ca vẻ lộng lẫy của những sàn lát bằng gỗ triệu đô và những bức tranh quý trên tường, nhưng tôi thì trông xung quanh chẳng khác gì một bãi rác.

"Mặt tủ bắt đầu đóng bụi rồi, rèm cửa bắt đầu bốc mùi rồi, cá cảnh sắp chết rồi, và cái nhà này sắp biến thành nhà hoang rồi!"

Tôi bước vào bếp với bài ca thán muôn thuở mỗi khi bước chân đến đây, như kiểu trở thành thông lệ vậy. "Mấy người là trẻ con đấy à, từng này tuổi rồi, ít nhất cũng phải bỏ tiền thuê người giúp việc đi chứ."

"Nhưng tớ nhớ là cậu đã hứa hôm nay sẽ làm món gà-sốt-Minerva sở trường thì phải." Cancer hồ nghi hỏi tôi trước khi cậu định xắn ống tay áo lên. Tôi nhăn mày nghĩ ngợi.

"Ừ?"

"Và cậu đã quên thứ gì đó." Cậu ta nhắc đến vế tiếp theo. Vế chứa thông tin quan trọng mà hình như tôi đã vứt nó vào trong cái thi thể vô danh còn nằm trong tủ đông xác của ca trực sáng nay.

"Ôi, tớ quên con gà!" Tôi xoa đầu hét lớn. Và nguyền rủa con gà bằng tiếng mẹ đẻ, thay vì xài tiếng bố đẻ như mọi khi, "Mẹ cái con gà dở hơi đần độn ngu ngốc chết tiệt!"

Bỗng Leo đã xuất hiện bên cạnh từ bao giờ, con bé ngước ánh mắt long lanh lên nhìn tôi với vẻ khẩn nài, "Qu'est-ce qu'on mange?"

"Poisson-frites, Leona." Cancer nhún vai chán nản với Leo, hai tay cậu đưa lên với trần nhà ra chiều bất đắc dĩ lắm. "Cá viên tớ mua được ở the Bill's sáng nay vẫn còn ở trong tủ lạnh đấy."

×

"Gâteau! Gâteau!"

Leo xách đôi váy thêu ren hoa nhỏ xinh của mình chạy đến, hai tay con bé vòng rộng ôm ngang người tôi. Mắt nó hôm nay hơi ngả xám, không xanh như những ngày trước. Dường như nó đang lo nghĩ chuyện gì đó. Nhưng gã anh trai đần độn đằng kia thì chẳng biết một chút gì.

"Je t'en prie, ne m'appelle pas ainsi."

Đoạn tôi quay ra nói nhỏ với Cancer ở bên cạnh, đủ để Leo không nghe thấy, "Lần tới cậu nhớ dạy con bé tiếng Anh đi."

"Nếu như cậu nhớ đem con gà."

"Nếu như cậu không gọi tớ ra quán cà phê lúc bốn giờ chiều chẳng để làm cái khỉ mẹ gì ngoài việc đớp bánh và nói nhảm."

Mỗi tháng chúng tôi lại dành ra ít nhất một ngày chủ nhật để tổ chức một buổi xem phim với nhau. Lúc đầu chỉ là ba người, giờ thì Cancer đã dắt thêm cậu trai Capricorn cùng về nhà nữa. Cũng tốt. Tôi có thêm một đồng minh để chống lại đống phim hoạt hình công chúa của anh em nhà kia, ặc, nhiều tới mức mà tôi chẳng nhớ nổi lần cuối xem phim hành động là khi nào.

Cancer thả mình ngồi trong đống gối lông ngỗng chất cao như đỉnh Everest, mặc pijama liền quần hình con cá sấu màu xanh. Trên tay cậu cầm gói cá viên còn thừa trong tủ lạnh, ăn cùng với một đống mù tạt vàng chóe (thật không thể hiểu nổi!).

"Nghe nói hôm nay cậu lại gây sự với phó giám đốc Virgo." Cậu ta nhìn tôi độc đoán.

"Thì làm sao? Tớ khó chịu sẵn rồi. Hắn bắt bẻ phác đồ của tớ ngay trước toàn thể nhân viên trong phòng khai tử, mặc dù cái đó bên cậu đã duyệt hết từ đầu đến cuối, và tớ thì mới là người có chuyên môn. Vậy nên, thích thì chiều, đây chẳng ngại. Định mệnh hắn. Định mệnh cả cái áo vest ngu ngốc của hắn."

"Cậu nhai đầu người ta à?" Cancer cười. Cậu nhóp nhép một miếng cá viên chiên nhiều đến mức tôi thấy rát phía tai bên trái.

"Hừm, nhà Gang Smith có ông cụ cố ngoại tên là Joe, và ông ta có một cái lỗ trên bờ mông bên phải, món quà từ ruộng lúa đấy."

Tôi giơ ngón giữa ra trong khi Cancer đã bắt đầu ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mối thù dai dẳng của tôi với Virgo bắt đầu ngay từ khoảnh khắc gặp mặt đầu tiên năm mười hai tuổi, khi thằng cha đó gọi tôi là người-Đông-Nam-Á. Bà đây có nửa dòng máu của mấy cái cây biết nói đã tặng dấu ấn kỷ niệm cho ông cố ngoại của mày, con công chết tiệt ạ! Ít nhất thì ngay lúc thằng cha đó thở xong câu chào hỏi, tôi đã tặng hắn một cú đấm nồng nàn yêu dấu giúp hắn ngay lập tức nói lời chào tạm biệt với cái răng cửa đang lung lay. "Nhai đầu chẳng làm được điều gì đâu tình yêu ạ, riêng cậu vẫn còn kém trò này lắm."

Tiếp tục vẫn là Leo và Capricorn cãi vã với nhau về chuyện nên xem My Little Pony hay John Wick suốt nửa tiếng đồng hồ và cuối cùng thì Leo lại thắng (con bé luôn thuyết phục được Cancer đưa điều khiển tivi cho mình). Tôi với Capricorn dành phần lớn thời gian để ngủ gật với những con kì lân nói tiếng Anh lúc lắc cái đuôi bảy sắc cầu vồng và tỏa ra bụi tiên lấp lánh, trong khi Cancer và Leo xem đến mức thuộc con mẹ nó lòng một nghìn lẻ một đoạn bài hát trong phim. Một ngày tháng mười bổ ích quá chừng.

"Hôm nay chị có mùi giống như Vieux Bologne ấy, Minnie ạ."

Capricorn chán nản lướt Instagram trong khi tôi ôm gối đọc Tinder. Hay quá, vừa chọn được một anh chàng có vẻ rất ưng mắt. Phố Oxford, giảng viên đại học, lớn hơn tôi một tuổi. Mắt nâu hổ phách, yết hầu gợi cảm và mái tóc nâu bồng bềnh đầy quyến rũ. Duyệt! Cưa cẩm thôi. Nếu may mắn, mẹ tôi sẽ có một anh con rể học thức vào buổi tiệc ra mắt ít nhất vào tháng sáu năm sau. Giảng viên Oxford, trẻ, không có gì để chê.

"Còn em thì có mùi như cà phê nâu." Tôi tặc lưỡi, "Kaffeine lúc nào cũng đậm mùi cà phê, cơ mà chị không khoái quán đó. Cà phê dở tệ, nhưng món bánh ngọt thì Leona lại thích."

Vì chỗ đó đi kèm với một đoạn lịch sử tôi muốn quên phứt đi trong đời, cái này tôi xin kiếu, tôi không kể với Capricorn đâu. Nếu quay trở lại vào thời điểm ngày ba mươi mốt tháng 7 năm 2012, khi đang diễn ra Thế vận hội, tôi chắc chắn sẽ xin thằng cha vận động viên ấy nốt viên bi còn lại cho mấy lọ formaline, thay vì chỉ đá giập một bên của hắn bằng đôi Jimmy Choo đính kim cương lấp lánh, mũi nhọn và cao mười lăm phân. Bệnh nghề nghiệp thôi, dù gì thì cân xứng vẫn tốt hơn là mất đối xứng phải không? Mà vụ đó suýt chút nữa đã thành một cái scandal nếu gia đình tôi không bưng bít cánh báo chí lại để níu kéo chút phẩm giá cho quý cô thừa kế là tôi đây.

Mười giờ tối và đám kì lân đã ngừng nhảy nhót, tôi khoác áo lên người và nhanh chóng chuẩn bị giày để rời khỏi nhà Holmes. Mặc cho tiếng chí chóe của hai đứa nhóc trong phòng ở tầng hai vang xuống tận tầng trệt, Cancer là người tiễn tôi đến cửa. Mỗi khi chỉ còn hai người, cậu nói chuyện với tôi bằng thái độ hoàn toàn khác. Không cợt nhả, không đùa giỡn, nhiều khi khiến tôi cảm tưởng rằng cậu ta bị chứng tâm thần phân liệt vậy.

"Rồi cậu định làm gì?"

Cancer đốt một điếu thuốc, sẵn tay đưa tôi một điếu nhưng tôi lắc đầu. Tay tôi cài thật chắc khẩu Beretta bên hông, áo blouse dáng dài quá đủ để che khuất.

Nicotine có vẻ đông lại giữa cái lạnh nguội ngắt của tháng Mười.

"Gặp giám đốc lúc mười rưỡi."

"Vì?"

"Không biết, yêu cầu thôi. Chắc sẽ là một cốc Grey Earl bốc khói với vài ba chuyện về Libra Mikhailovna sau vụ thi thể ở Newcastle."

"Ừ. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ làm thế."

"Được rồi, tớ sẽ về nhà. Chẳng hơi đâu mà phải đến cục vào giờ này cả."

Tôi nhún vai, di mũi giày xuống bậc tam cấp lát đá hoa cương, cảm nhận xúc cảm đang tứa ra của da thuộc truyền đến từ đầu ngón chân.

"Tháng này tăng ca đã quá tám buổi rồi và tớ vừa nghĩ đến chuyện sẽ đấm bỏ mẹ Virgo thêm lần nữa nếu hắn dám cản trở tớ đi xem Grand Prix Final cuối tháng sau, rồi sau đó ra sao thì ra."

Cancer ho liên hồi vì toàn bị sặc khói nên cậu ta vứt luôn điếu thuốc xuống sàn nhà. Tôi không giấu nổi vẻ tức cười, lập tức vỗ vào cánh tay của cậu ta một niềm an ủi tử tế nhất có thể. Răng cậu ta nghiến ken két. Này thì thích ra vẻ yêu đương trước mặt quý cô Watson, tên đần.

"Tớ đoán là cậu mới đánh nhau vì tấm vé hạng Gold chỉ để ném gấu Pooh xuống sân băng."

Tôi nhún vai. Nếu có gì khiến tôi còn cuống hơn cả việc có bồ thì chắc chắn Yuzuru Hanyu sẽ thi đấu ở Grand Prix Final đã đứng đầu danh sách rồi, ít nhất là trong năm nay.

Quàng khăn quanh cổ, tôi dừng lại. Biểu cảm trên khuôn mặt của Cancer khiến tôi suy nghĩ. Đôi mắt của cậu ta, xanh ngăn ngắt, xanh như đáy sông Thames giữa những ngày hè vội vã. Tôi quay người lần cuối ngay trước khi kịp bước một chân ra khỏi cánh cổng lớn, hỏi:

"Nhưng cậu còn chuyện gì đang giấu tớ phải không?"

Cancer cau mày đáp lại, "Làm sao?"

"Không," Nhìn đôi mắt của cậu ta một lần nữa, rồi nhẹ nhàng cười, tay trái khua ngang, "là tớ đột nhiên nghĩ vậy thôi. Priez pour moi, s'il vous plaît."

Tôi rời khỏi nhà Holmes, nghe vang đằng sau một tiếng người yếu ớt trong gió đêm, "Thôi về đi, trời lạnh rồi."

×























































£ đã gọi cho bạn.
← 51 phút 11 giây
17 tháng 10 lúc 3:22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro