Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua .Bây giờ đã đến giờ nhận lớp .Nhân Mã tức tốc bay vào lớp 7B với tốc độ bàn thờ

Mở cái cửa ra ,á lộn đập cái cửa mới đúng .Vô lớp rồi mới thở như điên, với bộ dạng của cậu ai nhìn ra cũng biết là bị ma đuổi

"BẠCH DƯƠNG !!!" - Cậu dùng hết sức hét lên, khiến cả lớp mất hồn

Cô đang nghe nhạc MP3 và đọc truyện, tự nhiên bị kêu tên ,thường thi cô sẽ cho tên đó lên trời ,nhưng khi biết đó là Nhân Mã ,sự nóng nảy của cô cũng giảm lại .Cô bước đến chỗ cậu, bỏ tai nghe ra .Hất cằm lên như ám hiệu cậu nói tiếp

"Hộc hộc ... nghe nói... hộc ... cậu bị tên Thiên Yết ăn hiếp hả ?" - Vừa hít hơi vừa nói

"Phụt... haha ,ông mà đi tin lời thiên hạ á !" - Bạch Dương lấy tay che miệng cười

"Hả ? Là sao ?" - Nhân Mã há hốc

"Haizzzz, ông nên nhớ chưa 1 đứa con trai nào mà làm tui khóc hết .Bởi ... trước khi tụi nó làm tớ khóc thì tui sẽ tự tay kết liễu chúng ... Với lại chuyện đó chỉ đóng kịch, để tụi hs đần độn của trường này thật sự tin là tui đã bị tổn thương" - Bạch Dương giải thích, đôi mắt ác quỷ hiện lên

"Là đệ tử mà ko hiểu sư phụ sao ?" - Sư Tử lại đập vai Nhân Mã, giọng vui vẻ nói

"Ờ ha ! Tui quên, mà từ khi nào bà biết đóng kịch giỏi thế !?" - Nhân Mã gãi đầu hỏi

"À... tại vì..." - Chưa để Bạch Dương nói hết thì tự nhiên có ai ở ngoài đang đập vào cửa lớp mình.

Cô bất ngờ khi đó lại là Thiên Yết, và mấy người bn của cậu ta. Nhưng cô ko hề để ý kẻ ngoài trận. Ko ngoài dự đoán của cô, chắc đến đây để la hét om sòm đây. Nhưng nếu câu ta mà dám làm chuyện đó lớp cô thì...

Bạch Dương lại gần chỗ Yết, mọi người xung quanh thì đang hứng thú xem chuyện vui xảy ra.

Chưa kịp để Bạch Dương phản ứng gì thì...

"XIN LỖI !!!" - Thiên Yết lập tức cúi đầu người xuống. Ai cũng bất ngờ với hành động của cậu. Hiện giờ Dương còn chẳng tiêu hóa nổi chuyện gì đang xảy ra

"Sa...sao ?" - Cô lắp bắp

"Chuyện hồi sáng là tôi có lỗi .Tôi ko biết đó là quà của mẹ cậu .Cho tôi gửi lời xin lỗi và hỏi thăm bà ấy giùm" - Thiên Yết lập tức tỏ vẻ hối lỗi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Quác... Quác....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"HAHAHAHAHAHAHA !" - Cả bọn lớp 7B cười phá lên, to đến mức cả dãy có thể nghe rõ. Thiên Yết thì ko định hình đc chuyện gì đang xảy ra, sao bọn họ lại cười ?

"Ối giồi ôi ! Tôi sợ cậu thật đấy Yết, chuyện đấy con nít 5 tuổi còn ko bị lừa. Huống chi cậu, cậu đang có vấn đề về tâm lí à ? Ai còn có thể ngốc hơn cậu đây !" - Bạch Dương ôm bụng cười

Thiên Yết đã mất bình tĩnh rồi. Cậu bóp mạnh 2 vai của Bạch Dương,tức giận gằn giọng :

"Ý của cậu là sao hả ? Cậu lừa tôi !???"

Bạch Dương lập tực mở 2 cánh tay của Yết bằng bạo lực. Giọng ko kém gì cậu, nhưng có phần khinh bỉ.

"Yeah ,cậu hiểu chuyện rồi đó. Tôi làm vậy chỉ muốn cậu bẽ mặt ở trường thôi .Từ năm trước, cái vẻ hóng hách, khinh thường lớp tôi của cậu chính là nghị lực chính để tôi đánh bại cậu rồi. Nhờ cậu, nghỉ hè tôi phải học diễn kịch đấy ! Cậu thấy tôi diễn tốt ko ? Nhờ cậu cả đấy, sensei" - Bạch Dương nói ra 1 tràng, cô kéo dài 2 từ

"Ca...cậu" - Thiên Yết lắp bắp, giọng cậu như bị cứng

"Bất ngờ lắm chứ gì !? Cậu mà cũng tin mẹ tôi bị bệnh sao ? Bà ấy còn chả tồn tại nữa. Hàn Thiên Yết cậu chả biết 1 chút gì về tôi cả. Cậu sẽ mãi là tên đần khi tin vào nước mắt của 1 đứa con gái. Bây giờ mời cậu về, ko tiễn" - Bạch Dương nhếch mép, Thiên Yết trợn mắt

Ko nói đc gì nữa, Thiên Yết và đám bn đó trở về lớp. Xử Nữ bên cạnh cậu giở giọng hỏi thăm

"Thôi Yết, con nhỏ Dương đó thật quá đáng ! Con rắn độc, cậu đừng bùn làm gì. Bị nó lừa thì mình sẽ trả lại mà"

Thiên Yết thật sự nổi nóng rồi đó ! Mặt cậu ko thể đỏ hơn đc. Bạch Dương ,thật ghét cái tên đó mà. Dám đùa giỡn với cảm xúc của cậu sao ? Chính thân mình đã đến xin lỗi nhỏ đó mà. Đây là lần đầu tiên cậu bị sĩ nhục như vậy ,nhất là vì tại 1 đứa con gái !!!!

Tức giận quá ! Thiên Yết đá luôn chiếc bàn gần đó, khiến nó ngã xuống tạo ra 1 tiếng động giáng trời. Đồ đạc trong hộc bàn rớt ra, cơn giận của cậu vẫn ko bớt đc bao nhiêu .Những người trong và ngoài lớp đều nhìn cậu bằng đôi mắt sợ hãi

Tay cậu đập mạnh vào chiếc bàn khác ,khiến nó đỏ ửng như muốn chảy máu

"HOÀNG BẠCH DƯƠNG TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KO QUÊN !!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro