Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Vì mình là cung con Cừu nên sẽ rất rất thiên vị, nếu bn nào thấy ko thích chế quá thì ko cần đọc đâu nhé ! Cảm ơn đã ủng hộ ^_^

*Ngày khai giảng*

Sau 1 nghỉ kì hè vui vẻ, chúng ta lại bắt đầu 1 HK đầy căng thẳng ,trước hết hãy xem 2 lớp kia làm khai giảng như thế nào nhé !

Một cô gái chạy tóc đen chạy lại chỗ cô gái tóc vàng ,ôm lấy cô ấy ,miệng vui vẻ nói :

"Tiểu Bạch ,chúng ta lại chung lớp rồi !"

"Tất nhiên rồi Sư ngốc ,sao có thể khác đc" - Bạch Dương mỉm cười nhẹ

"Hì hì ,ừ nhỉ ... À mà nè Dương ,lớp chúng ta vẫn ngay bên cạnh lớp đó á !" - Sư hỏi cô bn mình, tay vẫn xoa xoa chỗ đau khi vừa mới đánh lộn, thiệt chưa vô lớp nữa đó

"Yup !" - Bạch Dương thản nhiên trả lời ,không có 1 câu chửi thô bạo nào ,khiến cho Sư Tử thấy mùi kì lạ

"Song Tử !" - Bạch Dương chợt thấy bn mình ,vui vẻ lại gần

"Yo !" - Song Tử đáp ngắn gọn

"Haizzzz ... Vẫn lạnh nhạt như thường nhỉ" - Sư Tử thở dài

"Lũ đực rựa lớp mình đâu rồi Dương ?" - Song Tử hỏi

"Bắt khinh ghế xuống rồi, cũng chuẩn bị làm lễ rồi đấy !"- Dương đáp bình thản, tiếp tục viết thứ gì đó trong quyển sổ đen của mình

"Dương ,này giờ cứ thấy bà viết hí hoáy gì trong đấy vậy ?" - Sư Tử thắc mắc nhìn cô

"Hở ... à ,quyển này á ! Bí mật !- Nghe 2 từ đó ,Song Tử lẫn Sư Tử đều thắc mắc

Do mãi mê viết quá nên Bạch Dương đã bất chợt bị đụng 1 người con trai gần đó, quyển sổ của cô rơi xuống .Cô tức giận nhìn lên người cả gan dám đụng vào người mình, mắt chạm mắt, giờ cô đã biết người đó là ai, nhưng cơn giận vẫn ko hạ xuống đc bao nhiêu %, có khi còn tăng thêm

"Hửm ... Thì ra là Thiên Yết , có việc gì mà cậu cần gây sự cho tôi trước lúc khai giảng vậy ?" - Bạch Dương khoanh tay trước ngực, nhìn người con trai trước mặt mình

"Hể ...Tôi đâu có gây sự với cậu, chỉ là thấy ngứa mắt khi có con muỗi trước mặt mình thôi" - Anh chàng Thiên Yết khinh thường nhìn cô

"Haizzzz ... mới sáng sớm chó đã sủa ,Thiên Yết à muốn sủa thì sủa to lên cho cả trường nghe thấy .Loại súc vật như cậu chỉ biết nói 2 chữ "gâu ... gâu" thôi rõ chưa ?" - giọng nói cô như sét đánh ngang tai cậu, ko ngờ lại bị con nhỏ này sỉ nhục ghê ghớm như vậy ,đến nỗi ko thể đáp trả,Còn 2 người bn của Bạch Dương thì đang phì cười, ko thể ngừng đc

"CON NHỎ NÀY !!! ..." - Vì quá ức chế nên anh đã hét lên, nhưng khi phát hiện mình đang bị m.n để ý nên đành im lặng .Ngậm ngùi nhìn Tiểu Hồ Ly đáng ghét trc mặt mình

"Thiên Yết ,có chuyện gì sao ? Sắp đến giờ làm..." - Một cô gái xinh đẹp, dáng chuẩn chạy đến bên Yết, nhưng chưa kịp nói hết câu cô đã chạm trán vs kẻ thù của mình

"A ! Xử Nữ có chuyện gì sao ?" - Thiên Yết hỏi cô gái kia

"Sao cậu lại giao du với bọn người này ,không lẽ họ chọc tức cậu sao ?" - Xử Nữ tức giận nói, tay đặt lên vai Yết lay lay chúng.Cảnh tượng trước mắt Dương, thật chướng mặt .Cô bắt đầu giở giọng nói đó ,nhưng nó có phần chửng chạc hơn

"Phan Tiểu Thư cô ko cần phải hành xử như vậy đâu, cô nói "loại người này" là có ý gì ,nhưng thôi tôi cũng ko muốn biết đâu .Còn chuyện ai chọc tức ai, cô hãy tự hỏi nam nhân của mình" - giọng nói đều đều ,cô rất biết sử dụng từ đúng người ra đúng hoàn cảnh ,mắt cô từ Xử Nữ chuyển Thiên Yết

- Nam nhân của Xử Nữ, ý của ta - Suy nghĩ Yết mông lung trong đầu

" Cô ... đc lắm ..." - Xử Nữ nói ko lên lời

Ko còn ai nói gì, Bạch Dương cúi xuống lượm quyển sổ của mình .Thì bỗng dưng ...

"Bỏ chân cậu ra, Yết" - giọng cô nhỏ dần trc hành động thiếu tôn trọng của cậu, vì cậu dám đạp lên quyển sổ của cô

"Ể ... Dương à ,sao cậu lại quỳ xuống trước chân của mình vại, cậu muốn liếm nó hả ? Liếm đi ..." - Việc làm của Yết chẳng khác gì xem Bạch Dương là ... ,chắc là muốn trả đũa đây

Nhưng thấy Bạch Dương ko có phản ứng gì như thường lệ, đáng ra bây giờ phải cho cậu 1 chưởng vào gương mắt tuấn tú của của mình.

"Hức ... hức Thiên Yết à , thật ra ... quyển sổ đó là của mẹ mình tặng đó ! Mình dùng nó để làm nhật kí mà, cậu có biết mẹ mình đang lâm bệnh nặng phải nhập viện ko ? Nó là kỉ vật duy nhất mẹ mình để lại .Ko biết bà ấy có qua khỏi ko nữa ? Vậy mà... vậy mà cậu còn ... còn chà đạp nó bằng chân nữa, cậu nói mình là chó .Cậu thử hỏi xem mình còn muốn sống nữa ko ??? Nếu mẹ mình mà có mệnh hệ gì ,mình nhất quyết ko tha cho cậu !" - Nước mắt Bạch Dương như tuôn ra rất nhiều ,rất nhiều .Nói xong câu cuối,cô lượm quyển sách lên rồi chạy bỏ đi ,ko ngoảnh đầu lại

Song Tử và Sư tử lo lắng chạy theo cô ! Cả trường đều đã ghe thấy hết ,họ đều đang bàn tán về Thiên Yết

"Trời ơi ! Ko ngờ HotBoy Thiên Yết lại làm việc xấu vậy với Bạch Dương !"

"Tội nghiệp nữ thần của chúng ta bị thằng khốn nạn Thiên Yết lôi ra làm trò cười"

"Ko ngờ thằng đó lại chửi Bạch Dương là chó"

"Sao Thiên Yết lại có thể hàng xử như vậy đc, uổng công mình đã thích cậu ta !"

"Ko ngờ HotGirl Bạch Dương lại có hoàn cảnh khó khăn như vậy ,thật đáng thương"

"Thiên Yết thật tồi tệ"

"Mình ghét Thiên Yết"

"Thiên Yết mau biến đi !"

"..."

Và rất nhiều lời chửi nữa ,bây giờ tình thần của Yết đag xuống rất nhanh ! Xử Nữ cũng phần nào hiểu đc nỗi khổ của cậu ,nhưng cô cũng thấy có cái gì đó kì lạ ở đây ...

Ko phải vì đám người kia đag nói xấu cậu mà vì... đây là lần đầu thấy nước mắt của nhỏ .Là trùm trường mà lại khóc ,cái cảnh đó thật khiến tim cậu lỡ 1 nhịp, mà cũng đau không kém

Hôm đó là ngày dự lễ tồi tệ nhất của cậu ,thời gian trôi qua rất lâu... rất lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro