Chap 14: Mất tôi cậu có buồn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống cùng nhau mà ko có cảm tình với nhau thì rất khó sống, ai cũng biết điều đó. Và Cự Giải ko thích Linh Nhan, rất ít người ko biết điều đó. Vì vậy, Song Tử quyết định tổ chức một chuyến cắm trại để hai người làm hòa
-----------------------------------------------------------
*Đại sảnh tầng 4*
Hiện tại thì bầu không khí ở đây đang khá là căng thẳng, vì mọi người chỉ ngồi nhìn nhau, ko ai nói gì cả...
"Mọi người có rảnh vào ngày mai ko?" - Song cất tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng. Nhưng chẳng đợi ai trả lời, anh nói luôn:" Chúng ta sẽ đi cắm trại vào ngày mai, bên bờ vực Hemonia ( không có thật nha •-•). Mọi người vẫn im lặng, để cuối cùng thì Nhân Mã lại là người lên tiếng:" Tuy bờ vực đó là nơi ưa thích của ma cà rồng, nhưng lại dễ gây nguy hiểm cho con người, chúng ta nên cân nhắc kĩ thì hơn." Nhưng dù có nói gì thì cuối cùng họ vẫn đến nơi đó. Bờ vực thẳm ẩn hiện trong làn sương mờ ảo, gợn lên một cảm giác bất an. Họ đến đó thì cũng đã xế chiều, dọn dẹp và dựng trại xong, họ ngồi bên đống lửa và trò chuyện tới tận đêm khuya. Đêm hôm đó bầu trời có rất nhiều sao, mặt trăng trông sáng và thật đẹp. Kim Ngưu rất thích ngắm sao, vậy nên cô đã đi bộ quanh vực thật nhẹ nhàng để không đánh thức mọi người, nhưng... có người vẫn còn thức và dõi theo cô. Trong lúc cô còn đang ngắm nhìn những ngôi sao một cách thích thú thì có một bàn tay đã đẩy cô xuống vực, bất ngờ nên Kim Ngưu không kịp phản ứng gì cả, thứ cuối cùng cô nghe thấy là tiếng hét của Song Ngư :"Kim Ngưu!!! "
Kim Ngưu tỉnh dậy và thấy mọi thứ xung quanh đều tối tăm. Cô sợ bóng tối, sợ cô đơn, nhưng điều khiến cô sợ nhất có lẽ là cô đã rơi xuống từ độ cao hàng nghìn mét nhưng vẫn còn sống, vậy thứ gì đã cứu sống cô? Trong lúc đó ở bên trên, mọi người vẫn đang cố gắng tìm kiếm Kim Ngưu. Họ chỉ có manh mối duy nhất về chỗ mà cô bị rơi xuống theo lời kể của Song Ngư, nhưng Song Ngư sẽ không làm hại bạn bè. Ai cũng biết vậy nhưng khi họ tới nơi chỉ có Song Ngư ở đó, vậy ngoài cô ra họ có thể nghi ngờ ai đây? Bạch Dương đã cố gắng an ủi Song Ngư, nhưng cô vẫn run lên vì sợ hãi. Cô đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà cô nhìn thấy có một thứ gì đó đã đẩy Kim Ngưu xuống, nhưng chính cô cũng không biết đó là thứ gì. Còn Nhân Mã và Cự Giải thì chỉ nghi ngờ duy nhất một người - Linh Nhan. Một người là bạn thân nhất của Kim Ngưu, một người ở chung phòng với cô, họ chắc chắn sẽ hiểu rõ rằng Kim Ngưu không ngốc tới mức tự nhảy xuống vực, cũng sẽ đủ nhạy bén để nhận ra sự hiện diện của Song Ngư, nhưng sẽ không thể biết Linh Nhan đã ở đó, vì cô ta là quỷ mà. Nghĩ như vậy nên họ đã chủ động tách ra để tìm kiếm Kim Ngưu, vì nhìn Linh Nhan tỏ vẻ lo lắng, đau buồn, họ cảm thấy thật khó chịu, tuy Nhân Mã có từng rất yêu Linh Nhan thì điều đó cũng không thể phủ nhận. Xung quanh Kim Ngưu vẫn là một màu đen vô tận. Cô khóc, những giọt nước mắt sợ hãi và không ngừng gọi tên những người bạn của mình. Và trên cành cây khẳng khiu, có một ánh mắt đang dõi theo cô và mỉm cười nhẹ "Lạc đường sao, cô bé? " Cự Giải và Nhân Mã đi được một lúc thì họ nghe thấy những tiếng bước chân thật nhẹ, họ lo lắng nhìn xung quanh. Không có ai cả, tất cả đều im ắng đến đáng sợ, rồi một tiếng nói cất lên phá vỡ bầu không khí ấy. "Đi tìm ai thế những kẻ đáng thương? " giọng nói đầy sự kiêu căng, ngạo mạn pha lẫn nụ cười khinh thường. Nhân Mã đảo mắt về nơi xa, và anh đã xác định được nơi phát ra âm thanh đó. "Song Kiên? Nếu không sợ hãi thì có thể ra đây nói chuyện mà? " tuy nói vậy nhưng chính Nhân Mã lại thấy bất an, chẳng ai dám khinh thường sức mạnh của đại hoàng tử vương quốc Quỷ cả. Hắn nhếch mép cười rồi nhảy xuống đứng đối diện với họ, chỉ cách vài bước chân. Sự xuất hiện của hắn khiến Cự Giải khá sợ hãi, đôi mắt đỏ sáng lên trong màn đêm ảm đạm trông thật bí ẩn. Nhân Mã cố gắng trấn an rồi nhìn hắn, hắn vẫn cười và phẩy nhẹ tay, gió ầm ầm nổi lên và họ có thể nhận ra một hình bóng quen thuộc giữa cơn gió đó, Linh Nhan. "Các ngươi có thể cầm cự ở đây một lát"- hắn đã ngừng cười- "trong lúc đó thì cô bạn Kim Ngưu tội nghiệp của các ngươi sẽ đi cùng với Nhân Minh" Nghe thấy câu nói đó, Nhân Mã như nổi điên lên, anh quay qua nói với Cự Giải :"Cậu chạy đi tìm Kim Ngưu được không, Cự Giải? " Cự Giải gật nhẹ đầu "Cẩn thận đó Nhân Mã",  rồi cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Nhưng Song Kiên đâu thể để cô thoát dễ dàng như thế, chỉ bằng một cái phất tay nhẹ của hắn, gió lại nổi lên, và Linh Nhan lướt đi nhẹ nhàng trên ngọn gió đó để đuổi theo Cự Giải. "Cẩn thận phía sau" Nhân Mã chỉ kịp hét lên như vậy để cảnh báo Cự Giải, anh không thể chạy theo vì trước mặt anh bây giờ là một Song Kiên có thể giết chết bất cứ ai với khả năng điều khiển ngọn gió của mình. Nhân Mã chắc chắn là gặp bất lợi, vì tuy anh cũng rất mạnh nhưng không thể nào nhanh bằng hắn được. Trong lúc đó Cự Giải đang thực sự gặp khó khăn trước Linh Nhan, cô ta lướt trên gió một cách nhẹ nhàng, khiến Cự Giải không thể chạy được. Bỗng cô ta bay lên cao, Cự Giải ngạc nhiên và quay lại nhìn, thì một cành cây leo đầy gai quật mạnh về phía cô từ trên cao. Cô bất ngờ và không kịp tránh, "Điều khiển thực vật sao? " đó là điều cuối cùng mà cô nghĩ trước khi ăn trọn cành gai đó. Nhưng có một người khác đã đỡ nó thay cho cô, và khiến cô giật mình, lấy lại ý thức của mình. "Song Tử!!" cô kêu lên trong nước mắt khi thấy người anh đầy máu. "Ôi trời, có lẽ chúng ta phải rút thôi Linh Nhan ạ! Dù sao thì Nhân Minh cũng đã bắt được con mồi của mình rồi! "Song Kiên nở nụ cười nhạt, và khi hắn vừa dứt lời, một trận cuồng phong nổi lên dữ dội, hình bóng chúng khuất dần sau cơn gió đó. Nhân Mã đứng đó như người mất hồn, anh thẫn thờ nhìn lên bầu trời, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh. "Tại sao lại là Kim Ngưu cơ chứ? " Song Tử đang được sơ cứu, vì dù ma cà rồng có bất tử nhưng việc mất quá nhiều máu như vậy cũng có thể gây nguy hiểm cho anh. Cự Giải ngồi bên cạnh, gương mặt cô hiện rõ sự lo lắng. Một lúc sau Song Tử tỉnh dậy, cô khẽ hỏi anh :"Tại sao anh lại cứu tôi? " Song Tử không ngần ngại đáp :"Vì ma cà rồng bất tử, còn con người thì không" Cự Giải nhìn anh, ánh mắt cô đượm buồn :"Còn lý do gì nữa không? " Song Tử không nói gì, Cự Giải thất vọng nói thêm :"Ví dụ như anh sợ mất tôi chẳng hạn! " - cô cười trong nước mắt- " Mà sao tôi lại nghĩ như vậy nhỉ? Tôi vốn không quan trọng như vậy có đúng không? Nếu mất tôi, thì cậu có buồn không Song Tử? "Cô nói rồi đứng lên và rời khỏi đó, vì cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc thêm nữa. Trên bầu trời đêm lúc này, những ngôi sao đã tắt hẳn, mặt trăng cũng mờ mịt lạ thường. Có lẽ tương lai phía trước của họ sẽ không tốt đẹp chút nào.
----------------------
Liệu họ có thể tìm được Kim Ngưu không? Khi giữa họ không có sự tin tưởng và thấu hiểu thì chuyện gì sẽ xảy ra.?.... Câu trả lời sẽ có trong chap sau .....
-----------------------------------------------------------
Xin chào mọi người 👋👋👋 mình đã quay lại sau một thời gian rất dài rồi đây! Từ nay mình sẽ cố gắng ra chap đều hơn để các bạn đọc trong dịp nghỉ này nha!!! Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình 😉😉😉 và nhớ đeo khẩu trang khi ra đường nhaaa😘😘😘Yêu các bạn nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro