Chap 15: Tin tưởng và Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm u tối và đáng quên đã qua, Mặt Trời bắt đầu lên. Tuy nhiên, không khí vẫn thật ảm đạm và đau buồn. 11 người đang ngồi trong lâu đài, trong đầu họ lúc này hiện ra một viễn cảnh tối tăm, rằng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau sẽ tan biến khi chỉ vừa chớm nở. Song Tử vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau vết thương nặng đêm qua, nhưng anh đã cố gắng để có thể ngồi dậy. Ánh mắt của Nhân Mã lúc này thật vô hồn, anh nhìn về một khoảng không vô định và cố gắng giữ cho nước mắt không rơi xuống. Họ ngồi đó, chẳng nói gì mà chỉ nhìn nhau, Song Ngư vẫn đang khóc, vì cô quá sợ hãi, vì cô rất nhớ và lo lắng cho Kim Ngưu. Bạch Dương không vui vì điều này, và anh đã phải lên tiếng, giọng nói của anh chứa đầy sự trách móc:" Song Tử, lỗi là của ai nhỉ? Anh cũng đã tận mắt chứng kiến cô ta làm hại mọi người đúng không? " Song Tử không nói gì, anh chỉ thở dài nhẹ và nhìn xuống đất, anh biết lỗi của mình, nhưng lại không muốn thừa nhận nó. Ma Kết nói:" Dù sao thì chúng ta cũng không thể trách anh Song Tử được, việc này là ngoài tầm kiểm soát, bọn chúng đã gài Linh Nhan vào như một cái bẫy, để chúng ta bất cẩn và không đề phòng, rồi sau đó tấn công bất ngờ." Song Tử nhìn mọi người, anh là đại hoàng tử, và có thể sẽ là vua tương lai nữa, vậy nên ngay lúc này, anh cần phải làm tốt bổn phận của mình là trấn an mọi người:" Cũng đã 5 năm rồi vương quốc của chúng ta mới trải qua một thảm kịch mà không phải vào đêm nguyệt thực như vậy. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên, chúng ta đã từng trải qua nhiều mất mát và đau khổ trước đây, mọi người có nhớ rằng khi đó chúng ta đã vượt qua bằng cách nào không? "- ngừng một lát, anh nói tiếp -" chúng ta đã tin tưởng lẫn nhau để có thể vượt qua những khó khăn đó, vì tin tưởng là sức mạnh lớn nhất mà chúng ta có. Chúng ta có thể suy sụp, nhưng tuyệt đối không được mất lòng tin. Tôi thừa nhận mọi việc là do lỗi của tôi, nhưng xin mọi người hãy cho tôi một cơ hội để sửa chữa, hãy tin tưởng lẫn nhau, vì có lòng tin thì mới có hy vọng. " Thiên Yết đứng lên và đặt tay lên vai Song Tử :" Anh nói đúng, và em tin vào anh!" Sau đó mọi người cùng đứng dậy, họ không nói gì cả nhưng ai cũng biết rằng niềm tin của họ đang đặt ở cùng một người. "Nhưng Song Tử đang bị thương nặng, nếu chiến đấu với chúng lúc này có ổn không? " Sư Tử hỏi. "Mọi chuyện đều ổn cả, vì chúng ta luôn có sự Tin tưởng và Hy vọng" Song Tử nói đầy khí thế. Họ lên đường tới Vương quốc Quỷ, một nơi tối tăm và lạnh lẽo tới mức chẳng ai muốn đặt chân đến. Nhưng họ sẽ đến, để giải cứu Kim Ngưu, để giải cứu niềm tin giữa những con người đã nếm trải quá nhiều cay đắng. Đằng sau lớp sương mù dày đặc, Vương quốc Quỷ dần hiện ra. Không gian bắt đầu sặc mùi máu, thỉnh thoảng lại có những tiếng hét tuyệt vọng đến chói tai. Xương người, xác chết và chuột bọ nằm rải rác trên lối đi, tạo nên mùi hôi thối đáng sợ. Đây là Vương quốc Quỷ - vùng đất Chết với bất kỳ sinh vật sống nào.
-------------------------------^-^------------------------
Lúc này trời đã tối, trong lâu đài của vương quốc Quỷ, Kim Ngưu đang bị trói lại với vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng . Xung quanh cô lúc này là 6 hoàng tử và 1 cô công chúa Quỷ, ai trông cũng đáng sợ, có lẽ bọn chúng đang rất thích thú với con mồi ở trước mặt. Nhân Minh cầm lấy một chai thủy tinh trên bàn rồi đập mạnh xuống đất, chai vỡ thành nhiều mảnh trong suốt, nước trong chai tung tóe trên sàn. Âm thanh thủy tinh vỡ làm Kim Ngưu rất sợ hãi, cô ôm mặt khóc nức nở, nhưng bọn chúng đâu chịu tha cho cô. Nhân Minh cầm một mảnh thủy tinh rồi tiến đến gần Kim Ngưu, và rạch lên tay cô một vệt dài. Cô hét lên vì đau đớn, lúc này, từng giọt máu nhỏ từ trên tay cô xuống sàn nhà đã nhuộm đỏ cả một mảng của chiếc váy trắng mà cô đang mặc. Nhân Minh đưa tay quệt lên vết rạch đó rồi đưa vào miệng và nở nụ cười mãn nguyện, đã lâu lắm rồi hắn mới được nếm máu của con người. Máu của động vật hôi tanh dường như chưa bao giờ làm cho hắn hài lòng. Song Kiên thấy vậy liền nói:"Hãy kiềm chế đi Nhân Minh, ta phải giữ cho con bé đó thật nguyên vẹn thì mới dụ được một lũ ngốc chứ". Hắn nói rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hắn sáng rực trong màn đêm vô tận.
-------------------------------------^-^------------------
Đang đi thì bỗng Nhân Mã ngã gục xuống, cả bọn lo lắng chạy lại. Lúc này , đôi mắt anh có màu đỏ rực, lộ rõ vẻ giận dữ. "Mùi này... Là máu của Kim Ngưu"- anh gầm gừ từng tiếng một. Ma Kết đỡ Nhân Mã dậy, anh chưa bao giờ thấy Nhân Mã tức giận như vậy cả. Tất cả mọi người đều lo lắng, họ không biết chuyện kinh khủng gì đang xảy ra với Kim Ngưu. Họ chỉ có thể đi tìm cô trong vô vọng, vì đến được lâu đài của lũ Quỷ kia chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, như Song Tử đã nói, họ phải Tin tưởng lẫn nhau và tiếp tục Hy vọng, chỉ có như vậy họ mới có thể mang Kim Ngưu trở về, họ đã đi tìm Kim Ngưu, thì sẽ chỉ quay về khi đã tìm được cô mà thôi. Mặt trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm dẫn lối cho họ. Trong lúc đó, trên sân thượng của tòa lâu đài kia, có 7 con Quỷ cùng 1 cô gái tội nghiệp đang chờ đợi họ.
"Đến nhanh đi, bọn ta mong các ngươi lắm đó ! "
-----------------------------------------------------------
Họ liệu có thể tìm được Kim Ngưu và quay về nhà an toàn không?  Liệu Tin tưởng và Hy vọng có giúp họ lấy lại được cuộc sống vui vẻ như trước đây? Ở chap sau mọi chuyện sẽ sáng tỏ
----End chap rồi nè, ra đường nhớ đeo khẩu trang nha! See you----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro