Học Sinh Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAAAA !!!! Trời ạ muộn học rồi !!! - Một cô gái với mái tóc ngắn bồng bềnh nhưng có phần hơi rối đang trong tình trạng vội vã xách cặp chạy xuống cầu thang với bộ đồng phục còn khá xộc xệch. Xuống tới nơi cô đưa mắt ai oán nhìn về phía chàng trai đứng kế bên cầu thang. - Sao anh không kêu em sớm hơn chứ ???

- Haizzz, anh đã kêu em rất nhiều lần, nhưng em cứ ở lì miết trong phòng đấy thôi ! - Chàng trai thở dài. - Đã vậy còn tắt cả đồng hồ báo thức, lỗi này là do em cả mà !

- Ư... - Song Tử cắn răng, cô biết mình không thể cãi lại. Cô chạy vội ra cửa, xỏ đại đôi giày. Xử Nữ nhíu mày, vội nói.

- Này, em chưa ăn sáng kia mà !!!

- Khỏi đi ạ, em sắp muộn rồi ! - Song Tử nói vọng lại, cô toan chạy khỏi nhà nhưng đã bị Xử Nữ túm cổ lại. Anh liếc nhìn cô bằng cặp mắt sắc lẻm.

- Đứng lại !!! Em không ăn thì đừng hòng ra khỏi nhà nghe chưa !!! Em nên biết bữa ăn sáng quan trọng như thế nào, nó tạo năng lượng cho em để có thể có sức để làm. Bây giờ em không ăn lấy đâu ra sức khỏe, đã vậy nếu không ăn sáng sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ như...bla...bla...blá...blá...

- Ara anh à, tha cho em được không ? Em sắp muộn học tới nơi rồi đó ! - Song Tử ai oán nhìn Xử Nữ bằng đôi mắt đáng thương, chưa gì hết sáng sớm đã nghe "lời giảng yêu thương" rồi. Xử Nữ ngừng lại, nhìn cô nhóc đang nước mắt lưng tròng nhìn mình, thở dài.

- Được ! Nhưng em phải vào ăn sáng đi !

- Tuân lệnh ! - Song Tử mừng rỡ, vội vàng chạy vào phòng ăn với tốc độ ánh sáng. Xử Nữ nhìn cô, khẽ mỉm cười.

Song ăn với một tốc độ rồng cuốn, y như lỗ đen vũ trụ, chỉ loáng một cái dĩa đã sạch trơn. Xử Nữ chỉ vừa mới từ cửa trở vô phòng ăn, nhìn 3 cái dĩa và cốc sữa cạn trơn liền mở to mắt kinh ngạc.

- Em...?!!

- Hì hì, em ăn xong rồi đó nha ! - Song gãi đầu, xong leo xuống ghế rồi chạy vèo ra cửa. Cô lúi húi mang giày, Xử Nữ cũng đi ra theo.

- Bye anh nha !

- Khoan đã ! - Xử Nữ cất tiếng, Song Tử quay đầu lại.

- Sao ạ ?

- Nhóc con, em lại quên đồ ăn trưa này ! - Xử Nữ cốc đầu Song một cái rõ đau, tay chìa hộp cơm ra.

- Auuuu, anh thật là... - Song Tử vẻ mặt ủy khuất, nhìn chằm chằm Xử Nữ, song giật lấy cái hộp. - Em cảm ơn !

- Ừ ! Học ngoan nhé ! Tuyệt đối không được gây chuyện đó ! - Xử Nữ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Song Tử, cô dường như đã quen với việc này, nhưng thay vì hôn lại như mọi hôm, cô lại chỉ khẽ bĩu môi.

- Em có phải con nít đâu chứ !

- Ừ ! Rồi ! Em "người lớn" lắm ! Được chưa ? Đi học đi !

- Vâng ạ ! - Cô dường như khoái chí với việc này, cười nhăn răng một cái rồi chạy đi. Xử Nữ chỉ nhìn theo cô, lại một nụ cười dịu dàng được vẽ lên.

Song Tử chạy hết tốc lực, thở hồng hộc. Muộn rồi, muộn rồi a ~ Tiết đầu tiên là tiết chủ nhiệm, cô mà tới trễ thì sẽ bị cô Đồng Đồng giáo huấn đến chết. Cố lên, cố lên, trường cấp ba Thiên Niên Kỉ đã ở gần ngay trước mắt rồi.

Kết quả : Song Tử vừa chạy vào cổng thì tiếng chuông reo lên, ông bác bảo vệ cũng đang tà tà đi lại đóng cổng. May quá là may, hú vía ông địa, thế là thoát. Bây giờ chỉ còn việc chạy lên lớp thôi, còn 15' nữa a ~

Chút nữa, chút nữa, xíu nữa thôi,...

Tới rồi !!!!

Song Tử dường như muốn hét lên, nhưng cô đã không còn sức nữa. Cô đẩy mạnh cánh cửa, nó kêu "Rầm !!!!" một tiếng rất to khiến mọi người trong lớp giật mình.

- Ai đấy ?!! Ủa, Song Tử ? Cậu làm sao thế kia ? - Lớp trưởng Mỹ Mỹ hơi cáu tính đi tìm thủ phạm để giáo huấn một trận nhưng thấy Song Tử thân tàn ma dại, đứng ngay cửa lớp thở hổn hển khiến cô cảm thấy lo lắng hơn.

- Tớ...hộc...không sao đâu ! - Song Tử phờ phạc nói, cô thở không ra hơi, vội lếch về chỗ ngồi. Mỹ Mỹ lấy làm thắc mắc, nhưng nếu Song Song đã nói vậy, thì có lẽ là ổn.

- Sao vậy ? Cậu lại ngủ dậy muộn nữa đúng không ?

Một giọng nói châm chọc vang lên ngay phía trên Song Tử. Cô ngước mặt lên, nhìn người ngồi phía trên nhưng đối chéo với mình - Phạm Thiên Yết. ( Song Tử ngồi ở hàng 4 dãy 4, một dãy có 5 hàng, mỗi hàng có 2 bàn. Chỗ Song ngồi là chỗ ở ngoài, chỗ trong trống và cạnh cửa sổ hành lang, còn bên dãy 1 là cạnh cửa sổ hướng ra ngoài. Bàn giáo viên chủ nhiệm ở giữa dãy 2+3, có bục giảng, cửa ra vào ở ngay trước dãy 4. Yết ngồi ở dãy 3 bàn 3 chỗ ngồi bên phải từ dưới cuối lớp nhìn lên. Thiên Bình ngồi ngay sau Yết, hàng 4, ngang với Song và ngồi kế Cự Giải. Đằng sau Thiên Bình chính là Sư Tử và Bảo Bình, hàng 5. Song Ngư và Kim Ngưu ngồi ngay phía trên Song Tử, hàng 3 dãy 4. Còn lại Nhân Mã, cô ngồi ở ngay phía sau Song Nhi, hàng 5 dãy 4, kế bên cô còn chỗ trống và chỗ đó cũng cạnh cửa sổ. Lớp có 6 cửa sổ khá to, 3 cái hướng ra ngoài bên dãy 1 còn 3 cái còn lại hướng ra hành lang bên dãy 4. Cuối lớp còn có những hàng tủ khá cao dùng cho học sinh đựng đồ. ) Yết thở dài, đồng thời trên môi cũng nở nụ cười đầy châm chọc.

- Sao nào, sao nào ? Để tớ đoán xem nhé ! Anh Xử Nữ đã kêu rất nhiều nhưng cậu toàn trùm mền lại cho qua ! Cái đồng hồ báo thức đã bị hư nhờ cú tán của cậu ! Chiếc điện thoại đã cài báo thức chắc chắn đã bị "Power off" ! Một khoảng thời gian dài sau cậu đã ngài ngài tỉnh, nhận ra mình đã muộn vội vàng chạy vào toilet, cậu đã vội đến độ quần áo chưa chỉnh tề và tóc lại còn bù xù. Lúc chạy xuống cậu đã trách anh Xử Nữ vì sao không kêu cậu dậy sớm hơn ! Cậu tính chạy đi thì bị ảnh tóm lại bắt ăn sáng, rồi giảng cho một "bài ca" vô tận, cậu vì sợ nghe mà chạy vội vào ăn sáng với tốc độ rồng cuốn. Sau đó cậu chạy tới trường, và mém tới thời gian "chết" là ông bảo vệ đóng cửa ! Đúng không ?

Song Tử giờ đây đã đỡ mệt hơn, và đang há hốc mồm nhìn cô bạn.

- C...cái gì ? Sao cậu biết ???

- Lạ ? Bạn thân 10 năm, chuyện này đối với tớ như cơm bữa ! - Yết nhún vai. - Tớ còn biết là cậu mém quên cả đồ ăn trưa nữa kìa !

- Haha... - Song Tử chỉ biết cười gượng cho qua, đúng quá luôn rồi.

- Ha, thôi bỏ đi ! Mà nghe nói lớp mình sắp có học sinh mới chuyển đến đó ! - Yết nói, Song Tử thì mở to mắt ngạc nhiên.

- Sao cậu biết ?

- Cậu nghĩ có chuyện gì trong trường mà cái loa phóng thanh mang tên Lý Gia Mỹ không biết ? - Yết ngao ngán, còn Song gật gù như vẻ đã hiểu. Yết lại tiếp tục.

- Nhưng nghe nói là nam thì phải ! Khoảng 2,3 người gì đó !

- Ara ara, thế thì chán phèo ! Chả vui chút nào ! - Song Tử bĩu môi. - Cứ tưởng là con gái chứ !

- Biết đâu mấy người đó tốt bụng thân thiện thì sao ? - Yết liếc nhìn Song Tử. - Làm quen bạn mới cũng tốt mà !

- Cái đó thì còn phải xem đã !

Đìng đíng đing đìng, đìng đing đíng đing...

- Ây da, đã tới giờ rồi à ? - Yết ngạc nhiên.

- Thế nào cô Đồng Đồng cũng lướt vô với tốc độ ánh sáng ngay lập tức cho xem ! - Song Tử cười cợt.

Lời vừa dứt đã linh, cô Tuyết Đồng đã mở "xoạch" cánh cửa một cái rồi bước lên bục giảng. Cả lớp nháo nhào lật đật chạy về chỗ. Thấy cả lớp đã ổn định, cô Tuyết Đồng cười hài lòng, tay cầm cây thước quen thuộc gõ "cạch cạch" vài tiếng lên bàn.

- Chào buổi sáng các em ! Chúc một ngày tốt lành !

- Chúng em chào cô ạ !!! - Cả lớp đồng thanh đáp. Cô cười nhẹ một cái, xong lôi quyển sổ điểm danh ra.

- À, trước khi điểm danh, cô có chuyện muốn thông báo ! Hôm nay lớp ta sẽ có thêm học sinh mới !

Sau khi nghe cô nói xong, dù đã biết trước từ thông tin của lớp trưởng Mỹ Mỹ nhưng mọi người vẫn còn tò mò lắm, cả lớp bắt đầu nhao nhao lên.

- Ai vậy cô ? Là nam hay nữ ạ ?

- Có đẹp không ạ ? Học giỏi không cô ?

- Họ chuyển tới từ đâu thế ạ ?

- Có bao nhiêu người thế cô ?

- Bla...bla...bla...

Cạch cạch !

- Được rồi các em ! - Cô Đồng Đồng vừa gõ thước vừa nói. - Nếu các em muốn biết thì sẽ biết ngay thôi ! Hai em vào đi !

Xoạch !

Cánh cửa lại bật mở một lần nữa. Có hai cái chân thò vô, rồi thêm hai cái chân nữa, hiểu ha, là 2 người. Cả lớp nhìn thấy họ liền òa lên. Oa, là mỹ nam nha ~

- Được rồi ! - Cô Đồng Đồng vỗ tay 2 cái. - Hai em giới thiệu đi !

- Lady and gentlement !!! Tớ tên là Bạch Dương, Triệu Bạch Dương ! Xin được giúp đỡ !

Vừa nói chàng trai tên Bạch Dương ấy vừa cười nhăn răng, tay thoắt cái đã biến ra một bông hoa hồng đỏ. Cậu ta có một mái tóc tím đậm, thân hình cân đối và khá cao lớn, đôi mắt xanh thẫm đầy vẻ tinh nghịch và một nụ cười lém lỉnh tỏa nắng. Có vẻ rất thân thiện, và hình như cậu ta là một ảo thuật gia, tất nhiên, điều này khiến cả lớp phấn khởi hơn.

- Oa, giỏi quá ! Cậu là ảo thuật gia sao ?

- Cậu ta thân thiện thật đấy !

- Tuyệt ! Chào mừng cậu đến với trường cấp 3 Thiên Niên Kỉ, và chính thức trở thành một thành phần của lớp 10A nhé !

- Chào bạn mới !

- Cảm ơn mọi người ! - Bạch Dương nở một nụ cười thân thiện. Thiên Bình ngồi ở phía dưới chợt mở to mắt, quay xuống nhìn Nhân Mã.

- Ê, có phải hắn chính là người đã đụng phải cậu ở trung tâm mua sắm không ?

- Chính hắn đó ! - Nhân Mã chán nản nói, tất nhiên cô nhận ra, là cái tên đó. Trong ấn tượng của cô đối với hắn, hắn chính hiệu là một tên kì cục với lối nói chuyện và thái độ chẳng ăn nhập gì với nhau.

- Tốt ! Người còn lại, em giới thiệu luôn đi !

- Dương Ma Kết, chào ! - Anh chàng tên Ma Kết lên tiếng, anh ta có một thân hình cao lớn, mái tóc đen ngả xám được chải một cách gọn gàng, đôi mắt tím hờ hững và cặp mắt kính trên sóng mũi làm người ta liên tưởng đến một tên mọt sách nghiêm túc khó tính. Lời giới thiệu của anh ta, chính xác hơn là một lời giới thiệu xúc tích, ngắn gọn khiến không khí hơi trùng xuống.

- Cậu ta...có vẻ lạnh lùng !

- Tuyệt, hai người chuyển đến với hai tính cách hoàn toàn khác nhau !

- Dù vậy nhưng chẳng phải khá tuyệt vời sao ? Nam thần lạnh lùng, y như trong ngôn tình vậy !

- Ờ, chỉ có điều nữ chính không phải là cậu thôi !

Và rất nhiều lời bàn tán xôn xao về hai người bạn mới này. Cô Tuyết Đồng khẽ hắng giọng một cái, tay gõ thước, giọng đều đều.

- E hèm, được rồi ! Hai em muốn ngồi đâu nào ?

- Tùy cô ạ ! - Ma Kết hờ hững nói.

- Chờ em xíu ! - Bạch Dương nhìn quanh quất xung quanh, lớp còn khá nhiều chỗ trống, và cũng rất nhiều bạn mong chờ được ngồi kế cậu bạn thân thiện giỏi ảo thuật này. Và ngay lúc đó, một chỗ ngồi, nói chính xác hơn là một người đã được cậu để ý tới.

- Này, bạn gì tóc trắng ơi !!! Nhớ tui không ???

Nhân Mã giật thót, và cả lớp đã đưa mắt nhìn về phía cô.

- Hai người quen nhau hả ? - Song Tử quay xuống hỏi, và nhận lại được một cái lắc đầu lia lịa của Nhân Mã.

- Hổng có ! Hổng biết !

- Ây da, có lẽ duyên số đã cho ta gặp lại nhau đó ! - Bạch Dương cười nhe răng, song quay qua cô Đồng Đồng. - Em có thể ngồi kế bạn ấy chứ ạ ?

- Of course ! Em cứ tự nhiên ! - Cô Đồng Đồng mỉm cười, có lẽ cô cũng rất thích cậu học trò thân thiện này.

- Ú yeah !!! Bạn gì ơi, tớ xuống với bạn ngay đây !!! - Bạch Dương cầm chiếc cặp phóng thẳng xuống chỗ Nhân Mã. Trong khi cả lớp đang cảm thấy ganh tỵ thì Mã lại cảm thấy trước mắt cô như cả một vùng trời sụp đổ.

- Trời ơi ! - Cô nước mắt ngán dài, trong lòng uất ức không thôi.

- E hèm, còn Ma Kết...ừm...em ngồi cạnh Song Tử nhé !

- Nà ní ?!! - Song Tử nhảy dựng lên. - Cô đùa với em à ?!!

- Cô không đùa đâu ! Em bình thường trong lớp cứ nháo miết, học thì cứ lo ra, Ma Kết học giỏi, để Ma Kết ngồi kế kèm cho em ! Em thích ý kiến ? - Cô Đồng Đồng đẩy nhẹ mắt kính, ánh mắt sắc bén nhìn Song Tử khiến cô nhóc im bặt.

- Được không Ma Kết ? - Cô Đồng Đồng hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của Song Nhi, song cô quay qua chỗ Ma Kết.

- Tùy cô ạ ! - Vẫn là câu trả lời ấy, Ma Kết khẽ gật đầu rồi xách cặp xuống chỗ ngồi của mình. Cô thở dài, học sinh của cô sao lại lạnh lùng thế này kia chứ ? Mới 16 tuổi kia mà !

- Hehe, xin chào ! Nhưng phải công nhận chúng ta có duyên phận với nhau đấy ! Tớ là Bạch Dương, cậu biết rồi đúng không ? Còn cậu tên là gì ? - Bạch Dương chìa tay ra, cười hóm hỉnh.

- Nguyễn Nhân Mã ! Nhưng này, bạn học Triệu, chúng ta không thân thiết đến mức gọi nhau bằng tên như thế ! - Nhân Mã bắt tay lại, nhưng thái độ khá hời hợt.

- Nhỏ này ! - Bạch Dương lúc đầu hơi ngơ ra một chút, sau đó cười phá lên. - Bạn cùng lớp với nhau cả mà ! Đã vậy còn cùng bàn, sớm muộn gì cũng thân thiết với nhau thôi mà Tiểu Mã !

- Im ngay !!! Ai cho phép ông gọi tên tui như thế ?!! - Nhân Mã trừng mắt nhìn Bạch Dương. Cô không thích mấy tên kì quặc thế này chút nào.

- Ô, lớp này trai gái xưng ông bà à ? Chơi luôn ! - Bạch Dương đập tay như thể phát hiện ra được điều gì đó, sau đó lại nở nụ cười lém lỉnh quen mắt. - Bà đó, gì mà lạnh lùng thế ! Trước sau gì cũng là bạn bè cả mà !

- Tui thấy Bạch Dương nói đúng đấy Mã ! Bạn bè với nhau cả mà ! - Song Tử quay xuống cười, sau đó liếc mắt qua nhìn "ai đó". - Mã nó ngại nên mới vậy thôi, chứ nó không lạnh lùng đâu ! Đâu như ai đó !

- Ngại con khỉ chứ ngại !!! - Nhân Mã đỏ mặt rít lên, nhưng vẫn giữ âm lượng sao cho cô Đồng Đồng không nghe thấy. Còn người nào đó nghe nhắc đến mình, liền quay sang, tay sẵn tiện đẩy nhẹ gọng kính một cái.

- Cô vừa nói gì ?

- Tui có nói gì đâu ! Là ai đó tự "nhột" thôi ! - Song Tử cười ranh mãnh.

- Rõ ràng là cô đang nói tôi ! - Ma Kết lại đẩy gọng kính một cái.

- Ừ đấy ! Tui nói anh đấy ! Người gì đâu mà cứ lầm lầm lì lì như ông già, lại cứ lạnh lùng trưng ra khuôn mặt như chết rồi ! Tui phải gọi anh là gì đây nhỉ ? A, là mặt than ! - Song Tử đập tay một cái và cười hí hửng như phát hiện ra một chuyện gì đó rất thú vị. Và cô hoàn toàn không hề để ý đến khuôn mặt đang dần đen lại của ai kia.

- Cô vừa nói gì ? - Vẫn câu hỏi đó nhưng lần này ngữ điệu đã hoàn toàn khác, nó sặc mùi nguy hiểm. Song Tử hoàn toàn không cảm nhận được điều đó, cô vẫn cười thích thú với phát hiện của mình.

- Mặt than ? Cô có tư cách gọi tôi như thế sao hả đồ trẻ con ? - Ma Kết khẽ nhếch mép, nụ cười đầu tiên mà cô thấy được trên khuôn mặt hắn ta, nhưng nó đầy vẻ khinh thường. Và ngay lập tức Song Tử ngừng cười, cô nổi điên lên một phần vì cách nói chuyện đầy vẻ xem thường của hắn, một phần vì cô cực ghét ai nói cô là đồ trẻ con ( mặc dù chị trẻ con thật 😂 ) và hầu như chẳng ai toàn thây sau khi gọi cô là đồ trẻ con như thế, chỉ trừ vài ba người. Cô hùng hổ đứng dậy.

- Nói gì hả ?!! Mặt than chết tiệt, dám coi thường tui sao ?!! Anh chết chắc rồi !!!

Song Tử nhấc cái ghế gỗ của mình lên, tung cú giáng thẳng xuống Ma Kết. Cả lớp đã để ý thấy từ lúc cô đập bàn đứng dậy, mọi người tái mặt, nhắm mắt lại, thầm cầu cho cậu học sinh mới không bị thương trước cú giáng thần thánh của chế Song bà chằn thôi. Cô Đồng Đồng vội can ngăn.

- DỪNG LẠI SONG...

RẦM !!!!

RẮC !!!!

Lạch Cạch !!!

Một số âm thanh "sống động" vang lên, cả lớp vội hé mắt ra nhìn với khuôn mặt lo lắng. Song Tử vẫn đứng đó, vẫn tư thế đó nhưng tay cô buông thõng. Ma Kết vẫn không sao, cánh tay hắn giơ lên ra tư thế đỡ đòn nhưng...cái ghế gỗ đã gãy tan nát dưới đất. Cả lớp trố mắt ngạc nhiên hết cỡ, tất nhiên, Song Tử cũng vậy. Cô vẫn không thể tin vào mắt mình, hắn ta là cái quái gì vậy ?!! Chỉ một đòn đỡ đã làm gãy tan nát cái ghế của cô, đã vậy hắn còn chẳng hề hấn gì nữa chứ. Nhân Mã và Bạch Dương vốn đang cãi nhau cũng hướng mắt về phía hai người bàn trên và cũng với ánh mắt không - thể - tin - được. Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, không biết họ đã nói cái gì, nhưng chắc chắn một điều, họ rút ra được một kết luận : Ma Kết tuyệt đối không phải kẻ dễ đụng tới.

- A...anh...không thể... - Song Tử vẫn chưa tin được, hai mắt cô trợn tròn nhìn trối chết vào hắn. Ma Kết chỉ khẽ nhún vai.

- Thấy chứ ? Cô không thể thắng được tôi đâu ! Liệu mà ngoan ngoãn ngồi im đi đồ trẻ con !

- Được rồi được rồi ! - Cô Đồng Đồng đi xuống can ngăn. - Song Tử, kì này chắc cô phải gọi Xử Nữ đến nói chuyện nữa rồi ! Và tất nhiên, giờ ra chơi em xuống phòng giáo viên nhé ! Giờ chúng ta học tiếp, em đi xuống cuối lớp lấy ghế khác ngồi đi và không được gây chuyện nữa ! Vừa may bữa nay tới phiên tụi em trực đấy ! Liệu mà dọn dẹp cho sạch sẽ đi !

Song Tử đã bình tĩnh lại, lủi thủi đi xuống dưới cuối lớp xách một cái ghế lên ngồi rồi thở dài. Kì này cô chết là cái chắc, chỉ tại cái tật nóng tính hành động nhanh hơn não này của cô thôi. Ma Kết khẽ liếc Song Tử một cái.

- Nếu sợ bị phạt như vậy thì ban đầu đừng có làm ! Mà cô cũng hung dữ thật đấy, tôi chỉ nói vậy thôi mà đã xách ghế đập thẳng ! May mà tôi khỏe, chứ thằng khác là nằm viện rồi !

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi ! - Song Tử lèm bèm. - Mà chẳng phải anh lạnh lùng lắm sao ? Sao nãy giờ nói nhiều thế ?

- Tôi cũng chẳng biết vì sao lại phí thời gian để nói với đồ trẻ con như cô ! - Ma Kết nhún vai. - Có lẽ tôi cảm thấy cô thật phiền !

- Hừ, mặt than chết tiệt ! - Song Tử lầm bầm, vẻ mặt không cam tâm.

Thấy Song Tử đã chịu ngồi im lặng, cô Đồng Đồng khá hài lòng. Nhưng đồng thời cô cũng khẽ rít một hơi, thở dài.

"Con nhóc này cũng thật là...không biết từ đó đến giờ nó đã làm hư bao nhiêu cái ghế rồi, không méo thì cũng gãy chân. Nhưng gãy tan nát như vậy thì là lần đầu, là con nhóc Song dùng lực mạnh hơn bình thường hay tại là nhóc Ma Kết quá khỏe ? Thôi bỏ đi, kì này lại phải mời Xử Nữ vào nói chuyện rồi !"

Cả lớp vẫn còn vài tiếng xầm xì về vụ việc vừa rồi. Ai chẳng biết Thiên Yết, Song Tử và Sư Tử là bộ 3 hung dữ bà chằn nhất trường chứ. Và việc họ phá hoại thì tất nhiên, như cơm bữa. Cho nên ai chọc vào 3 người họ thì khỏi nói ->>> ngủm :))), tất nhiên vẫn trừ việc họ thường hay bảo vệ kẻ yếu, trừng trị kẻ bắt nạt người khác. Chuyện này khá bình thường thôi, nhưng hôm nay họ lại có một sự ngạc nhiên khác về cậu học sinh mới chuyển đến. Cậu ta nhìn bề ngoài lạnh lùng không ngờ còn nguy hiểm, có thể tay không chống lại Song Tử, chứng tỏ khí phách cũng không phải dạng vừa, tuyệt đối không phải người dễ đụng tới. Thiên Yết vẫn chưa hết ngạc nhiên, quay xuống Thiên Bình.

- Bình Nhi, cậu có thấy...tên học sinh mới...

- Thật khâm phục ! Cậu ta khỏe thật đấy ! - Thiên Bình trầm trồ, khẽ liếc những mảng gỗ ở dưới chân Song Tử. - Cái ghế cứ thế mà vỡ nát luôn !

- Chỉ bằng một đòn đỡ sao ? - Yết xoa cằm, cô còn chưa đạt đến trình độ đó. - Có lẽ cậu ta cũng là một cao thủ !

- Cậu ta nhìn thư sinh thế kia mà lại...đúng là không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài ! - Sư Tử cũng nhập bọn, cô chồm người về phía trước, thì thầm nói với Thiên Yết.

- Tuyệt ! Cậu ta rất khá đấy ! Phải kết thân để xin chỉ giáo vài chiêu mới được ! - Bảo Bình cười ranh mãnh, Sư Tử quay qua nhìn anh thắc mắc.

- Chi ?

- Để đối phó với bà chứ chi ! Haha ! - Bảo Bình bật cười.

- Ông...muốn chết chứ gì ?!! - Sư Tử rít lên.

- Oái, sợ quá sợ quá... - Bảo Bình giả vờ sợ hãi, sau đó cười khùng khục. - Đó là cách để bà đối xử với người yêu mình đấy à ?!

- Ừ đấy rồi sao ?!! - Sư Tử lè lưỡi lêu lêu Bảo Bình.

- Này đôi chim sẻ, đứng dậy cho cô biết đáp án bài này nào ! - Cô Đồng Đồng gõ nhẹ thước, cười nham nhở nhìn hai con người kia. Cả lớp sau câu nói của cô liền cười nghiêng ngả. Chỉ có hai kẻ nào đó giật mình mà run run đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng, miệng ú ớ.

- Cô...sao lại gọi tụi em là...

- Giấu ? Chuyện hai đứa là người yêu cả trường ai cũng biết ! Trường không cấm yêu đương, còn ủng hộ nữa là đằng khác, nhưng phải biết đúng nơi đúng thời điểm ! Nào, đôi chim sẻ, giải cho cô bài này xem !

Sư Tử và Bảo Bình không hẹn mà cùng quay qua lườm Mỹ Mỹ. Lý Gia Mỹ cô đương nhiên cảm nhận được, quay mặt về phía họ mà lè lưỡi tạ tội. Họ thực không biết tại sao mà trong trường này dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì nhỏ Mỹ Mỹ này cũng biết, và chẳng ai biết lý do vì sao mà nhỏ lại biết.

"Đợi đó Mỹ Mỹ, tui sẽ nhét chuột chết vào hộc bàn của bà cho xem !" - Bảo Bình pov's.

"Mỹ Mỹ, tớ công nhận cậu rất hay ! Cái gì cũng biết, cái gì cậu cũng biết nhưng chỉ có biết điều là cậu không biết thôi, nha !" - Sư Tử pov's.

- E hèm, các em trả lời đi chứ ! - Cô Đồng Đồng hắng giọng, đưa cặp mắt "yêu thương" nhìn về phía hai con người kia.

- Dạ thưa cô, em không biết... - Sư Tử lí nhí nói.

- Dạ thưa, kết quả có phải bằng 2xy^2 không ạ ?! - Bảo Bình khá lúng túng, đáp lại là ánh mắt cùng giọng nói đầy "trìu mến" của cô Đồng Đồng.

- Ừm, em sai rồi ! Kết quả là 2xy-3+5^2 cơ !

- A, vậy...

- Ngưng ! Ừm...giờ chơi các em đi theo Song Tử luôn nhé !

- Hả ?!! Cô ơi...nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả ! Án tử đã ban không còn gì để bàn cãi ! Ngồi xuống đi, giờ ra chơi xuống phòng giáo viên gặp tôi ! - Cô Đồng Đồng bỏ hẳn vẻ cười cợt, đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén lướt qua người đôi chim sẻ, giọng nói muôn phần nghiêm túc.

- Vâng ! - Uể oải lên tiếng, Sư Tử và Bảo Bình ngồi xuống mà cảm thấy thật tồi tệ. - Trời ơi !!!

Thiên Bình khẽ liếc ra sau nhìn tụi nó thương cảm, rồi cô nhìn qua Song Tử và Ma Kết, kể cả Nhân Mã và Bạch Dương. Bình Nhi thở dài, đã hai đứa trẻ con ngồi sau cô suốt ngày cãi vã rồi giờ lại thêm những 4 đứa, muốn cô sống sao đây ? Cô lại nhìn lên Yết, nhỏ này...cô vẫn chưa chắc chắn, nhưng có thể biết nhỏ có thể đã dành cho người đó một cảm xúc đặc biệt. Cô lại nhìn qua Song Ngư và Kim Ngưu, hai người họ vẫn đang nói gì đó, thi thoảng lại cười cười trông rất hạnh phúc. A, thật ghen tỵ ! Rồi cô lại nhìn qua Cự Giải, anh và cô cũng khá là yên bình, không có cãi vã gì, không như mấy cặp đôi kia. Ý khoan...Thiên Bình bỗng đỏ mặt, thôi không nhìn nữa. Anh với cô đâu có là gì đâu chứ, sao tự dưng lại suy nghĩ như vậy a ? Cự Giải thấy Thiên Bình cứ lẩm bẩm gì đó, liền quay qua hỏi.

- Thiên Bình ? Cậu làm sao vậy ?

- A không...đâu có gì ! - Cân vội lắc đầu nguầy nguậy. Cô nhìn Kim Ngưu, rồi nhìn sang Song Ngư, dù chưa chính thức thừa nhận tình cảm của mình nhưng hai người họ đã gọi nhau nghe thật thân mật. "Ngư Nhi, Tiểu Ngưu,..." aaa cô cũng muốn được gọi thân mật như vậy. Nhưng nghĩ lại thì...mình có là gì với người ta đâu...

- Thiên Bình, cậu thực sự không sao chứ ? Cậu có vẻ kì lạ... - Cự Giải lo lắng hỏi, nhưng giữa chừng đã bị Thiên Bình cắt ngang.

- Không sao ! Học tiếp thôi ! - Giọng Cân đều đều, mắt không nhìn và điệu bộ muốn trốn tránh khiến Cự Giải khó hiểu nhưng cũng chẳng tiện hỏi thêm. Không khí lớp lại bắt đầu chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng giảng bài, tiếng gõ thước, tiếng viết bảng cạch cạch của cô giáo và những tiếng ngòi bút soàn soạt trên giấy.

________________________________________________

Giờ ra chơi...

- Ái da, tớ lại bị bà cô đó chì chiết rồi ! - Song Tử than ngắn thở dài nằm bẹp dí trên bàn, cô mới từ phòng giáo viên lết lên như một cái xác héo, hoàn toàn không có chút sinh khí nào. - Thêm ông thầy quản sinh đó, ổng mắng dai thật ! Rồi cái bảng kiểm điểm, còn cả anh Xử Nữ chiều nay sẽ tới ! Ôi, tớ xác định số phận của mình rồi !

- Ai biểu ? Cho cậu chừa cái tội tay nhanh hơn não nhé ! - Thiên Yết cười cười, giọng điệu khá thích thú.

- Nhưng mà Song Tử, là cậu sai mà ! Khi không lại đi đánh người ta như thế ? - Thiên Bình nhẹ nhàng nói.

- Ai biểu hắn dám bảo tớ là đồ trẻ con !!! - Song Tử tức giận khi nhắc lại chuyện đó, không cho phép ai gọi cô là đồ trẻ con, không bao giờ !!!

- Haizzz, cậu cứng đầu thật đấy ! - Nhân Mã thở dài.

- Thế còn cậu và Bạch Dương thì sao ? Cậu ta có vẻ khá giống cậu đấy, nhưng sao nhìn cậu có vẻ không ưa cậu ta nhỉ ? - Song Ngư thắc mắc.

- À, tưng tửng như tớ thì chẳng nói đi ! Nhưng cậu ta thật quái dị, tớ ghét cái lối nói chuyện ra vẻ lịch thiệp nhưng miệng lại nở nụ cười bỡn cợt của cậu ta !

- Ồ, vậy sao ? Thì ra đó là lí do bà ác cảm với tui à ?

Một giọng nói bỗng vang lên sau lưng Nhân Mã khiến cô giật thót, vội quay mặt lại xem là kẻ nào. Và cô lại được nhìn thấy, cái nụ cười cợt nhã đó.

- Tên này !!! Cậu làm tôi giật cả mình !!!

- Bà mà cũng biết giật mình ?!! Đùa nhau à ?!! - Bạch Dương lại tiếp tục đùa cợt. - Có cái mặt hầm hầm hung dữ của bà làm người ta giật mình chạy xa thì có ! Rốt cuộc bà có phải con gái không thế ?!

- Ông...!!! Muốn chết đúng không hả ?!!! - Nhân Mã nổi điên, xách cây chổi trong góc ra rượt đánh. Bạch Dương, tất nhiên, chạy. Hắn thi thoảng còn quay lại lêu lêu cô khiến Ngựa phát hỏa chỉ hận không thể đập hắn nhừ tử.

Cả đám nhìn hai đứa chạy qua chạy lại ồn ào mà không khỏi mặt ba chấm. Cảnh tượng này quen quen, sao giống Kaito và Aoko trong Magic Kaito á. Hai đứa này là phiên bản tái thế đời thực của hai tên đó chắc ?! =_='

Cuối cùng, Bạch Dương vẫn phải chịu thua trước sức chạy của Nhân Mã, bị cô dằn cho một trận nhừ tử. Nhân Mã cô, ghét nhất, chính là những kẻ nói cô không - giống - con - gái. Nhân Mã quăng cây chổi và đi về chỗ ngồi, theo sau là Bạch Dương với 1 cục u to tướng trên đầu và chi chít những vết thương khác. Cả đám thở dài, xem ra sau này sẽ có drama xem dài dài rồi. Bạch Dương thôi không chọc Nhân Mã nữa, mà chồm người lên trước chỗ của Ma Kết.

- Này, Tiểu Kết ! Làm quen đi !

- Thứ nhất, không được gọi tôi là Tiểu Kết ! Thứ hai, tôi cũng chẳng có ý định làm quen với cậu ! - Ma Kết đẩy nhẹ gọng kính, lạnh lùng nói, mắt vẫn trung thành không hề rời quyển sách. Bạch Dương vẫn không bỏ cuộc, leo hẳn lên chỗ của Song Tử ( lúc này đang ngồi bên chỗ của Thiên Yết ) mà mè nheo. Cậu ta làm đủ trò, năn nỉ, khóc lóc, vẻ mặt đáng thương,... Cuối cùng Ma Kết chịu thua, bèn gật đầu. Cậu ta, tất nhiên, vui mừng mà nhảy nhót, còn quay qua hôn chụt Ma Kết 1 cái.

- Moa, yêu Tiểu Kết quá !!!

- Biến !!! - Ma Kết trừng mắt nhìn Bạch Dương, chân không nhân nhượng mà đạp thẳng cậu ta một cái rõ mạnh đủ để Cừu văng ra khỏi chỗ ngồi. Cậu ta lồm cồm bò dậy, vui vẻ nhảy chân sáo lại chỗ nhóm Thiên Bình để làm quen. Cả đám rất vui vẻ mà niềm nở đón tiếp Bạch Dương vì thấy cậu ta thật thân thiện. Sau đó cậu ta còn biến ra một bông hồng xanh, chìa ra cho Song Tử. Cô nhận lấy, ngạc nhiên.

- Cho mình sao ?

- Phải, cậu thực sự rất đáng yêu, rất hợp với đóa hồng này ! - Bạch Dương nhẹ mỉm cười, cầm lên mà hôn mu bàn tay của Song Tử. Song Nhi ngượng chín mặt.

- A, cậu...

Bốp !!! Binh !!! Rầm !!!

Một loạt những âm thanh "sống động" vang lên, chỉ thấy Song Tử đang há hốc mồm, Bạch Dương nằm chèm bẹp dưới đất, hai bên là Thiên Yết và Nhân Mã, người cầm chổi người tay nắm đấm. Chắc mọi người hiểu chuyện gì xảy ra rồi ha ?

- AI CHO PHÉP NGƯƠI ĐỤNG ĐẾN TIỂU SONG CỦA TA HẢ ?!!!

- Ui da, cái quỷ thần gì vậy ?!! Trời sập à ?!! - Bạch Dương ngóc dậy mắt láo liên, chỉ thấy Yết và Mã mặt hầm hầm. Yết ôm chặt Song trong vòng tay còn Mã thì vác chổi lên vai, cả hai người hừng hực sát khí. Mã "nhẹ nhàng" nói.

- Liệu hồn !!! Giờ tự lết về chỗ hay đợi hốt xác về ?!!

- A, về chứ... - Bạch Dương hơi ớn lạnh trước ánh nhìn "tràn đầy yêu thương" của Yết và Mã, từ từ đứng dậy. Nhưng trước khi đi vẫn quay mặt lại, nháy mắt với Song Tử một cái.

- Tạm biệt nha, Tiểu Song !

Song Tử đỏ ửng mặt mày, khác hẳn với Thiên Yết đang dần đen mặt lại, hét lớn.

- Ai cho phép cậu gọi cậu ấy như vậy ?!! Chỉ có tôi mới được gọi như thế thôi biết chưa !!!

Nhưng Bạch Dương chỉ nhún vai, khẽ nháy mắt tinh nghịch một cái, thế là bị Mã đá cho một cú. Cả hai ngồi lại vào chỗ, bắt đầu lại cãi nhau.

Khác hẳn với thái độ của Nhân Mã và Thiên Yết, hai con người mơ mộng, Thiên Bình và Song Ngư lại thấy thích hình ảnh lãng mạn đó. Hai cô nàng khẽ thở dài, xong liếc qua ai đó, nhưng hai anh chàng nọ chỉ đáp lại cho hai cô cái nhìn kiểu như là chẳng - hiểu - cô - ấy - muốn - gì. Buổi sáng vào ngày thứ 5 đầu tiên của tháng 3 tại lớp 11A đã diễn ra như vậy đó.

_______________________________________________

Hello mina, Mi đã comeback lại đây này ! À nhân tiện, cho mình giải thích chút về trường cấp ba Thiên Niên Kỉ nhé ! Trường có một cái cổng hai cánh to, có sân trong rất lớn, trồng nhiều cây, phía sau trường còn có cả một khu vườn. Trường gồm 1 tầng trệt, dành cho những phòng như phòng gv, phòng hiệu trưởng, phòng ăn, căn tin, những câu lạc bộ, toilet,...v...v... Ngoài ra còn có 6 tầng và một sân thượng có một kho dụng cụ thường rất ít người lên. Sân thượng dù không có mái che nhưng dù có giữa trưa cũng chẳng sợ nắng. Tầng 1+2 dành cho học sinh lớp 10; tầng 1 là dành cho lớp 10F, G, H, I, J là lớp thường; còn tầng 2 lại dành cho lớp 10A, B, C, D, E là lớp giỏi. Tương tự như vậy tầng 3+4 dành cho lớp 11 và tầng 5+6 dành cho lớp 12. Ngoài ra ngay sát trường có khu kí túc xá nam nữ chỉ dành cho học sinh lớp 12, và học sinh lớp 12 bắt buộc phải vào ở trong kí túc xá. Dù trường cấp ba Thiên Niên Kỉ chỉ là trường công lập nhưng cơ sở vật chất chất lượng đều đạt loại A+ nên đừng hỏi vì sao có những đại tiểu thư công tử nhà giàu lại học ở đây. Mình giới thiệu sơ vậy thôi, giờ tạm biệt mina nha 😊

P/s : Những bạn sao của chúng ta hiện đang học ở tầng 4 nha ! Và chap này là 6076 từ đó ! 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro