Quân Sư Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nhé ! Bye bye ha ! Bọn tớ về trước đây ! - Thiên Bình cùng cả bọn vẫy tay chào, Song Tử đứng ngay cửa lớp, nước mắt ngắn dài.

- Các cậu...thực sự không ở lại đợi tớ sao ?

- Tụi tớ cũng muốn ở lại với cậu lắm nhưng về trễ thì bọn tớ xác định số phận ! Vả lại hôm nay nhà tớ có việc mất rồi ! - Nhân Mã thở dài.

- Tớ cũng... - Song Ngư nói.

- Tớ cũng vậy ! Song Nhi, ở lại trực nhật vui vẻ ! Có gì cứ hú điện thoại một tiếng, tớ sẽ tới giải cứu cậu ngay ! - Yết nắm chặt tay Song Tử, đầy trìu mến, đồng thời cũng liếc người hiện trong lớp một cái sắc lẻm. Người đó đương nhiên nhận thấy, lầm bầm.

- Người như cô ta dễ gì bị bắt nạt !

- Vậy nhé ! Tụi tớ về đây ! - Cả bọn vẫy tay chào, nhìn mọi người đi khuất, Song Tử thở dài. Cô liền quay trở vào lớp, và trực nhật cùng thằng cha đáng ghét đó. Song Tử nhìn Ma Kết chằm chằm, nhìn một lượt từ trên xuống. Ngũ quan tinh tế, góc mặt sắc cạnh, thân hình cao to, đúng, hắn đẹp, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng đối với Song Tử lúc này, hắn đơn giản chỉ là một tên mặt than lạnh lùng chết tiệt đã dám khinh thường cô mà thôi. Vậy mà đám con gái lớp cô, lại vì cái vẻ ngoài anh tuấn mà mê đắm hắn ta, hoàn toàn chẳng để tâm đến bên trong. Haizz, đúng là đám sắc nữ, toàn bị để vẻ bề ngoài chói lóa mà mê hoặc.

- Cô nhìn gì đấy ? Tại sao không lại đây trực nhật ? Cô tính giao phó hết cho tôi đấy à ? - Ma Kết bị nhìn chằm chằm đến khó chịu, cau mày nói. Song Tử chợt tỉnh lại, thầm trách bản thân vì sao lại nhìn hắn ta đến ngẩn người. Cô tiến lại chỗ chiếc tủ đựng chổi, hắng giọng.

- Chẳng gì cả !

- Thật không thể tin được là tôi lại phải trực nhật cùng với người như cô ! - Ma Kết vẫn chú tâm vào việc quét lớp, giọng ngán ngẩm. - Lại còn là ngày đầu tiên chuyển vào lớp nữa chứ !

- Ý anh là sao ? - Song trừng mắt nhìn Kết, đáp lại chỉ là một cái nhún vai của hắn. Cô thở dài, thật tồi tệ. Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ. Cô lấy cây chổi cùng cây lau sàn ra, cặm cụi lau quét, việc ai nấy làm, chẳng để tâm ai, cứ thế mà im lặng. Không khí thật yên bình, chỉ có nắng ban chiều chiếu vào ruộm vàng một phần lớp học.

- U oa, xong rồi !!! - Song Tử reo lên vui sướng, cô hí hửng nhìn lại sàn nhà sạch bong, không tự được mà quay lại. - Ê, mặt than, anh xong chưa ? Về thôi nào !

Ma Kết chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn Song Tử. Tự nhiên lại đổi thái độ đội ngột, đương nhiên, nghi ngờ. Song Tử thấy Ma Kết nhìn mình bằng ánh mắt đó, liền phồng má.

- Tên này, tại tui đang vui thôi đấy nha ! Chứ không đừng hòng à ! Đừng nhìn tui bằng ánh mắt như vậy chứ !

Song Tử giận dỗi quay đi, nhưng đúng như cô nói, hôm nay quả là một ngày xui xẻo đối với cô nàng. Cô trong một lúc không để ý đã bước vào phải chỗ sàn vẫn chưa lau khô, cô trượt một cái, theo quán tính ngã thẳng về phía trước. Song Tử chỉ còn biết hét lên một tiếng, nhắm chặt mắt chịu phận.

- Á !!!

Cứ ngỡ mình sẽ có một cú tiếp đất bằng mặt, nhưng có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô lôi ngược về phía sau. Ma Kết đứng ngay gần đó, thấy cô ngã liền ra tay giữ lại. Nhưng dường như cái xui lây qua cho anh chàng, lúc nắm tay Song Tử lôi ngược về, Ma Kết đã vấp vào cái bàn, thế là ngã hẳn về phía sau.

- A... - Cứ tưởng đập mặt rồi chứ, nhưng không, cô chỉ thấy mình đập mặt vào thứ gì đó khá mềm, lại còn ấm. Song Tử từ từ mở mắt ra, và thực - sự - không - thể - tin - được cho cái tình cảnh hiện giờ của mình.

Cô - Song Tử, chính xác là đang trong tư thế gần như là đứng mà đè lên Ma Kết đang nằm ngửa trên bàn, chân chạm đất. Thứ cô ngã vào lại chính là lồng ngực của tên đáng ghét đó, và hắn một tay đang nắm lấy tay cô. Một tư thế không thể nào không nói rằng là nó cực kì ám muội, người ngoài mà nhìn vào, 100% chắc chắn là hiểu lầm. Song Tử đỏ bừng cả mặt, vội chống tay ngồi dậy, miệng lắp bắp.

- X...xin...xin...xin...xin... tui...a...xin...xin lỗi...tui không...a...

Và lúc ấy cũng là lúc qua khóe mắt cô nhìn thấy, hai bóng người đang đứng trước cửa. Người kia hiện chưa nhìn được, nhưng người còn lại thì khác. Mái tóc màu kem dài mềm mượt bay bay đó, cả lớp chỉ có một người...

Thiên Bình !!

Thiên Bình hiện tại đang đứng cùng Cự Giải ở cửa lớp, cả hai há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt. Cô vừa ra khỏi trường đã nhận được tin nhắn từ mẹ bảo vụ việc đã được giải quyết xong xuôi, không cần cô nhúng tay vào nữa. Thiên Bình thấy thế mới quyết định ở lại với Song Tử, Cự Giải cũng muốn đi cùng cô. Thế là cả hai tạt qua căn tin mua bánh và nước rồi đi lên lớp, định bụng sẽ chia cho Song Tử một ít, nhưng...cái cảnh tượng gì đập vào mắt cô thế này ?!!

- Song Tử...a...Ma Kết...hai cậu...

- Thiên Bình !!! Không như cậu nghĩ đâu !!! - Song Tử vội bật dậy khỏi người Ma Kết như một cái lò xo, và...tiếp tục ngã cái bịch vì sự hấp tấp của mình. Thiên Bình vội đi lại chỗ cô.

- Hai người...ghê thật ! Ngay trong lớp luôn ! - Cự Giải trầm trồ, cũng trố mắt nhìn Ma Kết đang từ từ đứng dậy, khuôn mặt vẫn khá bình thản, chỉ trừ bên má phải hắn xuất hiện vài vệt hồng.

- Cua Ngố, im ngay trước khi tui đem ông đi rang muối !!! - Song Tử mặt mày đỏ lét, trừng mắt nhìn Cự Giải. Song cô nàng quay qua Cân, giọng khẩn khoản. - Bình Nhi, cậu phải tin tớ ! Tớ không...Ái !!

Song Tử cầm tay Cân mà lắc, đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Thiên Bình thấy vậy, vội nói.

- Song Nhi, cậu bị thương kìa !

Song Tử nhìn lại. A, đúng thật ! Một vết xước rướm máu đang chình ình ở giữa mu bàn tay của cô, có lẽ lúc ngã tay đã va quẹt vào một trong những cái bàn gần đó. Song Tử mếu máo.

- Ai da, rát quá ! Đau quá à !

- Ơ, làm sao đây ?!! Tớ...tớ không có băng, phòng y tế cũng chẳng còn mở cửa. Làm sao bây giờ ?!! - Thiên Bình rối loạn nói, cứ rơi vào những tình huống như vậy là Thiên Bình cô hoảng cả lên. Cự Giải cũng chẳng biết phải làm gì. Chợt một bàn tay nắm lấy tay Song Tử, cô ngẩn ngơ.

Là Ma Kết, hắn ta đang nắm tay tay cô nâng lên mà cột quanh đó một chiếc khăn tay. Một chiếc khăn màu trắng, hình như có thêu chữ ở góc. Hắn vẫn một tư thế quỳ, sau khi buộc xong liền ngước lên nhìn cô, giọng nhẹ nhàng.

- Tôi chỉ có thể làm thế này ! Về nhà nhớ sát trùng lại đấy !

Nói xong, hắn ta đứng dậy quay lưng đi. Xách chiếc cặp hướng thẳng cửa mà bước ra. - Tôi về trước !

- A, khoan... - Song Tử cất giọng, giơ tay về phía trước. - Xin lỗi...và cảm ơn...

Ma Kết chỉ khẽ gật đầu rồi lại bước đi. Song Tử nhìn cho đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, thì mới nhìn lại đến bàn tay bị thương. Nhìn chiếc khăn mùi xoa, cô khẽ mỉm cười. Thì ra hắn cũng không đáng ghét như cô nghĩ nhỉ ?

Thiên Bình thấy vậy bèn mỉm cười dịu dàng, đỡ Song Tử dậy mà phủi bụi cho cô. - Chúng ta cũng về thôi !

- Ukm ! - Song Tử gật đầu, cười vui vẻ.

- Cự Giải à, mình về thôi ! - Thiên Bình nhìn Cua mỉm cười, Cua gật đầu, khẽ đỏ mặt.

Cả ba người vui vẻ trên đường đi. Thiên Bình Song Tử đi trước còn Cự Giải đi ngay đằng sau. Thiên Bình nhìn Song Tử, mỉm cười.

- Cậu ta cũng tốt bụng quá nhỉ ?

- Ừ, ít ra thì cũng không xấu bụng như tớ nghĩ ! - Song Tử gật gù.

- Nhưng...giữa hai người có cái gì không vậy ? Lúc nãy... - Khuôn mặt Thiên Bình dần trở nên nguy hiểm, Song Tử nghe nói lại thì giật thót, vội hét lên.

- Không có chuyện đó đâu !!! Chỉ là tai nạn thôi !!!

- Biết rồi, biết rồi ~ - Thiên Bình cười nham hiểm, ánh mắt gian tà nhìn Song Tử khiến cô đỏ mặt.

- Không có đâu nha !!! Cậu ngưng ngay cái suy nghĩ đó đi !!!

- Haha, được rồi ! A, tới nhà tớ rồi ! - Sau giọng cười của Thiên Bình, ba người dừng lại trước một căn biệt thự trắng tráng lệ. Thiên Bình vẫy tay chào.

- Chào hai cậu nhé ! Tớ vào đây !

- A, Thiên Bình... - Thấy Cự Giải kêu mình, Cân liền quay lại.

- Sao ?

- Ừm...tối nay nhắn tin nhé ! - Cự Giải nói nhỏ.

- A, tất nhiên rồi ! - Thiên Bình cười tươi. - Bye Bye cậu !

- Ukm, bye ! - Cự Giải vẫy tay chào lại và chờ cho tới khi Thiên Bình khuất hẳn sau cánh cổng mới xoay lại. - Ta đi thôi Song Tử !

- Ừm ! - Song Tử gật đầu.

Đi trên đường, Song Tử cứ liên tục hỏi Cự Giải về việc lúc nãy.

- Này, lúc nãy cậu và Thiên Bình thì thầm to nhỏ gì thế ? Nói xấu tớ đúng không ?

- Không có mà ! - Cự Giải cười khổ.

- Vậy thì...ara ara, chẳng lẽ... - Khuôn mặt Song Tử dần trở nên nham hiểm. - Hai người đang thì thầm yêu thương gì đó chăng ?

- A, không phải mà... - Cua giống như bị nhột ấy, người khẽ giật một cái, khuôn mặt đỏ bừng.

- Ara ara, nói đi có gì phải ngại ! - Song Tử cười gian hiểm. - Có gì đây làm quân sư tình yêu cho !

- Thật...thật không ? - Cự Giải ngây ngốc hỏi lại, nhìn chằm chằm Song Tử còn cô chỉ vỗ ngực tự mãn.

- Tất nhiên rồi !

- Vậy...cậu giúp...

- Ara ara, tất nhiên rồi ! Tớ sẽ giúp cậu ! Với điều kiện là phải tuyệt đối nghe theo mọi lời tớ nói nghe không ? Không thì kế hoạch đổ sông đổ biển cả đấy !

- Ừ ! - Giải gật đầu chắc nịch. Song cười gian hiểm, ghé sát tai cậu chàng mà nói.

- Tốt ! Công việc của cậu...tối nay...sáng hôm đó...như thế...

- Chỉ vậy thôi sao ? - Cự Giải tròn mắt.

- Ừm ! Kế hoạch cụ thể tối nay sẽ nhắn cho cậu ! Cứ làm theo lời tớ, nhất định mã đáo thành công ! - Song Tử bật ngón cái, cười tinh nghịch.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm ! - Cự Giải mỉm cười.

- Ơn nghĩa gì ?! Bạn bè với nhau cả mà ! Với lại được làm quân sư tình yêu cũng thích lắm ! - Song Tử cười nghịch ngợm.

- Ukm, tới nhà tớ rồi ! Bye cậu nhé ! - Song Tử dừng trước cánh cổng đen bóng của một căn biệt thự màu vàng kem. - Nhớ làm theo lời tớ đó !

- Ừ ! Bye ! - Cự Giải mỉm cười, vẫy tay chào rồi quay bước đi ngược theo con đường họ vừa đi qua. Chỉ vì mải mê nói với Song Tử mà anh đã đi lố cả một đoạn đường dài. Nhưng thôi kệ, cũng đáng ! Cự Giải bất giác nghĩ tới khuôn mặt đáng yêu của ai đó và cả kế hoạch vào cuối tuần này liền không tự chủ được mà mỉm cười nhẹ.

Song Tử líu lo nhảy chân sáo vào nhà, cô đang vui vẻ vì được làm quân sư tình yêu mà cứ thế quên mất mối nguy hiểm hiện tại. Cô đẩy cửa vào nhà, cười hớn hở và hoàn toàn không để ý tới con người không biết đã đứng kế bên cánh cửa từ bao lâu hiện đang dần đen mặt lại. Người đó khoanh tay đứng dựa vào bức tường ngay gần cánh cửa, khẽ gằn giọng.

- Song - Tử !

- Oái !!! A...anh Xử Nữ... - Song Tử giật bắn mình, quay phắt lại nhìn, mặt tái xanh. Ổng ở đây từ lúc nào thế ?!!

- Em giỏi nhỉ ? Đã gây chuyện còn về trễ như vậy ! Em nghĩ anh nên phạt em thế nào cho phải đây ? - Xử Nữ cười như không cười, giọng trầm xuống, mắt nhìn thẳng vào con nhóc hiện đang run rẩy kia.

- A, em chỉ là... - Song Tử run lẩy bẩy, miệng lắp bắp. - B...bị phạt ở lại trực nhật... thôi mà !

- Thế sao ? Được, tạm bỏ qua chuyện đó ! Vậy tại sao lại gây chuyện hả ? - Xử Nữ vẫn nhìn Song Tử chằm chằm khiến cô nàng toát mồ hôi hột.

- Em...em... - Song Tử cảm thấy ớn lạnh trước cái nhìn cùng gương mặt cười như không cười đầy nguy hiểm của Xử Nữ, cô biết đời mình sắp tàn rồi. - Chỉ là...cậu ta chọc em trước chứ bộ !!! Ai bảo cậu ta nói em là đồ trẻ con chứ !!!

Cô nàng biết trước sau cũng chết, thôi liều chống trả một lần. Thấy con thỏ con đã xù lông, chứng tỏ đang giận và muốn phản kháng đây mà. Đâu có dễ vậy !

- Chỉ vậy thôi ? Em thật là...đường đường là một tiểu thư lại hành xử như vậy ! Anh thật không thể chấp nhận cái lí do của em ! - Xử Nữ vẫn một biểu cảm khuôn mặt, vẫn nhìn cô nhóc kia bằng ánh mắt chán nản.

- Tiểu thư sao ?!! Em không cần !!! - Song Tử hét lên, trong đôi mắt cô thoáng lên tia lạnh lẽo, nó khiến Xử Nữ phải giật mình. Anh chợt nhớ ra, cô không thích bị gọi là mang thân phận tiểu thư, thậm chí còn ghét cay ghét đắng nó. Xử Nữ vội ôm chặt cô, khẽ nói.

- Được rồi ! Anh xin lỗi !

Song Tử ôm chặt lấy Xử Nữ, phải nói đến là siết chặt, vai cô run lên. Cô cắn răng, đôi mắt đầy căm phẫn. Cô chính là rất ghét...

Bị gọi là tiểu thư.

Xử Nữ thấy người cô không ngừng run lên thì vỗ về, cất giọng nhẹ nhàng cùng khuôn mặt dịu dàng mà trấn an cô.

- Được rồi, anh xin lỗi ! Là anh sai, anh không nói như thế nữa ! Em đừng khóc !

- Ai khóc đâu ? - Song Tử dùng tay trái đấm một cái vào người Xử Nữ, lách nhẹ ra khỏi vòng tay anh, miệng hơi chu ra. Mắt cô dù đỏ hoe nhưng vẫn chưa khóc, khẽ bật cười.

- Em đâu phải trẻ con đâu !

- Rồi rồi "người lớn", được chưa nào ? - Xử Nữ nhìn cô cười hiền, Song Tử cũng nhe răng cười lại.

Chợt anh để ý thấy bàn tay phải lấp ló sau cái váy của Song Tử có quấn một cái gì đó màu trắng, anh nhíu mày.

- Song Nhi, tay em...

- A, cái này á ? - Song Tử nghe thế theo quán tính giơ tay lên cao, để lộ bàn tay ở phần mu được dùng một chiếc khăn màu trắng băng lại. Xử Nữ nhìn dòng chữ bé xíu trên cái khăn, khẽ nhíu mày.

- Dương Ma Kết ?

- A, là khăn của hắn ! Hắn ta đã băng lại cho em... - Song Tử nói.

- Ai cơ ? Ma Kết là ai ? Anh hình như không biết người này ! - Xử Nữ vẫn nhíu mày nhìn Song Tử, trong lòng khẽ dâng lên sự khó chịu.

- A, là học sinh mới của lớp em ! Hắn ta đáng ghét lắm, dám gọi em là đồ trẻ con ! Nhưng khi em bị thương thì hắn đã băng lại giùm ! Kể ra thì cũng thấy có chút tốt bụng đấy nhỉ ? - Song Tử nhìn chiếc khăn mà mỉm cười, nó khiến Xử Nữ khó chịu.

- Vậy là...cậu ta là người em đã giáng chiếc ghế sao ?

- Dạ...vâng... - Song Tử cười trừ.

- Haizz, em thật là... - Xử Nữ thở dài, nắm lấy cánh tay không bị thương của cô mà kéo đi. - Vào đây anh sát trùng vết thương cho ! Và nhớ lần sau đừng gây chuyện để bị thương nữa, anh lo lắm đấy !

- Vâng ạ ! - Song Tử cười cười. - Nhưng giờ em bị thương rồi, anh đừng phạt em nha !

- Được rồi ! - Xử Nữ thở dài, con nhóc này chỉ thế là giỏi.

- Yeah ! Anh Xử tuyệt nhất ! - Song Tử cười nhăn răng, Xử Nữ nhìn cô mà mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng đầy ôn nhu.

- Nếu anh tuyệt như vậy thì em sẽ mãi ở bên cạnh anh chứ ?

- Tất nhiên rồi ạ ! Em thương anh nhất ! - Song Tử ngây ngô cười.

Xử Nữ chẳng nói gì nhưng đôi môi lại nở một nụ cười hạnh phúc. Em đã hứa rồi đấy nhóc con !

_______________________________________________

Một chàng trai ngồi bên cạnh cửa sổ, đôi mắt hướng ra ngoài nhìn trăng. Ánh trăng dịu dàng hắt vào khuôn mặt điển trai, chàng trai nhìn bình thản đến lạ nhưng đôi mắt lại chất chứa thứ gì đó rất tâm trạng. Khẽ vuốt mái tóc của mình, anh ngồi dựa hẳn ra đằng nhau.

- Quả thật...rất giống...

Chàng trai đó khẽ thì thầm, giọng trầm đục. Anh vẫn ngồi yên đó, đầy tĩnh lặng, thật tâm trạng.

Reng reng !

Tiếng chuông, hình như là điện thoại. Anh quay đầu, cầm chiếc điện thoại lên. Nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, anh bắt máy, trước khi lên tiếng còn khẽ thở dài.

- Alô ?

- Hửm, sao vậy ? Bộ có gì không tốt à ? - Là một giọng nữ, dù giọng nói khá trong trẻo nhưng thập phần nghiêm túc.

- Không có gì ! Dominic, thông tin ấy liệu...

- Tôi cũng không biết, nghe nói vậy ! Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dù chỉ là một chút ít manh mối ta cũng phải theo sát nó ! Rõ chưa ? - Cô gái tên Dominic gần như gằn giọng, nhưng giọng nói vẫn có gì đó thật hời hợt.

- Rồi ! Nhưng cũng bất ngờ thật đấy, cô đã dự tính trước điều này à ? - Chàng trai thở hắt ra, tâm trạng lặng đi.

- Cậu muốn nói gì ? - Dominic nhíu mày.

- Người đó...cũng là cô đã tính trước phải không ?

Dominic im lặng. Dường như cô hiểu anh đang muốn nói gì.

- Dominic ?

- Không ! Chỉ là trùng hợp ! Tình cờ nhìn thấy thôi ! Tôi lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm đấy ! Tôi chính bản thân vẫn không thể tin được... - Giọng Dominic dường như hơi lạc đi, có thể cô đang chìm vào trong một thứ cảm xúc gì đó khó tả chăng ?

Nghẹn ngào ?

- Phải ! Giống đến kì lạ ! Nhưng...vẫn có thể phân biệt được... - Chàng trai khẽ cười buồn, giọng đều đều.

- Đừng nói nữa !!! Cậu im đi !!! Đừng nói...nữa...

Giọng Dominic lạc hẳn đi, thi thoảng còn nghe những tiếng nấc liên hồi. Dominic...

Là đang khóc sao ?

Chàng trai không trả lời, anh chỉ lặng im như vậy. Tiếng nấc vẫn liên tục vang lên cho đến khi điện thoại bị ngắt. Có lẽ Dominic không muốn để người ta nhìn thấy mình yếu đuối quá nhiều.

- Ha...

Chàng trai đặt chiếc điện thoại lên bàn, vươn tay lấy một thứ gì đó được dựng gần đó.

Một tấm ảnh.

Anh khẽ vuốt ve nó, chính xác hơn là vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp càng thêm mờ ảo dưới ánh trăng dù nó chỉ là một tấm hình. Tấm ảnh chụp một đôi trai gái, chàng trai có vẻ ngượng ngùng đang bị một cô gái tươi cười kéo tay, có lẽ là bị kéo đi chụp hình chung. Cô ấy vẫn ở đó, luôn luôn như thế, luôn rạng rỡ như vậy. Tấm ảnh vẫn cười, cười cho một tình yêu từng tràn đầy hạnh phúc nhưng vĩnh viễn không thể lấy lại được. Mọi thứ trước mắt chàng trai khẽ tối đi, lẫn vào đó là giọng nói phảng phất đau thương.

- Tại sao...

Đôi mắt khẽ nhắm lại, khuôn mặt tuy bình thản nhưng có nét bi thương đến lạ. Ánh trăng dịu dàng vẫn chiếu vào, in hằn rõ ràng cái bóng cô độc trong màn đêm tĩnh mịch.

Thật buồn.

______________________________________________

- Hưm, chán quá à !!!

Trong một căn phòng trắng tinh, một cô gái đang nằm lăn lóc trên chiếc giường, tay cô còn cầm cái tablet. Cô khẽ bĩu môi.

- Tch, tại sao chứ ?!! Mạnh mẽ lên chút xem nào !!!

Vâng, đó là Thiên Bình. Cô nàng này đang xem phim anime tình củm, và cảm thấy sốt ruột trước hành động mãi ngập ngừng của nam chính. Cô nhai nhai thanh kẹo gumball trong miệng một cách chán nản. Chợt đột nhiên chiếc điện thoại của cô reo lên, cô vươn tay bắt lấy.

- Alô ?

- Mình gọi điện được chứ ? Chức năng nhắn tin của máy mình có vấn đề rồi ! - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia.

- Cự Giải đấy à ? Ừm, không sao đâu ! - Thiên Bình trả lời, nhưng mắt vẫn dán vào cái tablet.

- À, ừm...Thiên Bình à ! Mình có chuyện muốn nói ! Là... - Cự Giải ngập ngừng.

- Tch, mau tỏ tình đi !!! Ấp úng hoài à !!! Ôi trời, con trai gì nhát như cáy !!! Có mỗi ba chữ "I love you" mà nói mãi không được là sao ?!! - Thiên Bình chợt hét lớn, đầy bức xúc.

- Thiên...Thiên Bình ?! - Cự Giải giật nảy mình, mặt đỏ bừng. Cô ấy biết rồi sao ?

- A, xin lỗi nhé ! Mình đang xem phim ấy mà ! - Thiên Bình chợt ngớ người ra trước hành động của mình, cô nàng đành cười trừ cho qua. - Mà cậu định nói gì vậy ? Quan trọng không ?

- À không...mình định rủ...mọi người đi chơi vào thứ 7 tuần này ấy mà ! - Cự Giải khẽ thở phào, khuôn mặt vẫn còn đỏ lựng lên, chắc là do lúc nãy bị một cơn "nhột" khủng khiếp. - Cậu đi không ?

- A, vậy hả ? Mình sẽ đi ! Mình muốn đi chơi lắm ! - Thiên Bình hớn hở nói, Cự Giải khẽ cười, thế cũng tốt nhỉ.

- A, mà cậu định mời những ai vậy ? - Thiên Bình hỏi.

- À, có cậu, tớ, Bảo Bình, Sư Tử, Song Tử, Kim Ngưu, Song Ngư, Nhân Mã, Thiên Yết,...

- Có Bạch Dương và Ma Kết không ?

- Sao cậu hỏi vậy ? - Cự Giải nhíu mày trước câu hỏi đột ngột của Thiên Bình.

- Thì...rủ hai người họ đi luôn tăng thêm tình bạn ! Mà vả lại để cho Nhân Mã và Bạch Dương có cơ hội thân thiết và hiểu nhau hơn ! Còn Ma Kết...chắc Song Tử không từ chối đâu nhỉ ? - Thiên Bình cười ranh mãnh, hình ảnh chiều nay chợt lướt qua đầu cô như một thước phim quay chậm. Tiểu Song a Tiểu Song ~ tớ chính là đang giúp cậu đấy !

- Haha, đúng vậy ! - Cự Giải cũng cười ranh mãnh không kém, anh thật cũng khá thích thú với chuyện này nha ~

- Ừm, vậy đi ! Tớ, Trần Thiên Bình sẽ là quân sư cho họ ! Rồi sẽ đến lúc họ cảm kích tớ kịch liệt cho xem ! Hahaha !!! - Thiên Bình cười to, vẻ mặt rất chi là thỏa mãn thì phải.

- Quân sư ? Ể, không được...!!! - Cự Giải chợt nhớ ra mục đích ban đầu, vội hét lớn.

- Cự Giải, cậu bị điên à ?!! Khi không lại hét lớn như vậy ?!! - Thiên Bình cảm thấy ong ong cả hai cái lỗ tai, và cả hàng tá ngôi sao đang bay xung quanh.

- Cậu...không được...!!! Tớ...nói chung là...hôm đó tớ sẽ nói lí do !!! Cho nên...cậu không được làm gì cả !!! Vậy nha, bye bye !!!

Cụp !

Tút tút tút !

Oắt đờ hợi ?! Thiên Bình cảm thấy có rất nhiều con quạ đang bay trên đầu cô. Cái gì vừa diễn ra thế ?!

- Haizz, thôi kệ ! Được đi chơi là mừng rồi ! Hôm đó mặc gì đây nhỉ ? Quần jean ? Không tồi ! Mình sẽ thử cái quần mới mua hôm bữa ! Aaa, còn vụ mai mối cho họ nữa, nghĩ tới là sướng rụng rời ! Hahaha, hãy để thần Cupid hiện đại mang tên Thiên Bình này giúp mọi người thành đôi ! Ôi, mình thật là vĩ đại ~

Và cứ thế, Thiên Bình ngồi toan tính tới khuya, tỉ mỉ ghi ghi chép chép những gì cô nghĩ ra trong đầu và biên soạn nó thành một kế hoạch siêu "perfect", ít nhất là đối với Thiên Bình cô. Hí hí, cuối cùng cũng xong, cô cười thỏa mãn rồi đóng quyển sổ lại, vươn vai một cái. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, oái, đã giờ này rồi kia à ?!! Ai da, đi ngủ thôi !

Nghĩ thế, Thiên Bình nhảy tót lên giường cuộn tròn trong chăn. Khẽ mỉm cười, cô ôm luôn niềm hạnh phúc và hồi hộp đang trào dâng trong lòng mà đi vào giấc ngủ. Mọi thứ...vẫn đi đúng quỹ đạo của nó...vẫn thật yên bình...

_________________________________________________

- Ê, Cua ngố !!! Sao rồi ?!! - Song Tử vừa chạy vào lớp đã phóng ngay tới chỗ của Cự Giải làm cậu chàng và Thiên Bình hết hồn.

- Oái, Song Tử à ?!! Cậu đừng xuất hiện đột ngột thế chứ, giật cả mình ! - Cự Giải giật thót, đưa tay ôm lấy ngực.

- Đúng đó ! Cậu làm tớ tổn thọ mất 10 năm rồi đấy ! - Thiên Bình nhăn nhó nói.

- Cậu quắt queo sẵn rồi đâu cần tới tổn thọ 10 năm ? - Song cười ranh mãnh, xong quay qua chụp lấy cánh tay của Giải rồi lôi đi. - Tớ mượn Cua Ngố một chút nhé !

- Song Tử !!!! Cậu nói cái gì hả ?!!! Đứng lại mau !!!! - Thiên Bình tức giận hét lớn, nhưng con nhóc ấy đã lôi Cự Giải đi mất thì thuở nào rồi. - Thật là...

- Này Bình Nhi, có chuyện gì vậy ? - Thiên Yết vừa mới tới lớp thì thấy Song Tử lôi Cự Giải ra ngoài, còn Thiên Bình thì la hét cái gì đó.

- A, Song Tử, con nhỏ đó dám chê tớ già ! - Thiên Bình hậm hực nói.

- Haha... - Thiên Yết chỉ biết cười trừ. - Nhưng tại sao Tiểu Song lại lôi Cự Giải đi thế ?

- Ai biết được ! - Thiên Bình bực dọc ngồi xuống. Bỗng nhiên từ đâu Mỹ Mỹ xuất hiện mà cười gian xảo.

- Ê nè, tớ lúc nãy thấy Cự Giải và Song Tử đứng ở gần cầu thang đấy ! Cả hai nói chuyện gì đó có vẻ bí mật lắm, lại còn rất vui vẻ nữa !

- Vậy hả ? - Thiên Bình và Thiên Yết hơi trố mắt ra.

- Ừ ! Có phải giữa họ...có cái gì đó không ? - Mỹ Mỹ hỏi nhỏ, Thiên Bình và Thiên Yết nghe xong thì cười phá lên.

- Haha, không thể nào !

- Ơ, vậy hả ? - Mỹ Mỹ hơi ngơ ra.

- Đúng vậy ! Làm sao có chuyện đó được ! Song Tử đã có M... - Thiên Bình đang cười vui vẻ nói thì vội bụm miệng mình, cô xém quên Thiên Yết vẫn còn đứng kế bên, nếu cô nói ra chuyện đó chắc chắn sẽ có chuyện.

- Có ? Có ai cơ ? Cậu mau khai ra cho tớ !!! - Thiên Yết thay đổi sắc mặt, chụp lấy hai vai Thiên Bình mà lắc. - Thằng nào dám cướp Tiểu Song của tớ ?!!!

- Ặc ặc bình tĩnh ! Ý tớ là...Song Tử đã để ý một nhân vật phim mới đó mà ! - Thiên Bình khổ sở nói, nhưng cũng rất nhanh trí bật ra một cái lí do. - Cậu cũng biết cậu ấy thích phim hơn việc tìm bạn trai mà !

- Ừ, cũng có lí ! - Thiên Yết buông Thiên Bình ra, khẽ nghiêng đầu. - Cậu ta cứ suốt ngày Idol thôi !

- Thấy không ? Nên chẳng có việc đó đâu ! - Thiên Bình cười cười quay qua Mỹ Mỹ, cô lớp trưởng chỉ khẽ gật đầu.

- Ừm ! Có lẽ tớ nhầm ! Thôi bye nhé ! Sắp tới giờ rồi ! Tớ về chỗ đây !

- Bye ! - Thiên Bình vẫy tay chào lại.

Cũng cùng lúc đó, ở gần chỗ cầu thang...

- Nà ní ?!! Cậu...đã nói là đi chơi tập thể sao ?!! - Ở cầu thang có hai người, một nam một nữ. Vâng, đó là Song Tử và Cự Giải. Và Song Tử hiện đang khá bực mình. - Unbelievable !!!

- Xin lỗi mà ! Tại tớ không đủ can đảm để mời cậu ấy đi chơi riêng ! - Cự Giải gãi gãi đầu, vẻ mặt hối lỗi. Cô nàng Song Tử cũng chỉ biết thở dài.

- Thôi được rồi ! Cũng lỡ rồi thì thôi ! Cứ vậy đi ! Cậu cứ rủ thêm mọi người ! Tớ có gì sẽ hỗ trợ để cho hai người khoảng thời gian riêng tư !

- Ừ ! Cảm ơn cậu ! - Cự Giải mỉm cười.

- Không có gì ! Nhưng nhớ cố gắng lên, phải làm cho được đó ! Để không uổng công tớ giúp cậu ! - Song Tử cũng cười tươi, vỗ vỗ vai Cua.

- Ừm ! Tớ sẽ cố gắng !

- Ok ! Giờ về lớp thôi ! - Song Tử lon ton chạy trước, Cự Giải từ từ theo sau, môi khẽ cong lên.

- A, Tiểu Song ! - Thiên Yết nhìn thấy cô phóng vào lớp thì lên tiếng gọi.

- Hửm ? Có chuyện gì thế ? - Song cười tươi chạy lại chỗ Yết.

- Cậu và Cự Giải lúc nãy đã nói chuyện gì thế ? - Yết thỏ thẻ vào tai Song.

- A, chuyện đó ấy à ? Hihi, thiên cơ bất khả tiết lộ ! - Song cười hí hửng, bay về chỗ ngồi. - Thôi vậy nha, tớ về chỗ đây ! Sắp tới giờ rồi ! Có gì nói sau !

Thiên Yết chỉ còn biết đớ người ra, rồi thở dài. Bạn bè mà cứ thích chơi trò bí mật, chán ghê.

- Này Cự Giải, lúc nãy cậu và Song Nhi nói chuyện gì thế ? - Thiên Bình kéo Cự Giải, nói nhỏ vào tai anh chàng.

- A, không...cũng chẳng có gì đâu...cậu đừng để ý... - Cự Giải bị Thiên Bình dọa một phen, khuôn mặt xinh đẹp của cô tiến sát lại gần anh, đã vậy cô còn đả động đến kế hoạch tỏ tình nên thành ra giờ đây khuôn mặt Cua đã đỏ lét. Anh cố cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của Thiên Bình. Thiên Bình thấy vậy liền khó chịu, cô bắt lấy mặt Cua xoay qua để đối mặt với mình.

- Sao vậy ? Đừng né tránh ! Nói rõ tớ nghe xem nào !

- A, đừng... - Cự Giải đã đỏ mặt nay càng đỏ thêm, còn mặt Thiên Bình cứ đằng đằng sát khí.

Đíng đìng đing đìng, đìng đing đíng đìng ~

- A, chuông reo rồi ! Nói sau nhé ! - Cự Giải như vớ được phao cứu sinh, vội cười cười. Ngay sau đó cô Đồng Đồng với tốc độ ánh sáng đã đi nhanh vào lớp, Thiên Bình đành phải buông ra. Cô Đồng Đồng gõ thước cạch cạch.

- Điểm danh nào !

- Vâng ạ ! - Cả lớp đồng thanh.

- Ừm ! Cô bắt đầu nhé ! Võ Hoàng An !

- Có ạ !

- Triệu Mỹ Anh !

- Có ạ !

-..........

- Tô Bảo Bình !

- C...Có ạ ! - Bảo Bình đang cãi với Sư Tử, nghe tên mình thì hoảng cả lên.

- Em đó ! Ngồi yên cho cô ! - Cô Đồng Đồng gằn giọng. - Cả em nữa Sư Tử !

- Vâng ạ ! - Hai đứa đồng thanh, vẻ chán nản.

- Tốt ! Tiếp nào ! Trần Thiên Bình !

- Ha dạ...C...có !

- Em cũng vậy hả Thiên Bình ?! Ngồi mơ mộng đi đâu đấy ?!

- Dạ...xin lỗi cô ! - Thiên Bình cười trừ, haizz, cô mãi suy nghĩ. Trí tò mò của cô cực cao, cô rất rất rất tò mò về chuyện lúc nãy. Hồi nãy hai người đó nói gì nhỉ ? Có lẽ nào...

Mồ hôi lăn trên trán cô, Cân khẽ nhăn mày.

Chẳng lẽ...











































Cậu ta đã nói với Song Tử vụ mình định làm mai cho cậu ấy sao ?!!

Hoang mang ! Không ! Cự Giải thì chắc không đâu ! Thôi bỏ qua ! Mệt !

Thiên Bình cô là vậy đấy, rất tò mò nhưng cũng mau cả thèm chóng chán. Dù sao cô cũng chẳng tò mò đến mức để có thể tìm hiểu kĩ càng những gì người khác muốn giấu.

Chỉ là...cô không thích họ giấu giếm cô điều gì.

- Ok ! Tiếp nào ! Liễu Hân Hân !

- Có em !

- Ok ! Dương Ma Kết !

Im lặng.

- Ma Kết ? - Cô Đồng Đồng nhíu mày.

- Thưa cô, cậu ấy không đi học ! - Song Tử đứng lên nói.

- Em biết lí do vì sao không ?

- Thưa, làm sao em biết được ạ ? - Song Tử ngơ ngác ra.

- Cũng phải ! - Cô Đồng Đồng đẩy cặp mắt kính, thở dài. - Lạ nhỉ ? Rõ ràng không hề có giấy xin nghỉ phép cơ mà !

- Có !

Một giọng nói cất lên, cánh cửa cũng bật mở. Là Ma Kết, cậu ta đã ở đó. Nhưng hôm nay lại có gì đó không thuận mắt ở cậu ta. Mái tóc nâu hơi rối, cặp kính đeo khá lệch, quần áo thì sộc xệch, nhăn nhúm. Kể cả quầng thâm mắt, trông cậu ta thật thảm hại. Đây là con người lạnh lùng nghiêm túc mà hôm qua đã từng sao ? Đã vậy lại còn đi học muộn trong ngày đi học thứ hai nữa chứ !

- Ma Kết ! Em làm sao vậy ? Còn đi học muộn ! - Cô Đồng Đồng bị bộ dạng của cậu làm dọa sợ một phen, cô không nghĩ đến việc cậu học sinh ưu tú có tiếng này lại có thể vi phạm một quy luật thường thấy như thế.

- Em xin lỗi ! Chỉ là tối qua thiếu ngủ một chút ! - Ma Kết giọng đều đều, nhưng gương mặt vô hồn ấy lại đang nhìn xa xăm đâu đó.

- Được rồi ! Em vào lớp đi ! Lần sau đừng như vậy nữa ! - Cô Đồng Đồng hắng giọng, khuôn mặt bình thường trở lại. Cô lại nghĩ quá rồi.

- Vâng ! - Cậu ta vẫn thế, vẫn cứ kiểu lạnh lùng như vậy mà đáp trả lại cô giáo, xong toan bước về phía chỗ ngồi của mình. - Cô cho tôi vào được chứ ?

- A, được... - Song Tử ậm ừ, vội đứng lên cho cậu ta vào. Trong lòng không khỏi thắc mắc, sao tên này bữa nay ăn nói lịch sự thế ?

- Cậu ổn chứ ? - Song Tử khẽ hỏi, cô quyết định không xưng hô như ngày hôm qua nữa. Dù gì vẫn là bạn bè, vả lại hôm qua cậu ta lại tốt bụng băng vết thương cho cô như thế, cô cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Có lẽ cần phải mở lòng hơn.

- Không sao ! - Ma Kết hờ hững đáp, tay lôi ra một đống tập vở để trên bàn, mà phần lớn đều không thuộc chuyên môn đối với một học sinh lớp 10.

- Cậu vẫn còn giận tôi à ? Cho tôi xin lỗi nhé ! Hôm qua cũng tại tôi nóng tính quá ! - Song Tử thấy Ma Kết có vẻ không giống hôm qua, cô nghĩ rằng có khi cậu ta đang giận, mà chắp tay tạ lỗi.

- Không ! Tôi không giận ! Vì thế cô đừng ồn nữa ! - Ma Kết không nhìn cô, mà hướng mắt lên nhìn cô Đồng Đồng. Ý là cô giáo đã điểm danh xong và bắt đầu giảng bài rồi, vả lại anh cũng chẳng thích ai cứ léo nhéo bên lỗ tai mình.

- A, được ! Ưm, còn chiếc khăn đó...tôi sẽ giặt rồi trả lại sau ! Cảm ơn cậu ! - Song Tử sực nhớ ra, vội nói.

- Không có gì ! - Vẫn hờ hững như vậy, cậu ta vẫn cắm mắt vào đám sách vở.

- Ukm ! - Song Tử khẽ mỉm cười, đúng như cô nghĩ, cậu ta cũng chẳng đáng ghét lắm nhỉ ?

- Nè ! - Ma Kết chợt quay qua.

- Hả ? - Song Tử vội đáp lại.

- Thay vì lo những chuyện như thế thì cô nên tập trung vào học thì hơn ! Tôi đã thấy điểm 5 trong hộc bàn cô rồi đấy, đồ ngốc ạ !

Xoảng !!!

Có tiếng đổ vỡ, đó chính là tiếng vỡ của hình tượng "không đáng ghét lắm" của Ma Kết trong lòng Song Tử, phải, vỡ vụn và sụp đổ hoàn toàn !!!

- Cá...cái...cậu...cậu...?!! Tên đáng ghét này !!! - Song Tử gần như đã hét lên nhưng may mắn là cô kiềm giọng kịp.

- Hưm, như đã giới thiệu, tên tôi là Ma Kết, Dương Ma Kết, không phải tên "cậu" ! - Lại nữa, cái nhếch mép đầy khinh người của hắn, và cả ánh mắt khoái chí khi chọc giận được cô đó. Aaaaa !!!

- A, tên này !!! Cậu không chọc điên tôi một ngày cậu ăn cơm không ngon chắc ?!! - Song Tử nóng máu.

- Có lẽ vậy ! Cảm ơn cô nhé ! Hôm qua nhờ chọc cô xong về tôi ăn cơm ngon hơn mọi bữa đấy ! - Ma Kết bâng quơ nói, khóe miệng cười khinh khỉnh.

- A, cậu...cậu...đồ đáng ghét !!! Tôi sẽ tính sổ cậu sau !!! - Song Tử tức giận nói, quay mặt đi cố gắng kìm hãm kẻo không sẽ lao vào đập cậu ta một trận nữa mất. Cô mang tiếng quậy quá hung hăng vậy thôi chứ sợ giáo viên cũng rất có tiếng. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào ~

Ma Kết khẽ liếc qua cô, thấy con nhóc nào đó đang ngồi uất ức kìm nén cơn giận đến nỗi vò nhăn cả trang giấy mà bật cười. Ai da, vậy là từ nay có thêm hứng thú đi học rồi ! Chọc con nhóc này vui thật !

Tiết học nhanh chóng kết thúc, giờ ra chơi thần thánh thân yêu của học sinh đang tới. Cô Đồng Đồng khẽ liếc chiếc đồng hồ sau những hồi chuông vẫn đang vang đều.

- Ôi, nhanh vậy ! Mới đây hết 2 tiết rồi ! Thôi được rồi ! Các em, nghỉ !

- Dạ ! Chúng em chào cô ạ !

Cô Đồng Đồng nhanh chóng xách cặp rời đi. Sau khi cô vừa đi, cả lớp đã như cái chợ vỡ.

- Ôi mừng quá, giờ ra chơi rồi !

- Nãy tiết Anh Văn buồn ngủ chết đi ! ( Cô Đồng Đồng dạy Anh Văn )

Bla bla...

- Ê mọi người ơi ! Tớ có chuyện muốn nói ! - Thiên Bình sau khi tụ tập cả đám lại đã đứng lên dõng dạc nói.

- Chuyện gì vậy ? - Cả đám lao nhao.

- Ủa, mà Ma Kết và Bạch Dương đâu ? - Thiên Bình tự nhiên thấy thiếu người, bèn hỏi.

- Tên đáng ghét đó xuống thư viện rồi ! Còn Tiểu Bạch thì căn tin ! - Song Tử hời hợt đáp, có vẻ cô nàng còn giận chuyện lúc nãy.

- Tiểu Bạch ? Từ khi nào hai cậu thân thế ? - Thiên Bình trố mắt.

- Bạn bè gọi thế có gì sao ? - Song Tử chớp mắt, khuôn mặt ngây ngô.

- À không ! Thôi vào chủ đề chính nhé ! Cự Giải nói chủ nhật này muốn rủ mọi người đi công viên giải trí ! - Thiên Bình hào hứng nói.

- Công viên giải trí ? - Bảo Bình nhíu mày.

- Ừ ! Funnyland ! Thế nào ?

- Không tệ ! - Sư Tử gật gù.

- Tất nhiên ! Đó là một địa điểm lí tưởng để hai cậu hẹn hò đấy chứ ! - Thiên Bình cười nham hiểm, cả đám cũng cười phá lên.

- Thôi...thôi đi ! Hẹn hò gì chứ ?!! - Sư Tử thẹn quá hét to, khuôn mặt ửng hồng. - Cậu đừng ăn nói bậy bạ kẻo mình bóp cổ cậu đấy Bình Nhi !!!

- Ủa ? Hai người là một cặp kia mà ? Hẹn hò có gì không đúng sao ? - Thiên Bình giả vờ ngây thơ hỏi. - Hay là cậu không thích hẹn hò với Bảo Bình ?

- Ơ...không... - Sư Tử bỗng trở nên đuối lý, cô cảm thấy ngại, mấy từ mạnh miệng bay đâu mất. Bảo Bình đã rủ nhiều lần nhưng cô toàn viện cớ cho qua. Không phải cô không thích mà cô ngại cái cảm giác khi chỉ có hai người, nó khiến cô ngượng đến mức muốn độn thổ. Thấy Sư Tử như vậy, lại bị ảnh hưởng bởi câu nói của Thiên Bình, Bảo Bình bỗng cảm thấy khó chịu.

- Nè Sư ngốc, bà không thích hẹn hò với tui tới vậy sao ? Dù chúng ta đã là một cặp ? - Bảo Bình chộp lấy hai vai Sư Tử, xoay người cô lại đối diện với mình, trong ánh mắt hằn rõ sự khó chịu.

- Không...không phải !!! Chỉ là... - Sư Tử ngập ngừng. - Cảm giác khi đi riêng chỉ có hai người, nó...nó ngượng ngượng mà sượng sượng thế nào ấy...tui...

- Chỉ vậy thôi hả ? Yên tâm, đừng sợ gì cả ! Tui luôn ở bên bà mà ! - Bảo Bình ôm lấy Sư Tử, cười tươi. Sư cũng mỉm cười, cảm thấy lòng thật ấm. Một cảm xúc thật hạnh phúc trào dâng trong hai người. Và thế là họ cứ ôm nhau.

5 phút ~

10 phút ~

15 phút ~

- Ê Ê ĐỦ RỒI NHA BÂY !!! TỤI NÀY CÒN SỐNG NHĂN RĂNG MÀ NGỒI ĐÂY NHÁ !!! LÀM NHƯ THẾ GIỚI CHỈ CÓ HAI NGƯỜI VẬY ?!!! - Quá sức chịu đựng, cả đám hét lên. Lúc này hai đứa nó mới chịu buông ra, nhưng mà còn vai choàng vai nữa, thấy mắc ghét hààà !!! Bảo Bình cười nhăn răng.

- Cho 2 vé đi !

- Ok ! Vậy là 5 người rồi ! Ai nữa nào ? - Cự Giải thở dài.

- Ai nữa mà 5 ? - Thiên Bình nhíu mày.

- Tớ, cậu, Bảo Bình, Sư Tử, Song Tử ! - Giải trả lời.

- Cậu cũng đi à ? - Thiên Yết quay qua hỏi.

- Ừ ! Lúc nãy hỏi bài Giải có rủ tớ ! - Song Tử thản nhiên đáp, cô công nhận mình nói dối tài thật.

- Vậy lúc nãy hai người hỏi bài á ? - Yết tròn mắt.

- Ừ ! - Song gật đầu.

- Ừm ! Vậy thì cho tớ 1 vé đi ! Tớ không thể để Tiểu Song đi một mình được ! - Yết giơ tay.

- Đâu ra một mình ? - Thiên Bình lầm bầm. - Tớ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cả rồi cơ !

- Hả ? Cậu nói gì thế ? - Yết nhíu mày.

- A, không có gì ! Tớ nói là còn bao nhiêu người đây mà, đâu có một mình đâu ! - Thiên Bình cười trừ.

- Ừ ! Nhưng tớ không yên tâm khi để Tiểu Song đi mà không có tớ ! - Yết nói.

- Người ngoài nghe được chắc tưởng hai cậu là người yêu mất ! - Thiên Bình lè lưỡi.

- Biết sao được ! Con nhỏ này hậu đậu quá mà ! - Yết cười, còn Song thì phồng má.

- Đâu có đâu !

- Thôi ok ! 6 vé rồi ! Ai nữa nào ? - Thiên Bình nói.

- Tớ ! Xời, mấy cuộc vui sao lại có thể thiếu Nhân Mã này ? - Nhân Mã cười tự mãn.

- Ok ! 7 vé rồi ! Ai nữa đây ?

- Tớ ! Tớ cũng...thích đi chơi lắm ! - Ngư rụt rè giơ tay, khuôn mặt ửng đỏ. - Ở đó...chắc vui lắm nhỉ ?

- Cậu chưa bao giờ đi khu vui chơi hả Ngư ? - Thiên Bình tròn mắt.

- Chưa ! Ba mẹ tớ khá bận nên...từ đó tới giờ tớ chưa từng đi... - Ngư bẽn lẽn nói.

- Ok ! Thế thì chơi cho biết nhé ! Ngưu có đi không nào ? - Thiên Bình cười tươi tắn.

- Có chỗ bán đồ ăn thì mình đi ! - Kim Ngưu nói.

- Haha ! Đúng là Ngưu ! Yên tâm ! Chỗ đó nhiều nơi bán đồ ăn lắm ! Yên tâm rồi nhé ! 9 vé rồi ! - Thiên Bình cười to.

- Ok ! Vậy là đông đủ ! Mong quá đi ! - Song vui vẻ reo lên.

- Đủ đâu ? Còn 2 vé lận ! Có tổng cộng 11 cơ ! - Thiên Bình nói.

- Hả ? Ai nữa mà 11 ? - Song ngớ người ra.

- Nói sao nhỉ...là người quen chăng ? - Thiên Bình nháy mắt đầy ẩn ý, cả đám nghệch mặt ra chẳng hiểu gì. Nhưng mọi người khá hồi hộp, và cũng rất mong chờ cuộc vui sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro