Chương 4: Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Những làn sương mỏng manh, đang chuyển động chầm chậm, giăng mắc khắp các đường thôn, ngõ xóm. Sương đọng lại trên những vòm lá xanh, long lanh như hạt ngọc. Những chú chim cất tiếng hót đầu tiên sau một giấc ngủ dài. Khí trời mát mẻ, không gian quang đãng. Ngày mới.

  - Chó Điên, cậu đứng đây làm gì thế? Tính rủ tớ đi học chung hả? Sorry nhé! Tớ đi cùng anh Xử Nữ rồi.

Song Ngư vừa bước ra đã thấy bóng dáng thằng bạn thân lấp ló ngoài cổng, liền nổi máu tò mò, chạy lại hỏi tới tấp làm thằng bé không kịp trả lời

  - À ừm, không phải đâu! Tớ đang chờ Gấu Đệ với Kì Nhông

Song Ngư cười khì. Ai làm ơn nói cho Chó Điên biết là cậu ta không hề biết nói dối đi. Nhìn mặt cậu ta kìa, cứ ngơ ngơ ngác ngác, nói thì lắp bắp thế ai mà tin cậu ta đang nói thật chứ. Chắc chắn có gì đó mờ ám. Sao Chó Điên phải nói dối mình chứ? Kì lạ thật

 - Em chưa đi học sao Thiên Bình, hay là đi cùng anh với Ngư luôn cho vui

  - Hôm nay xe em bị hỏng, em đang chờ Kì Nhông với Gấu Đệ để đi nhờ ạ

  - Vậy anh đi trước nhé

  - Gặp cậu ở trường nha. Bye bye


_____________

 Nhân Mã vừa từ trong nhà bước ra đã bị Thiên Bình "đánh yêu" một cái rõ đau. Nhân Mã xoa xoa lưng, cau mày, đạp lại cậu ta 

- Sao mà lề mề thế? Sắp muộn học rồi kia kìa

 - Đi nhờ mà còn đánh người ta hả?

...

 - Cháu chào cô. Cô ơi, Sư Tử có nhà không ạ?

  - Là Thiên Bình với Nhân Mã đó à. Từ sáng tới giờ cô không thấy con bé, chắc là nó đi học trước rồi đấy

  - Vậy chúng cháu cũng đi luôn đây ạ!

Thiên Bình nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mới tậu được mà phát hoảng, vội chào cô rồi lai thằng Kì Nhông đạp thục mạng. Bảo Bình nhìn theo bóng hai đứa nhóc đến khi chúng rời khỏi ngõ.

Chiếc áo cuối cùng được phơi xong, Bảo Bình ôm chậu vào nhà. 

    "bịch..."

Bảo Bình giật thót, rơi cả chiếc chậu cầm trên tay. Con gái bà - Sư Tử đang đứng ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc bù xù dựa người vào cột

- Sư Tử, con chưa đi học sao?

- Còn sớm mà mẹ. Ai vừa nói chuyện với mẹ ở cổng vậy ạ? Con nghe giọng quen quen

- Là Thiên Bình với Nhân Mã, hai đứa nó đến gọi con mà mẹ tưởng con đi trước rồi

Sư Tử nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, hốt hoảng khi thấy đồng hồ điểm 6 giờ 50 phút, luống cuống chạy đi tìm quần áo.

  - Mẹ! Sao mẹ không gọi con dậy chứ?! Hic. Mẹ làm con muộn học rồi! Giờ phải làm sao đây?

  - Mẹ không thấy con nên nghĩ là con đi trước rồi! Mẹ xin lỗi, để mẹ giúp con chuẩn bị.

Bà vứt luôn cái chậu xuống đất, vội chạy thẳng vào nhà, làm cho Sư Tử một hộp cơm nóng. Sư Tử mất bình tĩnh, cô không biết là mình đã leo lên leo xuống tầng hai biết bao nhiêu lần nữa. Cứ vừa xuống đến nơi là lại quên soạn sách, chưa mang bút, đứt dây buộc tóc,...nên lại phải chạy lên tầng, điều này làm Sư Tử phát bực, rồi nổi cáu.

  - Không cần đâu, con đi trước đây!

Sư Tử ngậm trong miệng miếng bánh mì, lao ra khỏi nhà mà không để ý rằng mẹ cô đang đứng ngay đó, đưa hộp cơm nóng cho cô.

  ____ ________________

Tại Zodiac School

- Haha, tên này bị điên mất rồi!

Song Tử vừa đọc cuốn truyện trên tay, vừa cười không nhặt được mồm. Chẳng hiểu cái tên hâm này nghĩ gì mà lại to mồm thế, đừng nói là cậu ta đã quên mất việc mình đang trốn tiết thể dục để ra đây đọc truyện trộm. 

Nhưng mà xui cho cậu rồi, Song Tử đã bị phát hiện bởi cô gái đang đứng ngay trên đầu. Sư Tử lúi húi tìm chỗ đáp xuống, cô bắt đầu bị hoa mắt bởi chứng sợ độ cao đáng ghét.

 - Trường mình cũng thật là, biết chắc sẽ có học sinh trèo tường mà vẫn xây tường cao mấy mét. Giờ sao mình xuống được đây. Chóng mặt quá! A..a..a..

Sư Tử trượt chân, ngã từ bờ tường xuống, cô nhắm chặt mắt mặc cho cơ thể cứ thế rơi tự do. Nhưng, sao lại không đau? Hay là cô lên thiên đường rồi? Sư Tử giật mình. Không được cô vẫn muốn sống, cô còn chưa lấy chồng cơ mà

  - Đứa nào dám ngồi trên người ông thế. Xuống mau. Đau chết mất thôi

Song Tử nằm sõng soài trên đất, tính qua loa thì chắc cũng gãy vài cái xương rồi. Cậu thầm rủa tên quái quỷ nào từ trên trời rơi xuống trúng người cậu.

- A!!! Em, em xin lỗi. Em không cố ý đâu ạ!! Huhu, em xin lỗi..

Sư Tử đứng dậy, cả người cô gập xuống, miệng không ngừng nói xin lỗi, rồi bước tới đỡ lấy ân nhân vừa cứu mạng mình, vác đến phòng y tế.

Sau cú ngã vừa rồi, khuôn mặt đẹp trai của Song Tử xuất hiện vài vết thương đang rớm máu. Phòng y tế mở cửa nhưng lại chẳng có ai ở đó, Sư Tử đành phải tự mình sơ cứu cho ân nhân thôi. Cô mở tủ lấy ra chiếc hộp sơ cứu, nhẹ nhàng mở lấy bông, băng và nước sát trùng. Động tác rất thuần thục khiến Song Tử bất ngờ.

- Em học cách sơ cứu từ cô Bảo Bình à? Được đấy chứ

- Vâng. Hồi nhỏ, em hay chơi đuổi bắt với các bạn trong ngõ nên bị ngã suốt. Mỗi lần như vậy là mẹ hay băng cho em, nhìn nhiều nên em cũng học được cách.

Có thể anh Song Tử bất ngờ, nhưng trình độ của cô so với mẹ mà nói chưa là gì cả.

- Phải rồi, chuyện ban nãy anh cho em xin lỗi nhé. Em thực sự không có cố ý đâu ạ

Song Tử bật cười. Từ lúc ấy đến giờ Sư Tử vẫn luôn xin lỗi cậu ríu rít. Nhìn khuôn mặt em ấy thực sự khiến cậu không nhịn được cười. Sư tử cũng có lúc dễ thương như vậy sao?!

- Thôi được rồi! Không cần xin lỗi anh nữa đâu. Anh cũng đỡ rồi. Sao em lại rơi từ trên trời xuống thế?

- Tại em đi học muộn, cổng trường đã đóng rồi nên em phải trèo tường. Nếu không có anh thì em tiêu đời chắc.

                       __________________________

* Lớp 11A1:

  - Haha. Thằng hâm, cằm sao thế? Lại đánh nhau à?

Thiên Yết là người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt có vài chiếc urgo trên mặt thặng bạn

  - Ừ. Mày có thấy điều kì lạ không?

  - Cái quái gì? Mày thì hơi tí là động chân động tay mấy vết này đáng đời quá rồi, có gì đâu mà lạ

  - Kì lạ là dù có bị thương thì tao vẫn rất đẹp trai. Ôi, cảm ơn bố mẹ đã cho con gương mặt đẹp trai này. Cảm ơn ông bà đã sinh ra bố mẹ con, cảm ơn...

  - Thằng điên, không thèm nói chuyện với mày nữa  

___________________

"Này, cô mau sắp xếp hành lí của Sư Tử, tôi sẽ về đưa con bé đi. Thật là không thể giao con bé cho cô thêm một khắc nào nữa, nếu không cháu gái tôi sẽ bệnh mất. Thời gian qua cô đã làm được gì hả? Sau khi hại chết con trai tôi, cô còn muốn con bé Sư Tử cũng như thế sao? Sao con trai tôi lại lấy loại người như cô cơ chứ?!"

  - Mẹ, con không hề hại chết anh ấy, những lời mẹ vừa nói quả thực rất quá đáng đấy ạ. Con cũng là con gái cưng của mẹ con, nếu bà ấy nghe được những lời này của mẹ, chắc chắn bà ấy sẽ rất đau lòng đấy, mẹ à. Con bé Sư Tử từ nhỏ đến lớn một tay con chăm sóc, nuôi nấng mẹ lấy quyền gì mà muốn đưa con bé đi chứ? Là bà nội sao? Cho dù con không thể cho nó sống trong ngôi nhà lớn, có nhiều quần áo đẹp như người ta, nhưng con vẫn luôn cố hết sức để Sư Tử có bữa ăn đầy đủ, ấm no và cho con bé tình thương. Mẹ không cần phải đến đây, con bé Sư Tử sẽ không đi đâu cả. Con cúp máy đây ạ!!

Sư Tử đứng nép bên ngoài đã nghe thấy hết cuộc điện thoại vừa rồi. Cô khóc, tay đặt trước miệng để ngăn tiếng nấc phát ra. Sư Tử lao ra khỏi nhà, trong đầu cô lúc này chỉ là một mớ hỗn độn, khiến cô như sắp nổ tung. Sư Tử không thể xác định được điểm đến của mình, cô chỉ chạy, chạy và chạy thôi.

Khoảnh khắc Sư Tử dừng lại là khi cô nhận ra mình vừa đâm sầm vào ai đó. Ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn người phía trước, một thân ảnh quen thuộc. Cơ thể run lên, tiếng nấc to hơn trước, Sư Tử lại khóc như thể cô vừa tìm được nơi an ủi, một bờ vai để tựa vào

  - Sư Tử, em không sao chứ! Có chuyện gì thế?

Thiên Yết lo lắng. Cậu dìu cô bé đến chỗ ghế đã gần đó

  - Em, em đã quá vô tâm phải không, Thiên Yết?

  - Sư Tử, bình tĩnh nào. Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì được không?

Thiên Yết ngồi gần hơn, vòng tay qua vỗ vai cô bé. Cậu thực sự rất muốn biết lý do Sư Tử khóc như vậy.

    - Thiên yết, em thực sự sai rồi. Em không hề biết rằng bà nội luôn lấy sự ra đi của bố để dày vò mẹ. Mẹ, mẹ vẫn luôn bảo vệ em...hức...hức...Vì tức giận nhất thời mà em lại trách mẹ, còn hỗn láo quát lớn rồi giận dỗi nữa. Em đúng là đứa con hư phải không anh?

Nếu ai hỏi cô có hối hận? Thì câu trả lời ngay lập tức là có. Cô hối hận vì sự vô tâm của mình, vì những lời nói sáng nay, vì....tất cả mọi thứ

  - Đừng khóc nữa, Sư Tử! Anh chắc rằng cô Bảo Bình sẽ không giận em đâu, ngược lại cô đang lo lắng cho em đấy. Nếu em nghĩ mình làm sai thì hãy trở về nhà, nói xin lỗi mẹ một cách trân thành nhất và từ giờ quan tâm đến bà ấy hơn một chút. Cô Bảo Bình mà thấy em như vậy, chắc chắn trong lòng sẽ rất vui

Sư Tử nín dần, tiếng nấc cũng bé hơn. Cô hơi ngập ngừng. Dù biết rằng những lời Thiên Yết nói là đúng, nhưng cô không biết mình phải đối mặt với mẹ như thế nào. Nhận ra nét bối rối trên gương mặt Sư Tử, Thiên Yết liền đặt hai tay lên vai cô, nhẹ nhàng xoay người Sư Tử để cô đối diện với mình.

  - Hay là anh đưa em về nhé! Dù gì thì anh cũng cần đến nhà Xử Nữ mượn cậu ấy vở ghi chép.

__________________

Sư Tử mở cổng vào đã thấy mẹ cô ngồi ngoài hiên đan lát, bên cạnh bà là mâm cơm nóng. Cô vội chạy đến ôm trầm lấy mẹ

  - Mẹ, mẹ ơi! Con xin lỗi. Con xin lỗi vì sáng nay đã làm mẹ phiền lòng, con có lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của mẹ. Con sai rồi, mẹ tha lỗi cho con, mẹ nhé!!!

Bảo Bình nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu đứa con gái nhỏ, miệng nở một nụ cười dịu dàng và hiền hậu

  - Không sao đâu mà. Ban nãy mẹ thấy mấy đứa nhóc trong ngõ tan học rồi mà chưa thấy con về, mẹ đã lo lắm đấy. Nhưng giờ về là tốt rồi. Mau tắm rửa rồi ra ăn cơm cho nóng.

  - Vâng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro