Chương 5: Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Zodiac School

* Lớp 10a9

"..bập.."

- Kì Nhông, mai là sinh nhật cậu à?

Sư Tử vừa đến lớp đã chạy ngay ra chỗ thằng bạn đập mạnh vào bàn để gây chú ý, làm cả đám xung quanh giật thót. 

- Ừ nhỉ, thế mà không nói sớm, em trai thích quà gì để anh đây mua cho nào

Nghe Sư Tử nói Thiên Bình mới sực nhớ ra. Có vẻ năm nay cậu đã bị Gấu Đệ cướp mất danh hiệu người nhớ sinh nhật Kì Nhông đâu tiên rồi. Chẹp, cũng tại lên cấp ba chả cần viết thứ-ngày-tháng trong vở nên thành ra Thiên Bình lười xem lịch. Kết quả là quên béng luôn sinh thần thằng bạn thân.

- À, ừm. Quà thì tùy tâm các cậu thôi.

Nhớ đến sinh nhật mình, mắt Nhân Mã sáng hẳn lên

 - Nhưng năm nay khác lắm nhé, tớ không tổ chức to đâu. Sinh nhật lần này mẹ tớ đã hứa sẽ làm bánh và đồ ăn ngon cho cả nhà. Mà các cậu biết tay nghề của mẹ tớ rồi đấy, thế nên tớ không chia cho lũ các cậu đâu.

Nhân Mã cười tít mắt. Tối qua bố mẹ gọi điện nói năm nay họ sẽ về nhà tổ chức sinh nhật cho cậu, Nhân Mã vô cùng thích thú, cậu thực sự rất mong chờ.

Mấy năm nay, bố mẹ cậu toàn phải đi làm xa, đến cả ngày nghỉ lễ cũng không về, khiến Nhân Mã thực sự rất cô đơn. Đặc biệt là vào ban đêm, khi cả căn nhà chỉ có mình cậu, thật chán nản và buồn tủi biết bao. Nhưng năm nay cậu đã có thể cùng bố mẹ tổ chức một sinh nhật ấm cúng bên gia đình rồi.

- Xì! Cái đồ két xỉn nhà cậu, có đồ ăn ngon mà không muốn chia cho tụi này

Sư Tử nhận được câu trả lời không ưng liền bĩu môi, ném cho thằng bạn ánh mắt sắc lẹt, rồi bỏ về chỗ. Lũ còn lại cũng bỏ đi luôn, mặc xác Nhân Mã cứ thế ngồi cười như bị ấm đầu.

________________

Đông sang. Không gian sao mà yên tĩnh đến thế. Từng đợt gió hun hút thổi tới. Bầu trời âm u, nằng nặng. Mấy cây bàng trước ngõ phong độ là thế mà giờ đây đã không con một chiếc lá nào, nhưng vẫn giương cao những cành già nua, trơ trọi của mình lên nền trời, như để chống chọi quyết liệt lại với thiên nhiên khắc nghiệt. Không còn tiếng chim hót, tiếng gà gáy sớm hay tiếng chó sủa nữa. Tất cả như đang chìm vào giấc ngủ đông dài.

Cảm giác buôn tẻ này lại đối lập vô cùng với tâm trạng của Nhân Mã. Hôm nay là sinh nhật cậu. Mới sáng sớm cậu đã lấy hết can đảm lật tung chăn và bật dậy khỏi giường. Nhân Mã nhanh chóng chạy một mạch vào nhà tắm, sau 15 phút lục đục thì cậu bước ra với bộ quần áo mới, khuôn mặt tỉnh táo và đầu tóc được chải chuốt gọn gàng.

- Mẹ...mẹ ơi!

Nhân Mã mở cửa phòng bố mẹ nhưng chẳng thấy ai cả. Cậu xuống bếp, lên tầng hai, ra sân sau vừa đi tìm vừa gọi mẹ, không được thì quay sang gọi bố mà vẫn không có lấy một lời đáp lại. Nhân Mã bất lực, cậu quyết định về phòng gọi điện cho họ.

Lúc qua phòng khách, đập vào mắt cậu là mảnh giấy nhớ nhỏ màu vàng, dính trên góc trái tivi. Nhân Mã tò mò, thường thì bố mẹ chỉ để lại giấy nhớ cho cậu mỗi khi họ muốn dặn dò hay nhắc nhở điều gì đó quan trọng thôi. Cậu bước lại gần, giựt tờ giấy xuống, nét chữ của mẹ vẫn đẹp như thế, nhưng trong lòng cậu lại thấy buồn, thấy tủi thân. Nhân Mã nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống, với lấy cái áo khoác to treo trên móc, rồi ra ngoài.

_________________

- Này! Các cậu có thấy thằng Kì Nhông đâu không? Cửa nhà nó vẫn mở mà chả có ai cả.

Thiên Bình bước ra từ nhà Nhân Mã, bắt gặp Song Ngư và Sư Tử đang nói chuyện phiếm, thì chạy lại hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng.

- Bọn này không thấy, nhưng chẳng phải nay là sinh nhật cậu ta sao, chắc cả nhà cùng ra ngoài chơi rồi

- Hôm nay bố mẹ cậu ấy không có về nhà. Các cậu nhìn này!

Thiên Bình đưa tờ giấy nhớ cho hai cô bạn, cậu vô tình nhìn thấy nó trên kệ để tivi. Song Ngư tò mò, cầm lấy giấy đọc thành tiếng cho cô bạn bên cạnh nghe cùng

"Nhân Mã của mẹ, chúc con sinh nhật vui vẻ nhé! Mẹ xin lỗi con, vì hôm nay nhà máy bất ngờ thông báo đi làm nên bố mẹ không về mừng sinh nhật con được, chỉ kịp gửi lời chúc này tới con thôi. Mẹ xin lỗi Nhân Mã của mẹ. Yêu con!"

Đọc xong lời nhắn cả bọn cũng hiểu được phần nào câu chuyện rồi. Có lẽ Kì Nhông, cậu ấy đang buồn lắm. Mấy hôm nay, Nhân Mã đã vui vẻ và hào hứng thế mà, đến nỗi ngày nào cậu ấy cũng kể về chuyện hồi nhỏ được mẹ làm bánh sinh nhật cho, gương mặt hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

- Các cậu nghĩ thằng đó có thể đi đâu được chứ?

- Hay chúng ta ra hồ Con Cá thử xem!

Vậy là theo lời Song Ngư, cả bọn kéo nhau đi vòng quanh hồ tìm Nhân Mã, vừa đi vừa đảo mắt kiếm thằng bạn mà chả thấy đâu.

- Đừng nói là cái thằng đó lại làm gì đó vớ vẩn nhé

Vừa nói được một câu, Thiên Bình đã bị Song Ngư giáng một cú u đầu

- Au, sao lại đánh tớ?

- Cậu bớt nói mấy điều xui xẻo dùm, tức chết đi được. Tớ nghĩ cậu ta không đi xa đâu, trời đang lạnh mà, chắc chỉ ngồi đâu đó nghĩ this nghĩ that thôi à

 Quả đúng như lời Song Ngư, khi cả bọn vừa qua chỗ Sân To, Thiên Bình đã phát hiện ra cái thằng Kì Nhông to xác đang ngồi co ro trên bậc thang, nhìn xuống sân, lúc này đang diễn ra trận đua xe cút kít của bọn con nít trong ngõ.

Nhân Mã nhìn chúng lại nhớ tới hồi nhỏ cũng chơi đua xe với Thiên Bình, Song Ngư, Sư Tử. Có lần cậu lao xuống dốc, không may bị té ngã gãy mất cái răng cửa, nên ngày nào mẹ cũng nấu cháo cho cậu ăn.

Hồi đó, mẹ cậu chưa đi làm xa vì Nhân Mã còn nhỏ, bố cậu cũng làm việc gần nhà, nên Nhân Mã luôn được ở cùng bố mẹ, cuối tuần nào cũng được họ dẫn đi chơi. Kể ra lúc đó cậu sướng hơn bọn kia nhiều.

Nhưng bây giờ thì khác, cậu luôn phải sống một mình trong căn nhà đó. Cả tháng mới gặp họ được một, hai lần, có khi phải chờ đến Tết. Mỗi khi nhớ họ cậu sẽ gọi điện, nhưng cũng phải canh lúc bố mẹ tan làm, vì cậu sợ làm phiền ảnh hưởng tới công việc của họ. Có lúc Nhân Mã đã nghĩ rằng họ hết thương cậu rồi nên mới như vậy. Nghe thật trẻ con nhỉ? Nhưng suy nghĩ ấy luôn lặp đi lặp lại trong đầu cậu từng ngày.

Nói dối! Hai người lại nói dối. Sao không ai về cả, hôm nay là sinh nhật con mà. Con muốn ăn bánh kem, muốn thổi nến, muốn...ở cùng bố mẹ..

Nhân Mã nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp gọn gàng từng dòng suy nghĩ đang tràn ngập trong đầu,  thở dài ra một tiếng, vừa mở mắt đã thấy mấy đứa bạn từ đâu ra, vẻ mặt đó phải chăng là đang lo lắng cho cậu?

- Cái thằng này, trời lạnh thế mà cậu còn ngồi ở đây làm gì?!

- Đứng dậy đi chơi nào

- Nhanh lên, tớ sắp chết cóng đến nơi rồi

Sư Tử cúi thấp người xuống, lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má cậu. Nhân Mã hơi bất ngờ, đưa tay lên mặt. Trời! Cậu vừa khóc sao? Từ lúc nào thế? Chẳng đợi cậu ta trả lời mấy câu hỏi kia, Thiên Bình và Song Ngư mỗi đứa một tay, kéo thằng bạn thân chạy đến quán bánh đầu ngõ ăn uống cho ấm cái bụng.

________________

Vừa tan học, Nhân Mã đã đi xe thẳng về nhà. Vốn là cậu định đợi lũ kia đi cùng, nhưng mà vừa trống đã không thấy tụi nó đâu nữa rồi.

Mở cổng ra, Nhân Mã chợt khựng lại vài giây, nếu không nhầm thì cậu nghe thấy tiếng ai đó phát ra từ trong nhà.

Này nhẹ tay thôi    

Oái! cậu làm gì thế cái thằng này

Nói bé thôi, cậu ta sắp về rồi!

 Một ý nghĩ lóe lên, hay là có trộm? Nhân Mã đơ người, trộm ban ngày sao? Nếu đúng là như vậy thì hắn cũng coi thường chủ nhà quá rồi đấy. Hừ..

Cậu bước từng bước chậm chạp vào nhà, trên tay cầm chặt cây chổi to cậu vừa lượm được ngoài sân. Đứng nép người vào tường, cố với lấy tay nắm, từ từ mở cửa phòng ra

"..Phụt.."

- Chúc mừng sinh nhật, Kì Nhông!

Nhân Mã giật bắn mình, rơi cả cây chổi trên tay, người toàn giấy pháo hoa. Đến khi Song Ngư cầm bánh bước tới trước mặt cậu, Nhân Mã mới hiểu ra

- Sinh nhật muộn vui vẻ nhé, Nhân Mã! Đây là bánh sinh nhật bọn tớ tự tay làm, dù có thể nó không hợp khẩu vị của cậu như chiếc bánh bác ấy làm hồi nhỏ, nhưng bọn tớ đã cố gắng hết sức rồi

- Nè, không ngon cũng phải ráng ăn cho hết nhé

Kì Nhông vừa thổi nến xong, còn chưa kịp cảm động, thì cả lũ đã úp thẳng cái bánh vào mặt cậu, rồi bò lăn ra sàn cười khoái chí.

"Những người bạn tốt là người mỉm cười khi bạn cười, vui khi bạn vui, nhưng không khóc khi bạn khóc, lúc ấy họ sẽ nắm tay và ôm lấy bạn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro