Chương 7: Bí Mật Bại Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"La...lá...la...là...la.."

Bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, bắt tai của một nhóm nhạc nữ thần tượng nổi tiếng nhất hiện nay, được phát từ chiếc máy nghe nhạc cũ của Sư Tử. Cô thích nó tới mức nhấn nút nghe lại không biết bao nhiêu lần, rồi cứ thế ngân nga theo giai điệu của bài hát.

Có lẽ "Trò chuyện cuối tuần" là chương trình mà Sư Tử thích nhất, bởi cứ vào tối thứ bảy là lại được nghe anh JJ đọc những lá thư của các bạn khán giả tuổi teen gửi về cho chương trình. Thường thì chúng sẽ là những tâm sự về tuổi học trò, tình yêu bọ xít, ... nhưng tất cả những lá thư đó đều có ý nghĩa riêng của chúng. 

Sư Tử đã từng viết về những con người cô yêu quý ở cái ngõ nhỏ Chungul này gửi tới chương trình, nhưng từ đó tới giờ vẫn chưa có hồi âm. Có lẽ nó đã bị thất lạc ở một nơi nào đó mà không ai biết rồi cũng nên. Mỗi số phát sóng của chương trình sẽ có một bài hát chủ đề, bài nào cũng từ những nhóm nhạc thần tượng mà cô yêu thích. Nghe một lần thôi chưa đủ nên Song Ngư đã chỉ cô cách ghi âm ca khúc đó vào máy nghe nhạc, để khi nào rảnh rỗi có thể nghe lại chúng.

- Sư Tử! Hôm nay em tan học một mình sao? Bọn nhóc kia đâu rồi?

Thiên Yết cố đạp xe nhanh hơn một chút để bắt kịp chiếc xe xanh lam phía trước. Nghe gọi tên mình, Sư Tử luống cuống tháo tai nghe, ngoái đầu ra sau đã thấy đàn anh đạp xe đi bên cạnh. Cô nở nụ cười tươi với Thiên Yết thay cho lời chào

- Vâng, tụi nó về trước rồi ạ! Tan học, Thiên Bình và Nhân Mã đã lao ngay đến quán game gần trường để xếp hàng mua đĩa game mới. Song Ngư thì về cùng anh Xử Nữ, lâu rồi chú Ma Kết mới ở nhà một hôm mà.

Thiên Yết gật đầu, ý rằng cậu đã hiểu lí do. Thật ra thì hôm nay cậu về nhà một mình cũng vì Xử Nữ đã nói sẽ lai con bé Song Ngư về trước. Đúng là chẳng mấy khi mới được gặp bố, nên cả sáng nhìn mặt cậu ta hớn hở lắm. 

Thiên Yết và Sư Tử vừa đạp xe, vừa trò chuyện rất rôm rả. Đoạn họ ngoặt vào con hẻm nhỏ dẫn vào ngõ Chungul, thì bắt gặp lũ người mặc áo đen đứng chắn ngang đường, tính qua loa cũng phải hơn chục tên chứ không ít.

- Lâu rồi không gặp, con nhỏ hỗn láo!

Tên cầm đầu đang tiến lại gần bọn họ. Sư Tử ngồi trên xe nheo mắt nhìn về phía hắn ta, cô cố gắng lục lại trí nhớ trong đầu. Nhìn khuôn mặt Sư Tử, hắn ta tỏ vẻ buồn rầu

- Mới đó mà đã quên bọn tao rồi sao?! Quả là thất vọng..

 Khi hắn chỉ còn cách họ chừng 3 mét, Sử Tử và Thiên Yết cùng xuống khỏi xe nhưng mắt vẫn không quên nhắm thẳng tới chỗ bọn chúng, chế độ cảnh giác được đặt lên mức tối đa. Cho dù hiện tại Sư Tử vẫn chưa nhớ ra hắn, nhưng bọn côn đồ hay xã hội đen thì tất nhiên là người xấu, định bắt nạt trẻ con à? Để tôi cho ông xem đứa trẻ này có thể làm gì. Sư Tử vứt xe sang một bên, ném cho tên kia ánh mắt đầy khinh bỉ, cô bẻ khớp tay kêu rôm rốp. 

Đoạn Sư Tử định xông lên đấu với hắn ta một trận thì "vút.."  một hòn đá to từ phía sau, vút quá đầu cô và cứ thế hướng thẳng tới chỗ bọn chúng. Mấy tên kia hốt hoảng dạt sang hai bên, hòn đá tiếp xúc mạnh với mặt đất vỡ tan thành nhiều mảnh vụn, bắn tung tóe gây ra tiếng động lớn. Nó đã thành công thu hút sự chú ý từ phía bọn côn đồ. Sau vài giây hoảng loạn thì tên cầm đầu lấy lại được bình tĩnh, nhìn về phía trước thì đã không thấy hai tên nhóc ban nãy đâu. Hắn tức giận, quát lớn:

- Chúng mày mau đuổi theo bọn nhóc đó cho tao!!!

__________________________


- Sao chúng ta phải chạy chứ?

- Em muốn ta dừng lại đánh nhau với đám côn đồ đó sao? Chúng có hơn chục tên, vả lại họ đều là đàn ông đấy, Sư tử à!

Thiên Yết vừa chạy vừa thở hồng hộc. Cậu thực sự đã thấm mệt sau khi phải chạy một quãng đường dài, nên khi nghe câu hỏi của Sư Tử giọng Thiên Yết có chút mất bình tĩnh. Cậu biết là em ấy rất cừ nhưng sao có thể so điều đó với chục tên côn đồ hung hãn cơ chứ, đó là điều bất khả thi.

Sư Tử không đáp, nghe Thiên Yết nói, cô đã nhận ra bản thân mình quá tự tin rồi. Khi ấy, cô chỉ quan tâm đến tên cầm đầu mà bỏ quên mấy chục tên đàn em phía sau hắn. Giờ nhớ lại cơ thể Sư Tử không tự chủ được mà run lên. Nếu ban nãy không có Thiên Yết, có lẽ Sư Tử hiện giờ lành ít dữ nhiều. Trong tình huống này thì quả thực chạy vẫn là thượng sách. 

Sau một hồi, chân Thiên Yết đang dần mất cảm giác rồi, nếu chạy thêm nữa e rằng đôi chân này sẽ rụng rời mất, cậu phải tìm chỗ cắt đuôi chúng thật nhanh. Thiên Yết bất ngờ đứng lại, đảo mắt một lượt rồi kéo Sư Tử vào một cái vách nhỏ ngăn cách giữa hai ngôi nhà. Cậu xỏ tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại của mình, màn hình hiện ra một dãy số lạ. Tất cả những hành động chút khó hiểu này của Thiên Yết được đàn em khóa dưới thu lại vào tầm mắt, anh ấy định gọi cho ai thế? 

- Thiếu gia, có chuyện gì sao?

- Chú, chú lái xe đến...ờ... ngõ Daemun đón cháu nhé!

Giọng thiên Yết nhiều phần gấp gáp. Nhờ tấm bảng hiệu của cửa hàng bánh ngọt phía đối diện, cậu đã biết được chính xác nơi hai người họ đang đứng. Nhận được lời đồng ý ở đầu dây bên kia, Thiên Yết mới nhanh chóng cúp máy, kéo Sư Tử ra khỏi vách tường. Vừa ló khuôn mặt ra xem xét tình hình thì đập vào mắt cậu là dáng người cao gầy của Song Tử làm Thiên Yết giật thót. Cậu ta tiến lại gần hơn, nhìn hai con người đứng trong vách tường bằng ánh mắt khó hiểu.

- Hai người làm gì trong đó thế?

- Tao biết mày đang nghĩ thứ gì trong đầu đấy. Gạt chúng ra khỏi bộ óc đen tối của mày đi, tao với Sư Tử chỉ đang trốn bọn côn đ..

- Bọn nhóc kìa, mau bắt chúng lại!

Tên cầm đầu cùng đám đàn em xăm trổ của hắn đã đuổi đến nơi. Cái chất giọng ồm ồm mà vang trời của tên đó đã vô tình cắt ngang lời giải thích của Thiên Yết khiến cậu càng ghét hắn ta hơn. Nhưng có ghét cũng chẳng thể giúp cậu được điều gì, nên đành phải nuốt cục tức này vào bụng và bỏ chạy thôi. Song Tử chẳng hiểu hai con người kia đang làm gì nhưng đôi chân cậu vẫn cố chạy hết tốc lực bám theo Thiên Yết và Sư tử, cậu vô tình khiến bản thân cuốn theo cuộc rượt đuổi bất tận này.

Sau khi ra khỏi ngõ, họ liền bắt gặp một người đàn ông trung niên, khoác lên mình bộ vest lịch thiệp, đứng vẫy tay ra tín hiệu cho bọn họ. Thiên Yết nhìn thấy ông ấy, khuôn mặt rạng rỡ như vừa được cứu sống, nhanh chóng đẩy hai người kia vào trong xe, đi mất. 

- Hai người biết đám côn đồ đó sao?

Song Tử cất tiếng hỏi, nãy giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra một lí do nào thích hợp để có thể tự trả lời câu hỏi này. Cậu rất muốn Sư tử và Thiên Yết sẽ giải đáp những thắc mắc đó rằng chúng là ai? Sao chúng lại muốn đuổi theo họ? 

- Em cũng chỉ vừa nhớ ra đám côn đồ đó nhờ hình xăm kì dị trên người. Nếu không nhầm thì chúng chính là những kẻ đã khiến anh Xử Nữ phải nhập viện. Có lẽ chúng đến để trả thù em vì đã ra tay với đại ca bọn chúng lần đó.

Bọn côn đồ đúng là thù dai thật, chả trách hôm nay lại đông đến vậy. Nghĩ đến đây Sư Tử lại phì cười, có phải chúng đã đề cao cảnh giác với cô quá rồi không? Nếu đã nhắm đến một cô nhóc mới 16 tuổi mà lại phải dẫn cả đám đàn em cao to lực lưỡng như thế thì thật là nực cười. 

- À phải rồi Thiên Yết, anh định đưa em và anh Song Tử đi đâu vậy? Em không nghĩ đây lại lối về nhà em

Sử Tử ngó ra ngoài cửa sổ, xung quanh chỉ toàn là cây cối um tùm. Xét đến khung cảnh này thì quả thực không hề bất ngờ nếu họ nghĩ rằng chiếc xe đang ở sâu trong rừng. Song Tử cũng hướng đôi mắt khó hiểu về phía Thiên Yết. 

- Ờ...chút nữa hai người sẽ biết thôi. Vì anh nghĩ, có thể chúng đã biết nhà của em ở Chungul rồi nên sẽ chờ ở đó. Bây giờ về rất nguy hiểm, anh đã gọi cho Xử Nữ nhờ cậu ấy nói giúp với cô Bảo Bình rồi nên em đừng lo.

Thiên Yết nở một nụ cười tươi để Sư Tử yên tâm phần nào. Những người còn lại cũng chẳng nói gì thêm, họ dần chìm vào suy tư, chiếc xe bỗng chốc bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Xe cứ thế chạy xuyên qua cả cánh rừng, cây cối thưa thớt hơn. 

Sau tán lá hiện ra một căn biệt thự lớn, đầy sang trọng với tông màu trắng chủ đạo. Sư Tử tròn mắt, dán chặt vào căn biệt thự lộng lẫy kia. Đây là lần đầu tiên trong suốt 15 năm qua cô được tận mắt thấy nó. Nói thật thì với cô, ngôi nhà của Thiên Bình là lớn lắm rồi, vì trong ngõ Chungul chỉ có nhà cậu ta mới có tầng hai. Song Tử ngồi bên cạnh cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên, cậu sững sờ đến đơ người cho đến khi bị Thiên Yết vỗ vai, thúc ra khỏi xe. 

- Chú ơi, bà ấy có nhà không ạ?

- Phu nhân đã sang chi nhánh ở Mĩ để giải quyết một việc quan trọng rồi thưa thiếu gia

Người đàn ông vừa nói, vừa cúi thấp người, Thiên Yết nghe được thì thở phào một cái. May thật! bà ấy mà ở đây thì chuyện lớn rồi - cậu thầm thì. "Thiếu gia", "phu nhân" sao?? Họ đang nói gì thế? Như hiểu được đống thắc mắc đang tràn ngập trong trí óc Song Tử và Sư Tử, Thiên Yết liền chạy tới chỗ họ, đưa tay chỉ chỉ về phía căn biệt thự.

- Giới thiệu với hai người đây là nhà của tớ. Chú ấy là quản gia, mọi người cứ gọi là chú Kim thôi nhé!

"Nhà"?Có phải họ đang nghe nhầm không? Chẳng phải Thiên Yết sống ở ngõ Sangjul sao? Sư Tử há hốc, hết nhìn đàn anh lại quay sang căn biệt thự, cô vẫn chưa tin nổi những lời vừa rồi từ Thiên Yết nhưng trong lòng lại vô cùng hào hứng. Sau khi được mời vào, Sư Tử hớn hở đi xung quanh ngắm nghía kiến trúc tuyệt vời của ngôi nhà này. 

Về phần Song Tử, cậu có chút gì đó không vui trong lòng,cậu cúi gằm mặt xuống và bước đi mà chẳng hề có một điểm đến xác định. Song Tử biết nhà Thiên Yết có điều kiện vì cậu ta sống trong ngôi nhà lớn nhất ngõ Sangjul, lại hay bao bạn bè ăn uống thả ga nữa. Nhưng việc Thiên Yết là con trai của tập đoàn I.C đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu rồi. Mang danh là bạn thân bao nhiêu năm mà Thiên Yết lại có thể giấu cậu và Xử Nữ một chuyện lớn như thế, trong khi Song Tử thì cái gì cũng kể, đến chuyện nhỏ nhặt nhất cũng tâm sự với nó. Thằng đó còn bao chuyện giấu cậu nữa đây? Nó có thật là đang xem cậu như một thằng bạn thân không thế? Hay chỉ có cậu..?

Song Tử ngồi thụp xuống chiếc đá được đặt bên dưới tán cây xà cừ lớn, hướng đôi mắt đến một khoảng không vô định. Cậu thật sự chẳng biết bản thân đang thế nào, chỉ là hiện tại đầu cậu thật sự sáo rỗng. Hít thật sâu rồi thở một hơi dài, cậu đang nghĩ gì? bản thân cậu cũng chẳng hề biết. 

Thiên Yết đứng ngay bên cạnh cậu, một khoảng cách tương đối gần, cậu luôn hướng ánh mắt tới Song Tử như để dò xét điều gì đó. Những hành động kì lạ khác hẳn vẻ sôi nổi, năng động thường ngày của Song Tử đã bị Thiên Yết bắt quả tang, nhưng cậu ta vẫn chẳng có phản ứng nào cả chỉ ngồi nhìn về nơi nào đó xa xôi kia. 

- Mày sao thế, Song Tử? Có chuyện gì à?

Đứng một hồi lâu, Thiên Yết lên tiếng. Song Tử chẳng có vẻ gì là đang giật mình dù đột nhiên xuất hiện tiếng nói bên cạnh, cậu quay sang nhìn thẳng vào Thiên Yết, ánh mắt chứa đầy những cảm xúc khó tả.

- Mày còn giấu tao chuyện gì nữa đây Thiên Yết. Nếu..nếu hôm nay không gặp phải đám côn đồ đó, thì mày định giấu tao và Xử Nữ bí mật này cả đời luôn sao? Mày đã bao giờ coi tụi tao là anh em thân thiết của mày chưa vậy, thằng tồi?

Song Tử như muốn hét lên thật lớn, cậu thật sự sắp phát điên vì một mớ lộn xộn trong đầu. Cậu không thể ngừng suy nghĩa rằng bản thân đang bị  lừa dối bởi người cậu tin tưởng Thiết yết lúc này mới hiểu ra, cậu cúi gằm mặt xuống. Giờ thì Thiên Yết chẳng thể đối diện với Song Tử đường hoàng như trước...Cậu đã sai...

- Tao...tao chỉ là muốn sống một cuộc sống bình thường và tìm những người bạn thân đúng nghĩa. Những người bên cạnh tao vì chính con người tao chứ không phải gia thế tao có...Tao thực sự xin lỗi mày và Xử Nữ.

- Vậy mày vẫn chưa tìm được à?

Song Tử quay người sang một hướng khác, khóe môi cố nặn ra một nụ cười. Thì ra là vậy cậu hiểu rồi...nó chưa từng coi bọn này là người bạn đúng nghĩa mà nó cần nên mới giấu tụi này lâu như thế. Vậy mà thời gian qua cậu cứ tưởng...xem ra Song Tử này đánh giá bản thân hơi cao rồi..Thật nực cười...Thiên Yết nghe vậy liền ngẩng lên, xua xua tay trước mặt

- Không, thật sự không phải vậy. Tao vẫn luôn coi mày và Xữ Nữ như anh em, tao đã định nói ra...chỉ là không biết phải mở lời như thế nào nên..

Song Tử đứng bật dậy, rút trong túi quần ra chiếc điện thoại cũ, bấm một dãy số trước con mắt khó hiểu của Thiên Yết. Cậu đi thẳng về hướng cổng chính, đoạn dừng lại nói:

- Tao sẽ về nhà, nếu ở lại có lẽ tao sẽ khó mà bình tĩnh được. Tao cần thời gian suy nghĩ về chuyện này, được chứ?

Sư Tử lúc này từ trong nhà đi ra, trên tay là giỏ hoa quả cô nhận được từ chú Kim. 

- Cháu cảm ơn cô chú nhiều lắm ạ! Bây giờ cháu phải về rồi, hẹn khi khác gặp lại cô chú nhé!

Sư Tử cúi chào họ, miệng vẫn giữ nụ cười tươi. Có mấy cô giúp việc vẫy tay chào lại Sư Tử, có vẻ như họ đã quý mến cô bé xinh xắn, lễ phép này rồi. Lúc Sư Tử vừa hướng mắt ra phía cổng, đã thấy Song Tử đang leo lên chiếc taxi đỗ bên đường, cô liền chạy tới, gọi với theo:

- Anh Song Tử chờ em với. Thiên Yết, em về nhé, hẹn gặp anh ở trường

Chiếc xe taxi lăn bánh, vài giây sau đã rời khỏi căn biệt thự rộng lớn. Thiên Yết chạy ra phía cổng chính, đứng nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi nó biến mất sau những tán cây um tùm của cánh rừng. Cậu khẽ thở dài, quay sang chú Kim nói:

- Chú giúp cháu ngăn bọn côn đồ đấy lại nhé! Cứ đưa chút tiền cho chúng. Cháu mệt rồi. Cháu vào nghỉ đây, chú không cần lên phòng gọi cháu dậy đâu.

Thiên Yết bước từng bước nặng nề vào phòng, khóa trái cửa, rồi thả cơ thể xuống chiếc giường ấm áp. Tâm trạng cậu hiện giờ rất hỗn loạn. Chỉ mong rằng Song Tử và Xử Nữ khi biết chuyện sẽ có thể tha thứ cho cậu. Cậu không hề muốn mất đi những người bạn quý giá này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro